Cuộc Sống Tốt Đẹp Của Tôi (Năm Tháng Kì Lạ Của Tôi)

Chương 79

Cửu Lộ Phi Hương

13/11/2020

Từ giây phút Lý Đỗi Đỗi xoa đầu tiểu Hắc Cẩu, tên ma cà rồng này đối với việc nuôi thú cưng tựa như được đả thông tư tưởng.

Ban ngày hắn ngủ đến trưa, lúc tỉnh lại liền ra ngoài đi dạo trong núi một vòng, bắt về hai con gà cho Linh Linh hầm canh, nước thì chúng tôi húp còn thịt để tiểu Hắc Cẩu ăn.

Linh Linh hầm canh đến tận buổi chiều, khi ăn tối, tôi và Linh Linh ngồi trên bàn húp canh, nhìn Lý Đỗi Đỗi đang ở đầu bàn bên kia đút thịt cho tiểu Hắc Cẩu. Nhìn bộ dáng xé thịt thành từng miếng nhỏ rồi đút cho tiểu Hắc Cẩu ăn của Lý Đỗi Đỗi, Linh Linh hỏi tôi, “Tên ma cà rồng này sao đột nhiên lại nổi máu từ mẫu vậy?”

Tôi cũng chẳng biết lý do nên chỉ lắc đầu.

Lý Đỗi Đỗi một lòng chuyên tâm đút thịt bỗng quay sang liếc nhìn tôi nói, “Lo mà ăn đi.”

Dường như thịt là đồ ăn của chó, còn canh mới là đồ ăn của tôi…

Tôi cúi đầu uống hai muỗng canh, bất chợt Linh Linh quay đầu nhìn ra cửa sổ, Lý Đỗi Đỗi đang ngồi ở bên kia cũng nhíu mày nhìn ra ngoài.

Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì vì thế cũng nhìn theo hướng của bọn họ. Nhưng chưa kịp nhìn thấy gì thì từ trong bếp đã vang lên tiếng thủy tinh vỡ, đi kèm với âm thanh trong trẻo đó chính là những mảnh thủy tinh sắc như dao bay về phía tôi. Tôi vô thức đưa tay ôm mặt và quay người lại, nhưng chẳng thấy có bất kỳ mảnh thủy tinh nào đâm vào lưng tôi.

Khi quay đầu lại, Lý Đỗi Đỗi đang đứng chặn ở phía trước tôi.

Tôi nhìn bóng lưng của hắn mà có chút thất thần. Tên Lý Đỗi Đỗi tóc dài này thế nhưng lại… bảo vệ tôi?

“Gấp gáp cái gì?”

“Mẹ!”

Lý Đỗi Đỗi và Linh Linh đồng thanh nói.

Tôi từ sau lưng Lý Đỗi Đỗi ló đầu ra liền thấy Vi Vi đang phủi những mảnh vụn thủy tinh trên người xuống, cô ấy chưa kịp ngẩng đầu thì Linh Linh đã nhào đến ôm chầm, “Mẹ cuối cùng cũng về rồi! Còn sớm hơn hai ngày, thật tốt quá! Con nhớ mẹ lắm!”

“Đợi chút đợi chút”, Vi Vi thở dốc đẩy Linh Linh ra, “Bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Phía sau còn có người đang đuổi theo!”

Hả? Tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài qua tấm cửa kính đã vỡ tan, chỉ thấy mặt trăng đang treo trên đỉnh núi rải ánh sáng xuống bức tường đá. Giữa các lớp tường đó là những hàng người đông nghịt như kiến đang trào vào từ bên trên và chen chúc chạy vào thung lũng.

Tình huống gì đây?

“Ngươi đem cả đại quân về để phá hủy nơi này sao?”, Lý Đỗi Đỗi hỏi cô ấy.

“Đại quân thì không phải, chỉ có chút ít thợ đuổi thi và binh lính… của con người.”

Binh lính của con người?

Vi Vi vừa nói vừa vội vàng đi sang phòng khách và nhấn nắm tay trên cửa xuống. Dưới chân đột ngột vang lên những âm thanh nặng nề, cánh rừng khô héo bên ngoài chớp mắt như sống dậy và bắt đầu cử động.

Linh Linh một mực nhìn mẹ mình, “Mẹ, đó là binh lính gì vậy?”

Khi Linh Linh hỏi câu này biểu cảm vô cùng kì lạ, Vi Vi cũng không nhìn trực diện mà đáp lời cô bé, cô ấy quay đi, dời ánh mắt sang người Lý Đỗi Đỗi, móc một ống trúc từ trong tay áo ra và ném về phía hắn, “Thoa thứ này lên mu bàn tay, cắt một đường sau đó lấy đồ hút thi trùng ra là được. Người bên ngoài nhiều quá, cánh rừng này e rằng cầm cự không được bao lâu, các ngươi cứ trốn trong này giải thi trùng, ta ra ngoài dụ một trong số chúng đi nơi khác.”

Nói xong, khi cô ấy đang lấy thế chuẩn bị lao ra từ một cửa sổ khác trong phòng khách thì Linh Linh đã nhanh chóng đuổi theo, vội vàng bắt lấy cánh tay của mẹ mình.

“Mẹ! Đó có phải là người hầu trong nhà của cha không? Chẳng lẽ hắn ta cố ý đối đầu với mẹ? Mẹ để con ra ngoài, con phải giết hắn!”

“Giang Linh!”, Vi Vi cắt ngang và phủi tay cô bé ra, “Đừng có làm loạn, bên ngoài nhiều người như vậy, thương kiếm súng đạn lại nhiều, con có thể giết ai? Đi giúp cái tên ma cà rồng này chữa bệnh đi. Cánh rừng bên ngoài không ngăn nổi đám thợ bắt thi và con người, chữa xong thì nhanh chóng kêu họ vẽ pháp trận mang con đi!”

“Không!”, Linh Linh còn muốn nói gì đó nhưng Vi Vi đã đẩy cô bé ra, cô ấy búng tay một cái, dưới đất bỗng xuất hiện hai sợi dây leo quấn chặt lấy hai tay và hai chân Linh Linh.

Vi Vi nhìn Lý Đỗi Đỗi nói, “Hãy trông chừng nó.”

Nói rồi, cô ấy lao ra ngoài, mặc cho Linh Linh gào thét đến khản giọng Vi Vi cũng chẳng quay đầu.

Đây là lần đầu tiên Linh Linh, một đứa bé hiểu chuyện hơn tuổi đã òa khóc đúng với lứa tuổi của mình.

Vi Vi chạy vào khu rừng, chẳng bao lâu sau từ trong đó đã vang lên tiếng đao thương đánh nhau khiến người nghe nóng ruột. Tuy tiếng binh khí truyền đến sau khi cô ấy rời khỏi nhưng càng ngày âm thanh ấy ngày một gần hơn, bên ngoài thung lũng không ngừng vang lên tiếng đánh nhau, tiếng khóc thảm, còn có tiếng la hét của binh sĩ.

Sau khi khóc một trận, Linh Linh bèn cắn chặt răng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tuy tiếng truy binh kia đã đuổi theo Vi Vi nhưng từ trong nhà bếp tôi có thể thấy được một đội quân mã khác đang lẳng lặng tiếp cận ngôi nhà. Bọn họ không có vũ khí đạn dược nhưng con đường mà họ đi qua, rừng cây cối khô cằn lại từng lớp từng lớp đổ ngã.

“Thợ bắt thi đuổi đến rồi, Lý Nhất Ngôn…”, vốn muốn giúp Lý Đỗi Đỗi nhanh chóng giải trừ thi trùng nhưng khi tôi vừa đứng dậy thì phát hiện, từ khi Vi Vi rời khỏi, Lý Đỗi Đỗi đột nhiên vô cùng im lặng.

Tôi đến trước mặt hắn thì thấy Lý Đỗi Đỗi đang một tay nắm chặt ống trúc, một tay ấn mạnh vào ngực. Sắc mặt hắn vàng như nghệ, trên trán không ngừng rịn mồ hôi, từng giọt to đùng lăn xuống má.

“Lại bắt đầu đau sao? Nhưng… rõ ràng hôm qua anh đỡ hơn rồi mà?”

“Là do thợ bắt thi…”, Lý Đỗi Đỗi cắn răng, ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, trong mắt hắn vằn lên tia máu như có như không, “Chúng kích động đám thi trùng.”

Tôi ngẩn ra hồi lâu, tựa như trong giờ khắc đó, tôi không nghĩ ngợi gì nhiều mà nhào đến bên bàn thuốc, cầm con dao phay lên, chạy qua phòng ăn và cắt sợi dây đang trói quanh người Linh Linh, “Linh Linh, phải mau chóng lấy thi trùng trong người Lý Nhất Ngôn ra”. Vừa nói tôi vừa cắt sợi dây quấn quanh chân cô bé, nhưng sợi dây đó khá dày khiến thời gian cắt gần như vô tận, eo bàn tay tôi cũng bị hằn rách một đường.

Tôi không bỏ cuộc, lại tiếp tục ra sức cắt, khi cắt xong một sợi dây leo trên chân Linh Linh thì hỏi, “Thuốc kia…”

Khi tôi còn nói dở và đang mải miết cắt dây, một sức lực cực lớn đã kéo phăng sợi dây leo ra khỏi mặt đất! Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì Linh Linh đã tự giải thoát đôi chân khỏi dây trói. Cô bé giật lấy con dao trên tay tôi, chẳng thèm nhìn tôi một cái, nó nhào ra khỏi cửa sổ và đuổi theo mẹ mình…

Tôi, “…”

Tôi quay đầu, lần nữa nhìn về phía Lý Đỗi Đỗi đang ở trong nhà bếp. Hắn dường như không chống đỡ nổi nữa nên đang ôm chặt ngực và ngồi dựa vào bàn.

Bên ngoài cây cối vẫn tiếp tục đổ xuống, khi thợ bắt thi càng đến gần hơn, thân thể của Lý Đỗi Đỗi càng yếu hơn.

Không còn thời gian để lãng phí nữa!

Ở đây chỉ còn tôi có thể cứu hắn mà thôi!

Tôi cắn răng chạy đến bên cạnh Lý Đỗi Đỗi. Hắn đã không còn sức nắm lấy ống trúc, tôi nhặt bình thuốc rơi trên đất, nhớ lại những lời Vi Vi nói trước khi rời đi…

Thoa thuốc lên mu bàn tay, cắt một đường, lấy đồ hút thi trùng ra…

Tôi đến bên bàn cầm lấy một con dao nhỏ, mở bình thuốc ra, thoa lên mu bàn tay Lý Đỗi Đỗi, sau đó cắn răng lấy hết dũng khí cắn vào vết thương mình vừa tạo nên.

Cũng nhờ trước đây đồng hành cùng Lý Đỗi Đỗi, hắn đã bắt tôi phải giết gà giết thỏ nên hiện tại khi phải cắt lên da thịt hắn, tôi không cảm thấy một chút trở ngại nào về tâm lý.

Tôi rạch một đường lên tay hắn, ngay lập tức, máu tươi trào ra, rơi đầy trên cả bàn ăn, ghế ngồi và mặt đất. Tiểu Hắc Cẩu đang bị quấn kín bưng dường như ngửi thấy mùi máu nên liên tục phát ra những tiếng ư ử, về phần cả người đang đau đớn là Lý Đỗi Đỗi thì lại chẳng cảm nhận được gì. Chỉ đến khi tôi cầm tay hắn và đặt lên miệng mình…

Lý Đỗi Đỗi dường như bừng tỉnh khỏi cơn mê, tay còn lại bất ngờ bắt lấy một bên vai tôi. Tuy bị hắn đẩy về phía sau một bước nhưng tôi vẫn không hề buông lỏng bàn tay đang chảy máu của hắn.

“Em làm gì vậy?”

“Anh làm gì vậy?”

Hai người chúng tôi đồng thanh hỏi đối phương, so với trạng thái lo lắng sốt ruột của tôi, giọng nói của hắn lại ngập tràn sự phẫn nộ, “Em muốn chết hả?”

“Thuốc cũng thoa rồi, vết thương cũng rạch rồi, để em giúp anh hút đám thi trùng ra.”

“Nhân loại mà bị nhiễm thi trùng chắc chắn sẽ chết, em chán sống rồi hả?”

Tôi ngẩn người ra, ánh mắt liếc sang nhìn gương mặt cắt không còn giọt máu của Lý Đỗi Đỗi.

Trong lòng tôi đã có sẵn đáp án…

Đúng vậy, tôi chán sống rồi!

Tôi không thèm nói gì thêm nữa mà nắm lấy bàn tay hắn. Thật hiếm có cơ hội khi tôi và hắn đánh nhau mà tôi lại chiếm thế thượng phong. Hắn không hề rút tay về, do đó miệng tôi ấn thẳng vào vết thương trên tay hắn.

Dường như đây là một cái hôn tay xã giao, là lòng tôn kính của tôi dành cho một ma cà rồng cô độc.

Trong một đêm ngập tràn màu máu tanh kì lạ này, tôi hút máu từ tay của hắn, những con thi trùng trong người hắn rất nhanh đã bơi hết ra ngoài.

Tôi không ngừng hút, đến tận lúc mấy con trùng đã ra hết, tôi mới ngẩng phắt đầu dậy, dời môi khỏi bàn tay hắn. Những con thi trùng thuận theo góc độ tôi dứt ra, từ mu bàn tay Lý Đỗi Đỗi chúng cứ thế phun trào tạo thành một vòng cung nho nhỏ. Khi thi trùng chảy xuống sàn gỗ, chúng chẳng khác gì bị đốt cháy mà vang lên từng tiếng xèo xèo rồi hóa thành một làn khói xanh và biến mất trong không trung.

Những con thi trùng hành hạ Lý Đỗi Đỗi đã nhiều ngày, rốt cuộc… cũng giải xong rồi.

Tảng đá đè nặng lên ngực tôi cũng được đặt xuống.

Tôi ngẩng đầu nhìn Lý Đỗi Đỗi, chỉ thấy hắn cũng đang nhìn mình, trong ánh mắt ấy, dường như có một tia dao động mà trước đây chưa từng có.

Trong bầu không khí đầy tiếng gươm đao và chém giết bên ngoài, ánh mắt Lý Đỗi Đỗi tựa như mặt trăng yên tĩnh trên cao nhìn xuống một mảng hỗn loạn phía dưới, song ánh mắt đó cũng tựa như ánh trăng duy nhất chuyên chú quan sát thế gian.

“Tại sao vậy?”

Hắn lại hỏi như thế nữa rồi.

Tại sao đều hỏi như vậy chứ?

“Vì em thích anh”, tôi hướng hắn cười nói, “Anh xem, em thích anh đến nỗi không nỡ chết luôn ấy…”

Vừa dứt lời, tôi chỉ cảm thấy một mùi máu tanh xộc lên khoang mũi, nồng dậm đến độ khiến dạ dày tôi như trào ngược. Tôi xoay người, bò đến bên bồn nước và bắt đầu nôn ọe như điên.

“Ngô Nhất Ngữ!”

Tôi vốn không có thời gian để ý đến Lý Đỗi Đỗi. Ban đầu tôi chỉ nôn ngụm máu giúp hắn hút ra, sau thêm vài lần nữa thì bất chợt tôi cảm thấy tức ngực khó chịu, vừa ho một tiếng không ngờ lại phun ra một ngụm máu đen.

Tôi nhìn đống máu mình vừa nôn ra mà thất thần. Chưa kịp để tôi có bất kì phản ứng gì, lồng ngực lại đau nhói lên, tôi cứ thế nôn ra từng ngụm từng ngụm máu, dường như muốn nôn hết máu trong người ra vậy.

“Ngô Nhất Ngữ, Ngô Nhất Ngữ…”

Sau khi không biết đã nôn ra bao nhiêu máu, tôi cuối cùng cũng cảm nhận được sự hiện diện của những sự vật xung quanh mình.

Chẳng biết Lý Đỗi Đỗi đã ôm từ phía sau mình bao lâu, cũng không biết hắn đã nỉ non câu, “Em gắng đợi thêm chút nữa.” bao nhiêu lần. Vòng tay siết quanh eo tôi của hắn có chút run rẩy, “Trong máu của ta còn lưu lại thi độc, em gắng đợi thêm chút nữa, sẽ có người đến cứu em, em nhất định sẽ không có chuyện gì.”

Hắn nói như thế không biết là đang nói cho tôi nghe hay nói cho bản thân hắn nghe nữa.

“Em sẽ không có chuyện gì đâu”, tôi quệt vết máu trên khóe miệng và muốn nói với hắn như thế. Tôi vốn không phải là người ở đây, đây chẳng qua chỉ là mộng cảnh, tôi sẽ không thể chết được.

Nhưng tôi chưa kịp nói ra câu trên thì từ cửa sổ trong nhà bếp có người xông vào. Người đó tuy một mắt bị chột, nhưng con ngươi còn lại chẳng khác gì như chim ưng rình mồi nhìn chằm chằm vào tôi và Lý Đỗi Đỗi.

Người này… hình như tôi biết! Y chính là thợ bắt thi vào ngày đầu tiên khi tôi đến đây đã hạ thi trùng lên người Lý Đỗi Đỗi. Vi Vi nói… Bọn họ là Vu gia ở Tương Tây…

Vu gia…

Chẳng lẽ là gia tộc của Vu Thiệu ư?

“Tên ma cà rồng kia”, người đó đứng trên bệ cửa sổ, sắc mặt âm trầm như Tu La, “Lần này, xem ngươi chạy đi đâu?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Sống Tốt Đẹp Của Tôi (Năm Tháng Kì Lạ Của Tôi)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook