Cuộc Sống Tốt Đẹp Của Tôi (Năm Tháng Kì Lạ Của Tôi)

Chương 43

Cửu Lộ Phi Hương

12/11/2020

Lý Đỗi Đỗi và Bồi Bồi đồng loạt nhìn về phía tôi, người vừa buột miệng buông một câu chửi thề.

Tôi hắng giọng, “Không phải… cũng không thể trách tôi nhất thời phát hỏa như thế được. Vậy là có người muốn giết tôi, chỉ vì tôi và anh là bạn bè sao?”

“Bạn bè?”, Lý Đỗi Đỗi nhướn mày.

“À, thật xin lỗi, chủ nhà đại nhân, là tiểu nhân quá phận”, tôi nhanh nhẹn đổi ngay cách nói khác, “Vì chúng ta là chủ nhà và người thuê nhà”. Tôi nhìn hắn ta hồi lâu, thấy hắn không có ý kiến gì bèn tiếp tục nói, “Chỉ vì cái lý do này mà muốn giết người, thật quá sức hoang đường mà!”

“Có nhiều chuyện cô cho rằng hoang đường, kỳ quái thậm chí không có sức thuyết phục, thực ra, tất cả chỉ vì kiến thức của cô hạn hẹp.”

Bị Lý Đỗi Đỗi châm chọc xong câu này, tôi quyết định duy trì sự im lặng. Bồi Bồi thương xót tôi liền giải thích, “Cậu chắc chắn không đến nỗi không có tri thức, chỉ là cái tên đó…”, cô ấy suy nghĩ hồi lâu, “Thật ra sau lưng hắn còn kéo theo sự phân chia thế lực và mưu cầu quyền lợi của thế giới Phi nhân loại.”

“Phân chia thế lực và mưu cầu quyền lợi”?.... Sao chớp mắt đã tăng lên trình độ này rồi?

Tôi… tôi chỉ đến đây thuê nhà thôi, tôi là khách trọ mà!

“Tiểu Tín, cậu biết sau thế chiến thứ hai, Liên minh phi nhân loại thế giới được thành lập đúng không”

“Tớ biết, bên dưới có ủy ban của mỗi nước, dưới mỗi nước lại có Hiệp hội ở mỗi Thành phố. Những điều này trước đây cậu đã nói tớ biết rồi.”

“Ừ, nhưng những hiệp hội liên minh này chỉ mới thành lập mấy mươi năm gần đây thôi, còn chưa đủ 100 năm. Nhưng thời gian phi nhân loại tồn tại trên Thế giới này đã rất lâu rồi, so với nhân loại chỉ có hơn chứ không kém.”

Tôi nhìn Bồi Bồi, cảm thấy ngày thường cô ấy không hề ra dáng một cô giáo chút nào, chỉ mỗi lần nhắc đến vấn đề bài học mới lộ ra chút khí chất người đứng lớp. Thế là tôi liền ngoan ngoãn tiếp thu kiến thức.

“Trước đây, trước khi số lượng nhân loại tăng lên đột ngột, rất nhiều phi nhân loại lấy thân phận tạo vật chủ để tách ra sống riêng. Thời kì đó, nhân loại trong mắt của chúng tớ vô cùng yếu ớt, chẳng khác gì một con heo con bò, đều là thức ăn, con mồi và công cụ để lợi dụng.”

Tôi liếc xéo Lý Đỗi Đỗi đang ngồi trên sofa một cái thì thấy hắn ta cũng đang nhìn tôi. Không cần hắn mở miệng, tôi dường như nghe thấy bên tai tiếng thì thầm, “Nghe rõ chưa, con mồi.”

Rồi, tôi nghe rõ rồi…

“Sau khi Liên minh phi nhân loại Thế giới được thành lập, có rất nhiều phi nhân loại phản đối những điều luật của Liên minh. Ban đầu, số lượng phi nhân loại như thế rất nhiều, họ còn thành lập vô số các tổ chức lớn nhỏ để chống đối với Liên minh. Song về sau, kĩ thuật của con người phát triển, xã hội tiến bộ cực nhanh, với ưu thế đó, những nhóm phi nhân loại chống đối dần dần đầu hàng, đồng ý gia nhập vào Liên minh. Chỉ còn lại những cá nhân hoặc đoàn thể quá mức cực đoan, vẫn kiên quyết giữ vững quan niệm cũ, chúng tới gọi chúng là ‘những kẻ thoát ly.’"

Bồi Bồi nhìn tôi nói, “Những kẻ thoát ly vẫn như cũ cho rằng, con người chỉ là một sự tồn tại…”

Tôi quay sang nhìn Lý Đỗi Đỗi.

“Còn thấp hơn cả một con mồi…”

Tôi lại nhìn Lý Đỗi Đỗi.

“Con người chính là nên phục tùng, quỳ dưới chân phi nhân loại.”

Tôi không kiềm được lại nhìn Lý Đỗi Đỗi thêm lần nữa.

Lý Đỗi Đỗi cầm ly nước trên bàn lên, “Cô cứ nhìn tôi mãi, có phải vì cảm thấy trong lòng tôi cũng nghĩ như vậy?”

Không, tôi không cảm thấy ngài nghĩ như vậy, mà tôi cảm thấy những hành động và lời ăn tiếng nói của ngài hằng ngày hoàn toàn phản ánh quan niệm trên.

Tôi cắn chặt môi, cố gắng không đem những suy nghĩ ấy thốt ra thành lời.

“Nếu tôi thật sự có suy nghĩ như thế thì Tô Tiểu Tín, ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, cô đã biến thành một cái xác chết khô rồi”. Hắn vẫn điềm nhiên uống nước, yết hầu cứ thế di chuyển lên xuống. Nhìn cử chỉ bình thường như thế lại khiến tôi lạnh đến tận sống lưng.

Tôi nhanh chóng giải thích, “Anh là chủ nhiệm của Hiệp hội thành phố, nhất định tư tưởng không cứng ngắc, ngộ tính cao hơn người, sẽ không làm ra loại chuyện đó.”

Lý Đỗi Đỗi đặt ly nước xuống, “Tô Tiểu Tín, cô chỉ cần biết, bây giờ ngoài kia có kẻ có thể giết cô như giết một con kiến là được. Còn về việc kẻ đó vì sao muốn giết cô…”, Lý Đỗi Đỗi nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt chứa đầy những tia băng lạnh, “Đừng hỏi nguyên do vì vốn chẳng có. Cũng giống như khi cô đạp chết một con kiến, cô cũng chẳng nói với nó lý do vì sao.”

“Nhưng mà…”

Lý Đỗi Đỗi ngay lập tức cắt ngang, “Cô, sau này hãy ngoan ngoãn ở trong ngôi nhà này đi.”

“Nhưng như thế thật quá đáng”, lần này người nói ấy vậy lại là Bồi Bồi.

Bồi Bồi sau khi “giảng bài” cho tôi xong lại quay về bộ dáng thường ngày. Cô ấy đến đứng bên cạnh tôi nói, “Chuyện đó cách đâu rất lâu rồi, cũng nhiều năm trôi qua chẳng thấy những kẻ thoát ly gây sự, cấp trên cũng sắp đem việc truy nã mấy kẻ đó bỏ qua một bên. Thế gian phồn hoa tươi đẹp, tên phi nhân loại nào mà chẳng có tâm hồn ngao du? Ai lại nguyện ý cả ngày chỉ vì chút truyền thống vô căn cứ mà gây rối? Cho dù là Lâm Tử Thư đi nữa, ở thời đại này cũng không thể tạo nên sóng gió gì, nếu hắn ta dám thì cứ thử xem, em nhất định sẽ nện hắn một trận.”

“Hừ”, Lý Đỗi Đỗi cười lạnh một tiếng.

Bất giác trong đầu tôi bỗng xẹt qua hình ảnh khu bình luận ở trang truyện của mình. Cái ID Thiên Diệp kia, cũng chỉ bình luận một chữ “Hừ”.

Bức tường ngăn cách giữa thế giới mạng và thế giới thật, vào giờ phút này, bỗng bị gỡ bỏ một cách thật thần kì.

Tôi cố gắng kiềm nén những cảm xúc trong lòng, lẳng lặng nhìn Lý Đỗi Đỗi. Hắn ta chầm chậm gỡ nút áo cổ tay ra, sau đó xắn lên, “Được, vậy đến thực hành với anh trước nào.”

Lý Đỗi Đỗi đứng dậy, rõ ràng hắn chưa làm gì cả nhưng trong phòng dường như có gió nổi lên. Trong phút chốc, tôi cảm thấy toàn thân rét lạnh. Tôi nhìn Lý Đỗi Đỗi, tuy hiện tại trên miệng hắn vẫn đang treo một nụ cười song ánh nhìn dành cho Bồi Bồi lại vô cùng buốt giá, “Nếu hôm nay em đánh bại được anh, ngày mai anh sẽ cho em dẫn Tiểu Tín ra ngoài đi dạo.”

Tôi quay đầu sang, chỉ thấy Bồi Bồi đã dùng tốc độ nhanh hơn tia chớp xoay người chạy ra cửa. Cô ấy mở cửa, bước ra ngoài rồi ôm quyền nói, “Cáo từ!”

“Cạch.”

Cửa vừa đóng lại, bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân thoăn thoắt chạy vù lên lầu.

Lý Bồi Bồi, cậu…..

Tôi quay đầu lại thì thấy gương mặt lạnh lẽo của Lý Đỗi Đỗi. Hắc Cẩu vốn đã quen với việc gió chiều nào theo chiều ấy, không biết giờ phút này đã lẻn đi đâu mất. Trong phòng chỉ còn tôi và Lý Đỗi Đỗi.

Sự im lặng này khiến chúng tôi có chút ngượng nghịu.

Nhưng khi nghĩ đến sự ngượng nghịu này còn phải kéo dài thêm bao nhiêu ngày tháng, tôi liền cảm thấy có chút tức giận, “Tôi đại khái đã hiểu được chút tình hình rồi, nói chung cái tên Lâm tử Thư là một tên thoát ly, nhìn không thuận mắt việc con người và ma cà rồng cùng nhau chung sống… Nhưng hiện tại có biết bao phi nhân loại sống cùng với con người, cớ gì chỉ đối đầu với một mình anh?”

Lý Đỗi Đỗi liếc tôi một cái, “Con sâu cái kiến, đừng hỏi vì sao.”

Nhìn bộ dáng này của Lý Đỗi Đỗi, tôi gật gật đầu. Tôi hiểu rồi, nhất định do hắn cùng tên Lâm Tử Thư kia cùng một loại người! Nghe giọng điệu, nhìn cử chỉ của hắn, hoàn toàn chẳng khác gì một kẻ thoát ly mà Bồi Bồi nói!

“Được thôi, tôi sẽ coi như giữa anh và kẻ đó có một khoảng thời gian không muốn người ta biết đến, kẻ đó không thích có bất kì con người nào bên cạnh anh. Tôi hiểu mà! Tôi hứa với anh sẽ không ra khỏi chung cư này, nhưng không cho tôi ra khỏi phòng anh, điều này quá phô trương rồi. Bọn họ đều đã được thả về, không phải Bồi Bồi cũng nói sao, là thời đại nào rồi chứ…”

“Mạnh được yếu thua, thời nào cũng thế. Không được phép ra khỏi phòng chính là không được phép ra khỏi phòng. Chung cư của tôi không phải cái chợ, không được kì kèo trả giá”. Lý Đỗi Đỗi rõ ràng không muốn cùng tôi bàn tiếp vấn đề này, hắn ta nâng gọng kính, móc điện thoại ra, ngón tay thoăn thoắt lướt màn hình, “Nghỉ ngơi xong tôi sẽ đi tắm, cô giúp tôi mở nước nóng trước đi, nhớ đừng nóng quá.”

Tôi, “Hả?”

Ánh mắt Lý Đỗi Đỗi dời từ màn hình sang nhìn tôi, một đứa đang đứng như trời trồng, sau đó lặp lại yêu cầu của mình, “Nước nóng, mở trước, đừng nóng quá.”

“Anh ép tôi sống ở đây là vì muốn mướn một bảo mẫu nhưng lại chê giá thuê quá mắc đúng không?”

Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại, “Cùng lắm bao cô ăn ở.”

“Vậy tiền thuê nhà tháng này tôi có thể không trả đúng không?”

Ngón tay đang lướt màn hình của hắn khẽ khựng lại, dường như đang trải qua một nỗi giày vò rất lâu. Lâu đến độ cả tôi cũng thấy rõ sự đấu tranh nội tâm gay gắt của hắn.

“Được rồi, được rồi, tôi trả! Tôi sẽ làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu! Nhưng anh cũng đừng có mà quá đáng, hoàn cảnh sống bị thu hẹp lại còn một nửa, anh cũng nên giảm tiền nhà cho tôi, ít nhất là giảm một nửa.”

“Giảm 1/3.”

“Một nửa! Nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát tố cáo anh giam giữ tôi phi pháp.”

Lý Đỗi Đỗi bất mãn liếc xéo tôi một cái, tôi nắm chặt quyền, phồng má lên hệt như cá nóc nhìn trả lại hắn. Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, tôi nghĩ nếu giây tiếp theo hắn còn nhìn tôi như thế, chắc chắn tôi sẽ co ro lại thôi. Song chính vào lúc đó, Lý Đỗi Đỗi lại dời mắt đi.

“Được, một nửa. Nhưng sau này phân của Hắc Cẩu sẽ do cô hốt hết.”

Mẹ nó tên ma cà rồng này thật biết tính toán chi li mà! Nhưng ít ra cũng giảm được phân nửa rồi, cũng tính là có chút lợi ích. Tôi xoay người đi vào nhà tắm, nhưng vừa đi đến cửa liền nhớ ra việc hôm qua nước chảy rất yếu. Tôi xoay đầu lại, đang tính nói với hắn chuyện đó thì bất ngờ nhìn thấy tên ma cà rồng kia đang ngồi cười mỉm trên ghế sofa.

Cái tên ma cà rồng này quả thật có một gương mặt đẹp chết đi được.

Đẹp đến nỗi chỉ trong một tích tắc quay đầu đã đủ khiến tôi nhìn đến ngây người.

Ánh mắt Lý Đỗi Đỗi khẽ chuyển sang nhìn chằm chằm tôi, khóe môi vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống.

“Nhìn cái gì?”

Tôi vặn hỏi, “Còn anh cười cái gì?”

“Lướt qua một mẩu chuyện cười trên weibo thôi”, hắn ta lạnh lùng nói.

Nhưng tôi nói này Lý Đỗi Đỗi, có phải cũng có lúc anh bị ngốc không? Màn hình điện thoại ban nãy rõ ràng tối thui, một chút ánh sáng cũng chả có.

Tôi không thèm truy vấn nữa, “Hôm qua lúc đi tắm tôi thấy nước chảy khá yếu, chừng nào anh mới cho người đến sửa vậy?”

Nghe xong, Lý Đỗi Đỗi buông điện thoại xuống mà đi thẳng vào nhà tắm, “Để tôi xem.”

Cửa phòng tắm nhỏ hẹp, tôi và hắn phải cùng lúc lách người qua mới vào được. Vào giây phút thân thể chúng tôi chạm vào nhau, thân thể hắn phát ra một luồng khí lạnh làm da tôi bất giác tê rần. Tôi nhìn hắn mở khóa nước nóng, rồi “phụt” một tiếng, nước từ vòi hoa sen tuôn ra như sóng trào.

Trong lúc không kịp đề phòng, chúng tôi bị nước văng ướt hết cả người. Tôi đứng ngây ra ở cửa, còn hắn vẫn bình tĩnh nhanh chóng khóa nước lại.

Tôi đứng đó đầu tóc ướt nhem, quần áo trên người thì không ướt lắm song về phần Lý Đỗi Đỗi thì… ướt như chuột lột. Chiếc áo sơ mi trắng của hắn dính sát vào người, làm nổi bật lên từng cơ bắp đầy tráng kiện.

Trong không gian chật hẹp cùng làn hơi nước mờ ảo này, tôi nhìn Lý Đỗi Đỗi, nhất thời không biết nên có phản ứng thế nào.

Hắn ta quay đầu nhìn tôi.

“Ấy… tôi, sao nước lại…”, thấy tôi lắp ba lắp bắp nói mãi chưa xong, Lý Đỗi Đỗi đã đi đến giá treo khăn tắm, rút cái khăn màu hồng ném đến phủ lên đầu tôi. Mặt tôi đã hoàn toàn bị chiếc khăn che khuất.

Tầm nhìn tôi bây giờ đã hoàn toàn bị chặn lại. Khi tôi muốn kéo chiếc khăn lên bất ngờ đã bị một bàn tay đè xuống. Bàn tay ấy mang theo hơi ấm của dòng nước khi nãy, ra sức lau tóc cho tôi. Đầu tôi theo chuyển động của hắn mà lắc lư không ngừng, chẳng khác gì đang cưỡi trên vòng quay ngựa gỗ. Thế giới một mảng quay cuồng, còn có tiếng đập của trái tim tôi, cứ xập xình theo từng sự biến động.

“Được rồi”, khi hắn thu tay về, chiếc khăn trên đầu tôi cũng rơi xuống, tôi hoảng hốt đưa tay giữ nó lại. Trong chiếc gương treo tường bây giờ là hình ảnh tôi đầu tóc rối tung rối mù như ổ quạ, còn Lý Đỗi Đỗi đã quay lưng về phía tôi, vặn lại vòi hoa sen, “Ra ngoài tự sấy khô tóc đi, đừng để bị cảm nữa.”

Thế là tôi chỉ đành lẳng lặng ra ngoài.

Tôi không kiềm được lại quay đầu nhìn vào nhà tắm, bất giác lại lâm vào trầm tư. Hành động vừa rồi, nếu như là một người con trai khác, tôi chắc chắn sẽ nghĩ rằng anh ta đang tán tỉnh tôi.

Nhưng với Lý Đỗi Đỗi thì… có lẽ hắn chỉ đang chê bai cái đứa đầu tóc ướt nhèm nhẹp này thôi.

Tôi nhìn quanh căn phòng trống rỗng, nghe tiếng nước chảy vọng đến từ nhà tắm sau lưng, tôi lại một lần nữa lâm vào trầm tư…

Ngày tháng bị chê bai đả kích thế này chừng nào mới có thể kết thúc đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Sống Tốt Đẹp Của Tôi (Năm Tháng Kì Lạ Của Tôi)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook