Cuộc Sống Tốt Đẹp Của Tôi (Năm Tháng Kì Lạ Của Tôi)

Chương 77

Cửu Lộ Phi Hương

13/11/2020

Sau khi "đối đầu" với Lý Đỗi Đỗi, cả người tôi vô cùng sảng khoái, nhưng sau đó, Linh Linh đã hỏi tôi một vấn đề, "Ma cà rồng lòng dạ hẹp hòi, tỷ có từng nghĩ qua, hắn sẽ báo thù tỷ như thế nào không?"

Không có.

Tôi ngay lập tức liền hóa đá.

Sau khi ném cho tôi ánh mắt "bảo trọng" và la lên "bữa sáng đã xong", nó cầm cái sạn đi xuống lầu.

Tôi theo nó đi xuống phòng ăn, ngồi bên một đầu của chiếc bàn, hai chân tôi run rẩy, trong lòng thì sốt ruột. Từ trước đến nay, tính cách của Lý Đỗi Đỗi luôn là có thù tất báo, hắn nhất định không dễ gì mà tha cho tôi, nhưng quan tâm đến hắn làm gì chứ!

Cứu hắn tôi cũng cứu rồi, máu cũng cho hắn uống luôn rồi, vui vẻ đối xử và ngôn từ tốt đẹp cũng làm rồi, nhưng dù tôi có làm gì thì tên Lý Đỗi Đỗi này cũng không có tâm tình tốt. Vậy chi bằng tôi cứ "điếc không sợ súng", anh càng xỉa xói tôi tôi càng làm tới.

Anh không thích ở chung một chỗ với tôi, vậy chúng ta đừng sống tốt với nhau nữa!

Xem chừng hắn trước đây cũng đã quen với việc này rồi!

Càng nghĩ càng tức, điều đó khiến tôi vốn đang thiếu máu cảm thấy xây xẩm. Tôi uống sữa đậu nành để bình tâm lại, bất ngờ phía bên ngoài phòng ăn truyền đến tiếng bước chân. Khi tôi quay đầu lại nhìn thì vừa khéo nhìn vào mắt của Lý Đỗi Đỗi.

Tôi ngẩn ra, sau đó lấy hết dũng khí đối diện với sự trầm mặc của hắn. Không thể chùn bước, ai chùn bước trước thì người đó thua. Khi tôi đang ra sức nhìn hắn thì bất ngờ Lý Đỗi Đỗi dời mắt đi, hắn thế nhưng... nhận thua sao?

Hắn đi đến phía đầu bàn bên kia ngồi xuống rồi cầm ly sữa đậu nành lên uống.

Hắn vô cùng trầm mặc, cũng không hề nhìn tôi, càng không nói đến chuyện báo thù. Chuyện sáng nay... hắn định cứ như thế mà bỏ qua luôn ư?

Thật ngoài dự liệu!

"Tiểu tinh linh", khi uống xong sữa đậu này, Lý Đỗi Đỗi mở miệng nói, không ngờ là nói với Linh Linh, "Đưa chìa khóa gác mái cho ta."

Hai chân Linh Linh rất ngắn nên khi ngồi trên ghế hai chân không đụng được đất. Nó đung đưa hai chân nói, "Làm gì?", nó vừa ăn ốp la vừa hỏi Lý Đỗi Đỗi, "Trên gác có pháp khí trước đây mẹ ta từng làm, không thể tùy tiện cho người lạ lên được."

"Ta không hứng thú với mấy thứ mục nát đó", Lý Đỗi Đỗi đáp, "Trước khi người mẹ lề mề của ngươi trở về, ta không muốn bị phế nhân làm phiền."

Tôi đặt đũa xuống, "Ai là phế nhân?"

Linh Linh cũng khó chịu hỏi, "Mẹ ta khi nào lề mề hả?"

Nếu mẹ của Linh Linh có mặt ở đây, chắc cô ấy cũng sẽ hỏi, "Mấy pháp khí của ta mục nát chỗ nào?"

Đây chắc chắn là tài năng của Lý Đỗi Đỗi, có thể dùng ít từ ngữ nhất có thể để cạnh khóe người khác. Không những thế hắn còn nói rất hùng hồn và tràn đầy tự tin.

Hắn khoanh tay, dựa lưng vào ghế, "Mẹ ngươi đi đã mấy ngày, nếu đi Tương Tây đáng lẽ phải về rồi. Nhưng hiện tại vẫn chưa thấy bóng dáng, không gọi là lề mề thì là gì?". Linh Linh còn nhỏ, nhất thời không biết phải phản bác thế nào, lúc này Lý Đỗi Đỗi liền quay sang tôi nói, "Tự soi gương đi rồi hãy cùng ta tranh luận việc ngươi có phải là phế nhân không."

Tôi không phải Linh Linh, tôi vốn đã quen với cái tên Lý Đỗi Đỗi chuyên đi cạnh khóe người khác này. Do đó tôi rất nhanh đã soạn xong câu phản bác, "Mặt tôi biến thành như này không phải sinh ra đã bị mà là vì lấy máu cho anh "ăn", thế nên bây giờ tôi mới tàn mới phế. Tên ma cà rồng kia, về tình về lý anh nên cảm ơn tôi đã cứu anh một mạng mới phải."

Lý Đỗi Đỗi nhướn mày cười lạnh, "Còn có thể khí thế như này à? Ngược lại phải là ngươi cảm ơn ta thì đúng hơn."

"Anh tha mạng cho tôi á?", tôi tức quá phì cười, "Ma cà rồng các anh đều là thứ không phân định thị phi, trắng đen lẫn lộn thế này sao?"

"Kẻ mạnh là chân lý, kẻ yếu là sai trái. Ta mạnh ngươi yếu nên ta đúng ngươi sai. Trắng đen lẫn lộn? Ngươi mới là người như thế đấy, đồ phế nhân không biết ơn nghĩa là gì."

"Làm gì có chuyện dùng mạnh yếu nói đúng sai chứ?", tôi tức giận đập bàn đứng dậy, "Anh đúng là cuồng ngôn đoạt lý mà."

"Kẻ mạnh đặt ra luật lệ, kẻ yếu phục tùng chúng. Từ đó có thể thấy nhân loại các ngươi phải bày vẻ giả nhân giả nghĩa, lễ nghĩa nhân đức các thứ, để kẻ yếu thấy tự an ủi và kẻ mạnh thêm vững tâm. Vì thế ta không tin tưởng nhân loại. Ở thế giới của ta, ta là luật lệ, mà chiếu theo đó, chuyện đêm qua là do ta, tha ngươi một mạng". Hắn nhấn mạnh câu này, sau đó nhìn tôi nói, "Không phải ta cũng giống nhân loại các ngươi vài điểm sao, làm việc thiện không cần cảm ơn."

Hắn... con mẹ nó.

Rõ ràng những lý luận của hắn méo mó là thế vậy mà tôi lại không cãi lại được...

Lý Đỗi Đỗi đứng dậy,việc toàn thắng trong "cuộc chiến" này khiến hắn cảm thấy vô cùng đắc ý. Đằng sau vẻ ngoài kiêu ngạo đó còn pha lẫn sự hả hê, nhìn hắn bây giờ bắt đầu giống với Lý Đỗi Đỗi mà tôi quen biết.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy được hình ảnh "ông chủ nhà trọ" từ Lý Đỗi Đỗi tóc dài này.

Hắn gõ lên bàn, hất cằm với Linh Linh rồi kiêu ngạo nói, "Chìa khóa."

Linh Linh vẫn ngồi trên ghế nhưng chân thôi không đung đưa nữa, nó nhìn chòng chọc vào Lý Đỗi Đỗi, "Vậy thì, hà cớ gì ngươi lại tha tỷ ấy một mạng?"

Câu hỏi này của Linh Linh dường như đang tra khảo linh hồn của Lý Đỗi Đỗi.

Khóe môi đang nhếch của Lý Đỗi Đỗi hơi cứng lại, tôi cũng bất giác lần nữa ngẩng đầu nhìn hắn. Bên tai tôi vang lên tiếng Linh Linh đang chất vấn hắn bằng âm thanh non nớt, hồn nhiên của một đứa trẻ, "Ngươi lợi hại như thế, theo luật lệ của ngươi, vì sao lại tha cho tỷ ấy?"

Đúng vậy, vì sao chứ?

Có phải chăng là vì Lý Đỗi Đỗi tóc dài này cũng đã nảy sinh một chút... lòng trắc ẩn với tôi?

Tôi hơi đỏ mặt nhìn Lý Đỗi Đỗi.

Ngay khoảng khắc tim tôi trào dâng hàng ngàn suy nghĩ thì từ mảnh rừng bên ngoài truyền đến tiếng kêu la thảm thiết của một con chó. Âm thanh đó đã đánh vỡ sự trầm mặc của chúng tôi, khiến tất cả bất giác quay đầu nhìn ra ngoài.

Qua lớp kính thủy tinh nhiều màu, bên trong cánh rừng khô héo, có một con chó lớn lông nâu đang cắn xé một con chó nhỏ màu đen. Cảnh tượng vô cùng bạo lực ấy vậy mà Lý Đỗi Đỗi lại chẳng có chút cảm xúc gì, còn Linh Linh chỉ quay sang nhìn một cái rồi thôi.

"Con chó nhỏ sắp bị cắn chết rồi!", tôi vội vàng đứng dậy, cầm lấy bộ dao nĩa và cái chén trên bàn xông ra ngoài.

Khi ra đến nơi, con chó nhỏ đã không còn sức để kêu la, chỉ có con chó lớn đang phát ra từng tiếng "grừ grừ" đầy tức giận từ cuống họng. Tôi ném cái chén về phía nó, tiếng chén sứ vỡ khiến nó giật mình há miệng.

Con chó lớn lập tức quay về phía này nhìn tôi, cặp răng nanh của nó khiến tim tôi lạnh toát. Tôi nhìn con chó nhỏ đang nằm hấp hối trên đất rồi cắn răng, chĩa dao nĩa đang cầm trong tay về phía con chó lớn rồi hù dọa, "Xùy! Cút đi! Mau cút đi!"

Bị tôi dọa, con chó lớn hơi run rẩy nhưng không bỏ đi. Nó luôn trong tư thế tấn công, tìm cơ hội nhào qua cắn chết tôi.

Tôi có chút sợ hãi, thân thể vốn đang yếu, ban nãy lại vừa chạy vừa la hét, rất nhanh đầu óc đã xây xẩm.

Chính tại lúc này, con chó hoang ban nãy còn sung sức thì nay âm thanh phát ra đã nhỏ xíu. Nó bắt đầu thối lui về sau, "gâu" một tiếng tựa như xin tha mạng rồi cụp đuôi chạy mất.

Khi quay đầu lại tôi thấy Lý Đỗi Đỗi đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào.

"Mày làm tốt lắm", tôi nhìn chằm chằm vào tiểu hắc cẩu tội nghiệp và không thèm khen Lý Đỗi Đỗi tiếng nào.

Lý Đỗi Đỗi khó chịu nhíu mày, "Ngươi..."

Không đợi hắn nói xong, tôi chạy thẳng đến chỗ chú chó.

Nó vô cùng đáng thương, toàn thân bê bết máu nằm trên đất và liên tục phát ra những tiếng kêu cứu yếu ớt. Đôi mắt đen láy ngập nước ngước nhìn tôi khiến tim tôi đau xót, mềm nhũn.

"Lý... Lý Nhất Ngôn, anh cho em mượn áo một chút, chúng ta bồng nó lên rồi băng bó vết thương."

Lý Đỗi Đỗi bước đến, hắn khoanh tay, lưng thẳng tắp nói, "Giết đi là xong chuyện."

Linh Linh cũng đã ra ngoài và ngồi xổm một bên, nhìn hồi lâu nói, "Ừ, còn có thể ăn nữa."

Những phi nhân loại này...

Tôi không thèm quan tâm đến họ, tự mình bồng con chó nhỏ lên và chầm chậm đi vào phòng ăn. Linh Linh thấy tôi nhất quyết muốn cứu nó liền vào nhà chuẩn bị thuốc và vải. Thật ra tôi không biết phải cứu nó thế nào, tôi cầm lọ thuốc bột lên, nhìn vào đống vết thương trên người nó mà có chút bất lực.

Cuối cùng vẫn là Linh Linh giành lấy đồ và bắt đầu giúp tiểu hắc cẩu trị thương.

Cô bé tinh linh này thật không hổ danh là một tinh linh, nấu ăn trị bệnh, cái gì cũng có thể!

Tôi tập trung tinh thần đứng một bên quan sát.

Lý Đỗi Đỗi đứng ở cửa liếc một cái rồi lạnh lùng nói, "Chỉ là một con chó, cần gì phải kinh động nhiều người đến thế."

"Chó cũng có sinh mệnh, nó chạy đến nơi này bị em nhìn thấy, đó cũng là duyên phận."

"Bị cắn thành cái dạng này...", Lý Đỗi Đỗi hờ hững nói, "Sợ rằng duyên phận giữa ngươi và nó chưa đủ sâu."

Tôi không tiếp lời hắn bởi tôi còn chẳng dám chắc tiểu hắc cẩu có thể sống nổi không.

Linh Linh băng bó vết thương cho nó rất lâu, đợi xong xuôi thì trời đã tối từ lâu. Ăn tối xong, Linh Linh về phòng nghỉ ngơi còn tôi vẫn ngồi canh chừng tiểu hắc cẩu. Hơi thở của nó vừa nhỏ vừa yếu, tôi nắn nắn bàn chân bé xíu của nó, "Bé con à", tôi gọi nó, "Em nhất định phải sống cho cái tên ma cà rồng kia sáng mắt nhé."

Đến giữa đêm, tôi có chút buồn ngủ nên quay về phòng nghỉ ngơi. Đêm nay tôi nghĩ mình tuyệt đối không được đi thăm Lý Đỗi Đỗi nữa. Nhưng lúc đi ngang phòng hắn, tôi vẫn không nhịn được liếc một cái thì phát hiện cửa phòng hắn mở toang, bên trong không một bóng người.

Tôi hốt hoảng xông thẳng vào phòng Lý Đỗi Đỗi, hết nhìn trái rồi nhìn phải, bất ngờ lại nghe động tĩnh truyền đến từ trần nhà.

Linh Linh đã đưa chìa khóa gác mái cho hắn rồi ư?

Tôi nắm tay thành quyền, thầm nghĩ không thể cứ áp mặt nóng của mình vào cái mông lạnh của hắn mãi được, nhưng cuối cùng tôi lại đứng trước cửa phòng trên gác.

Trên tầng gác mái chóp tam giác có xây một cái giếng trời hình vuông, ánh sao bên ngoài vừa hay chiếu vào rọi sáng cả căn gác. Tôi nhìn tay nắm cửa nhưng không hề đặt tay lên.

Bất ngờ trong phòng vang lên một tiếng "phịch" nặng nề, dường như có gì đó đụng vào giường khiến lớp bụi đóng trên xà nhà lả tả rơi xuống.

Tôi đặt tay lên tay nắm cửa nhẹ nhàng vặn một cái.

Nhưng cửa đã bị khóa trái không mở được.

Nghĩ đến việc bị Lý Đỗi Đỗi chê là "lo chuyện bao đồng" ban sáng, tôi tự nhủ hay là mình xuống lầu thôi, Lý Đỗi Đỗi hình như không cho rằng mình đang muốn giúp hắn. Hoặc hắn muốn tự mình chịu đựng đau đớn, hoặc hắn cảm thấy việc bị người khác chứng kiến cảnh bản thân chật vật rất mất mặt...

Tôi thở dài một hơi rồi buông tay nắm cửa ra. Đang lúc muốn rời đi thì bất ngờ, một tiếng "đùng" vang lên từ phía bên kia cánh cửa.

Tôi giật bắn mình, "Lý... Lý Nhất Ngôn? Anh... không sao chứ?"

"Không sao", bên trong truyền đến tiếng nói trầm đục rít qua từ hàm răng nghiến chặt của hắn. Tuy nghe ra không hề ổn như những gì hắn nói nhưng tôi quyết định tôn trọng cái "tự cho mình vẫn khỏe" của hắn.

"Vậy em đi xuống đây, không làm phiền anh nữa."

"Ngô Nhất Ngữ."

Giọng của Lý Đỗi Đỗi rất nhỏ, nghe ra còn có chút mông lung, tôi vốn không nghe rõ hắn đang nói gì, hắn tựa như đang nỉ non, đến tận khi hắn la lớn lên, "Ngô Nhất Ngữ!"

Lần này tôi đã nghe rõ nhưng nửa ngày sau mới có phản ứng, ồ... đúng rồi, lúc trước khi cùng Linh Linh tán dóc, tôi cói nói mình tên Ngô Nhất Ngữ.

"Sao vậy?"

"Quay lại."

Nhất thời tôi tưởng tai mình nghe nhầm,

"Hả?"

"Quay lại đây."

Tôi quay lại đứng trước cửa và nhìn xuống khe hở bên dưới. Ánh sáng đang từ trong phòng hắt ra, nhưng ở giữa lại có một cái bóng đen, đó chắc chắn là Lý Đỗi Đỗi đang dựa vào cửa, "Hãy ở lại đây". Hắn dựa sát vào cửa nói cho nên nghe rất gần.

"Anh muốn em ở đây làm gì?", tôi hỏi hắn.

"Cứ ở yên đó."

"Tại sao?"

Sau một khoảng im lặng rất lâu, "Ngươi có thể khiến thi trùng trong người ta hòa hoãn đôi chút."

Thi trùng thích những thứ ấm áp...

"Thân nhiệt của em cao đến vậy sao?", tôi vừa thắc mắc vừa dựa lưng vào cửa ngồi xuống, "Cách một lớp cửa chúng vẫn có thể cảm nhận được?"

"Cách một lớp cửa chúng vẫn có thể cảm nhận được."

Hắn lặp lại những gì tôi hỏi bằng một giọng khẳng định. Rõ ràng đó chẳng phải là lời nói ngọt ngào gì nhưng lại khiến tim tôi bất giác đập mạnh. Tôi có chút hoảng loạn nên nhanh chóng tìm một chủ đề khác, "Sao hôm nay anh không bị bất tỉnh vậy?"

"Thân thể của ta sẽ dần thích ứng qua từng ngày."

Đây quả thật... là một thân thể lợi hại. Tôi bĩu môi nói, "Nếu thân thể anh lợi hại như vậy thì còn giữ em lại làm gì? Ban ngày thì sống chết đuổi người ta đi, nói em là lo chuyện bao đồng, còn chê bai em."

Hắn im lặng rất lâu, "Trong người ngươi còn bao nhiêu máu?", hắn hỏi ngược lại tôi, "Bị cắn không thấy đau sao?"

Tôi sờ cổ, nơi bị hắn cắn bị thương vẫn chưa lành hẳn, nó như một ấn kí, là vết tích hắn lưu lại trên người tôi.

"Lý Nhất Ngôn", tôi suy ngẫm một chút hàm ý cùng suy nghĩ tình cảm của hắn phía sau những con chữ rồi hỏi, "Em có thể hiểu sự kỳ quặc của tối qua và hôm nay thành câu 'Thật ra anh thấy rất có lỗi vì đã cắn em' không?"

Lý Đỗi Đỗi lần nữa chìm vào im lặng, thời gian đó dài đến nỗi tôi những tưởng hắn sẽ không đáp lại câu hỏi kia.

Tôi dựa lưng vào cửa nhìn bầu trời sao qua giếng trời, rồi cơn buồn ngủ như thủy triều ập đến. Vào lúc tôi sắp bị làn sóng ấy cuốn đi, tôi lờ mờ nghe thấy tiếng Lý Đỗi Đỗi khó chịu nói, "Không."

Rất nhanh tôi đã chìm vào giấc ngủ, tuy ý thức đã mơ hồ nhưng trong tim lại rất rõ ràng một điều.

Đúng vậy, hắn có cảm thấy như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Sống Tốt Đẹp Của Tôi (Năm Tháng Kì Lạ Của Tôi)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook