Cuộc Sống Tốt Đẹp Của Tôi (Năm Tháng Kì Lạ Của Tôi)

Chương 56

Cửu Lộ Phi Hương

13/11/2020

Tôi dựa sát vào vách đá, hai chân không kiềm được mà run lẩy bẩy, không biết là vì sợ hãi hay đau đớn nữa.

Tôi kìm nén hô hấp, cố gắng ép lưng thật sâu vào vách đá giá lạnh. Thế rồi, tôi bất ngờ nghe thấy tiếng cười nhẹ mang đầy sự khinh miệt của Lâm Tử Thư truyền đến, “Ngươi cho rằng, bóng tối có thể ngăn cản tầm nhìn của ta sao?”

Tôi sao có thể quên… thị lực trong bóng tối của ma cà rồng không hề bị ảnh hưởng.

Tôi có chút thất vọng, tình cảnh hiện tại đối với tôi và Lý Đỗi Đỗi hoàn toàn bất lợi. Chúng tôi đối với y mà nói chẳng khác gì những kẻ không mảnh vải che thân đứng dưới ánh mắt trời, ai cũng có thể nhìn thấy. Tôi căn bản không thể thấy y song về phần Lý Đỗi Đỗi thì… Chẳng biết thị lực của heo trong bóng tối thế nào nhưng theo biểu hiện của hắn ban nãy chắc không tốt bằng lúc hắn còn là ma cà rồng.

“Lý Nhất Ngôn”, Lâm Tử Thư hơi nâng cao giọng, sau đó thốt ra ba chữ này.

Lý Nhất Ngôn… Đây là tên thật của Lý Đỗi Đỗi sao? Hay là một nghệ danh lúc trước hắn dùng? Lý Nhất Ngôn, tôi thầm nói ba chữ này, sau đó suy ngẫm ý nghĩa đằng sau những con chữ đó…

Ngụ ý là “một câu nói có thể chọc tức chết người” ư?

“Chuyện đã đến nước này, ngươi định cứ trốn tránh mãi không chịu gặp ta sao?”

Trốn mãi không gặp? Không phải tôi và Lý Đỗi Đỗi đều đang đứng trước mặt y hay sao? Ồ, tôi quên mất… Lý Đỗi Đỗi bây giờ chỉ là một con heo, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin được điều này chứ? Cho dù bọn họ có là phi nhân loại đi chăng nữa cũng khó mà tưởng tượng được! Khì…

Lâm Tử Thư chầm chậm tiến gần về phía chúng tôi, mỗi tiếng bước chân đều mang đến áp lực vô cùng to lớn.

Tôi không dám nhúc nhích, cũng chẳng nghe thấy âm thanh gì từ phía Lý Đỗi Đỗi. Hắn ta nhất định đang nghĩ đối sách.

Chúng tôi hiện tại hoàn toàn không thể đánh thắng Lâm Tử Thư và cơ hội duy nhất để lật ngược tình huống đó là, Lâm Tử Thư vẫn chưa biết Lý Đỗi Đỗi bị biến thành heo. Nếu muốn thuận lợi thoát thân chỉ có thể nhân lúc đối phương không phòng bị rồi tấn công mà thôi.

“Xem ra nếu không khiến ‘vật nuôi’ của ngươi chịu chút dày vò thì không được nhỉ”, lời Lâm Tử Thư vừa dứt, không khí trong động bất chợt trở lạnh, ánh sáng màu tím phía trước lóe lên, ngưng tụ thành những mũi tên chi chít nằm ngang sau lưng y, làm sáng bừng cả hang động.

Tôi đứng tựa vào vách đá, mồ hôi lạnh toàn thân không ngừng tuôn. Tôi không nhịn được đưa mắt sang bên cạnh tìm kiếm thế nhưng lại chẳng thấy bóng dáng của Lý Trư Trư đâu.

Mẹ nó, con heo này!

Thấy chết liền tự mình chạy trước sao?

Không cho tôi thêm thời gian, Lâm Tử Thư khẽ cử động ngón tay, tất cả những đầu mũi tên liền quay về phía tôi và bắn xuống.

Ánh sáng tỏa ra từ chúng đẹp đẽ như đá quý nhưng cũng vô cùng sắc nhọn và chứa đầy sát khí.

Tuy trận mưa tên chưa trút xuống nhưng tôi đã hoàn toàn biến sắc và cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều như đóng băng.

Lâm Tử Thư rất tận hưởng vẻ mặt của tôi. Môi y cong lên, sau đó tùy ý hất tay một cái, những mũi tên màu tím kia như thiên quân vạn mã, ồ ạt lao về phía tôi.

Tôi nhắm chặt mắt, cắn chặt răng, trong màn ánh sáng chói lòa đó, bỗng một tràng âm thanh xoèn xoẹt vang lên. Tôi có thể cảm nhận không khí bên tai đang không ngừng phát nổ. Có những va chạm làm tóc tôi bay phất phơ, có những đòn công kích đánh thẳng vào da thịt, thậm chí khiến tôi cảm thấy nóng rát và đau đớn.

Trong khoảng khắc sinh tử cận kề đó, tuy chưa đến 3 giây nhưng tôi cảm thấy như đã trải qua 30 phút dài đăng đẵng.

Không khí lại một lần nữa yên tĩnh trở lại, tôi vẫn nhắm chặt mắt, sống chết ôm chặt lấy cơ thể. Sau một lúc lâu, tôi mới dám thở ra một hơi và từ từ hé mắt nhìn thử xung quanh.

Hang động được chiếu sáng rực bởi ánh sáng màu tím nhạt.

Trên đất có vô số những mũi tên đứt gãy màu tím cùng thứ bột màu vàng của một vật gì đó bị nghiền nát.

Thứ bột màu vàng ấy vẽ thành một vòng trước mặt và bao quanh lấy tôi, hệt như một lớp màng bảo vệ. Chúng xuất phát từ phía sau một tảng đá lớn nằm chéo sau lưng tôi. Vì ánh sáng phát ra từ phía Lâm Tử Thư quá sáng khiến chiếc bóng của tảng đá lớn kia bị kéo ra rất dài, đồng thời những góc khuất bị nó che phủ cũng không ai có thể nhìn rõ được… Thậm chí là tôi.

Lúc này trong hang động, dường như hình thành một thế cục tam giác, bao gồm tôi, Lâm Tử Thư và Lý Trư Trư hiện đang trốn sau tảng đá kia.

“Lâm Tử Thư”, Lý Đỗi Đỗi cất tiếng, tuy quen biết đã lâu song giọng nói của hắn lúc này khiến tôi bất giác ớn lạnh, “Ngươi vội tìm chết như vậy à?”

“Hahaha”, Lâm Tử Thư bất chợt cười lớn. Tuy nụ cười vui sướng điên loạn kia có phần bất ngờ song tôi có thể cảm nhận được nó xuất phát từ nội tâm, “Đúng đúng đúng, chính là như vậy. Lý Nhất Ngôn, ngươi nên như thế, toàn thân đều phải tỏa ra lệ khí cùng sự khát máu.”

Tôi nhìn về phía sau tảng đá lớn, vì Lý Đỗi Đỗi đang ngồi trong góc tối nên tôi không thể quan sát rõ được thần thái của hắn.

Lâm Tử Thư hung bạo nói, “Bao nhiêu năm rồi, bộ dáng ngươi chảy huyết lệ và nói muốn lấy mạng ta để trả món nợ máu, ta không thể nào quên được”. Lâm Tử Thư hít sâu một hơi, “Thời gian cứ thế trôi qua, hết ngày rồi đến đêm, ánh mắt khát máu kia của ngươi, ta vẫn khắc sâu trong tâm khảm. Bao nhiêu năm rồi, đã bao nhiêu năm rồi, nhưng Nhất Ngôn à, ta vẫn không tìm được người nào như ngươi cả”. Y biểu tình như không hiểu được, kèm theo chút phẫn nộ, lại tiến về phía trước hai bước, “Tại sao ngươi lại bị thuần hóa? Ngươi rõ ràng là một loài thú săn mồi xuất sắc đến vậy cơ mà?”

“Con mồi duy nhất của ta bây giờ, chính là ngươi.”

Phía sau đoạn đối thoại của họ ẩn khuất quá nhiều chuyện trong quá khứ nên tôi nghe không hiểu gì. Nhưng tôi vẫn nghe ra được sự đấu đá trong lời nói của họ.

Tôi bây giờ chả khác gì một con thỏ bị cụt chân đang bị bao vây bởi hai kẻ săn mồi, không ngừng run rẩy và hoàn toàn vô lực.

Nhưng tôi thừa biết, “kẻ đi săn” có thể cứu mình kia, chỉ đang phô trương thanh thế mà thôi…

“Ồ?”, Lâm Tử Thư liếc nhìn lớp bụi vàng mịn trên đất, “Tuy có thể tránh được màn mưa tên của ta nhưng chiếc nhẫn của ngươi giờ đã nát như bột. Nhất Ngôn, làm việc trong Hiệp Hội đã khiến ngươi tụt hậu quá rồi. Bây giờ ngươi tính dùng cái gì để giết ta nào?”

Tôi lập tức ngẩn người.

Vậy ra đám bột mịn màu vàng trên đất kia… lại chính là pháp khí của Lý Đỗi Đỗi? Chiếc nhẫn của hắn vì cứu tôi mà bị nghiền nát rồi?

Tôi hoảng hốt đến ngây người nhìn chằm chằm về phía tảng đá lớn.

Tôi biết, pháp khí đối với các phi nhân loại mà nói vô cùng quan trọng. Giữa chủ nhân và pháp khí có giao ước nên một khi pháp khi bị hủy, chủ nhân của nó nhất định cũng bị phản phệ. Hiện tại pháp khí của hắn vỡ rồi, vậy thì hắn…

Trong phút chốc tôi vô cùng hối hận! Lúc trước khi cãi nhau với Lý Đỗi Đỗi, sao tôi lại có thể đưa ra điều ước kia! Nếu hiện tại Lý Đỗi Đỗi vẫn là con người thì hắn không thể nào… không thể nào phải rơi vào hoàn cảnh như vậy cả.

“Nhưng không sao, Nhất Ngôn, ta biết rõ thực lực của ngươi. Nếu bây giờ ngươi chịu hồi tâm chuyển ý, ta sẽ cho ngươi một lần nữa đứng trên đỉnh cao của quyền lực”, Lâm Tử Thư từng bước đi về phía sau tảng đá lớn, “Hai chúng ta mà hợp sức lại thì 9 lão già trong Liên hiệp Phi nhân loại Thế giới sẽ chẳng ăn nhằm gì. Thế giới này vốn tồn tại vì chúng ta”

Không thể để Lâm Tử Thư tiếp tục đi về phía đó nữa. Y đến tìm Lý Đỗi Đỗi không phải để ôn lại chuyện xưa mà muốn lôi kéo hắn nhập bọn với mình.

Nếu để y nhìn thấy hình dạng của Lý Đỗi Đỗi bây giờ, nói không chừng y sẽ thẹn quá hóa giận và giết chết Lý Đỗi Đỗi vì hắn đã hết giá trị lợi dụng.

Tôi nhất định phải tìm cách mới được…

“Ai nói pháp khí của ta bị vỡ?”

Sau tảng đá lớn truyền đến tiếng nói của Lý Đỗi Đỗi.

Cùng với tiếng nói đó chính là một tầng bột vàng từ dưới đất bay lên. Bước chân của Lâm Tử Thư nhất thời khựng lại, lớp bột vàng kia như một cây kim châm, trực tiếp bắn thẳng về phía y. Tốc độ của nó nhanh đến nỗi tôi không nhìn rõ được, chỉ thấy sau đó một ít bụi vàng đã xuyên qua lớp da của Lâm Tử Thư và khiến da của y nhất thời phát sáng chói chang như ánh mặt trời.

Lâm Tử Thư khẽ rên một tiếng đau đớn. Bất chợt trong động nổi lên một trận gió lớn, hệt như một con rồng đang vùng vẫy muốn bay lên. Dưới trận cuồng phong như thế, tôi không tài nào đứng nép vào vách đá mà chỉ có thể ngồi bệt xuống đất, để mặc cho đất, cát, gió, bụi vần vũ xung quanh, chưa kể còn có vài cục đá vụn không ngừng đập vào cơ thể.

Và trong cơn cuồng phong đó, một phần bụi vàng từ phía trước đã bay đến và tạo ra một lớp chắn bảo vệ cho thân thể cùng đầu của tôi.

Lớp chắn đó không thể hoàn toàn giúp tôi tránh khỏi những va đập, song nó lại giống hệt như tấm lưng của ai đó, trong thời khắc hỗn loạn, dùng hết khả năng của mình để che chở cho tôi.

Cơn gió cát khiến tôi không nhìn rõ bên kia đang xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe Lâm Tử Thư thét lên một tiếng, trận cuồng phong lập tức dừng lại. Tuy tảng đá lớn Lý Đỗi Đỗi đang núp sau không mảy may chuyển động nhưng tầng bụi vàng trong hang đã hoàn toàn biến chất, chỉ còn một ít vương trên mặt của Lâm Tử Thư…

Có một ít bụi đã bay vào mắt khiến khóe mắt y chảy ra một hàng huyết lệ…

“Lâm Tử Thư”, giọng nói của Lý Đỗi Đỗi vẫn bình chân như vại, như thể trận náo loạn ban nãy chỉ là một tiểu tiết nhỏ không đáng để vào mắt, “Thế giới này sớm đã không còn như trước, tất cả tài nguyên của phi nhân loại đều nằm trong tay Hiệp hội cả rồi. Các ngươi chỉ là đang thoi thóp sức tàn mà thôi.”

Lâm Tử Thư bịt mắt, trầm mặc không nói.

“Ta từng nói, nếu lần sau gặp lại sẽ lấy mạng ngươi. Nhưng hôm nay…”, hắn khựng lại một lúc, “Ngươi nên cảm ơn những nhân loại mà ngươi xem thường, bởi vì có những con mồi nhát gan như cô ta ở đây, ta mới không trực tiếp gặp ngươi.”

Nói cách khác, bởi vì cô ta nhát gan nên ta sẽ không giết ngươi trước mặt cô ta.

Thế nhưng Lý Đỗi Đỗi…

Lời này của anh, nói ra trong thời khắc tôi nhếch nhác thế này, thật sự một chút thuyết phục cũng chẳng có!

“Hừ”, Lâm Tử Thư cũng cười lạnh một tiếng, y quẹt vệt máu ở khóe mắt, dường như ánh sáng vàng chiếu vào mắt khi nãy chẳng ảnh hưởng gì đến mình, “Đừng hòng diễu võ giương oai, Lý Nhất Ngôn, ngươi, còn có Hiệp hội của ngươi, nếu thật sự lợi hại như thế, sao lại để ta bắt được cô ta?”

“Cô ta không nghe lời đương nhiên phải để cô ta chịu chút giáo huấn.”

Được thôi…

“Nhất Ngôn, ngươi thế này không hù dọa được ta đâu.”

“Vậy ngươi cứ thử lại gần đây xem.”

Khóe mắt của Lâm Tử Thư hơi run rẩy, đồng thời lại chảy ra một vệt máu. Bước chân của y cũng vì thế mà khựng lại.

Vết thương mà Lý Đỗi Đỗi gây ra cho y không nhẹ nhưng cả hai vẫn đang trong quá trình dò xét đối phương. Bọn họ dùng sự hiểu biết về nhau để đánh giá thực lực của người còn lại.

“Được, vậy ta sẽ thử xem. Người bạn cũ của ta, nếu như hôm nay ngươi có thể đòi lại món nợ máu ngày xưa thì xem như ta tâm phục khẩu phục.”

Lâm Tử Thư tiếp tục đi về phía tảng đá lớn kia.

Tim tôi giờ đã nhảy lên cổ họng. Hôm nay tôi và Lý Đỗi Đỗi mới thật sự là những kẻ thoi thóp sức tàn. Lý Đỗi Đỗi đã nỗ lực hết trong khả năng của mình rồi nên tôi nghĩ bản thân không thể cứ trơ mắt ra mà nhìn được!

Gây nên cục diện này là tôi, chính vì thế hôm nay, tại nơi này, nếu có ai phải trả giá thì chỉ có thể là tôi mà thôi!

Đây là trách nhiệm mà tôi phải gánh vác, dù cho… Tôi có biến thành một tác giả vô trách nhiệm, đào hố mà không lắp.

Tay tôi nắm chặt thành quyền, tôi nhặt một hòn đá bên cạnh, cắn chặt răng, sau đó ném về phía Lâm Tử Thư.

Hòn đá đó tuy không ném trúng Lâm Tử Thư mà chỉ rơi xuống khoảng đất ngay bên cạnh nhưng đã đủ để thu hút sự chú ý của y.

“Này! Ai nói Lý Đỗi Đỗi đang ở đằng kia?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Sống Tốt Đẹp Của Tôi (Năm Tháng Kì Lạ Của Tôi)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook