Cuộc Sống Tốt Đẹp Của Tôi (Năm Tháng Kì Lạ Của Tôi)

Chương 51

Cửu Lộ Phi Hương

13/11/2020

Ba tôi cúi đầu, dùng hai tay chống thẳng người để hơi ngồi dậy một chút.

Lúc ông ấy lần nữa ngẩng đầu, trên gương mặt đã là nụ cười ấm áp, dường như biểu cảm hung ác ban nãy chỉ là ảo giác của tôi mà thôi.

“Ăn trưa chưa con?”, ba tôi hỏi tôi một chủ đề rất đỗi bình thường.

“Dạ con ăn rồi”, tôi cũng trả lời ông một cách bình thường, nhưng do đã thể nghiệm được những việc siêu nhiên lạ thường ở chung cư Lý Đỗi Đỗi nên trong lòng tôi vẫn có chút cảnh giác.

“Mẹ con hôm trước có gói ít sủi cảo để trong tủ lạnh cho con đó, lúc về nhớ mang theo. Con ở ngoài mướn nhà, đừng có lúc nào cũng ăn đồ bên ngoài”, ông ấy nói xong câu này, trong lòng tôi đột nhiên trào dâng sự hổ thẹn. Bản thân không thường về thăm nhà cũng thôi đi, bây giờ ngay cả ba mẹ mình mà cũng nghi ngờ.

Tôi đi đến ngồi xuống bên giường, “Con biết rồi”. Tôi có chút đau lòng nhìn chiếc chân đang bó bột thạch cao dày cộm của ông, “Sao ba lại ngã đến gãy chân vậy ạ?”

“Lúc xuống lầu bị dọa một trận nên trượt chân.”

Tôi khó hiểu hỏi, “Bị dọa? Bị cái gì dọa ạ?”

“Cái mặt này này”, giọng nói của ba tôi bất ngờ trầm xuống. Tôi không chút phòng bị ngẩng đầu, và thứ lọt vào mắt tôi chính là một gương mặt trắng bệch đáng sợ, quầng mắt thâm đen, chẳng khác gì những con ma trong mấy bộ phim kinh dị.

Tôi bị dọa sợ đến độ toàn thân run lẩy bẩy, đang muốn lùi về sau thì bàn tay đã bị giữ chặt. Tôi cúi đầu nhìn xuống, thứ đang nắm lấy tay tôi chính là một bàn tay xương xẩu trắng hếu. Tôi hốt hoảng định thét lên kêu cứu nhưng liền bị một bàn tay khác bụm miệng.

Khi ánh mắt tôi lần nữa nhìn lên, thứ tôi thấy lại là một cái đầu lâu hàng thật giá thật.

Miệng tôi đã bị nó bụm chặt, không thể thốt ra bất kì âm thanh nào. Tên bạch cốt tinh này sau khi giữ được mặt tôi rồi, nó liền thả tay tôi ra và dùng bàn tay đó áp lên mặt tôi, cố gắng ép tôi chết ngạt.

Tôi trơ mắt nhìn ba mình từ một cơ thể sống sờ sờ biến thành một bộ xương trắng. Bộ xương đó như cũ ngồi trên giường và vẫn cử động rất linh hoạt.

“Đừng có la”, âm thanh của nó cực trầm thấp, thấp đến nỗi như tiếng muỗi vo ve bên tai, trừ tôi ra không ai có thể nghe được, “Nếu không, ba của cô sẽ trông như tôi đó.”

Tôi trợn mắt nhìn con bạch cốt tinh, nó cũng nhìn lại tôi. Nó không có nhãn cầu mà chỉ có hai hốc mắt sâu hoắm đen ngòm, nên khi nhìn vào sẽ khiến người ta cảm thấy kinh khiếp.

“Có phải muốn hỏi ông ta đang ở đâu phải không?”, nó nói, “Nếu cô để tôi nhập vào người, rời khỏi căn nhà này, tôi sẽ nói cho cô biết.”

Nhập vào người tôi sao? Nếu thế khi nó đã điều khiển được mọi hành động của tôi rồi thì tôi còn có cửa thương lượng với nó sao?

Điều duy nhất bây giờ tôi có thể đặt cược vào chính là Vệ Vô Thường và Lý Trư Trư đang ngồi ở phòng khách. Nó chắc chắn cũng kiêng dè hai người họ nên mới đưa ra điều kiện như vậy.

Sau khi suy xét kĩ lưỡng, tôi lập tức dùng hai tay ghì chặt lấy tấm chăn. Vốn nghĩ sẽ ném nó về một bên nhằm tạo ra tiếng động lớn để Vệ Vô Thường và Lý Trư Trư vào phòng, song chưa kịp làm gì, tên bạch cốt tinh kia đã giật ngược đầu tôi lên.

Nó không đứng dậy, song hai cánh tay cùng những đốt xương ngón tay đã tách khỏi cơ thể, và rồi nó nhấc bổng tôi lên, càng ngày càng cao hơn… Cảm giác đau đớn đó hệt như da thịt trên mặt đã bị nó đâm thủng.

Tôi nói không nói được gì, hai chân đá loạn xạ trong không trung.

“Cô hư quá.”

Khi nó nói ba chữ này xong, hai tay đang đè trên mặt tôi lại dùng sức hơn nữa. Tôi sợ hãi nhìn con bạch cốt tinh trên giường, tuy rằng không có ngũ quan, không có cảm xúc gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được sát khí tỏa ra từ người nó.

Nó tức giận rồi! Nó đang muốn nhét bàn tay của mình vào miệng tôi, tiếp đó một tay ghì trán, một tay ấn vào cằm, sau đó nó ra sức kéo như muốn xé toạc đầu tôi làm hai mảnh.

Tôi vô cùng hoảng sợ, trong lằn ranh giữa sự sống và cái chết, đầu óc tôi một mảnh trống rỗng, chỉ còn lại ba chữ duy nhất. Ba chữ ấy tựa như một nét chấm phá màu đen đầy bắt mắt trên một tờ giấy trắng tinh.

Lý Đỗi Đỗi…

Lý Đỗi Đỗi!

Cứu tôi với!

“Đùng” một tiếng, cửa bị ai đó tông mạnh ra.

Trong lúc tôi đau đến độ nhìn cảnh sắc xung quanh đều lờ mờ, tôi thấy một con heo tông cửa vào, không ngừng chạy thục mạng về phía này. Nhưng do sàn nhà quá trơn, móng của nó lại không đủ lực ma sát nên đầu liền đâm sầm vào chân bàn, phát ra một âm thanh nghe thật đau đớn.

Tôi nghĩ cái đảo mắt hiện tại của mình tuyệt đối không phải vì xem thường Lý Đỗi Đỗi mà chỉ là vì không chịu nỗi sự đau đớn mà thôi…

Cùng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng kêu thất thanh của mẹ mình, sau đó thân thể bà bất ngờ khựng lại…

Là do bị Vệ Vô Thường đánh ngất!

Ồ? Làm thế nào anh ta có thể khiến mẹ tôi hôn mê chỉ bằng một cú đánh nhỉ?

Lý Trư Trư quay đầu sang nhìn mẹ tôi đang nằm ngã lăn trên đất, sau đó quắc mắt lên nhìn Vệ Vô Thường.

“Những cảnh tượng này không nên để người thường nhìn thấy”, Vệ Vô Thường giải thích một câu, sau đó quay sang quát bạch cốt tinh, “Ngươi là yêu quái phương nào? Còn không mau buông Tô cô nương ra?”

Có thể không cần nói chuyện mào đầu mà trực tiếp hành động được không?

Quả nhiên chỉ có Lý Trư Trư là hiểu tôi. Hắn không nói gì, hai mắt đầy sự giá lạnh, sắt khí đằng đằng, sau đó quẹt móng lên người một phát…

Sau đó lại một phát nữa…

Cuối cùng cả người hắn bỗng sững lại…

Tôi nghĩ chắc hắn đang tìm chiếc nhẫn của mình.

Nó ở trong túi tôi! Trong túi tôi này!

Tôi rất muốn thét to lên câu đó nhưng hiện tại miệng đã bị bụm chặt, đau đến nỗi nói không nên lời.

“Hừ”, tên bạch cốt tinh cười một cái từ trên giường đứng dậy. Nó gập khuỷu tay lại, một tay buông xuống giữ lấy hai tay tôi, tay còn lại vẫn bụm lấy miệng tôi để tôi không thể nói chuyện.

Tuy nó vẫn dùng lực như cũ nhưng nỗi đau đớn trên mặt tôi đã giảm đi đáng kể, so với khi nãy, bây giờ tôi ít nhất có thể hô hấp bằng mũi.

“Chủ nhân nói tên ma cà rồng đó rất để mắt đến con nhỏ này, nhưng không ngờ hắn lại chẳng đến đây. Theo tao thấy, con nhỏ này không giống như lời đồn, đối với tên ma cà rồng kia, nó không quan trọng đến vậy.”

Quan trọng hay không tôi không biết, nhưng tên ma cà rồng mà mi nhắc tới đã đến rồi đó, chỉ là mi không nhận ra mà thôi.

Bốn chân Lý Trư Trư chống trên đất, hắn ngẩng đầu nhìn bạch cốt tinh, trong mắt đầy sát khí, tuy nhiên như thế chẳng có tác dụng gì.

Vệ Vô Thường đã tiến lên một bước, anh ta nhìn mặt tôi, biểu tình cũng ngày càng âm trầm.

Tôi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu từ tấm gương treo trong phòng, gương mặt tôi bị tên bạch cốt tinh ghì ấn nãy giờ đã sưng vù đỏ tấy thành một mảng lớn. Chưa kể hai má còn bị xung huyết, trông vô cùng đáng sợ.

“Ta cảnh cáo lần cuối, mau buông Tô cô nương ra.”

“Đừng hòng uy hiếp tao, tính khí tao không tốt, cũng không giỏi khống chế sức lực. Đến lúc đó chẳng may mớ xương già yếu này không nghe lời, lỡ tay dùng lực quá mạnh, con nhỏ này sẽ chết đấy.”

Vệ Vô Thường và Lý Trư Trư nghe xong quả nhiên bất động.

Tôi biết sở trường của Vệ Vô Thường là cận chiến, song một khi đánh nhau sẽ rất dễ làm bị thương những người xung quanh. Nhưng nếu Lý Đỗi Đỗi có chiếc nhẫn, hắn ta chỉ cần quất roi ra là có thể vừa giết địch vừa cứu được tôi. Bây giờ miệng tôi đang bị bụm chặt, hai tay cũng bị nắm giữ, không thể nào nhúc nhích, nhưng chân tôi không bị kiềm kẹp. Tôi nhìn chằm chằm Lý Đỗi Đỗi, không ngừng nhúc nhích mông mình, ngầm ra hiệu cho hắn tôi đang muốn nói.

Nhưng hắn ta không hề hiểu được ám hiệu của tôi.

Tôi cảm thấy hình như khi biến thành heo rồi, trí thông minh của hắn cũng bị ảnh hưởng ít nhiều thì phải.

Tôi có chút tuyệt vọng. Nhưng tôi trách ai được đây khi mớ rắc rối này đều do tôi mà ra!

Căn phòng cứ thế chìm vào tình trạng đông cứng, bất ngờ, từ cửa sổ thổi vào một làn gió xanh, ánh đèn trong phòng vì thế khẽ lắc lư. Tôi phát hiện thân thể Lý Trư Trư đột nhiên cứng nhắc, sau đó có một bóng người xuất hiện đứng phía sau tôi.

Do đang bị bạch cốt tinh giữ chặt nên tôi không nhìn thấy mặt của kẻ đó, nhưng tôi nghe được rõ ràng giọng nói của nó bất chợt chuyển sang cung kính, “Chủ nhân.”

“Hắn không tới sao?”

Đó là một giọng nói ưu nhã mà mị hoặc, chẳng khác gì một khúc nhạc violin dưới trăng. Âm thanh ấy mang theo mùi vị của hoa thơm và máu tươi, là sự kết hợp kì diệu giữa văn minh và hoang dã.

“Dạ, không thấy hắn đâu cả.”

Trong lúc bọn chúng đang nói chuyện, tôi vẫn một mực nhìn chằm chằm Lý Đỗi Đỗi và liều mạng nhúc nhích thân dưới.

Thế nhưng, kể từ khi kẻ đó xuất hiện, Lý Đỗi Đỗi đã lâm vào trạng thái trầm tư đến kì lạ. Mắt hắn tuy bây giờ khác xa với đôi mắt của con người, song tôi có thể nhìn ra từ trong ánh mắt ấy những cảm xúc âm trầm, phòng bị… còn có sát khí lạnh lẽo đến rợn người.

“Ngươi lại là kẻ nào nữa?”

Khi Vệ Vô Thường nói xong, kẻ đứng sau lưng tôi bây giờ mới dời sự chú ý sang người anh ta. Tiếp đó, tôi nghe thấy tiếng cười của y, trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc thế này, tiếng cười đó khẽ lướt qua tai tôi, khiến sống lưng tôi lạnh buốt, toàn thân không khỏi nổi lên một tầng da gà da vịt.

“Là ngươi sao?”

Nghe giọng điệu này, chẳng lẽ y quen biết Vệ Vô Thường?

“Ngươi tìm lại được tim của mình rồi à?”

Vệ Vô Thường ngẩn ra, nhíu mày hỏi, “Ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao biết được chuyện trái tim của ta?”

“Ta đương nhiên biết rồi, bởi vì ban đầu chính tay ta đã bỏ trái tim của ngươi vào bụng của con cương thi kia”. Tay của gã đàn ông đó sượt qua trán tôi, chỉ thẳng về phía ngực trái Vệ Vô Thường, “Trái tim của vua cương thi, những tưởng đã đủ sức mạnh để làm đại sự, ai ngờ, trời xui đất khiến thế nào mà các ngươi lại giải quyết nhanh như vậy.”

Vệ Vô Thường nghe xong, biểu tình trầm xuống, “Ngươi…”

Vệ Vô Thường mở miệng, còn muốn hỏi thêm điều gì đó nhưng y không cho anh ta cơ hội.

“Được rồi. Ta phải đem tiểu khả ái này đi đây. Để tránh chốc nữa sẽ có một bầy tạp nham đến gây thêm rắc rối.”

Y nói xong, cánh tay đưa ra khi nãy liền thu về. Tiếp đó, eo tôi một mảng lạnh buốt. Y dùng cánh tay lạnh như băng của mình ôm tôi vào ngực. Tôi dựa sát vào ngực y và thấy một pháp trận màu tím dưới chân đang phát sáng.

Pháp trận này giống với những pháp trận màu vàng kim mà Lý Đỗi Đỗi thường dùng để dịch chuyển.

Chỉ là ánh sáng của pháp trận này tỏa ra đầy sự dụ hoặc cùng tà ác, hệt như chủ nhân của nó vậy.

“Chuyển lời của ta đến ông chủ của các ngươi”, y nói với Vệ Vô Thường, “Nếu muốn đòi người, cứ đến chỗ cũ gặp ta.”

Đây là câu nói cuối cùng tôi nghe thấy được trước khi cả thế giới chìm vào màn đêm đen kịt.

Và hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy chính là hình ảnh Lý Trư Trư bất chấp tất cả phóng về phía tôi.

Tuy hắn chỉ là một con heo mọi nhưng lại có thể can đảm đến vậy.

Một “hắn” bình thường như mọi ngày… Lại đẹp trai đến nhường này!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Sống Tốt Đẹp Của Tôi (Năm Tháng Kì Lạ Của Tôi)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook