Cuộc Sống Tốt Đẹp Của Tôi (Năm Tháng Kì Lạ Của Tôi)

Chương 44

Cửu Lộ Phi Hương

12/11/2020

Mười ngày, tôi nghĩ, đó là giới hạn chịu đựng cuối cùng của tôi dành cho Lý Đỗi Đỗi.

Sau khi cùng hắn ta sống chung nhà, tôi luôn ấp ủ ý nghĩ, “Người này chỉ đang muốn cứu mạng mình” và sẽ cố gắng chung sống hòa thuận với hắn.

Nhưng mà, nhưng mà…..

Tại sao thái độ của hắn lại chẳng khác gì đang cứu 1800 mạng cả nhà tôi vậy?!

Lúc bắt đầu cũng chẳng có gì vì hắn tương đối bận rộn. Hằng ngày khi mặt trời vừa lặn là hắn liền đi làm, sáng sớm lúc mặt trời vừa ló dạng mới về nhà. Mà thời điểm đó lại là lúc tôi vừa ngủ được 3 tiếng, ngay lúc giấc đang nồng.

Buổi trưa 12 giờ tôi thức dậy, Lý Đỗi Đỗi đã chui vào nằm ngủ trong quan tài của hắn. Buổi chiều khi tôi đi loanh quanh phòng vận động, Lý Đỗi Đỗi vẫn còn đang ngủ. Đến tận lúc hoàng hôn hắn mới tỉnh lại. Chúng tôi miễn cưỡng ăn chung một bữa cơm, sau đó hắn liền thu dọn đồ đạc tức tốc đi làm. Thế là thời gian ban đêm dài đằng đẵng sắp tới, cả căn nhà chính là giang sơn của một mình tôi.

Thời gian biểu của chúng tôi hoàn hảo lướt qua nhau. Mỗi ngày chỉ cần “ăn” đối phó với hắn một bữa cơm. Sự nhẫn nại này ít ra tôi cũng còn.

5 ngày như thế trôi qua, Lý Đỗi Đỗi đột nhiên lại rảnh rỗi!

Sáng sớm 4 giờ hắn về nhà, lúc này tôi đang nằm ngủ trên sofa. Hắn cứ lục đục súc miệng tắm rửa, nhà thì nhỏ, phòng khách lại nhìn thẳng về phía phòng tắm, tôi đương nhiên không ngủ tiếp được. Tôi phải nằm trên sofa chơi game đến tận 5 giờ sáng, đợi hắn vệ sinh xong xuôi hết rồi vào phòng ngủ, tôi mới có thể tiếp tục an giấc.

Điều này khiến cho thời gian ngủ nghỉ của tôi và Lý Đỗi Đỗi không khác biệt nhau lắm. Vì thời gian ngủ của tôi bị trễ 1 tiếng nên thức dậy cũng muộn hơn 1 tiếng, tức đến khoảng 1 giờ chiều. Lý Đỗi Đỗi so ra ngủ lâu hơn tôi một chút, 2 giờ chiều hắn mới dậy. Sau đó chúng tôi cứ thế ngồi trong nhà không nói gì đến tận 10 giờ tối!

10 giờ tối lận đó!

Đến lúc đấy hắn mới ra ngoài đi làm!

Khoảng cách giữa giờ đi làm và ở nhà đến tận 8 tiếng đồng hồ. Một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Chưa kể chúng tôi lúc đó đều đang trong trạng thái vô cùng tỉnh táo! Tôi không thể nào vẽ liên tục 8 tiếng đồng hồ, đó không phải thói quen của tôi vì tôi vốn là một con cú đêm, chuyên làm việc về khuya.

Lý Đỗi Đỗi cũng không thể nào chơi game suốt 8 tiếng đồng hồ, đây không phải thói quen của hắn, mà thói quen của hắn là…

Được rồi, tôi cũng không biết hằng ngày khi ở nhà một mình hắn có thói quen gì, nhưng tôi biết sở thích của hắn, đó chính là sai khiến tôi, sai khiến tôi và sai khiến tôi………

“Hắc Cẩu đi ngoài rồi, cô mau hốt đi.”

Mới vừa chơi xong một ván game, tôi chỉ đành đứng dậy đi dọn.

“Tôi muốn ngồi trên sofa đọc sách, cô mau xếp mền lại đi.”

Mới vừa xem xong một bộ phim, tôi chỉ đành đến đó xếp mền.

“Đến giờ ăn tối rồi, cô nghĩ xem muốn ăn gì đi.”

Ngay lúc đó tôi đang cùng Jiji-chan nói chuyện nên không thèm để ý đến hắn. Thế là hắn trực tiếp đi đến gõ liên tục vào bàn của tôi, đến tận khi tôi nhướn mắt lên nhìn hắn, hắn mới nói, “Xuống nhà bếp xem còn gì ăn không.”

4 ngày như thế đã trôi qua, đến ngày thứ 5, tôi thật sự không chịu nổi nữa, tôi quyết định phản kháng, phẫn hận nhìn Lý Đỗi Đỗi, “Anh không thể để tôi ngồi yên 8 tiếng sao? Hoặc anh chỉ cần ngồi im lặng 8 tiếng thôi.”

Hắn ngồi trên sofa, tay đang cầm một quyển sách.

“Cứ ngồi lì suốt tám tiếng đồng hồ, sẽ giảm thọ 18 năm.”

“Bệnh đau cổ giúp tôi tỉnh táo, mỏi nhức vai khiến tôi vui vẻ. Tôi nguyện ý cứ thế sống tiếp, nghĩ chi nhiều để chết sớm chứ.”

Thật hiếm thấy Lý Đỗi Đỗi chỉ cầm sách im lặng nhìn tôi không nói gì, chắc đang cảm thấy hết cách trước hành động tự ngược đãi bản thân này của tôi. Song Lý Đỗi Đỗi rốt cuộc vẫn là Lý Đỗi Đỗi, dù cho không nói gì phản bác, hắn ta vẫn đưa ra yêu cầu như điều hiển nhiên, “Xuống nhà bếp xem còn gì ăn không.”

Tôi nghiến chặt răng lòng tự nhủ, người dưới mái hiên không thể không cúi đầu…

Tôi đập mạnh bàn, vừa định nhấc mông đứng dậy thì điện thoại trên bàn lại reo lên. Màn hình hiện lên người gọi đến là “Mẹ”, tôi liền liếc mắt nói với Lý Đỗi Đỗi, “Mẹ tôi gọi đến, anh tự vào bếp tìm xem có gì ăn không đi.”

Lý Đỗi Đỗi buông sách xuống đứng dậy, lúc đi lướt qua tôi còn không quên nói một câu, “Đứng dậy bắt điện thoại.”

Trong khoảnh khắc, tôi ngỡ rằng mẹ mình đã bước ra từ điện thoại đứng bên cạnh tôi.

Tôi nhìn hắn đi vào nhà bếp, sau khi than một tiếng liền bắt máy.

“Tiểu Tín hả con?”

“Dạ, con nè mẹ.”

“Hai ngày nay con tranh thủ về nhà được không? Mấy hôm trước ba con ra ngoài không may trượt ngã bị gãy chân rồi.”

Tôi ngẩn ra, “Hả? Sao lại bị ngã ạ? Có nghiêm trọng không?”

“Bác sĩ nói không sao, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe. Nhưng con biết ba con rồi đó, tuổi tác đã lớn, vừa xuất viện về nhà không động tay vào việc gì được nên thường xuyên nhắc tới con. Chắc ông ấy nhớ con đấy.”

Tôi quay đầu nhìn Lý Đỗi Đỗi đang nghiên cứu thức ăn trong bếp.

“Cũng lâu rồi con không về nhà, mẹ biết con sợ ba mẹ sẽ cằn nhằn con các thứ, nhưng lần này mẹ đảm bảo sẽ không như thế nữa. Cho mẹ cụ thể ngày nào con về thăm ba để mẹ tính toán đi mua đồ ăn trước. Con rất thích ăn canh sườn mà? Sống ở ngoài đảm bảo không có thời gian nấu, vậy để mẹ hầm cho con ăn tẩm bổ nhé!”

Mẹ tôi trên điện thoại không ngừng luyên thuyên, nào là tính trong canh hầm thêm cái gì, chân của ba tại sao bị gãy, rồi không đi làm được ông ấy ở nhà càm ràm ra sao.

Nghe mấy lời này của mẹ, bất giác tôi thấy có chút đau lòng. Nghĩ kĩ lại, cũng đã rất lâu rồi tôi không về nhà thăm họ.

Nhưng mà…

Tôi lại nhìn tấm lưng của Lý Đỗi Đỗi, sau một hồi suy nghĩ, tôi nói, “Mẹ à, mẹ đợi con sắp xếp thời gian, xong xuôi rồi con sẽ báo mẹ sau.”

“Ồ được, vậy con cứ sắp xếp đi”, mẹ tôi dừng lại một chút, sau đó lại nói, “Nếu như con thật sự bận quá thì không về cũng không sao đâu. Thật ra hiện giờ mẹ và ba con cũng hiểu con rồi. Ông ấy hai ngày nay càm ràm nhiều vậy chứ đợi chân khỏi hẳn, có thể đi lại rồi thì mọi thứ sẽ tốt thôi.”

“Con…”

Thật ra có lúc sự nhượng bộ của ba mẹ so với sự kì vọng của họ càng khiến tôi đau lòng hơn. Phải cẩn thận dè dặt bao nhiêu mới nói ra được những lời như trên chứ?

“Con không sao, không bận gì hết. Để chốc nữa con gọi lại cho mẹ nhé.”

“Được.”

Cúp máy rồi, tâm trạng tôi có chút nặng nề.

Thứ khiến tôi cảm thấy như vậy không phải vì tình thương của cha mẹ, mà là những phong ba bão táp tôi sắp hứng chịu từ Lý Đỗi Đỗi.

Tôi đắn đo hồi lâu rốt cuộc cũng sắp xếp xong từ ngữ tạo thành một câu hoàn chỉnh. Tôi lấy hết can đảm đứng dậy và anh dũng tiến vào bếp.

Tôi đứng phía sau Lý Đỗi Đỗi.

Lý Đỗi Đỗi đang đun một nồi nước, hắn ta đứng đó một tay cầm muôi một tay cầm tô đầy sủi cảo đông lạnh. Nhìn bộ dáng này chắc đang đợi nước sôi thêm chút nữa mới thả vào.

“Lý Đỗi Đỗi”, tôi gọi tên hắn, ấy thế hắn chẳng thèm quay đầu, chỉ nhìn chằm chằm cái nồi trước mặt, “Đứng xa ra, đừng có cản tay cản chân.”

“Tôi muốn bàn với anh một chuyện.”

“Không cho phép ra ngoài”, hắn vẫn như cũ không thèm nhìn tôi nói.

“Anh về nhà gặp ba mẹ tôi đi.”

“Tõm”….

Vào chính khoảnh khắc tôi nói ra câu trên, những chiếc sủi cảo cùng cả chiếc tô, đã rơi thẳng vào nồi.

Nồi nước đang sôi sùng sục, bốc khói nghi ngút nhất thời bị cái tô chặn lại, khiến vài bong bóng khí nổi lên. Chỉ có ngọn lửa bên dưới vẫn như cũ lặng lẽ cháy hừng hực, tỏa nhiệt đun sôi những chiếc sủi cảo trong nồi.

Cả gian nhà bếp im phăng phắc, đến độ có thể nghe rõ mồn mộn tiếng lửa tí tách cháy. Sự im lặng kỳ dị cùng tiếng bếp lửa quyện vào nhau, giống hệt như mối quan hệ giữa tôi và Lý Đỗi Đỗi.

Lý Đỗi Đỗi không thèm để ý tới những thứ trong nồi, hắn cầm cái muôi, có chút cứng ngắc quay đầu, rốt cuộc cũng chịu nhìn tôi một cái, “Cô nói cái gì?”

“Là thế này”, tôi nhanh chóng giải thích, “Ba tôi bị ngã gãy chân, phải nằm ở nhà đi lại không tiện, tôi cũng lâu rồi chưa về thăm ba mẹ nên muốn về thăm họ một chút. Tôi biết trước đây chúng ta đã thỏa thuận với nhau rồi nhưng lần này là tình huống phát sinh ngoài ý muốn. Cho nên vì sự an toàn của tôi và để bảo toàn lời hứa với anh, tôi chân thành mời anh về nhà thăm ba mẹ tôi một chuyến.”

Tôi hệt như nghệ nhân hát nói tuôn ra một tràng, sau đó kỳ vọng nhìn Lý Đỗi Đỗi, chờ đợi câu trả lời của hắn.

Bàn tay cầm muôi của hắn bỗng siết chặt lại, tôi có cảm giác kì lạ rằng, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hắn rất muốn dùng cái muôi đó đánh chết tôi.

(Tây: đúng rồi, người ta tưởng được mời về giới thiệu mà ai dè… chị làm anh quê quá)

“Không được.”

Hắn nói như đóng đinh chặt sắt, cứ thế từ chối tôi. Sau đó hắn quay người lại, rút một đôi đũa bên cạnh ra, điêu luyện gắp cái tô ra khỏi nồi.

“Tại sao chứ?”

“Lãng phí thời gian của tôi.”

“Chỉ mất ít thời gian, chỉ một xíu xiu thôi. Tôi đảm bảo về thăm họ, ăn xong bữa cơm sẽ về ngay mà.”

“Không được.”

“Thế ngồi uống chút nước rồi về cũng được.”

“Không được là không được.”

Thái độ lạnh nhạt của hắn khiến tôi vô cùng tức giận, nhưng nghĩ lại cũng do bản thân nhất thời đề ra yêu cầu này nên tôi chỉ đành nhẫn nhịn, tiếp tục đề nghị, “Vậy không phí thời gian của anh nữa, tôi đi nhờ Bồi Bồi vậy.”

Lý Đỗi Đỗi không phản ứng gì, chỉ chuyên tâm trộn đều những viên sủi cảo. Lúc này nước đã sôi sùng sục, sủi cảo trong nồi cũng không ngừng trồi lên thụp xuống, chẳng khác gì quan hệ của tôi và Lý Đỗi Đỗi hiện tại.

Tôi tiếp tục ra điều kiện, “Tôi sẽ dẫn thêm Vệ Vô Thường, không phải anh ta cũng lợi hại ngang anh sao? Thêm cả người sói nhỏ, rồi Mỹ Mỹ nữa chắc là ổn rồi phải không? Để họ cùng tôi về nhà, bốn người bảo vệ bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, chắc chắn sẽ không có chuyện gì.”

Lý Đỗi Đỗi lạnh lùng quay đầu nhìn tôi, “Cô còn muốn dẫn thêm ai nữa không?”

“Người tôi muốn dẫn theo nhất chính là anh”, tôi không kiềm được bật ra câu trên. Lý Đỗi Đỗi thế nhưng cũng chẳng phản bác gì, tôi chỉ đành thuận theo logic của hắn nói tiếp, “Dẫn theo anh vừa tiện lợi lại tiết kiệm nhân lực, chưa kể còn là tấm chắn an toàn nhất nữa. Nhưng không phải anh cảm thấy như thế mất thời gian của anh à? Vậy tôi chỉ đành làm phiền người khác thôi.”

Lý Đỗi Đỗi nghe thế mặt càng ngày càng đen lại, cuối cùng hắn tắt bếp, quăng mạnh cái muôi vào nồi rồi đi thẳng ra ngoài.

Tôi đuổi theo hắn, thấy Lý Đỗi Đỗi đang mang giày chuẩn bị ra ngoài, tôi hoang mang nói, “Chúng ta còn chưa bàn bạc xong, anh muốn đi đâu vậy?”

Lý Đỗi Đỗi mang giày xong liền mở cửa he hé, đồng thời không quên quăng cho tôi một ánh nhìn sắc lạnh, “Tôi định đi hỏi mấy người đó, xem ai dám đi cùng cô.”

Tôi có chút hoảng hốt, “Anh hỏi như thế có khác gì uy hiếp đâu? Còn ai dám đi cùng tôi nữa chứ?”, Lý Đỗi Đỗi mở rộng cửa, tôi vô cùng tức giận nói, “Lý Đỗi Đỗi anh quá đáng lắm.”

Chính vào khoảnh khắc hắn ta mở toang cánh cửa, gương mặt Bồi Bồi bỗng từ đâu ló vào. Không biết đã xảy ra chuyện gì, so với biểu cảm của Lý Đỗi Đỗi, mặt cô ấy toàn vẻ vui tươi, dường như gặp được chuyện gì may mắn lắm lắm.

Khi nhìn thấy anh mình mở cửa, lại quét mắt thấy tôi đang đứng sau lưng hắn, Bồi Bồi nói, “Thật vừa đúng lúc!”, cô ấy vẫy vẫy tay với tôi, “Tiểu Tín, Tiểu Tín, cậu có nguyện vọng gì không?”

Lúc đó tâm tình tôi đang rất tệ, vô cùng bực dọc nên tôi liền chỉ ngay vào lưng của Lý Đỗi Đỗi hét, “Hiện tại nguyện vọng duy nhất của tớ là có thể biến tên Lý Đỗi Đỗi này thành heo.”

Bồi Bồi đứng bên ngoài nghe xong câu này, nụ cười trên gương mặt đông cứng lại, dường như quá bất ngờ trước sự việc đang diễn ra. Còn Lý Đỗi Đỗi chỉ nâng gọng mắt kính vàng kim của mình, híp mắt liếc xéo tôi một cái.

  

Sau đó, tôi bỗng nghe thấy một giọng nữ xa lạ mình chưa nghe qua bao giờ nói rằng, “À, điều ước như vậy sao… Được thôi.”

  

Giọng nói đó vô cùng dễ nghe, ngữ điệu lại mềm mại dịu dàng. Tôi nhìn thân ảnh của người đó đang chậm rãi bước từ trên lầu xuống, đứng trước cửa phòng Lý Đỗi Đỗi.

Làn da trắng ngần, mái tóc dài tha thướt ánh vàng, thân người cùng nhan sắc của nữ thần khiến tôi ngẩn người không thốt nên lời. Nhưng rất nhanh tôi liền sực tỉnh, người này, chính là Nữ thần chuyên phát Wifi miễn phí cho cả tòa chung cư này, Kim Hoa.

Tôi nhớ ra rồi, nghe bảo một năm 365 ngày, cô ấy chỉ tỉnh dậy vào 1 ngày duy nhất, những ngày khác đều ở trong phòng ngủ vùi. Tôi cũng nhớ ra việc vào ngày cô ấy tỉnh lại sẽ thực hiện một điều ước của một người bất kì, chưa từng thất bại.

Hình như ban nãy… tôi có ước một điều…

Mà nữ thần lại nói…

“Được thôi.”

Vào giờ này phút này, ngay cả một kẻ suy nghĩ chậm chạp như tôi cũng cảm thấy, không khí xung quanh căn phòng tĩnh lặng đến bức người.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Sống Tốt Đẹp Của Tôi (Năm Tháng Kì Lạ Của Tôi)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook