Cuộc Sống Tốt Đẹp Của Tôi (Năm Tháng Kì Lạ Của Tôi)

Chương 52

Cửu Lộ Phi Hương

13/11/2020

Tôi lại-bị-bắt-cóc!

Tính trong năm nay đã là lần thứ hai rồi. Lần trước là Vệ Vô Thường. Lần này tuy địa điểm, tình huống và kẻ bắt cóc không giống nhưng đều kì dị như nhau.

Bởi vì kẻ bắt cóc không hề giam cầm, ngược đãi hay quát tháo gì, thậm chí y còn bảo tôi ngồi trên cao, sau đó lặng lẽ quan sát tôi.

Trong gian phòng tối mịt được thắp sáng bởi những ánh nến lay lắt, bóng tối xung quanh càng thêm đậm nét huyền ảo. Và ở nơi ánh sáng không chiếu đến được, tôi cảm thấy đang có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm tôi song tôi lại chẳng thể thấy chúng.

Tôi mất tự nhiên ngồi nép sát về một đầu của chiếc bàn cực dài.

Tôi căng thẳng đan hai tay đặt trên hai đầu gối khép chặt, các ngón tay búng vào nhau tanh tách. Chân thì lại có chút không chịu ngồi yên mà lắc lư không ngừng.

Tôi đảo mắt thì liền thấy một chiếc lưỡi dài chẻ đôi đang chuyển động trên gò má mình. Tôi cố gắng để bản thân không có phản ứng gì. Khi chiếc lưỡi ẩm ướt đó chạm vào mặt tôi, bên cạnh lập tức truyền đến tiếng ly rượu đặt lên bàn.

Tuy chỉ là một tiếng “cạch” rất nhỏ và nhẹ, nhưng trong căn phòng yên tĩnh này lại rất dễ thu hút sự chú ý.

Chiếc lưỡi dài kia nhất thời dừng lại.

Chủ nhân của chiếc lưỡi là một nữ nhân có mái tóc đỏ xoăn bồng bềnh, nửa thân trên để trần, tì sát lên mặt chiếc ghế trước mặt tôi. Mái tóc của cô ta xõa ra che đi phần ngực, ở phía sau chính là một chiếc đuôi rắn dài thườn thượt. Tuy một phần đã vắt lên bàn nhưng vẫn còn phần khác đang để ngoằn nghèo ở dưới đất.

Cô ta quay đầu, ánh mắt lướt qua đuôi của mình và nhìn về phía người đàn ông đang ngồi ở đầu bên kia chiếc bàn.

Gương mặt kẻ đó gầy guộc, tóc vàng mắt xanh, tuy da mặt trắng toát song đôi môi lại đỏ au. Tôi nghĩ đó không phải do khí sắc tốt hoặc sử dụng son môi đắt tiền mà bởi vì thứ chất lỏng trong chiếc ly y đang cầm không phải là rượu… Mà chính là máu!

Là máu người tươi!

Máu người nóng hổi!

Tôi thậm chí còn có thể thấy được quá trình có được ly máu kia.

Bên cạnh y bây giờ là một thiếu nữ cỡ 15 16 tuổi. Trên cổ, tay và chân đều mang đầy xiềng xích, gông cùm. Và trên phần cổ tay không bị những xiềng xích kia che đi hiện rõ một vết thương tuy đã thôi không chảy máu nhưng còn rất ẩm ướt. Ngoài ra trên mu bàn tay cô ấy còn có vô số những vết sẹo, cả mới lẫn cũ.

Lướt mắt lên nhìn phần xương quai xanh cùng vùng cổ đang lộ ra ngoài, cũng có vô số những vết thương hình tròn, hoặc nông hoặc sâu.

Tôi biết đó là gì vì Bồi Bồi từng cho tôi xem qua những hình ảnh và tài liệu.

Đây chính là những vết tích chứng minh việc từng bị ma cà rồng hút máu!

Cô ấy bị cắn rất nhiều lần, nhiều đến độ bây giờ kẻ kia phải rạch một đường trên mu bàn tay của cô ấy để lấy máu. Dù thế người con gái kia lại cứ như một pho tượng gỗ, không có lấy một chút biểu cảm gì!

Cô ấy là người nhưng cũng không phải là người. Cô ấy chỉ như chiếc ly kẻ đó cầm trên tay… Một công cụ không hơn không kém!

Nhìn thấy cảnh tượng cùng tình hình hiện tại càng khiến tôi thấp thỏm không yên, thậm chí tôi còn cảm thấy một sự liên quan mật thiết giữa hai con người chúng tôi.

Người thiếu nữ ấy, dường như sẽ là hình ảnh của tôi trong tương lai!

Tên ma cà rồng đang ngồi ở phía đầu bàn bên kia vẫn nhìn chằm chằm tôi, bên môi mang theo ý cười, biểu tình dịu dàng như thể một quân tử đứng đắn.

“Muốn uống gì không?”

Y hỏi tôi, giọng điệu bình đạm như trò chuyện hằng ngày.

Tôi nhìn ly rượu trong tay y, bất giác nuốt một ngụm nước bọt.

Y nhanh chóng nhận thấy ánh mắt của tôi, “Cô cũng muốn uống cái này sao?”, sau đó còn lắc lắc chiếc ly.

Tôi nhanh chóng cứng nhắc lắc đầu, khó khăn thốt ra vài chữ, “Nước… nước trắng là được rồi.”

“Không phải cô rất thích uống nước cam sao? Không cần khách sáo, chỗ của ta có rất nhiều nước cam ngon, cô uống thử xem."

Ngài nói gì đều được, tôi lại cứng nhắc gật gật đầu. Nhưng sau khi dùng đầu óc trống rỗng suy ngẫm một lúc, tôi lại nhanh chóng phát hiện có gì đó không đúng…

Sao y lại biết tôi thích uống nước cam?

Kẻ đó đưa mắt nhìn sang, thiếu nữ bên cạnh liền xoay người rời đi. Khi cô ấy bước đi, những xiềng xích trên người không ngừng kêu lên lẻng xẻng. Theo tôi thấy đống sắt kia khá nặng song cô ấy vẫn đi lại tự nhiên như thường.

Người con gái kia rất nhanh mang nước cam đến đặt trước mặt y. Kẻ đó gõ gõ lên bàn mấy cái, con xà tinh đang nằm bò trên ghế liền dùng đuôi quấn lấy ly nước và gọn gàng đặt đến trước mặt tôi. Tôi dè dặt nhận lấy ly nước, con xà tinh ngoẹo đầu sang một bên nhìn tôi một lúc rồi nói, “Tử Thư, cô ta thật sự rất bình thường.”

“Đúng, tuy vậy người kia lại rất xem trọng cô ả.”

“Vì sao chứ?”, xà tinh không hiểu quay đầu lại hỏi, “Tôi nhìn không ra, rốt cục cô ta có điểm gì mà lại khiến vị đó xem trọng như thế.”

Lâm Tử Thư trầm mặc trong phút chốc, sau đó trả lời, “Chắc hắn nhìn trúng sự bình thường vượt ngưỡng của cô ta”

Xem ra phải cảm ơn sự bình thường đến độ đặc biệt này của tôi rồi!

Tôi kìm nén hô hấp không nói một lời.

“Không uống nước cam sao?”, Lâm Tử Thư xoay xoay chiếc ly đặt trên bàn, “Hay cô thật sự muốn thưởng thức ‘nước quả tươi ngon’ từ vật nuôi của ta?”

Nghe xong những lời này tôi liền nhanh chóng nắm lấy ly nước cam trước mặt. Nhìn thức uống yêu thích thường ngày, trong lòng tôi chỉ có hai suy nghĩ, thứ nhất, y muốn tôi uống nó đến vậy chắc chắn bên trong có độc; thứ hai, nếu tôi có thể toàn mạng rời khỏi đây, sau này tôi nhất định không uống nước cam nữa.

Tôi cầm ly nước lên với gương mặt như phải uống thuốc độc và ngửa đầu về sau nốc cạn.

Tôi nhắm tịt hai mắt, chờ cho độc tố bên trong ly nước phát tác.

Nhưng thứ tôi đợi được lại chính là tiếng cười ha ha của con xà tinh, “Tử Thư, ngài xem biểu cảm của cô ta kìa, ngũ quan như chụm lại một chỗ”. Tôi mở to mắt, con xà tinh kia cười đến độ đã lật người lại nằm lên trên bàn và không ngừng nhìn tôi chăm chú, “Cô cho rằng chúng tôi bỏ gì vào đó sao?”

Ánh mắt của tôi chuyển từ cô ta sang Lâm Tử Thư đang ngồi ở đầu bàn bên kia. Với khóe môi khẽ nhếch, y nâng ly lên nhấp một ít máu và nhìn lại tôi như thể nhìn một trò cười.

Đối với tôi mà nói, tuy y không nói gì, nhưng nụ cười nhẹ kia so với sự trào phúng của xà tinh càng khiến người ta cảm thấy giá lạnh hơn. Thật đúng như những gì Bồi Bồi nói về “kẻ thoát ly”, đám phi nhân loại này, từ trong tâm thức luôn xem nhân loại thấp hơn mình một bậc.

Y nhìn tôi chẳng khác gì một đứa bé đang nhìn một con kiến bò dưới đất. Khi còn hứng thú thì cứ nhìn thế, khi chán chê rồi sẽ lấy nước dội phăng nó đi. Y sẽ không vì vậy mà cảm thấy bản thân ác độc bởi đối với y, hành động đó chỉ như giết chết vài con côn trùng không quan trọng mà thôi.

Sau khi uống cạn máu tươi trong ly, Lâm Tử Thư đứng dậy. Những góc tối trong phòng bất chợt vang lên những tiếng sột soạt, có vô số những loài phi nhân loại tôi không biết đến đang đồng loạt quỳ xuống.

“Được rồi, ta xem đủ rồi, đem nhốt cô ta lại đi.”

Tôi thầm thở phào một hơi, cuối cùng cũng đợi được câu này. Tôi cảm thấy, hiện tại thà bị nhốt một mình còn tốt hơn tình trạng hiện tại gấp trăm lần.

Sau khi để lại câu này, Lâm Tử Thư liền xoay người đi mất. Thiếu nữ mang đầy xiềng xích kia cũng lẽo đẽo theo sau y không rời nửa bước, nhìn chẳng khác gì “một bữa ăn” di động y mang theo bên mình, từng giờ từng phút đều có thể cung cấp thức ăn khi cần.

Y rời khỏi phòng xong âm thanh xung quanh bắt đầu nhiều lên, thậm chí có chút hỗn tạp. Con xà tinh từ trên bàn chống thẳng người dậy, chiếc đuôi của nó quét về phía này rồi quấn chặt lấy hai tay tôi. Chiếc đuôi của cô ta rất dài nên vẫn dư sức vừa trói tôi vừa trườn về phía trước.

Tôi đi theo xà tinh, lúc vừa mở cửa và bước ra ngoài, tôi nhác liếc thấy một bóng đen lướt qua. Xà tinh hơi khựng lại một chốc nhưng sau một hồi nhìn trái nhìn phải và không phát hiện ra điều gì, cô ta tiếp tục kéo tôi đi.

“Cô ngoan ngoãn chút đi”, cô ta vừa đi vừa nói với tôi, “Chúng tôi tạm thời sẽ không giết cô nên không cần sợ.”

Tôi nghĩ, có lẽ cô ta đang muốn an ủi tôi, nhưng hai chữ “tạm thời” kia không đủ sức khiến tôi cảm thấy “không sợ”. Việc suy xét tính khả thi giữa việc tự trốn thoát và đợi Lý Trư Trư đến cứu mình khiến tâm trạng tôi vô cùng căng thẳng. Trái lại con xà tinh kia lại không cảm thấy được điều đó, nó vẫn muốn tán dóc với tôi.

“Cô có biết tôi và chủ nhân đều đã xem truyện cô vẽ không?”

Tôi…

Trong tình huống này được gặp gỡ độc giả, tôi thật không biết nên dùng biểu tình gì để đối diện nữa.

“Tôi còn từng chat với cô nữa đó.”

“Hả?”, tôi nhìn bóng lưng của con xà tinh.

Cô ả quay đầu, tự chỉ vào mình nói, “Jiji-chan nè. Cô không nghe ra giọng tôi sao?”

Tôi, “….”

Thật ra tôi rất muốn người khác biết suy nghĩ của bản thân bây giờ, nhưng thiên ngôn vạn ngữ đến miệng chỉ phát ra được một chữ, “Hả?”

Chữ “hả” này của tôi không phải hoài nghi lời cô ta, mà là hoài nghi cuộc sống của bản thân.

Chẳng lẽ ông trời định khiến tôi sau khi gặp Lý Đỗi Đỗi liền không có nổi một người bạn nhân loại bình thường đúng nghĩa sao?

Ngay cả một người bạn cùng sở thích khó khăn lắm mới quen được qua mạng, cuối cùng vẫn lại là một phi nhân loại vì mục đích riêng mà cố ý tiếp cận tôi…

“Cho nên…”

“Đúng vậy, vì để thu hút sự chú ý của cô, chúng tôi sớm đã có chuẩn bị rồi. Chỉ là do vị kia trông chừng cô cẩn thận quá. Nếu không nhờ lần này cô nói sẽ về thăm nhà thì chúng tôi sẽ không nghĩ ra cách xuống tay với người nhà cô đâu!”

“Jiji-chan” quay đầu nhìn tôi mỉm cười, “Dù sao đối với chúng tôi họ hàng thân thích không quan trọng.”

Tôi trầm mặc không nói được gì, không biết giờ phút này bản thân nên cười khổ, nên phẫn nộ hay nên khóc lớn một trận mới phải?

Rất nhiều cảm xúc đang muốn bộc lộ khiến tôi không biết làm thế nào ngoài thừ người ra. Đoạn đường tiếp theo tôi không còn gì để nói, chỉ có Jiji-chan luôn miệng nói không ngừng. Tận đến khi dẫn tôi về đến phòng, trước khi đóng hẳn cửa lại, cô ta còn nhìn tôi, xoa xoa gò má của tôi nói, “Tiểu Tín, tôi thật sự rất thích truyện cô vẽ. Nhưng nếu cuối cùng chủ nhân vẫn muốn giết cô thì…”

Cô ta trầm mặc một chốc, biểu tình có chút không nỡ và buồn bã. Sau một tiếng thở dài thườn thượt, cô ta nói, “Cô yên tâm, tôi sẽ giúp cô viết một thông báo, sẽ không để độc giả cho rằng cô là một tác giả đào hố mà lại vô trách nhiệm bỏ dở giữa chừng.”

Tôi…

Tôi thật sự nên cảm ơn tám đời tổ tông nhà cô nhỉ…

Thật không hổ danh là tri kỉ mà tôi luôn tự hào! Giết tôi rồi còn giúp tôi bảo toàn danh dự!

“Được rồi, cô đi nghỉ ngơi đi, vị kia không biết bao giờ mới đến đây, khi nào đến tôi sẽ báo cô sau”. Sau khi để lại câu này, Jiji-chan vẫy vẫy tay, như để tạm biệt với tôi.

Đóng cửa xong, tôi kéo thử tay nắm, ừm, quả nhiên bị khóa rồi, tôi có chút tuyệt vọng bước vào phòng.

Phòng được trang trí theo phong cách đậm chất phương Tây, giường cực kì lớn. Tôi ngồi trên giường, chưa kịp ngẫm nghĩ lại cuộc đời mình thì bất ngờ phát hiện, có một bóng đen đang từ gầm giường bò ra.

Tôi nhìn bóng đen đó, có chút không tin được mà chớp mắt liên hồi, “Anh… Lý… Lý Trư Trư?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Sống Tốt Đẹp Của Tôi (Năm Tháng Kì Lạ Của Tôi)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook