Cuộc Sống Tốt Đẹp Của Tôi (Năm Tháng Kì Lạ Của Tôi)

Chương 73

Cửu Lộ Phi Hương

13/11/2020

“Đáng tiếc ta không thích ngươi.”

Lý Đỗi Đỗi lãnh đạm từ chối tôi.

Câu nói kia tựa như một thau nước lạnh tạt thẳng vào tình cảm nồng nhiệt của tôi. Rồi “xèo” một tiếng, đốm lửa tắt ngúm và trái tim ban nãy còn cháy hừng hực cũng phút chốc nguội lạnh. Chưa hết hắn còn bồi thêm một câu như nhát dao cứa, “Ngươi có bệnh hả?”

Tôi nắm lấy tóc, nắm thật chặt những lọn tóc bị gió thổi tung, “Không… Không có bệnh gì cả.”

Hắn quan sát tôi, “Ngươi có mục đích gì?”

“Cũng không có mục đích gì hết…”

“Đừng hòng chơi trò trêu hoa ghẹo nguyệt với ta, nhân loại”, hắn liếc xéo tôi một cái mang theo ý cảnh cáo, sau đó xoay đầu khiến mái tóc dài vàng kim phấp phới giữa rừng, hắn sải chân bước về phía trước.

Tôi đằng hắng một tiếng, cố kìm nén sự xấu hổ sau đó lẽo đẽo theo sau hắn.

Lý Đỗi Đỗi… cái tên ma cà rồng này dù ở đây hay ngoài thực tế đều không dễ gần như thế. Quả nhiên, không tỏ tình với hắn ở thế giới thực là một quyết định sáng suốt, nếu không tôi còn mặt mũi nào nhìn mấy người sống ở chung cư chứ. Xấu hổ chết đi được…

Thật may quá thật may quá, Lý Đỗi Đỗi không hề biết chuyện trong mộng cảnh.

Tôi lượm mảnh liêm sỉ bị chà đạp còn lại lên, sau đó lủi thủi đuổi theo hắn.

Đôi giày Lý Đỗi Đỗi mang về đi đường rất êm, hôm qua ngủ cũng đủ giấc, thêm việc sáng sớm còn được tắm nên tinh thần tôi rất tốt, đi đường không hề cảm thấy mệt ngược lại có chút hứng thú ngắm quang cảnh. Lúc này tôi mới có thời gian cảm thán,

“Bầu trời xanh ghê!”, Lý Đỗi Đỗi liếc nhìn tôi, tôi nhìn lại hắn nở nụ cười, “Không khí cũng thật trong lành.”

“Rất bình thường.”

Là do anh chưa nhìn thấy ngày mùa đông của vùng đất Hoa Hạ (một cách gọi khác của Trung Quốc ngày xưa) 100 năm sau, thật chẳng khác gì sương mù núi tu tiên.

Tôi hít sâu một hơi, vừa đi đường vừa ngắm cảnh, hành trình so với hôm qua thoải mái hơn rất nhiều.

Cũng có thể việc giãi bày hết nỗi lòng ban sáng khiến tâm hồn tôi cuối cùng cũng được thư thái. Dù sao đã làm xong việc “đáng sợ” nhất rồi nên những thứ khác không còn đáng sợ nữa.

Tôi bước đi như đang du xuân, bắt đầu chủ động bắt chuyện cùng Lý Đỗi Đỗi dù cho hắn rất hiếm khi đáp lại tôi.

Nhưng tôi vẫn nhẫn nại nói với hắn, tiếng chim hót tôi nghe động lòng thế nào, hương hoa tôi ngửi thơm ngát ra sao, còn có chim bay trên trời…

“Chíu!”

Một tia sáng vàng bắn thẳng lên trời, chú chim ban nãy còn bay lượn trên không chớp mắt đã nằm trên đất. Những con khác đang bay thành đàn giờ cũng tán loạn bay đi.

Lý Đỗi Đỗi nói với tôi đang đứng đơ mặt ra, “Tự đi nhặt đồ ăn của mình đi.”

“A… Ồ… Được.”

Một lần nữa trong mộng cảnh tôi đã giết một con chim, rút máu, nhổ lông, dùng con dao Lý Đỗi Đỗi mổ bụng, móc hết nội tạng nó ra sau đó đem nướng.

Những chuyện thế này một khi đã làm qua một lần thì những lần sau dần dần sẽ quen thôi.

Tôi không khóc vì con chim nữa, có lẽ là do nó không đáng yêu bằng con thỏ. Lúc nướng chim, tôi đưa mắt sang nhìn Lý Đỗi Đỗi đang ngồi dựa vào gốc cây bên cạnh.

Tuy mắt hắn không nhìn tôi nhưng rất nhanh đã hỏi tôi, “Ngươi nhìn gì?”

“Anh… anh có muốn ăn gì không?”

Tính ra, từ lúc hắn hút máu đại thúc bị thợ đuổi thi tấn công đến giờ cũng hai ngày rồi, hắn không đói sao?

Hắn dời mắt sang, ánh mắt như có như không lướt qua cổ tôi rồi nhìn chằm chằm vào mắt tôi, hắn nhếch mép cười hỏi, “Tự giác vậy?”

Nhất thời miếng thịt như mắc nghẹn ngay cổ họng, nhả ra không được nuốt cũng chẳng xong, tôi phải uống mấy ngụm nước mới miễn cưỡng thở được. Tôi nâng con chim nướng lên che mặt, giả vờ như bản thân chưa nói gì.

Lý Đỗi Đỗi cũng đại phát từ bi bỏ qua cho tôi, không tiếp tục bàn vấn đề này nữa.

Sau khi tôi ăn xong Lý Đỗi Đỗi dập lửa, chúng tôi tiếp tục lên đường. Khi mặt trời xuống núi, tôi nhẩm tính thời gian, thầm nghĩ phải chăng sắp đến giờ hắn bất tỉnh. Nhớ lại cảnh mồ hôi thấm ướt cả áo của hắn hôm qua, tôi có chút căng thẳng nói, “Chúng ta phải đi đâu và phải đi bao lâu nữa? Nếu lát nữa anh không khỏe cứ để em dìu anh đi.”

Thật hiếm thấy, Lý Đỗi Đỗi không hề có ý kiến gì với câu “em dìu anh đi” của tôi. Hắn trầm mặc một chốc, chân vẫn tiếp tục tiến về phía trước, “Sắp rồi.”

Lúc nói câu này chúng tôi vừa leo lên một ngọn núi, Lý Đỗi Đỗi chỉ xuống dưới nói, “Đến đó là được.”

Tôi nhìn theo xuống dưới liền thấy một thung lũng được bao bọc bốn phía bởi núi non trùng điệp. Ở đó vừa tăm tối vừa ẩm ướt, làn gió thổi lên cũng mang theo sự lạnh lẽo.

Ở giữa thung lũng có lẽ do thiếu sáng nên cây cối đều khô cằn, và bên trong cánh rừng khô cằn đó có một ngôi nhà mái ngói không hề phù hợp với quang cảnh xung quanh.

Tôi đánh giá căn nhà, thầm nghĩ bất luận từ góc độ phong thủy hay kiến trúc, xây nhà ở nơi không nước không ánh sáng thế này thật sự không tốt lắm…

Song khi nghĩ đến hai đêm hôm trước phải ngủ ở sơn động và căn nhà gỗ, bây giờ được chuyển sang nhà mái ngói, tuy địa hình không tốt nhưng dù sao điều kiện ăn ở đã được nâng cấp rồi.

Rất tốt!

Tôi và Lý Đỗi Đỗi bắt đầu đi xuống. Đường núi ngoằn nghèo, nhìn thì có vẻ gần nhưng thật ra phải đi rất xa. Cả quãng đường tôi một mực quan sát tình hình sức khỏe của Lý Đỗi Đỗi.

Cứ cách 4 5 phút tôi lại hỏi, “Anh sao rồi?”. Tôi không muốn hắn bất ngờ ngất xỉu, hôm nay không giống hôm qua, thân thể của hắn như vậy mà nhỡ lăn xuống đường núi thế này tôi thực sự đỡ không nổi.

Tôi hỏi quá nhiều nên Lý Đỗi Đỗi có chút phiền, “Câm miệng.”

Tôi ủy khuất ngậm miệng mười phút, “Anh thật sự không sao chứ?”

Hắn không vui nhìn chằm chằm tôi, “Ngươi ồn quá khiến ta đau đầu.”

Bốn năm phút mới hỏi một lần mà anh còn chê ồn? Thật sự không tưởng tượng nổi Lý Đỗi Đỗi lại là một ma cà rồng tính tình lầm lì nhường này, bức tường ngăn cách trái tim của hắn so với vạn lý trường thành còn cao hơn. Không biết vì sao hắn lại xây nên một căn nhà cũ kĩ làm chung cư nữa! Điều đó chẳng phải tự rước thêm việc vào người ư?

“Lèm bèm cái gì!”, Lý Đỗi Đỗi lần nữa khó chịu nói.

Tôi bụm miệng ngẩng đầu, không dám tin nhìn chằm chằm hắn, “Em thầm nói trong lòng cũng không được sao? Như vậy anh cũng nghe được à?”

Cái mộng cảnh này có hơi hoang đường rồi đó!

Lý Đỗi Đỗi không nói gì, chính vào lúc này, ánh mắt hắn bất ngờ chùng xuống, hắn đưa tay ra trực tiếp nhấn đầu tôi vào ngực hắn.

Cả người tôi nhất thời nằm gọn trong lòng hắn, tay hắn vòng qua eo tôi và gắt gao ôm lấy. Sau đó thân thể hắn hơi ngửa về sau, chỉ trong tích tắc, hắn ôm tôi xoay tận ba vòng rồi đáp xuống nơi cách vị trí ban đầu khoảng mười bậc thang.

Lý Đỗi Đỗi đã buông tôi ra mà tôi vẫn chưa kịp hồi thần.

“Buông tay”, Lý Đỗi Đỗi nói.

“Á?”, tôi ngẩn ra một chốc sau đó phát hiện, tay mình thế nhưng đã vòng ra sau ôm lấy eo hắn, “Ồ…”, lúc này tôi mới buông Lý Đỗi Đỗi ra, “Khi nãy có chút bất ngờ… nên…”, theo phản xạ có điều kiện mà ôm hắn luôn….

Tôi quay đầu nhìn hắn thế nhưng Lý Đỗi Đỗi lại chẳng thèm nhìn tôi, hắn ngẩng đầu nhìn lên bậc thang phía trên.

Tôi cũng theo hắn nhìn lên trên.

Lúc này ở đó có một cô gái đang lặng lẽ đứng, trong tay còn cầm vài mũi tên ngắn. Cô ấy đứng quay lưng về ánh trăng, mặt trăng to lớn tựa như vì chiếu sáng cho cô mà mọc lên vậy.

“Ta còn tưởng là kẻ nào không có mắt dám xông vào sơn cốc của ta nữa chứ. Thì ra là ngươi”, cô ấy vừa nói vừa rút mũi tên bị cắm sâu vào vách núi ra, giọng điệu mang theo sự lười nhác mà quyến rũ, “Lý Nhất Ngôn.”

Hả? Cô ấy… biết tên thật của Lý Đỗi Đỗi?

Tôi lại quay sang nhìn Lý Đỗi Đỗi.

“Thi trùng, mau giải giúp ta.”

Lý Đỗi Đỗi không nói mấy lời khách sáo mà trực tiếp đi thẳng vào mục đích đến đây.

Hai người này… bất luận nhìn từ phương diện nào cũng có một câu chuyện đằng sau.

Tôi bất ngờ nhớ đến người con gái Lý Đỗi Đỗi thích 100 năm về trước…

Nghĩ đến đó tôi không nhịn được cẩn thận đánh giá người trước mặt.

Người con gái cầm mũi tên bước từng bước xuống bậc thang. Trời đang mùa xuân, có thể nói cô ấy ăn mặc khá “mát mẻ”, một bộ sườn xám ngắn đến độ có chút phóng túng so với thời đại này. Sườn xám ôm sát phần mông của cô, làm tôn lên cơ thể quyến rũ bức người. Cô ấy không đi giày, hệt như một chú mèo, mỗi bước đi không gây ra bất kỳ tiếng động nào.

Cô ta rất bốc lửa, bốc lửa hơn cả Lý Bồi Bồi, thêm nữa còn rất tự tin và hấp dẫn, một sự hấp dẫn chí mạng.

“Tự chuốc phiền phức rồi lại đến tìm ta à?”, cô ấy bước đến trước mặt Lý Đỗi Đỗi, ngón tay thon dài đang muốn chạm vào cổ áo của hắn nhưng đã bị Lý Đỗi Đỗi gạt phắt đi.

Tuy thế cô ấy lại chẳng hề tức giận, ngón tay cô liền thuận theo lực của Lý Đỗi Đỗi chỉ sang bên cạnh, phía tôi đang đứng.

Cô ấy cao hơn tôi khoảng nửa cái đầu...

Gương mặt còn nhỏ hơn tôi rất nhiều…

Tôi thua rồi…

“Cũng không biết giới thiệu một chút cô nương lạ mặt này là ai à? Nhìn cũng mũm mĩm phết.”

Tôi, “…”

“Còn đang có chút tức giận nữa”, cô ấy cong khóe môi cười, “Aiyo, đáng yêu quá!”. Nói xong, khi tôi chưa kịp có bất kì phản ứng gì, cô ấy bất ngờ đưa đầu về phía tôi.

Hử? Lại là thứ yêu ma quỷ quái gì đây? Cô ấy muốn làm gì? Sao chuyện cô ấy muốn làm so với những gì tôi tưởng tượng lại có chút không giống vậy?

Khi tôi còn đứng nghệt ra tại chỗ và đang thầm than tiêu rồi thì đôi môi mềm mại nóng ấm kia đã nhẹ nhàng gặm lấy gò má tôi.

Cô ấy giống như đang thưởng thức kẹo bông gòn, sau khi “nếm” một cái liền nhanh chóng rời đi.

“Ố ồ, thật mềm nha! Muốn cắn thêm cái nữa quá!”

Tôi, “…”

Cô ấy lại đưa tay về phía tôi nhưng lần này đã bị Lý Đỗi Đỗi cản lại. Tôi lập tức trốn phía sau Lý Đỗi Đỗi, một tay sờ mặt, một tay nắm lấy đuôi áo của hắn, phòng bị nhìn về phía nữ nhân yêu quái kia.

Lý Đỗi Đỗi bảo vệ tôi và nhìn cô ấy nói, “Tay, mau thu về ngay.”

Đúng thế, thu tay về đi! Làm gì có ai vừa gặp đã sấn tới cắn mặt người ta kia chứ? Cho dù là đại mỹ nhân cũng không được!

Cô ấy thu tay về hừ lạnh một tiếng, “Không cho cắn thì thôi”. Tuy nói thế nhưng cô ấy vẫn nhìn lướt qua Lý Đỗi Đỗi và “thòm thèm” quan sát tôi.

Lý Đỗi Đỗi nói, “Ngươi có thể cắn nữa.”

Tôi nhìn chằm chằm hắn, “Cái gì?”

Thế nhưng Lý Đỗi Đỗi chẳng thèm quan tâm đến tôi, chỉ thong dong nói, "Nhưng trước hết mau giải sạch thi trùng cho ta đã.”

Tôi, “…”

(Tây: hóa ra anh không phải đang bảo vệ chị, haha)

Bất chợt đầu tôi lóe lên một suy nghĩ không tốt lắm, tên ma cà rồng Lý Đỗi Đỗi này, phải chăng đem tôi theo suốt quãng đường chỉ là để bán tôi vào lúc này đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Sống Tốt Đẹp Của Tôi (Năm Tháng Kì Lạ Của Tôi)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook