Cuộc Sống Tốt Đẹp Của Tôi (Năm Tháng Kì Lạ Của Tôi)

Chương 33

Cửu Lộ Phi Hương

12/11/2020

Trên người Lý Đỗi Đỗi chắc chắn có một siêu năng lực gọi là “Những tình tiết trong phim truyền hình, điện ảnh chẳng ăn nhằm gì với tôi”!

Lúc trước tôi từng nghĩ như thế, nhưng không có trải nghiệm thực tế nào. Lần này, vốn dĩ đây là một vụ bắt cóc vô cùng hay ho: xung quanh nguy hiểm trùng trùng, trước mặt A Hứa và Mỹ Mỹ bây giờ rõ ràng là những quyết định liên quan đến sinh tử. Vậy mà, chỉ vì có sự xuất hiện của Lý Đỗi Đỗi…

Tên A Quý kia rất nhanh đã bị bắt lại…

Đó là những gì tôi thấy được từ màn hình vi tính, truyền thẳng từ đôi mắt Vu Thiệu.

A Quý treo Mỹ Mỹ và cô gái loài người kia vào một cái cây. Gã để A Hứa lựa chọn, anh ta muốn cứu ai gã sẽ thả người đó đi, người còn lại thì… gã sẽ giết. Nhưng A Hứa chưa kịp chọn lựa gì thì Lý Đỗi Đỗi đã quất roi về phía đó, chiếc roi quấn chặt lấy A Quý, trực tiếp đem gã quật ngã nằm sõng soài dưới chân hắn. Đôi giày da dưới ánh nắng càng thêm bóng loáng của hắn đạp trên cánh tay của A Quý, lộ ra đôi vớ cotton 100% màu xám ngay cả một vết nhăn cũng chẳng có.

A Quý bị đạp nằm bẹp trên đất không thể vùng vẫy.

“Không ai nói cho cậu biết sao?”, Lý Đỗi Đỗi nói với A Quý, “Trong địa bàn của tôi, tuyệt đối không được gây chuyện.”

Một vở kịch vốn dĩ kéo dài lê thê lại kết thúc một cách nhanh chóng thế đấy.

Vu Thiệu không biết vì lý do gì mà lại vô cùng hưng phấn, nó thông qua thiết bị livestream kích động nói, “Mọi người thấy chưa, đây chính là pháp khí ‘Xuyên tâm thích’* trong truyền thuyết của Lý Đỗi Đỗi đó. Cái lợi hại của chiếc roi này là bắt người trong chớp mắt. Chỉ cần nó đã quấn lấy thì dù cho đó là mấy tên trưởng lão quái vật của Hiệp hội Thế giới cũng không thể thoát ra được.”

(Tây: *đâm xuyên tim)

Tôi có chút trầm mặc, các “khán giả” phía sau tôi cũng trầm mặc.

“Sao các người không thể hiện chút tán dương đi?”

“Thôi tắt đi”, lão Vu bà nói, “Không hay gì hết.”

Dù thế tôi không hề tắt, bởi giờ phút này thông qua đôi mắt của Vu Thiệu, tôi thấy được A Hứa đang chạy về phía hai Mỹ Mỹ.

Anh ta nhanh chóng cởi trói cho cô gái Mỹ Mỹ nhân loại.

Còn Dư Mỹ Mỹ vẫn đang bị treo trên cây, lặng lẽ ngắm nhìn A Hứa cởi trói sau đó đau lòng ôm chặt cô gái đã hôn mê kia vào lòng. Cô ấy bỗng nhiên nở nụ cười.

Sau một chốc, A Hứa mới dời ánh mắt nhìn sang bên cạnh, lúc này anh ta mới hoảng hốt đứng dậy, muốn giúp Mỹ Mỹ cởi trói.

“Lý Đỗi Đỗi”, Mỹ Mỹ gọi với về Lý Đỗi Đỗi, “Giúp tôi chút nào.”

Động tác muốn giúp đỡ của A Hứa thoáng chốc khựng lại.

Lý Đỗi Đỗi liếc về phía đó một cái, Vu Thiệu ngay lập tức nhảy nhót chạy qua, “Để tôi để tôi”. Nó như một con thỏ thoăn thoắt nhảy lên cành cây, cởi nút thắt cho Mỹ Mỹ xong, nó nhanh chóng bật chân nhảy theo xuống đất. Tuy tay chân Vu Thiệu đều nhỏ bé nhưng động tác đỡ lấy Mỹ Mỹ lại rất nhẹ nhàng.

Khi Mỹ Mỹ được đặt xuống đất an toàn, cô ấy lắc đầu đứng dậy, cởi bỏ sợi dây thừng trên cánh tay mình. Mỹ Mỹ quay đầu, nhìn trực diện A Hứa, hai người im lặng rất lâu. Giờ phút này, A Quý vốn đang nằm chật vật dưới đất lại bật cười.

“A Hứa, mày vô tình với tao nhưng đối với phụ nữ lại rất đa tình nhỉ.”

A Hứa cúi thấp đầu, hai bàn tay chầm chậm nắm thành quyền, “Anh hai, Mỹ… Dư Mỹ Mỹ, là tôi có lỗi với hai người. Cô ấy…”, anh ta nhìn sang bên cạnh, “Hơn mười năm trước, tôi bị sóng cuốn đi, vốn nghĩ rằng phải chôn thây dưới đáy biển, song không ngờ tới lại trôi dạt lên bờ. Lúc đó cô ấy chỉ là một cô bé, cô ấy đã cứu tôi. Khi đó tôi không nhớ gì cả, nhưng dưới sự chăm sóc tận tình của cô ấy tôi dần dần hồi phục. Sau này tôi sống như một con người bình thường, cho đến khi…”, anh ta nhìn Dư Mỹ Mỹ, “Ngày đó, sau khi nghe được giọng hát của cô, ký ức của tôi mới dần dần trở lại.”

Anh ta có chút hối hận nhắm chặt mắt.

“Từ đó về sau, tôi bắt đầu nằm mơ, đêm nào cũng mơ thấy ác mộng, khiến tôi không thể phân biệt nổi đâu là quá khứ, đâu là hiện tại. Tôi không biết phải làm thế nào… Tôi…. Tôi đã khó xử rất lâu, cũng chơi vơi rất lâu, tôi không từ bỏ được, cắt đứt cũng chẳng xong. Cho nên tôi mới không từ chối cô, cũng không thể nói rõ ràng với cô ấy”. Sự phiền não và dây dưa của A Hứa đều viết rõ ràng trên mặt anh ta, nhưng khi nói ra câu tiếp theo, biểu tình của anh ta lại vô cùng kiên quyết.

“Nhưng sự do dự của tôi lại làm hại cô ấy”, A Hứa quay đầu nhìn cô gái nhân loại Mỹ Mỹ, ánh mắt phút chốc tràn ngập sự dịu dàng, “Cô ấy biết tôi không phải người bình thường nhưng trước giờ chưa từng hỏi qua quá khứ của tôi. Cho nên lần này, cô ấy không hề nghĩ nhiều, khi thấy lịch sử trò chuyện giữa tôi và cô, chắc cô ấy đã đoán ra được gì đó, cô ấy tức giận, không cam lòng… và khóc.”

“Vì thế vào giây phút đó, tôi đã có quyết định cho mình.”

A Hứa lần nữa ngẩng đầu, anh ta nhìn thẳng vào Dư Mỹ Mỹ. Trên màn hình, do Vu Thiệu đứng khá xa, hình ảnh không sắc nét lắm nên chúng tôi không nhìn rõ được những rung động trong mắt A Hứa. Song tôi lại nhìn thấy trên mặt anh ta tuy có sự áy náy nhưng lại rất thanh thản.

“Xin lỗi, Dư Mỹ Mỹ, tuy trong quá khứ cô đã cùng tôi trải qua biết bao đau khổ nhưng tôi không thể nắm tay cô một lần nữa.”

Vu Thiệu nhìn Mỹ Mỹ, qua màn hình, chúng tôi cũng nhìn thấy cô ấy. Qua mấy tháng giảm cân, Mỹ Mỹ bây giờ đã ốm rất nhiều, nhưng vẫn còn chút cằm đôi, hoặc có lẽ do trên mặt cô ấy thịt khá nhiều nên đã che đi biểu tình hiện tại.

“Có cái gì mà phải xin lỗi chứ”, Mỹ Mỹ nói, “Thời gian luôn thúc ép con người ta phải đưa ra những chọn lựa, có cái có thể kháng cự, song lại có cái, chỉ dựa vào tấm thân máu thịt này thôi sao có thể phản đối. Anh cứ đưa cô ấy đi đi”. Mỹ Mỹ dến đứng trước mặt A Hứa, sóng lưng thẳng tắp nói, “Đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra đi, cô ấy nãy giờ vẫn chưa tỉnh lại.”

Mấy tháng sau kể từ khi chuyện đó xảy ra, Mỹ Mỹ đã tâm sự với tôi rằng, cô ấy không thể nào ngờ được, câu nói cuối cùng giữa mình và A Hứa lại là câu nói trên.

Bình thường đến mức tầm thường, như thể chuyện chẳng liên quan đến mình, hệt như một lời nhắc nhở hảo tâm của một người qua đường vậy.

Nhờ lời nhắc nhở của Mỹ Mỹ, A Hứa liền quay người đi mất.

Mỹ Mỹ quay đầu nhìn A Quý, “Những chuyện còn lại, chúng ta hãy tự giải quyết với nhau.”

Vu Thiệu đứng một bên vừa vẽ pháp trận vừa hỏi, “Cô tính giải quyết thế nào?”

Trên màn hình hiện lên hình vẽ của Vu Thiệu trên đất, nó từng đường từng đường vẽ pháp trận, âm thanh Mỹ Mỹ từ phía bên kia truyền đến, “Thì đem về chung cư thôi.”

“Không được, phải đưa đến Hiệp hội. Anh ta là tội phạm bị truy nã.”

“Anh ta không thể bị nhốt lại được, ít nhất là vào thời điểm hiện tại. Kẻ đáng bị nhốt lại và trừng phạt, bây giờ vẫn còn ở nơi xa tít mù khơi. Tôi cần anh ta.”

Vu Thiệu quay đầu nhìn những người còn lại, trên màn hình là hình ảnh A Kỳ đang chăm chú nhìn Mỹ Mỹ.

Lý Đỗi Đỗi cũng đang im lặng tính toán.

Mỹ Mỹ trầm giọng nói, “Trên hoang đảo đó, cặp vợ chồng hải tặc kia có cất giấu rất nhiều bảo vật cổ. Nếu như anh giúp tôi lần này, chắc chắn tôi sẽ trả hết tiền nhà còn thiếu cho anh.”

Đôi mày của hắn ta nhếch lên.

Lúc này Vu Thiệu liền nói chen vào, “Đi đâu cơ?”

Trong lúc bọn họ chờ Lý Đỗi Đỗi trả lời, tôi lặng lẽ đi đến bên cạnh rót cho mình ly nước. Nội tâm không ngừng đắn đo, bàn đến chuyện tiền nong, còn phải hỏi, câu trả lời tất nhiên là….

“Về hiệp hội.”

Ngụm nước trong miệng tôi suýt phun ra ngoài. Lý Đỗi Đỗi thế nhưng có thể cự tuyệt sự cám dỗ của kim tiền sao?!

Tôi lập tức chạy đến máy tính, vừa đúng lúc thấy hắn ta đang xách theo A Quý bước vào pháp trận, sau đó ra lệnh cho Vu Thiệu, “Về hiệp hội đi.”

Vu Thiệu nhìn Mỹ Mỹ, hết cách nhún nhún vai, “Cô theo chúng tôi về đi, sau khi nhốt anh ta ở Hiệp hội rồi, chúng ta cùng nhau về nhà.”

Dư Mỹ Mỹ không chút động đậy, cô ấy đứng ngoài pháp trận, lặng lẽ nhìn A Quý. Hai người họ bốn mắt nhìn nhau không nói lời nào.

Tuy thế Lý Đỗi Đỗi lại không chút động lòng ra lệnh, “Đi ngay.”

Vu Thiệu thấy Mỹ Mỹ không có ý muốn vào pháp trận, không còn cách nào khác than một tiếng. Pháp trận vừa sáng, bọn họ và A Quý đã đứng trước căn nhà cũ nát ờ khu Từ Khí Khẩu. Về phần Mỹ Mỹ, chúng tôi đã không còn nhìn thấy cô ấy nữa.

“Tắt cái thiết bị livestream của cậu đi”, Lý Đỗi Đỗi lạnh lùng nói, tích tắc màn hình bỗng tối đen.

Chắc chắn là do hắn ta không muốn chúng tôi biết nơi giam giữ A Quý.

Cả phòng chìm vào một mảng im lặng. Lão Vu bà tự vỗ mặt mình nói, “Không còn chuyện gì khác thì tôi về phòng ngủ đây.”

Sau khi ông ta đi rồi, trong phòng chỉ còn bốn người là tôi, Bồi Bồi, người sói nhỏ và Vệ Vô Thường.

Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau.

Cuối cùng là Bồi Bồi không nhịn được lên tiếng, “Tớ cảm thấy chúng ta nên giúp Mỹ Mỹ, cái cặp vợ chồng hải tặc kia ác độc đến vậy, sớm đã nên bị trừng trị. Không dễ dàng gì A Quý mới đến được đây, chúng ta có thể thông qua anh ta tìm ra nơi ở của hai kẻ kia. Chúng ta nên đi đến đó, giương cao lá cờ chính nghĩa!

Vệ Vô Thường hiếm khi đồng quan điểm với Bồi Bồi, gật đầu nói, “Nói rất có lý.”

Người sói nhỏ, “Tôi… tôi cũng nghĩ chúng ta nên đi. Nhưng ông chủ đại nhân đã quyết thế rồi, rõ ràng ngài ấy không muốn chúng ta nhúng tay vào.”

“Anh trai tớ máu lạnh vô tình, đối với mấy chuyện không ảnh hưởng đến quyền lợi cá nhân, anh ấy sẽ không thèm đếm xỉa đâu. Chúng ta đừng học theo anh ấy”. Bồi Bồi nhìn chằm chằm tôi, “Tiểu Tín, cậu thấy sao?”

Tôi cũng gật đầu phụ họa, “Chưa nói đến mấy chuyện khác, trái tim của A Quý vẫn còn nằm trong tay của bọn chúng. Xét cho cùng trong chuyện này, anh ta là người vô tội. Nếu anh ta không thể quay về, bọn chúng chắc chắn sẽ ra tay hành hạ, A Quý sẽ rất đau đớn.”

“Được, mọi chuyện cứ quyết định vậy đi.”

Bồi Bồi bất ngờ đánh bốp vào cánh cửa.

Tôi nhìn cô ấy, có chút mông lung hỏi, “Quyết định cái gì?”

  

“Sáng sớm ngày mai khi Hiệp hội còn đóng cửa, tớ sẽ đột nhập vào đó, nhân lúc mọi người ngủ say cứu A Quý ra ngoài. Sau đó tớ sẽ kêu anh ta chỉ đường cho chúng ta đến hòn đảo đó. Chúng ta sẽ đi báo thù cho Mỹ Mỹ.”

Tôi nhíu mày, “Đột nhập vào Hiệp hội à? Cậu làm thế sẽ không bị phạt chứ? Lý Đỗi Đỗi không phải là người dễ đối phó thế đâu.”

“Bị phạt thì tớ không sợ. Có những chuyện phạm pháp không thể làm, song có những chuyện dù biết phạm pháp vẫn phải làm. Việc của chúng ta hiện tại thuộc vào vế sau”, Bồi Bồi nói câu này chắc như đinh đóng cột khiến tôi bất giác không biết nên dùng cặp mắt nào để nhìn cô ấy.

Bồi Bồi quay sang nhìn tôi, “Về phần anh trai tớ chỉ có thể trông cậy vào cậu.”

“Tớ?”

Bồi Bồi vỗ vỗ vai tôi, mặt vô cùng nghiêm túc và trang trọng lên tiếng nhờ vả, “Sáng sớm ngày mai, phiền cậu hy sinh một chút nhan sắc đi quyến rũ anh trai tớ!”

Tôi, “Ha… hả?”

Bồi Bồi… ban nãy… vừa nói nhờ tôi làm gì?

Cô ấy muốn tôi… quyến… quyến rũ ai cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Sống Tốt Đẹp Của Tôi (Năm Tháng Kì Lạ Của Tôi)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook