Cuộc Sống Tốt Đẹp Của Tôi (Năm Tháng Kì Lạ Của Tôi)

Chương 41

Cửu Lộ Phi Hương

12/11/2020

Tôi bị giam trong phòng Lý Đỗi Đỗi.

Hắc Cẩu là con mèo vô tâm vô phế, mới ở cùng tôi một chút nó đã tự đi ra phòng khách ngủ mất tiêu.

Tôi không hề muốn đứng cạnh quan tài của Lý Đỗi Đỗi vì quan tài của hắn và Bồi Bồi khác nhau. Bồi Bồi nuôi một con chó Alaska vô cùng ngu ngốc. Bên ngoài quan tài bị nó gặm cắn đến nát tan, bên trong thỉnh thoảng còn bị sốc khi phát hiện những cục phân to đùng của nó.

Có thể nói, quan tài của Bồi Bồi chính là minh chứng tiêu biểu của chủ nghĩa siêu thực, chứa đầy những câu chuyện cười đen tối đến hoang đường.

Còn quan tài của Lý Đỗi Đỗi lại vô cùng quy củ… rất ra dáng là một chiếc quan tài thực thụ. Bình thường nếu vô tình liếc mắt sang sẽ chẳng có gì, song vào đêm hôm khuya khoắt phải đứng cạnh nó thế này, tôi lại cảm thấy có chút kinh dị.

Tôi quyết định dời sự chú ý của mình mà nhìn sang máy tính của Lý Đỗi Đỗi.

“Hắc Cẩu”, vì chủ nhà đi vắng nên chỉ có thể hỏi tên osin mà thôi, “Tao có thể mượn máy tính của chủ nhân mi chơi chút không?”

“Chủ nhân có nói không được sao?”

“Không có”, tôi tự hỏi rồi tự trả lời. Hắc Cẩu lạnh lùng, một cái cũng không thèm liếc nhìn tôi, tôi liền an tâm ngồi xuống mở máy tính lên. Sau khi đợi 2 3 phút, không yêu cầu password, màn hình nền trực tiếp xuất hiện trước mắt.

Màn hình chính rất tiêu chuẩn, trừ những app thường thấy thì chẳng còn gì khác. Tôi theo thói quen mở app đăng nhập vào QQ, trong lúc chờ đợi tôi mở trang mạng, nhập và tìm kiếm acc đăng truyện tranh của mình, “Bảng Bảng manga”.

Thật thần kỳ làm sao…

Khi tôi chỉ vừa nhập hai chữ “Bảng Bảng”, đang đánh tiếp chữ “m” thì phía trên đã tự động hiện lên chữ “manga” rồi.

Hả?

Sự việc có chút kì lạ nha.  

Việc đánh chữ đáng nguyền rủa ở chỗ, nó sẽ tự động lưu lại những từ hoặc cụm từ mà người dùng thường nhập, sau này nếu chữ cái đầu tiên tương đồng, nó sẽ tự động chọn lấy từ đó.

Điều này đồng nghĩa, nếu người dùng chiếc máy tính này trước kia chưa từng tìm kiếm qua “Bảng Bảng manga” thì máy tính đã không thể tự động hiện lên như vậy.

Từ đó có thể đoán được, trước kia Lý Đỗi Đỗi… nhất định đã tìm kiếm dòng chữ “Bảng Bảng manga”.

Nghĩ đến việc này không biết vì sao, tôi bất giác có chút… chột dạ.

Dường như tôi đang bị người khác phát hiện ra bản thân làm việc gì đó không đứng đắn.

Tôi nhanh chóng nhấn nút Enter.

Trang web đang tìm kiếm từ khóa, khi liên kết hiện lên tôi nhanh chóng nhấp vào truy cập. Không phải do cố ý, chỉ là tôi vô thức di chuột đến góc phải bên trên của màn hình vì điều đầu tiên tôi làm khi vào trang web này chính là kiểm tra tình hình bình luận của độc giả hôm qua hoặc chuẩn bị cho việc đăng chương mới.

Nhưng đây là máy tính của Lý Đỗi Đỗi, cho nên không phải acc của tôi, song điều kì lạ hơn, trạng thái của hắn không phải là khách.

Tên Lý Đỗi Đỗi này…

Con mẹ nó, hắn có tài khoản trên đây sao?

Tôi nhìn một chút tên tài khoản của hắn.

Thiên Diệp.

Thiên Diệp!

Là người đó! Người này tôi có biết!

Đây chính là độc giả tuy lần nào cũng mua VIP của tôi song chỉ cho tôi bình luận xấu.

Nếu không phải “Chê bai” thì cũng là mấy tiếng “Hừ” cười nhạo.

Người đó cũng không hề nói ra lý do vì sao mình lại xem thường và khinh khi tôi như thế. Có thể lần trước là một đợt những bình luận cười nhạo chê bai, song sau đó lại mua VIP để tiếp tục xem truyện của tôi! Bình thường tôi rất xem trọng những bình luận của độc giả, từng từ từng chữ của họ tôi đều xem rất kĩ, đa số là những bình luận cổ vũ của các tiểu thiên sứ đáng yêu, khiến tôi nhìn thấy không cầm lòng được phải mỉm cười.

Nhưng lần nào… lần nào cũng thế…

Người tên Thiên Diệp này đều phá hoại tâm trạng tốt đẹp của tôi. Chỉ khi xem thêm mười bình luận cổ vũ của các thiên sứ đáng yêu mới giúp tôi lấy lại tâm trạng.

Hừ, nếu không phải cái ID này bỏ tiền ra để đọc truyện của bố đây thì…

Tôi… tôi cũng chẳng thể làm gì khác cả!

Nhưng cuối cùng tôi biết rồi, hóa ra tên đó chính là Lý Đỗi Đỗi!

Nghĩ đến gương mặt của hắn, lại nhớ đến những bình luận kia, bất giác những con chữ trên màn hình như sống dậy, càng so sánh càng thấy hợp lý hơn!

Cái tên khốn kiếp này, thế nhưng tự mò mẫm xem truyện tranh của tôi, còn giấu giếm hay đến thế, hừ, ngày thường ra vẻ đạo mạo các thứ, không ngờ sau lưng lại giở trò hại người như này!

Nhưng mà đợi chút nào…

Bây giờ hình như không phải là lúc tính sổ chuyện hắn thường cho tôi bình luận xấu.

Tôi ngẫm nghĩ một hồi, trước mắt tôi chưa làm việc gì đại nghịch bất đạo với Lý Đỗi Đỗi trong truyện tranh cả.

Nhưng bình luận của độc giả phía dưới thì… đã lôi ra nói hết mấy chuyện đó rồi. Nào là ôm, hôn, ngủ cùng, cưỡng đoạt, rồi kịch liệt hơn nữa, mạnh bạo hơn nữa… không thiếu thứ gì.

Tôi nuốt một ngụm nước bọt.

Ừ thì…

Tôi mang tâm trạng khó hiểu cùng nghiêm trọng mở truyện của mình ra, dùng chính tài khoản của Lý Đỗi Đỗi xóa sạch hết những bình luận của hắn trong khu bình luận của tôi. Làm xong tôi ôm mặt than một tiếng, có chút muốn tắt máy luôn cho rồi.

Tôi không biết hút thuốc, nếu biết, thời khắc này cũng muốn làm một điếu để cảm khái cuộc đời như bãi bể nương dâu này.

Cuộc sống quả nhiên thay đổi rồi, thời đại này các độc giả nữ quá thẳng thắn.

Tôi sao quên được, có người bình luận hàng trăm cái, mong tôi “đè” Lý Đỗi Đỗi xuống, bên dưới có người còn tự viết một mẩu truyện ngắn đồng nhân vô cùng đặc sắc, về chuyện tôi và hắn đã cùng trải qua không biết bao nhiêu đêm bên nhau, con lớn đến độ đã có thể tự đi mua nước tương rồi.

Nếu dùng góc độ của hắn để xem những bình luận kia, thật sự có một sự xấu hổ ngượng ngùng không thể nào che giấu được.

Tôi nghĩ sau này mình đã có thể ung dung đón nhận những cái hừ lạnh và chê cười của người tên Thiên Diệp kia. Tôi còn nghĩ ngoài tôi ra, người đó còn đang chê cười cả những tiểu thiên sứ của tôi.

Xin lỗi các tiểu thiên sứ, lần này, tôi phải chấp nhận một sự thật, tôi không thể nào chiến đấu cùng mọi người rồi.

Trong lúc tôi đang gục đầu than khóc như một con gà bại trận, QQ của tôi không ngừng vang lên những tiếng “ting ting”.

Jiji-chan đang tìm tôi.

“Hai ngày nay sao cậu không online thế?”, cô ấy hỏi tôi, “Theo tớ thấy cậu chưa tìm lại được tài khoản Weibo nhỉ, đại thần Đắc Ba Đắc đề cử truyện của cậu mà còn không trả lời người ta, sau này bộ tính lạnh lùng một cõi à?”

Tôi vô lực gõ bàn phím, “Hai ngày nay bận quá, hôm nay mới đỡ hơn một chút. Ngày mai giải quyết xong xuôi tớ định giải quyết hết chuyện mấy ngày trước chưa làm xong.”

Tôi nghĩ, Lý Đỗi Đỗi chỉ nói muốn tôi ban đêm phải ở trong phòng hắn, ban ngày chắc tôi có thể về phòng mình rồi. Nếu tình huống xấu nhất xảy ra, tôi sẽ điều chỉnh lại thời gian nghỉ ngơi của mình, ban ngày làm việc là ok.

“Rốt cuộc cậu bận gì suốt hai ngày thế? Giống như mất tích luôn.”

“Ừ thì… chút chuyện vặt vãnh ấy mà.”

“Được rồi được rồi, tớ còn tính là hai ngày sau sẽ đến Trùng Khánh chơi nữa.”

“Hả?”, tôi ngồi thẳng người dậy, “Cậu đến đây chơi sao?”

“Chỉ là dự định thôi, hiện tại chưa mua vé, chừng nào người đẹp của tớ rảnh rỗi, tớ sẽ đến gặp cậu, chúng ta cùng đàn đúm ăn chơi xem phim!”

Trong lòng tôi vô cùng kích động, ở thời cấp 2 cấp 3 tôi luôn có những người bạn thân thiết, nhưng một khi xa nhau rồi, không tiếp xúc nhiều đồng nghĩa chủ đề tán dóc cũng ít đi. Thời gian trôi qua, mọi người vì hiếm liên lạc mà dần xa cách. Mấy người bạn cùng phòng đại học cũng rất tốt nhưng sau khi tốt nghiệp đứa nào cũng bôn ba khắp nơi nên kết quả chẳng khác là bao.

Sau này khi đến sống tại chung cư của Lý Đỗi Đỗi, tôi không có lấy một người bạn chân chính là con người bên cạnh. Bây giờ còn phát hiện được tên bạn trai cũ bình thường khi xưa thật ra lại chẳng phải con người…

Trong lòng tôi luôn khao khát có được một người bạn con người bình thường và đúng nghĩa.

Tôi xòe tay tính toán thời gian.

“Năm ngày tới chắc tớ vẫn còn bận lắm, nhưng năm ngày sau sẽ đỡ hơn, tớ đảm bảo, 10 ngày, hoặc nửa tháng sau, cậu có thể đến gặp tớ. Lúc đó cậu còn ý định đi chứ?”

“Chắc chắn không thành vấn đề, để lát nữa tớ tính lại, cậu đang bận nhỉ, thôi tớ đi vẽ truyện đây”

“Được.”

Sau khi tạm biệt Jiji-chan xong, tôi cảm thấy vô cùng kích động. Muốn quay trở về làm con người, một cảm giác tôi không dễ gì mới có lại.

Tôi tính ngày mai khi Lý Đỗi Đỗi trở về, tôi sẽ hỏi hắn kế hoạch cho những ngày tới cùng sự uy hiếp tàn khốc của tôi với Hiệp hội khi nào mới có thể kết thúc. Uhm… tuy khi nhìn thấy hắn sẽ có chút ngượng nghịu nhưng tôi nghĩ chắc Lý Đỗi Đỗi cũng không để lộ ra việc hắn đọc truyện của tôi thì tôi cũng không nên đi vạch trần làm gì.

Tuy đều đã tường tận nhưng lại giả vờ không biết, xem ai diễn giỏi hơn ai nào!

Sáng ngày thứ hai, khi tôi mở mắt tỉnh dậy trên sô pha thì đã là giữa trưa, Lý Đỗi Đỗi vẫn chưa về nhà. Tôi gửi tin nhắn cho hắn nhưng không có lời hồi âm, lại đợi đến tối, đói đến muốn xỉu. Nhưng do vẫn đang trong giai đoạn bị nhốt nên tôi không dám bước ra khỏi phòng hắn, vì thế đành gọi cho hắn. Mới đổ chuông được hai cái, bên kia đã tắt máy, 1 phút sau hắn gửi tin nhắn cho tôi, “Đang họp.”

Tôi nhanh chóng nắm lấy thời cơ, gửi lại tin khác cho hắn, “Khi nào tôi mới có thể rời khỏi phòng anh vậy? Phòng anh không có gì ăn hết, tôi đói đến độ sắp tranh đồ ăn với Hắc Cẩu rồi này. Anh cũng không cho người ta giao đồ ăn tới, tôi sắp chết đói rồi.”

Rất nhanh một tin nhắn trả lời được gửi đến.

“Đúng là vô dụng…”

Tôi…

Tôi là người, là người đó! Bình thường khi anh uy hiếp tôi không phải cứ nhấn mạnh điều này sao? Đã là con người thì phải ăn cơm chứ! Tại sao lúc này anh có thể quên việc tôi là con người vậy?

“Tôi bảo Vu Thiệu đến đưa cơm cho cô.”

Hắn tiếp tục gửi tin này cho tôi, an ủi một chút người đang đói đến phát điên là tôi đây.

Tôi ngồi trên sô pha, nhìn đồng hồ trên tường, nghe tiếng kim giây tích tắc trôi qua, sốt ruột chờ cơm được đưa tới.

Nửa tiếng sau, Vu Thiệu - lúc này hệt như một thiên thần gõ cửa phòng. Tôi thề chưa bao giờ tôi thấy một thanh niên nào đẹp trai như nó bây giờ. Nó lắc lắc hộp cơm đứng trước nhà nói, “Chị gái, em đem cơm đến cho chị này”. Tôi vui mừng đón lấy, sau đó Vu Thiệu nói với tôi, “5 ngày tới, em sẽ phụ trách việc đưa cơm cho chị.”

Tôi quay đầu sang nhìn nó, “Cái gì?”

“Lý Đỗi Đỗi nói, năm ngày tới hắn ta sẽ rất bận không thể về nhà. Phòng sẽ để chị ở nhưng tuyệt đối không được ra ngoài. Mỗi ngày em sẽ thay hắn bất chợt đến kiểm tra, tiện thể đưa cơm nước cho chị luôn.”

Tôi ngây ngốc nhìn Vu Thiệu, “Vậy 5 ngày tới tôi vẫn sẽ tiếp tục bị nhốt sao?”

“5 ngày sau hẵng nói, thôi em ra ngoài đi chơi đây, bye bye.”

Vu Thiệu vui vẻ vẫy tay chào tôi sau đó xoay người bước ra ngoài.

Tôi cầm lấy bọc đồ ăn nhìn nó tựa như nhìn thế giới thông qua một song cửa sắt.

Tôi nhanh chóng móc điện thoại, gửi cho Lý Đỗi Đỗi một tin nhắn, “Rốt cuộc anh muốn nhốt tôi ở đây đến bao lâu?”

“Còn xem tình hình, cứ chuẩn bị tinh thần bị nhốt cả đời đi.”

(Tây: thật quá bá đạo)

Tôi, “???”

Tôi hóa đá ngay tại chỗ, Hắc Cẩu nhảy lên vai tôi, cười trên nỗi đau nói,

“Aiya, giờ cô trông chẳng khác gì góa phụ thủ tiết thờ chồng. Thôi, treo cổ chết quách đi cho nhẹ nhõm.”

Tôi nhìn con Hắc Cẩu vốn sinh ra đã chẳng đáng yêu hồi lâu. Bất ngờ cảm thấy… nó nói vậy… thật đúng!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Sống Tốt Đẹp Của Tôi (Năm Tháng Kì Lạ Của Tôi)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook