Cuộc Sống Tốt Đẹp Của Tôi (Năm Tháng Kì Lạ Của Tôi)

Chương 65

Cửu Lộ Phi Hương

13/11/2020

Tôi đương nhiên phải từ chối rồi!

Sau đó mặc kệ cậu ta có kêu réo thế nào, tôi đi thẳng một mạch lên lầu. Những phi nhân loại này rất thích nông nổi, bất kể là lời nói hay hành động đều tùy hứng. Chính vì lẽ đó tôi không hề để chuyện “cầu hôn” kia trong lòng.

Khi về đến phòng Bồi Bồi chỉ thấy con Mãng Tử đang nằm cuộn tròn trong ổ ngủ, hoàn toàn không thấy bóng dáng cô ấy đâu. Sau khi tắm rửa xong, tôi ôm lấy chăn, chui vào trong quan tài, chúc Mãng Tử ngủ ngon xong liền đi ngủ.

Trước khi chìm vào giấc ngủ tôi miên man nghĩ, ngủ trong quan tài của ma cà rồng lâu rồi nhưng lại chẳng thấy nó đáng sợ hay khó ngủ, thậm chí còn cho người khác cảm giác an toàn.

Ngày hôm sau, tôi bị người ta lôi ra khỏi chiếc quan tài mang đến cảm giác an toàn kia.

Khi tôi còn đang mụ mị chưa tỉnh hẳn thì đã bị ai đó xem như miếng rác ném trên đất. Tôi ôm lấy chăn, lăn hai vòng rồi đụng phải cái ổ của Mãng Tử. Nó có vẻ không vui, nhảy dựng lên và giẫm vào mặt tôi. Con chó Alaska này của Bồi Bồi vừa mập vừa khỏe, chỉ cần một bàn chân của nó đã to bằng gần nửa mặt tôi, mặt tôi bị nó giẫm đến muốn biến dạng.

“Uhm…”, tôi ôm lấy mặt ngồi dậy, “Bồi Bồi…”

Tôi xoa xoa mặt quay sang nhìn thì thấy Bồi Bồi như một cơn gió bay thật nhanh vào quan tài, sau khi đóng nắp lại, cô ấy nằm ở trong đấy run bần bật từng cơn…

Thật ra sau khi quan tài bị đóng lại tôi không nhìn thấy được cảnh cô ấy run rẩy, nhưng sức lực của cô ấy quá lớn, khiến cả quan tài cũng phải rung theo. Mãng Tử không biết gì, chỉ thấy Bồi Bồi về nhà nên rất vui vẻ. Nó thè lưỡi, leo lên quan tài, sau đó cả thân người cũng rung lên từng cơn.

“Bồi Bồi?”, tôi đến bên cạnh, gõ gõ lên nắp quan tài, “Cậu sao vậy?”

Nghe thấy giọng của tôi, độ rung lắc của quan tài mới giảm đi đôi chút, sau đó, nắp dần dần hé mở, lộ ra gương mặt đầy sợ hãi của Bồi Bồi, “Tiểu Tín…”

“Hả?”

“Tớ tiêu rồi.”

“Sao vậy?”

“Tớ đã thành cường nữ cưỡng gian rồi.”

Một câu nói chỉ với vài từ đã đủ khiến não tôi như nổ đùng một tiếng. Nửa ngày sau, tôi mới phản ứng lại được,

“Hả? Ai cơ?”

“Tớ…”, cô ấy run rẩy tự chỉ vào mình, “Tớ cùng… Vệ Vô Thường đã…”. Cô ấy nhìn tôi rồi dùng một khẩu hình khoa trương, vô thanh nói, “Làm rồi”. Chỉ hai chữ thôi, kết hợp với biểu tình sợ hãi của cô ấy, nhìn chả khác gì đang đóng một bộ phim kinh dị.

Tôi im lặng nhìn cô ấy, cô ấy cũng im lặng nhìn tôi.

Sau đó rất lâu, đại não của tôi mới tiêu hóa hết thông tin trên, tôi xoa xoa đầu mày, “Không thể nào… anh ta, không phải là người chết sao?”

“Đúng vậy!”, Bồi Bồi bật nắp quan tài ra, ngồi dậy rồi dùng vẻ mặt vừa ủy khuất vừa phẫn nộ nói, “Một con cương thi sao có thể…”. Nói đến đây cô ấy bất ngờ khựng lại, không biết nghĩ đến điều gì, ánh mắt có vẻ mông lung, đôi gò má vốn dĩ nhợt nhạt của ma cà rồng có chút hồng lên. Sau đó cô ấy khẽ ho một tiếng, “Nhưng mà, tớ đã phạm pháp rồi”. Cô ấy lại thở dài bứt tóc, “Chốc nữa anh tớ nhất định sẽ đến bắt tớ.”

“Tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi”, miệng Bồi Bồi tuôn một tràng hai chữ trên, dường như đã không còn chịu sự khống chế của đại não.

Tiếng gõ cửa vẫn vang lên không dứt, tiếng lầm bầm của Bồi Bồi cũng thế.

Tôi nghĩ, cô ấy cũng không thể cứ trốn tránh cả đời, việc này phải được giải quyết. Hơn nữa người đến chưa hẳn là Lý Đỗi Đỗi.

Tôi hỏi, “Ai đó?”, sau đó bước ra cửa.

Tiếng gõ cửa ngừng lại chốc lát, sau đó một âm thanh vô cùng trầm ổn vang lên, “Tô cô nương, là tôi, Vệ Vô Thường. Tôi đến gặp Lý Bồi Bồi.”

Ồ…

Tay tôi đặt trên nắm cửa nhưng không mở vội mà quay sang nhìn Bồi Bồi.

Bồi Bồi nhanh chóng kéo nắp quan tài lại và nằm vào trong, “Không không không, bảo anh ta đi đi, để anh ta tố cáo tôi cũng được. Tôi bị bắt giam cũng chả sao, đừng để anh ta gặp tôi, không gặp đâu không gặp đâu”



Tiếng của cô ấy rất lớn, tôi nghĩ cách một cánh cửa, Vệ Vô Thường vẫn có thể nghe được.

Bên ngoài im lặng rất lâu, sau đó lại nói, “Tô cô nương xin hãy để tôi vào, tôi nhất định phải gặp cô ấy.”

“Không gặp! Tuyệt đối không gặp!”

Tôi dường như bị kẹp giữa cánh cửa và nắp quan tài, làm thế nào cũng không ổn.

Lần này, bên ngoài sau khi im lặng trong phút chốc, Vệ Vô Thường nói, “Tô cô nương, xin đứng cánh xa cánh cửa ra một chút”. Tôi lập tức đứng xa ra, “Tại hạ mạo phạm rồi”. Lời vừa dứt, chân liền tung ra một quyền khiến cánh cửa phòng Bồi Bồi bật mở tung.

“Tôi khinh!”, Bồi Bồi kinh ngạc đến nỗi ngồi bật dậy. Nắp quan tài bị văng sang bên cạnh, cô ấy và Vệ Vô Thường bốn mắt nhìn nhau, Bồi Bồi có chút tức giận nói, “Anh tôi lúc về thế nào cũng đòi tiền bồi thường cánh cửa đó cho xem, anh phải trả đó!”

Uhm… vào giờ phút này… vẫn nghĩ được đến chuyện đòi bồi thường, Bồi Bồi và Lý Đỗi Đỗi thật không hổ là hai anh em.

Vệ Vô Thường nhìn cô ấy, gương mặt rất nghiêm túc, hai chân mày thì nhíu chặt vào nhau.

Bồi Bồi và anh ta nhìn nhau một hồi, bất ngờ như nhớ ra việc gì đó, cô ấy liền nhanh chóng nhặt nắp quan tài lên. Vệ Vô Thường thấy thế, liền đưa chân chắn lại. Bồi Bồi cố kéo hai ba lần nhưng sức lực không thắng được Vệ Vô Thường. Cô ấy cắn răng, bỏ nắp quan tài xuống cam chịu hỏi, “Nói đi, anh muốn thế nào? Hôm qua là tôi…”

“Tôi muốn cưới cô.”

Không cần nhiều lời, nhanh gọn dứt khoát, quả là phong cách của Vệ Vô Thường.

Oah…

Tôi đứng bên cạnh nghe câu này đã phải dùng tay che miệng, phát ra một tiếng trầm trồ từ tận đáy lòng.

Bồi Bồi cũng ngẩn ra nhìn Vệ Vô Thường, “Hả?”

Tay áo của cô ấy hơi trễ xuống, lúc này tôi mới thấy chiếc áo thun trên người Bồi Bồi đã bị xé nát tan. Chiếc áo khoác thể thao bên ngoài, phần dây kéo đã bị giật bung, mũ trùm đầu cũng bị xé rách một đường dài và đang treo lủng lẳng trên vai. Khuy quần jean bên dưới đã không còn, chỉ có chiếc khóa kéo miễn cưỡng giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng của cô ấy.

Ồ, từ tình trạng quần áo của Bồi Bồi, nhìn thế nào cũng không nghĩ là cô ấy… “mần” Vệ Vô Thường.

Nhìn hành động chỉnh sửa quần áo trong vô thức của Bồi Bồi, Vệ Vô Thường hơi dời mắt đi, sau khi hạ quyết tâm lần nữa, anh ta mới quay đầu lại nhìn thẳng Bồi Bồi nói, “Tôi muốn cưới cô, nhanh nhất có thể.”

Bồi Bồi ngẩn ra nửa ngày, ánh mắt chuyển từ ngây ngô đến không hiểu cuối cùng sang cực kì nghi hoặc, “Vệ Vô Thường, chẳng lẽ hôm qua anh bị tôi đẩy vào tường, đầu bị đụng đến hư rồi à?”

Oah… đẩy vào tường luôn…

Tôi dùng ngón tay bóp chặt lấy miệng, cố gắng không phát ra âm thanh nào.

Gương mặt của Vệ Vô Thường sau khi nghe xong bất chợt dần đỏ lên. Ánh mắt anh ta lấp lánh, hết nhìn bên cạnh, nhìn Mãng tử, sang nhìn quan tài, nhìn tường nhưng một mực không nhìn Bồi Bồi, “Tôi rất tỉnh táo.”

“Theo tôi thấy thì không”, Bồi Bồi nhìn anh ta, “Nếu anh còn tỉnh táo thì đã gọi người đến bắt giam tôi rồi.”

Lần này đến lượt Vệ Vô Thường thấy khó hiểu, “Vì sao?”

“Là vì tôi ép buộc anh.”

Vệ Vô Thường càng nhíu chặt mày hơn, “Tôi không cho là như thế.”

Bồi Bồi ngẩn ra, cô ấy đập mạnh quan tài một cái rồi quát, “Vậy chẳng lẽ anh cho rằng là anh ép buộc tôi hả?”

Sao ngay cả chuyện này cậu cũng háo thắng thế? Tôi xoa xoa mi tâm, cảm thấy có những lúc bản thân không tài nào hiểu được Bồi Bồi…

Vệ Vô Thường cũng không hiểu nổi Bồi Bồi. Anh ta đoan chính đứng đó, vô cùng cương trực nói, “Tuy hôm qua do uống rượu quá nhiều khiến tôi và cô đều không tỉnh táo. Nhưng chúng ta… Nói cho cùng vẫn là tôi sai, nam nhi chí tại thiên hạ, đầu đội trời chân đất, tôi phải chịu trách nhiệm cho những hành vi hôm qua của mình, cũng phải chịu trách nhiệm với cô, cho nên…”

“Đồ bệnh thần kinh, đồ gia trưởng”, Bồi Bồi phun ra câu này xong liền quay người muốn nhảy từ ban công xuống, xem bộ dạng giống như không muốn cùng Vệ Vô Thường nói thêm gì nữa.



Vệ Vô Thường đuổi theo, nhanh chóng bắt lấy khuỷu tay của Bồi Bồi, “Lý Bồi Bồi!”

Bồi Bồi vùng vẫy một hồi không thoát được càng thêm phẫn nộ, “Ai cần anh chịu trách nhiệm? Nếu anh đã nghĩ việc hôm qua không phải là tôi ép buộc anh vậy thì chuyện này chẳng liên quan gì đến anh hết…”

“Sao lại chẳng liên quan được?”, Vệ Vô Thường vô cùng tức giận, hai đầu mày như muốn dính chặt vào nhau.

“Liên quan gì chứ? Hôm qua là do tôi muốn, tôi sảng khoái, tôi vui vẻ! Anh chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi!”

Uhm… Đây đúng là những lời Bồi Bồi có thể nói được.

Vệ Vô Thường bị những câu chữ trên chọc giận đến độ không ngừng hít thở sâu, nhưng ngẩn ra cả nửa ngày lại chẳng nghĩ ra được câu nào để phản bác.

Bồi Bồi lại quát anh ta, “Hơn nữa, đã là thế kỉ nào rồi, ai chỉ vì chút chuyện đó mà kết hôn chứ! Buông tay ra, tôi không rảnh nói chuyện với một tên đầu óc cổ hủ!”

“Cô…”, Vệ Vô Thường bị những lời này chặn họng không nói được tiếng nào, Bồi Bồi hất tay, cuối cùng đã thoát khỏi tay anh ta.

Nhân lúc này cô ấy liền nhào người ra ngoài nhảy thẳng xuống tầng trệt, trong tích tắc đã chạy không thấy bóng dáng.

Vệ Vô Thường đứng cạnh bên cửa sổ rất lâu, làn gió xuân ấm áp thổi qua khiến tóc anh ta khẽ lay động. Ánh mặt trời chiếu vào những lọn tóc làm hằn bóng lên đôi mắt anh ta khiến tôi không nhìn rõ được cảm xúc bên trong. Tôi chỉ cảm nhận được bây giờ hình như anh ta đã chịu đưng một đả kích rất lớn.

Không những là sự bất lực khi bị Bồi Bồi bỏ lại mà còn là sự bất lực của một người khi bị thời đại bỏ quên.

Cũng đúng thôi, thời đại anh ta sống cách đây đã rất lâu rất lâu về trước rồi.

“Chuyện này…”, tôi nhẹ nhàng mở lời, muốn an ủi anh ta một hai câu.

Nhưng không đợi tôi nói xong, sau khi sự trầm mặc của bản thân bị tôi cắt đứt, anh ta nhìn thẳng về phía tôi, dùng bộ dáng điềm đạm hằng ngày hỏi, “Tô cô nương, thật có lỗi, mới sáng ra đã làm phiền cô nghỉ ngơi. Xin mạn phép hỏi một câu, y phục hằng ngày của Lý Bồi Bồi để ở đâu?”

“À… trong tủ đó đó.”

Vệ Vô Thường đi đến chiếc tủ đặt bên cạnh. Vừa mở cửa tủ ra, vô số những quần áo bị nhét bừa bộn nhăn nhúm đổ ụp xuống đất chẳng khác gì một cơn đại hồng thủy. Vệ Vô Thường quan sát một hồi liền nhặt một chiếc áo tay dài và một chiếc quần dài lên. Tiếp đó anh ta nhanh chóng đem đống quần áo trên đất sắp xếp sơ lược lại theo thứ tự và đặt vào tủ của Bồi Bồi. Sau khi đóng cửa tủ, anh ta xếp bộ quần áo đã chọn ban nãy lại và đựng vào một túi nilon mà Bồi Bồi tùy tiện vứt trong phòng.

“Tô cô nương, cô cứ nghỉ ngơi tiếp đi. Đã để cô phải chê cười rồi, xin cáo từ”. Sau khi tạm biệt tôi, anh ta chạy nhanh ra khỏi cửa.

Nhìn cánh cửa phòng Bồi Bồi đã bị phá nát, trong lòng tôi có chút không biết phải làm thế nào. Thôi thì dứt khoát… nhờ Lý Đỗi Đỗi cho người đến sửa vậy. Tuy bây giờ đã là mùa xuân nhưng ban đêm gió lùa vào vẫn rất lạnh.

Tôi xuống lầu, vừa đến tầng trệt liền thấy Mỹ Mỹ và người sói nhỏ đang vừa đứng đó đánh răng vừa nhìn theo hướng Vệ Vô Thường chạy đi, phỏng chừng họ vừa xem xong một màn kịch hay.

Nghĩ lại cũng đúng, thính lực của phi nhân loại vô cùng lợi hại, trên lầu xảy ra chuyện gì cũng nghe rõ được mười mươi.

“Chào buổi sáng”, hai người họ đều đang ngậm bàn chải đánh răng lên tiếng chào tôi.

“Chào buổi sáng.”

“Tôi thấy chung cư chúng ta sắp có hỉ sự rồi”, Mỹ Mỹ nói xong liền đi lên lầu. Người sói nhỏ gật đầu phụ họa xong cũng nối bước theo sau.

Lúc này, bên ngoài chung cư bất ngờ truyền đến tiếng la của A Tiểu, “Cái gì mà chỉ có một hỉ sự? Có tận hai cái nhé! Ta và Tô Tiểu Tín, chúng ta cũng muốn làm đám cưới.”

Cánh tay đang chuẩn bị gõ cửa phòng Lý Đỗi Đỗi của tôi hoàn toàn hóa đá.

Mỹ Mỹ và người sói nhỏ đang đi lên lầu nghe thấy vậy cũng chầm chậm quay đầu sang, ánh mắt tràn đầy vẻ hóng chuyện nhìn chằm chằm tôi.

Một lúc sau, cánh cửa tôi chưa kịp gõ bỗng tự động mở ra.

“Ồ?”, Lý Đỗi Đỗi đứng trong nhà, hắn vuốt vuốt tóc, đeo kính lên, “Ai có thể nói cho tôi nghe tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Điều gì đã khiến cho tòa chung cư của chúng ta chỉ trong một đêm mà có lắm hỉ sự thế?”

Hắn nói xong ánh mắt lại chiếu thẳng vào tôi và dường như trong đôi mắt đó có một con dao đang muốn lột sạch da tôi vậy…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Sống Tốt Đẹp Của Tôi (Năm Tháng Kì Lạ Của Tôi)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook