Cuộc Sống Tốt Đẹp Của Tôi (Năm Tháng Kì Lạ Của Tôi)

Chương 5

Cửu Lộ Phi Hương

12/11/2020

Tôi cảm thấy mình thật ra có thích một người, nhưng quan trọng người ấy không phải là Lý Đỗi Đỗi.

Chuyện là thế này.

Vào cái đêm mưa gió ấy, sau khi Lý Đỗi Đỗi đưa dù bảo tôi về nhà, tôi cũng không đem lời hắn dặn mình để trong lòng vì tôi cho rằng hắn ta chỉ đơn giản là đang hù dọa tôi mà thôi.

Vì thế, ngay ngày hôm sau, khi tôi thức thâu đêm vẽ bản thảo, chợt trong đầu từ đâu hiện ra vô số hình ảnh, nào là bánh gạo nướng, óc heo nướng hành, rau hẹ nướng, thịt xiên nướng.... Sau khi do dự một chút, cuối cùng tôi quyết định sẽ không bạc đãi bản thân và ra ngoài tự thưởng một chút.

Tôi đặt bút xuống, vẫn mặc nguyên bộ quần áo ngủ hình san hô bằng nhung của mình rồi cầm chìa khóa ra ngoài mua đồ ăn.

Điểm tốt của việc sống một mình chính là như vậy, muốn làm gì thì làm, không cần xin phép người khác.

Tòa chung cư này của Lý Đỗi Đỗi nằm ở nơi hẻo lánh vô cùng, mua cơm không ai thèm giao, quán nướng cách đây gần nhất cũng phải đi bộ nửa tiếng đồng hồ. Hơn nữa trên đường lại có rất nhiều bậc thang, hết đoạn này đến đoạn khác, muốn mua thịt nướng ăn thôi mà phải lặn lội đi qua tận hai ngọn núi nhỏ.

Trong đầu tôi lúc ấy vẫn đang nghĩ về bản thảo khi nãy chưa vẽ xong, vì thế tôi vừa đi vừa suy nghĩ tình tiết và diễn biến tiếp theo của câu chuyện.

Bỗng nhiên, từ chỗ rẽ phía trước truyền đến nhiều tiếng "Kẽo kẹt". Tôi đi qua nhìn thử thì phát hiện, âm thanh ấy phát ra từ một chiếc đèn đường cũ treo trên cao. Nó cứ thế lắc lư, ánh sáng yếu ớt của nó chiếu xuống, vạch ra trên nền đất một ranh giới rõ ràng giữa ánh sáng và bóng tối.

Và giữa ranh giới ấy có một đứa trẻ đang đứng quay mặt vào vách tường cũ kỹ, chiếc bóng của nó, theo nhịp điệu lay động của bóng đèn, cứ thế lắc qua lắc lại trên mặt đất, hệt như một chiếc đồng hồ quả lắc.

Tuy tôi không phải là một tác giả có trí tưởng tượng quá phong phú nhưng suy cho cùng vẫn là một tác giả. Cho nên chỉ trong tích tắc nhìn thấy đứa trẻ kia, trong đầu tôi đã tự động xuất hiện mấy ngàn câu chuyện ma cũ rích, khiến tôi bị dọa cho cả đầu mồ hôi lạnh.

Âm thanh ghê rợn của chiếc đèn đường kia vẫn không ngừng vang lên, trong lúc đang đấu tranh tư tưởng nên làm thế nào thì tôi bất giác nhìn thấy trên áo đứa trẻ có in huy hiệu một trường học. Thì ra là học sinh của trường tiểu học gần đây... tôi rốt cuộc cũng có thể bình tâm lại đôi chút.

Vì thuộc tuýp người "tin vào những điều mắt thấy tai nghe" nên sau khi thấy được điều này, trí tưởng tượng đang bay cao bay xa của tôi cuối cùng cũng đáp xuống đất.

Phải rồi, tôi đã sống với những loài "phi nhân loại" khá lâu nên cũng có chút kiến thức, hơn nữa từ trước đến nay chưa từng nghe bọn họ nhắc qua sự tồn tại những thứ quỷ hồn linh tinh các kiểu.

Là do tôi suy nghĩ quá nhiều rồi.

"Anh bạn nhỏ, em làm gì ở đây vậy? Đã trễ thế này sao em còn chưa về nhà?"

Tôi bước đến gần cậu bé, vươn tay ra định vỗ vai nó. Nhưng khi tay còn chưa đụng tới thì nó đã bất ngờ quay đầu sang nhìn tôi.

Gương mặt nó một màu xanh tím, hai mắt nhắm nghiền, quần mắt thì đen sậm. Bộ dạng này so với tạo hình trong các phim kinh dị chẳng khác là bao.

Tôi hít vào một ngụm khí lạnh, nhanh chóng lùi lại một bước, không ngờ lại giẫm lên một bàn chân! Thân mình tôi khẽ lảo đảo, mắt cá chân lật sang một bên nên đầu bị đập về phía bên cạnh. Còn chưa kịp đứng vững thì nương theo ánh sáng lờ mờ xung quanh, tôi nhìn thấy được phía sau mình xuất hiện một bóng người.

Đó là một người phụ nữ, đang mở trừng mắt nhìn chằm chằm tôi!

Làn da người đó khô khốc, lại có màu xanh đen. Những mạch máu màu đen từ huyệt Thái Dương kéo dài đến tròng mắt, mà con ngươi thì lồi hẳn cả ra ngoài, tựa như một cái chạm nhẹ thôi cũng có thể rơi xuống.

"Mẹ nó", tôi toàn thân run lẩy bẩy, adrenalin xộc thẳng lên đỉnh đầu. Đã sống với những loài "Phi nhân loại" được một thời gian, đặc biệt là với dạng người như Lý Đỗi Đỗi, sau khi bị dọa cho một trận, phản ứng đầu tiên của tôi thế nhưng không phải chạy mà là chửi lại, "Cô hù chết tôi rồi!"

Chửi xong câu này, tôi và người phụ nữ đó lại bốn mắt nhìn nhau.

Mẹ nó, không đúng, thứ này không phải con người, cũng không giống với những thứ "Phi nhân loại" mà tôi từng tiếp xúc. Người này...... trên người có mùi của xác chết....

Cương thi!

Vùng Tương Tây đuổi sót mấy con cương thi.

Câu nói ấy của Bồi Bồi đột nhiên từ sâu trong trí nhớ hiện về. Tôi nhìn chằm chằm cô ta, nghe tiếng đèn đường chuyển động, còn có tiếng gió thổi qua các tòa nhà....

Tôi rút tờ hai mươi đồng ra rồi "xoạch" một cái....

Sau khi đem nó dán phía trước trán cương thi, tôi liền xoay người chạy.

Nếu hỏi tôi vì sao lại làm như vậy, tôi xin trả lời là: không phải mệnh giá đó có màu giống với màu vàng của lá bùa nhất sao?!

Nhưng tôi chưa chạy được bao xa thì con cương thi kia đã hồi thần. Chỉ trong một thoáng đèn đường lắc lư, nó đã nhanh chóng nhào về phía tôi!

Hai vai tôi bị nó hung hăng đẩy một cái, mũi chân lại đá phải vào một ụ đất nên tôi lập tức té sóng soài, chưa kể còn phải gánh thêm trọng lượng của con cương thi nằm đè lên phía sau nữa.

Tôi cảm thấy hình như đầu gối và xương mũi của mình đều đã gãy vụn cả rồi, còn máu mũi cứ thế ào ào tuôn xuống. Nhưng trong thời khắc này tôi không rảnh rỗi đâu mà đi quan tâm chuyện đau hay không đau nữa, quẹt máu xong, tôi chống người dậy, cố gắng bò về phía trước. Nhưng con cương thi sau lưng lại không có ý định buông tha, hai tay nó vẫn ôm chặt lấy tôi, sau đó còn thuận thế từ dưới chân leo thẳng lên lưng tôi nằm.

Nó ghì chặt eo tôi, tôi chạy không thoát, chỉ đành quay người lại, liều mạng lấy hai tay đẩy đầu nó xuống. Con cương thi ấy thế nhưng lại há miệng muốn cắn cổ tôi, để tôi chảy máu, để tôi tắt thở, sau đó sẽ "mần thịt" tôi.

Tôi duỗi chân, xem ra sự kháng cự này, ngoài hao phí sức lực ra, cũng chẳng có bất kì hiệu quả nào. Tôi chỉ có thể nằm đó, khuỷu tay chống trên mặt đấy, hai bàn tay thì dùng hết sức ngăn con cương thi đang tiến tới gần. Cơn mưa đêm qua khiến cầu thang vô cùng lầy lội, quần áo của tôi cũng bị nước bùn thấm vào làm lấm lem hết cả. Một cái lạnh thấu cả tâm can truyền đi khắp cơ thế, khiến tứ chi của tôi đều cứng đờ. Nếu cứ đà này tiếp tục giằng co, tôi sẽ bị nó ăn chắc.

"Chị cương thi này, chúng ta thương lượng một chút đi", tôi ngỏ ý cùng nó trao đổi, "Em mỗi ngày đều thức khuya, gan không tốt, trong người đều là độc tố cho nên bà chị đừng ăn em. Bù lại em sẽ chỉ cho chị một con đường, chỉ cần đi theo con đường đó lên núi, chị sẽ thấy một tòa nhà, chỗ đó đều là thức ăn ngon!"

Nó không thèm quan tâm đến tôi, giống như nghe không hiểu lời tôi nói. Vụ trao đổi thất bại. Tôi bây giờ chỉ có thể kêu cứu, nhưng mới vừa mở miệng hô một câu, con cương thi bỗng nhiên quay đầu, một phát cắn vào mu bàn tay tôi. Hàm răng nó nghiến lại, cắn một cái thật sâu vào da thịt. Máu từ khóe miệng nó chảy ra, tôi đau đến độ không kiềm được mà phát ra những tiếng "ô ô", tuy thế tôi không quên la lên một tràng cứu mạng.

Nhưng ở cái nơi khỉ ho cò gáy này thì có ai chứ, la cả nửa ngày ngay cả một con chó hoang cũng chả có.

Đây chính là điều bất lợi khi bạn sống một mình...... Nếu bạn không may xảy ra chuyện gì thì người khác đều con bà nó không biết......

"Mình sẽ không bao giờ được ăn thịt nướng nữa rồi......", tôi có chút nghẹn ngào nói. Không phải trong phim thường chiếu người bị cương thi cắn đều sẽ biến thành cương thi sao? Khi nghĩ cuộc sống của mình sẽ chấm dứt ở đây, tôi cảm thấy vô cùng ủy khuất, "Ngay cả bản thảo mình còn chưa vẽ xong nữa mà......"

"Khục."

Trong màn đêm yên tĩnh, mơ hồ truyền đến tiếng cười khẽ của một thanh niên.

Thanh âm ấy dễ nghe đến nỗi khiến tôi nghĩ mình đang gặp ảo giác, tôi liếc mắt nhìn đứa trẻ đang nhắm chặt mắt kia, đang cảm thấy bực mình thì chợt thấy một vệt sáng màu vàng xuất hiện, sức nặng trên người bỗng nhiên biến mất.

Khi tôi quay đầu lại nhìn thì liền thấy, đứng cạnh chân tôi bây giờ là một người thanh niên toàn thân mặc độc một màu đen.

Người đó thân thể từ đầu tới chân đều che kín mít, ngay cả một cọng tóc tí ti cũng không lộ ra.

Tay anh ta lúc này đang xách con cương thi ban nãy cắn tôi, nó bây giờ chẳng khác gì một món đồ chơi bị vứt đi, một chút sức phản kháng cũng chẳng có,

"Cút."

Anh ta thuận tay ném con cương thi đi khiến nó lăn dài xuống cầu thang. Sau khi vượt qua một kiếp này, con cương thi kia lại không vội vã chạy thoát thân ngay mà còn quay đầu nhìn người thanh niên đó một cái. Sau đấy nó như một hồn ma, vút một cái nhảy lên phía trên. Tôi cho rằng nó sẽ nhào tới tiếp tục cắn tôi nhưng thì ra không phải như vậy.

Con cương thi nhảy đến bên cạnh đứa trẻ, sau khi gắt gao ôm nó vào lòng, hai người liền thoắt cái biến mất.

Người thanh niên áo đen kia từ đầu tới cuối chỉ lẳng lặng đứng nhìn, dường như không hề có ý định ngăn cản.

Tôi cũng ngây ngốc nhìn chằm chằm anh ta.

Lúc này, thân thể tôi mới có chút phản ứng, bắt đầu run lẩy bẩy. Không biết là do sợ hãi, hoặc là do quần áo ẩm ướt làm cho tôi lạnh, hoặc là......

Là do người đó đang từng bước đi về phía tôi, bất giác đem đến cho tôi một cảm giác lạnh lẽo.

Anh ta dừng lại ngay bên cạnh tôi.

Tôi phần nào có thể tưởng tượng được, bộ dáng hiện tại của mình chật vật khó coi đến nhường nào.

Quần áo dính đầy bùn đất, trên mặt nước mắt, nước mũi cùng máu mũi hòa lẫn vào nhau, đầu tóc rối bù, tâm thần hoảng loạn, tay thì bị thương.

Khẳng định là một bộ dáng chẳng đẹp đẽ gì cho cam.

Anh ta quỳ ngồi trước mặt tôi, chiếc áo khoác đen to lớn kia giống như có phép thuật, từ nó tỏa ra một làn khói đen xám, khiến tôi dù cách anh ta gần như vậy, nhưng cũng không thể nào thấy được mặt đối phương.

Anh ta vươn tay ra, ngay cả tay cũng đeo găng da màu đen, từ trong ra ngoài, che chắn vô cùng tỉ mỉ. Tôi không biết anh ta là ai, chỉ cảm thấy bàn tay anh ta đang đặt trên đầu tôi bây giờ, rất nhẹ nhàng và cẩn thận, hệt như đang vuốt ve một thứ đồ sứ mới vừa được sửa lại.

Thật dịu dàng biết bao......

Tay anh ta nương theo tóc vuốt xuống chạm vào mặt tôi, sau đó dùng ngón cái giúp tôi lau sạch vệt máu dưới mũi.

Anh ta không nói một lời, nhưng tôi lại không cầm được.

"Anh trai, anh là ai vậy?"

Thế là anh ta lại cười.

Thanh âm vô cùng êm tai, làm cho một người với vốn từ vựng ít ỏi như tôi không biết hình dung thế nào. Anh ta buông tôi ra, đứng dậy rồi lui về phía sau một bước. Lúc đó một cơn gió thổi qua khiến vạt áo khoác màu đen của anh bay phấp phới trước mặt tôi, giống hệt như người anh hùng được miêu tả trong những bộ truyện tranh, tiểu thuyết hay phim truyền hình.

Vốn là một tác giả có trí tưởng tượng nghèo nàn nhưng lại trầm mê thế giới hoạt hình 2D, tôi bất giác nghe được tiếng tim đập của chính mình.

Tim loạn một khắc.

Chợt như sóng trào.

Tôi vẫn luôn cho rằng, không một ai có thể phá vỡ bức tường "2D" kiên cố trong lòng mình, cho dù có là những thứ phi nhân loại kỳ quái. Nhưng sự kỳ diệu và đẹp đẽ của cuộc sống có lẽ là ở điểm này......

Bạn sẽ không biết ở thời khắc nào trong cuộc sống gặp gỡ điều kỳ tích trong truyền thuyết.

"Vậy rồi cuối cùng anh ta có nói mình là ai không?" Lý Bồi Bồi gặm táo hỏi tôi. Bên cạnh Mỹ Mỹ cùng sói nhỏ liên tục gật đầu phụ họa, "Rốt cuộc hắn là ai? Là người trong chung cư của chúng ta sao? Là giống loài gì vậy?"

Tôi đang định trả lời thì cửa sân thượng bị ai đó đá mở toang, "Là tình yêu mà cô ta không dám tin", Lý Đỗi Đỗi khoanh tay đứng ở cửa, "Các người sao không đi làm kiếm tiền đi, lại tranh thủ lười biếng hả?"

"Tụi em cũng phải nghỉ ngơi chứ, chưa kể gần đây tụi em rất siêng năng làm việc đó.", Bồi Bồi mới được phát lương nên có chút mạnh miệng, "Anh đừng phá đám, để tụi em nghe Tiểu Tín nói xong đã."

Tôi nhìn vào ba cặp mắt đầy tò mò xung quanh mình, khụ một tiếng nói, "Đúng như những gì anh cậu nói đấy."

"Nói gì cơ?"

"Người đó nói, tôi chính là tình yêu mà em không dám tin."

Câu nói ấy vốn dĩ ngày hôm qua nhớ tới vẫn khiến lòng tôi tê dại nhiều phen.

Nhưng khi bị Lý Đỗi Đỗi dùng giọng điệu như vậy nói ra, tôi thử lặp lại một lần, không những tình ý bay đâu mất mà còn khiến bản thân có chút buồn nôn. Tôi không ngừng chà xát cánh tay, nghiêng đầu trừng mắt nhìn Lý Đỗi Đỗi, "Anh lại tới đây làm gì?"

"Soạt", một tờ hóa đơn được ném thẳng đến trước mặt tôi, sắc mặt Lý Đỗi Đỗi so với tôi càng khó xem hơn mấy phần, "Tiền thuốc men ngày hôm qua cô nhớ trả lại cho Lão Vu bà ở tầng 6 đó."

Đúng vậy, ngày hôm qua bởi vì sự xuất hiện của Lý Đỗi Đỗi đã khiến cuộc tương phùng đẹp đẽ của tôi cùng người ấy kết thúc nhanh như gió.

Vào giây phút Lý Đỗi Đỗi tìm đến, thân ảnh của người ấy như phút chốc tan biến, hòa vào màn sương nơi vùng núi hẻo lánh này. Tôi ngây ngốc ngồi ở đó, còn đang hồi tưởng câu nói ban nãy của anh, còn đang suy đoán chẳng lẽ người này vừa gặp đã yêu mình sao thì gương mặt Lý Đỗi Đỗi liền xuất hiện trong tầm mắt.

"Tô Tiểu Tín!", hắn ta gọi tên tôi, thái độ vô cùng nghiêm túc.

Lần đầu tiên tôi thấy được bộ dáng này của Lý Đỗi Đỗi. Hắn nhìn tôi, chân mày chau lại, khóe môi thì mím chặt, "Mau nói với tôi một câu xem nào."

"Nói...... nói cái gì?"

"Nói rằng cô vẫn ổn."

"Tôi... vẫn ổn." Tôi ngây ngốc trả lời, sau đó thần trí dần dần hồi phục lại, "Lý Đỗi Đỗi, vừa rồi hình như tôi gặp được người anh hùng của đời mình đấy."

Đúng vậy, giống như câu nói cũ rích của Tử Hà tiên tử, tuy rằng người thanh niên áo đen đó không hề mặc một thân áo giáp, chân không đạp áng mây bảy màu, cũng không được nhiều người biết đến, nhưng ít ra đối với tôi, vừa rồi, anh ấy giống hệt như một người anh hùng vậy.

"Tôi thấy hình như mình đã động tâm với người đó rồi", tôi ôm ngực, nhìn Lý Đỗi Đỗi, "Anh có tin vào tình yêu sét đánh không?"

Lý Đỗi Đỗi nhìn tôi, trầm mặc một hồi lâu.

"Tôi chỉ tin, không bao giờ có đồ ăn miễn phí từ trên trời rơi xuống. Với bộ dạng ngốc nghếch xấu xí này của cô thật không thể khiến người ta tức cảnh sinh tình mà yêu cô ngay từ lần gặp đầu tiên được", hắn nói tiếp, "Cô mau tỉnh táo lại cho tôi, nhanh nhanh về nhà xử lý vết thương."

Sau đó hắn ta lôi tôi về chung cư tìm Lão Vu bà ở lầu sáu...... Tuy người đó là nam, nhưng bởi vì tính cách có chút "nương nương", cho nên Lý Đỗi Đỗi lúc nào cũng gọi ông là "Lão Vu bà".

Lúc ấy ông ta đang đắp mặt nạ màu xanh mướt rượt, khi bị Lý Đỗi Đỗi hối ra mở cửa, ông ta không hề cam tâm tình nguyện gì. Có lẽ vì thế khi rửa vết thương cho tôi ông ta dùng sức khá mạnh, miệng thì cằn nhằn mong làm xong quách cho rồi. Tuy nhiên những điều này với tôi không quan trọng, bởi từ đầu đến cuối tôi vẫn còn đắm chìm trong hồi ức về người thanh niên áo đen kia, chưa thể thoát ra được.

Mãi cho đến hiện tại, khi nghĩ đến tôi y như cũ có chút hoảng hốt.

Tôi nhặt lấy tờ hóa đơn tiền thuốc cất vào trong túi, "Tôi biết rồi, không cần anh tới đòi đâu", tôi nhìn Lý Đỗi Đỗi, chưa kịp hỏi vì sao hôm qua hắn tìm được tôi thì hắn đã một mạch đi khỏi, một câu cũng không nói thêm.

"Cho nên......", Lý Bồi Bồi mở miệng, giành lại sự chú ý của tôi, "Cô đối với một 'người' không rõ lai lịch, không biết tên tuổi, càng không biết diện mạo của người ta, 'nhất kiến chung tình'?"

Bồi Bồi thay tôi tổng kết một câu.

Tôi lẩm nhẩm những lời này của cô ấy, sau đó trịnh trọng gật đầu,"Đúng vậy, tôi với người ấy chính là nhất kiến chung tình."

Và thậm chí, tôi còn biết, người ấy căn bản không phải là con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Sống Tốt Đẹp Của Tôi (Năm Tháng Kì Lạ Của Tôi)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook