Cuộc Sống Tốt Đẹp Của Tôi (Năm Tháng Kì Lạ Của Tôi)

Chương 25

Cửu Lộ Phi Hương

12/11/2020

Người khác nói ra câu này đồng nghĩa với sự quan tâm, nhưng nếu nó được phát ra từ miệng Lý Đỗi Đỗi thì chỉ có thể là ghét bỏ, khinh thường hoặc là miệt thị.

Giống như bây giờ. . .

Hắn mặc pyjama mang dép lê, tay đỡ phía sau lưng tôi. Thái độ khi hắn nhìn xuống từ trên cao khiến tôi một chút cũng không cảm nhận được sự "quan tâm". Hắn nhướng mày, ánh mắt không giấu được sự ghét bỏ.

Lý Đỗi Đỗi nói: "Báo thức tôi cài lúc năm giờ sáng không đủ để đánh thức lương tâm của cô à?". Hắn híp mắt, hận không thể khiến ánh mắt sáng rực sau gọng kính kia nhìn xuyên thủng tôi. "Khó có được một ngày dậy sớm, thế mà không lo ‘cày’, lại ra ngoài dạo chơi?".

"Tôi cùng Mỹ Mỹ ra ngoài chạy bộ. Việc quan tâm đến sức khỏe của hàng xóm so với việc cày tiến độ quan trọng hơn gấp nhiều lần". Dưới sự đe dọa của hắn, tôi theo bản năng giải thích một câu, giải thích xong bỗng nhớ tới chính mình vẫn đang ngồi dựa trên tay hắn, vì thế tôi nhanh chóng đứng thẳng người dậy. "Này…", tôi chỉ chỉ cửa nhà của Vạn Sự Nan, "Lý Đỗi Đỗi, hình như trong nhà ông ấy có người".

Lý Đỗi Đỗi như cũ từ trên cao nhìn xuống, hắn khoanh tay nói, "Cô nghĩ tôi sẽ cho phép có một con gà nhép thứ hai sống trong chung cư sao?"

Thật có lỗi. . . Trong tòa chung cư này, chỉ vì tôi- một con gà nhép, đã kéo trình độ tổng thể phi phàm của các phi nhân loại xuống. Tôi vô cùng vô cùng xin lỗi quý ngài đây!

Tôi siết chặt nắm đấm, nghiến răng, đang nghĩ bản thân có nên con mẹ nó bất chấp tất cả cãi nhau với hắn không thì Lý Đỗi Đỗi đã bước xuống lầu. Hắn dùng điệu bộ nhàn hạ đi đến trước cửa nhà Vạn Sự Nan rồi lấy chùm chìa khóa chủ ra.

Nhìn hắn không chút do dự mà mở cửa, tôi bất giác có chút đồng cảm với chủ nhà.

Tôi tỏ ý ngăn hắn lại, "Làm như vậy không phải phép lắm! Sao có thể tùy ý vào nhà của người ta được? Điều đó hình như có chút….".

Lý Đỗi Đỗi liếc tôi một cái, "Cái ‘có chút’ gì đó của cô quan trọng hay sự an toàn quan trọng?".

"An toàn quan trọng hơn", vì thế tôi đành bán đứng chủ nhà, ngoan ngoãn đứng nép sang một bên.

Lý Đỗi Đỗi đẩy cửa ra, nhưng chỉ đứng đó mà không vào.

Tôi tò mò đưa mắt nhìn bên trong, trong phòng vô cùng tối, màn cũng được kéo kín mít. Nếu đem so sánh với căn phòng toàn màu hường phấn như thiếu nữ của lão vu bà tầng trên, căn phòng này mới đáng được gọi là phòng của những Vu sư.

Âm khí dày đặc, hàn khí bức người.

"Không hề có sinh vật sống nào ở đây", Lý Đỗi Đỗi quét mắt một vòng rồi quay đầu nhìn chằm chằm tôi, "Trong cuộc sống của cô có nhiều trí tưởng tượng thế này sao không tận dụng nó đi sáng tác đi?".

Lý Đỗi Đỗi đương nhiên không hề quan tâm đến việc sáng tác, việc update truyện hay việc độc giả làm loạn khóc ròng đòi chương mới của tôi. Thứ hắn quan tâm chính là tiền nhuận bút, và số tiền thuê nhà tôi không thể nào trả hết.

Tôi lui từng bước về phía cầu thang sau lưng.

"Tôi về phòng làm việc đây”.

"Đi đi".

Lý Đỗi Đỗi khoát tay, tôi ngoan ngoãn lên lầu.

Khi đi đến khúc quẹo, tôi nhìn xuống thì thấy Lý Đỗi Đỗi vẫn còn đứng trước cửa nhà Vạn Sự Nan, bộ dạng hắn bây giờ so với bộ dạng châm chọc tôi ban nãy hoàn toàn khác nhau. Hắn nhìn chằm chằm vào trong với sự nghiêm túc hiếm thấy, hắn khoanh tay, không biết đang nghĩ ngợi điều gì.

Tôi không dám nghĩ nhiều, nhanh chóng trở về phòng, khóa chặt cửa và cửa sổ. Tiếp đó nghiêm túc ngồi trước màn hình, ôm bảng vẽ điện tử, lật về hai trang trước đó, vẽ ra một bảng tóm tắt, tiếp nối với mạch cảm hứng lúc trước.

Tiến độ truyện chỉ vừa kể xong chuyện của Cương thi vương. Hai ngày qua, sau khi trải qua mộng cảnh của Mỹ Mỹ, tôi vô cùng xúc động nên muốn vẽ thêm một phiên ngoại, câu chuyện của mỹ nhân ngư.

Tôi sắp xếp lại các chi tiết, ba mỹ nhân ngư bị cặp vợ chồng hải tặc xấu xa bắt nhốt, cầm tù trên đảo. Ba người bọn họ đều cố gắng đấu tranh với cặp vợ chồng hải tặc, sau khi thoát khỏi sự khống chế của chúng liền trở về với đại dương.

Cảnh cuối cùng chính là cảnh chia tay nhau nơi biển sâu, ai nấy tự bơi đi tìm phương trời mới cho bản thân mình.

Khi vẽ kết cục của câu chuyện, tôi không hề vẽ cảnh bản thân đứng nơi biển cả sâu thẳm yên tĩnh, không vẽ cảnh Mỹ Mỹ khóc đến tê tâm liệt phế, cũng không vẽ ngọn lửa đỏ rực ánh lên từ hòn đảo cô tịch phía xa.

Tôi chỉ vẽ đến lúc mỹ nhân ngư mình đầy thương tích nổi dập dềnh trên nước, nhìn về phía mặt trời mới mọc nơi đường chân trời, nhẹ nhàng nở một nụ cười.

Tôi từng nói bản thân theo đuổi trường phái tả thực, nên về lý tôi phải vẽ lại toàn bộ câu chuyện của Mỹ Mỹ. Nhưng manga cơ bản vốn là thứ thể hiện giấc mơ, niềm ao ước của con người, nên bên cạnh việc cố bám sát thực tế, cũng có lúc tôi sẽ âm thầm lồng ghép thêm suy nghĩ của bản thân vào.

Đôi khi tôi muốn tạo ra một điều gì đó thật tốt đẹp để mọi người xem xong sẽ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Sau đó tôi sẽ không thương tiếc xé tan sự tốt đẹp ấy, và rồi khi nhìn độc giả khóc, kêu gào, thậm chí như muốn kể dao vào cổ tôi, trong lòng tôi thầm có sự vui sướng.

Nhưng có những khi phải tận mắt nhìn thấy thứ mình tạo ra đã trở nên hoang tàn, vụn vỡ cũng đủ khiến tôi cảm thấy đau khổ vô bờ, nên thường vào những thời điểm như thế, tôi lại muốn khiến cho nó trở lại sự đẹp đẽ vốn có.

Vì thế với bảng vẽ trong tay cùng chiếc máy tính, tôi đã tô điểm lại sự thật, biến máu tươi thành màu son diễm lệ, đem nước mắt đúc thành những viên kim cương chói sáng. Tôi còn hóa sự không cam lòng thành niềm hy vọng, hóa sự thống khổ thành niềm vui.

Tôi đem ác mộng biến thành mộng đẹp, bởi tôi hy vọng giấc mộng này sẽ đủ mạnh để tác động lên hiện tại, khiến mộng đẹp của tôi có thể thành sự thật.

Khiến tôi có thể thấy được, thế giới này có thể nhờ một giấc mộng mà tốt đẹp hơn một chút.

Có lẽ đây là một hy vọng hão huyền, nhưng tôi mong sẽ có người giống tôi, họ sẽ nhờ vào những nhân vật và câu chuyện tôi sáng tác mà cảm thấy cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tôi ôm ấp một suy nghĩ ngây thơ và không thực tế như vậy cho đến tận lúcvẽ xong bản thảo sơ bộ cho ngoại truyện của mình.

Bản thảo sơ bộ gồm 24 trang, nhìn chung vô cùng nguệch ngoạc, đến độ chỉ mình tôi mới có thể phân biệt được đang vẽ cái gì. Tuy vẽ một mạch không ngừng nghỉ, nhưng tôi tự thấy việc sắp xếp khung truyện và góc độ đối thoại đều xứng đáng được khen ngợi!

Tôi vô cùng kiêu ngạo, vô cùng hài lòng, cảm giác cả thể xác lẫn tinh thần của bản thân đều được thăng hoa!

Tôi thở một hơi thật dài, sau đó ngồi thẳng người dậy. Song lúc duỗi lưng ra mới phát hiện cả người đau nhức không chịu được.

Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bất tri bất giác trời đã khuya rồi.

Bụng truyền đến một tiếng kêu rõ to, tôi giật mình phát hiện bản thân đã bỏ qua cả bữa trưa lẫn bữa chiều.

Nếu chờ bên ngoài ship đồ ăn đến chắc không kịp cứu lấy người sắp chết đói là tôi đây, nên tôi cầm lấy di động, chìa khóa và bóp tiền ra khỏi nhà, thầm nghĩ sẽ tìm bừa một quán mì nào đó gần đây rồi quất ngay một bát cứu đói.

Việc sáng tác thật sự không có thời gian cố định.

Đôi khi chỉ trong một ngày lại “dâng trào” như hôm nay, khi đói meo cũng không có cảm giác gì. Nhưng có đôi khi lại rất khó tập trung vào việc sáng tác, chỉ ngồi ngồi mòn mông trước máy tính, hết lướt weibo, newsfeed của bạn bè, rồi sang khu bình luận, lướt xong lại tìm bạn bè nói chuyện, đến tận lúc họ không muốn nói nữa, bản thân lại chạy đi kiếm phim xem. Trong một ngày chuyện gì cũng làm, trừ việc sáng tác.

Đương nhiên,sau khi la cà lê lết một ngày đó rồi, tôi lại cảm thấy có một sự áy náy vô cùng to lớn. Nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào khác, thời gian lãng phí cũng đã lãng phí rồi, chỉ còn cách chờ cảm hứng đến rồi vẽ bù lại thôi.

Tôi vừa nghĩ vừa đi đến một tiệm mì nhỏ xưa cũ, kêu ngay một tô. Khi mì vừa bưng lên, tôi không để tâm đến nó còn đang nóng mà xì xụp ăn một hơi hết sạch. Lúc tôi ngẩng đầu liền thấy Vạn Sự Nan không biết từ bao giờ đã ngối đối diện tôi.

Ông ấy trầm tĩnh nhìn chằm chằm tôi.

Tôi sợ tới mức ho khan, suýt chút nữa không kiềm được mà phun hết đồ ăn ra ngoài.

"A, ông. . . Xin chào. . . "

Vạn Sự Nan vẫn nhìn chằm chằm tôi, không vui vẻ gì mà ném ngay một chiếc hộp lên bàn. Tôi cúi đầu nhìn liền có chút ngây người. Đó là một cái hộp màu xanh đậm, trên đó còn cột một chiếc nơ bướm màu vàng nhạt, vừa nhìn liền biết là loại tặng cho các cô gái.

Bị ông già mặt thối đăm đăm này quăng cho một món quà, điều đó khiến tôi bối rối hết nhìn nó rồi lại nhìn ông ta.

“Đây là…”.

“Của cô đó”.

Tôi ngồi nhích về sau, “Ông à, ông làm thế cháu có chút sợ đó…”.

Nghe vậy vẻ mặt của ông ta càng thối hơn khi nãy, “Là ‘tình yêu không dám tin’ của cô gửi”. Ông ta nói xong liền đứng dậy xoay người đi mất.

Tôi ngẩn ra một hồi lâu, sau đó ngây ngốc tháo nơ và mở hộp quà ra, đó là một đôi hoa tai thủy tinh hình lục giác màu đen.

Do điện trong tiệm không ổn định nên ánh sáng có chút chập chờn, tuy thế khi nó chiếu xuống đôi bông tai này, tôi lại cảm thấy có chút lóa mắt. Khi vừa nhìn thấy nó, dường như bản thân đôi bông tai đã mang theo vô vàn tia sáng, phút chốc chiếu rọi cả không gian tận 20 mét xung quanh, khiến cửa tiệm nhỏ xíu này như sáng bừng lên.

Tôi cảm thấy đôi bông tay như đang phát quang, hệt như những thần khí được nhắc đến trong tiểu thuyết tu tiên.

Nhìn tới nhìn lui đều thấy, nó phối lại rất hợp với chiếc áo đầm đen hôm trước mà anh ấy gửi cho tôi.

Tôi đặt nó vào trong hộp rồi đậy nắp lại, che đi ánh sáng bức người của nó.

Tôi ngồi lặng im hồi lâu, sau đó đặt tờ mười tệ lên bàn, không những thế còn hào phóng bo luôn cho ông chủ 4 đồng tiền thối. Tôi ôm lấy cái hộp đuổi theo Vạn Sự Nan, nhưng đương nhiên đuổi không kịp. Chính vì thế tôi nhanh chóng chạy về chung cư.

Vừa về đến nhà thì đã thấy Bồi Bồi đang cãi nhau với Vệ Vô Thường ở dưới lầu.

Lý do khiến hai người họ cái nhau đó là, quần áo đang phơi ngoài ban công của Vệ Vô Thường bị rơi xuống, Bồi Bồi đang chuẩn bị đi làm thấy vậy liền giúp anh ta nhặt lên. Lúc cô ấy đưa quần áo lại cho Vệ Vô Thường, anh ta chỉ gật nhẹ đầu một cái mà không hề nói cám ơn, điều đó khiến cho Bồi Bồi cảm thấy không được cảm kích. Tuy bản thân Vệ Vô Thường một mực cho rằng chỉ gật đầu thôi cũng đủ tỏ thành ý rồi, nhưng cô ấy vẫn cứ vô lý gây chuyện làm khó.

Tôi cảm thấy hai người này, một cương thi ngoại quốc, một cương thi trong nước, nói không chừng sắp cải lão hoàn đồng, quay về thời còn đi nhà trẻ. Tôi không muốn can dự vào cuộc cãi vả của những đứa trẻ ba tuổi to xác này nên trực tiếp đi lướt qua họ, lên lầu tìm Vạn Sự Nan.

Lúc này, Bồi Bồi bỗng kéo tay tôi lại nói, “Tiểu Tín, cậu nói xem, có phải cái tên nhóc này không có chút phép tắc nào không?”

Vệ Vô Thường nhắm mắt, cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng gân xanh trên trán vẫn không ngừng nổi lên.

“Tô cô nương”, anh ta chỉ vừa gọi tên tôi thì Bồi Bồi đã kéo tôi ra đứng phía sau cô ấy.

“Tô cô nương cái quái gì, Tiểu Tín chính là thuộc phe của tôi, anh đừng hòng lôi kéo cô ấy!”

“Làm gì có chuyện lôi kéo nào ở đây? Nếu nói như thế thì cô mới chính là người mặt dày trắng trợn đi lôi kéo người khác”.

Tôi quyết định chịu thiệt một chút, móc một đồng xu trong túi ra nhét vào tay Bồi Bồi.

“Mặt số cậu thắng, mặt hình anh ta thắng, nếu ném mất thì coi như không có chuyện gì, nếu bị người khác chụp lại lúc chưa rơi xuống thì ném lại lần nữa”, tôi nói ra tất cả những trường hợp mình có thể dự đoán được.

Bồi Bồi nghe xong quả nhiên buông tha tôi, còn nói tôi phân xử công bằng.

Tôi thoát được vụ lộn xộn này liền chạy ngay lên lầu gõ cửa nhà Vạn Sự Nan. Nhưng gõ cả nửa ngày cũng không có người ra mở. Tôi sốt ruột vô cùng, sau khi nghĩ một chút liền xuống lầu tìm Lý Đỗi Đỗi.

Bên ngoài hành lang tầng một có thể thấy Bồi Bồi và Vệ Vô Thường vẫn đang ném đồng xu. Bọn họ không ai chịu nhường ai, trong quá trình đồng xu rơi xuống, hai người ấy cứ hết giơ tay đạp chân để làm thay đổi mặt đồng xu. Tôi nhắm mắt, không thèm quan tâm đến họ nữa.

Gõ cửa nhà Lý Đỗi Đỗi không được bao lâu thì đã thấy gương mặt đầy vẻ không kiên nhẫn của hắn ló ra khỏi cửa.

Hiện tại hắn đang mặc comple giày da, hình như chuẩn bị đi làm.

“Ầm ĩ chuyện gì nữa đây?”, hắn la lên. Bên kia đồng xu nãy giờ hễ bị tung lên không trung là bị Bồi Bồi và Vệ Vô Thường giành giật cuối cùng cũng rớt xuống đất. Nhưng cũng bởi vì sự lớn tiếng của Lý Đỗi Đỗi mà khi đồng xu vừa chạm đất liền lăn lông lốc đi đâu mất dạng.

Bồi Bồi và Vệ Vô Thường bốn mắt nhìn nhau.

“Được rồi, coi như hôm nay bà đây nhường anh vậy. Không phí thời gian với anh nữa, tôi đi làm!”.

Vệ Vô Thường liếc Bồi Bồi một cái rồi cũng thu quần áo về phòng.

Tôi ôm chiếc hộp nhìn Lý Đỗi Đỗi, ngay từ đầu đã không để tâm đến hai người đó.

“Anh có thể giúp tôi liên lạc với Vạn Sự Nan không?”

Hắn ta nhíu mày, “Không lẽ cô dời đối tượng tìm cảm hứng sang người một ông già sao?”.

“Không phải, là vì ông ấy có thể liên lạc với ‘tình yêu không dám tin’ của tôi. Ông ấy còn giúp anh ấy gửi quà cho tôi nữa này”, tôi huơ huơ chiếc hộp trong tay, “Món quà lần này nhìn ra rất đắt tiền, tôi không dám nhận nên muốn nhờ ông ấy trả lại giúp tôi. Cũng không phải chuyện gì to tát…”, tôi nghĩ nghĩ, có chút xấu hổ nói, “Người ta giúp mình chuyển quà nhiều lần rồi, ít ra bản thân cũng nên báo đáp một chút”.

Ánh mắt sau gọng kính vàng kim của Lý Đỗi Đỗi dán chặt vào chiếc hộp trên tay tôi, sau đó đôi lông mày hắn càng nhíu chặt hơn nữa.

“Những người không thiếu tiền nhà đối với tôi chẳng khác gì người đã chết, không thể liên lạc”, nói rồi hắn đóng sầm cửa lại, đi thẳng một mạch.

Tôi nhìn theo bóng lưng của hắn thầm nghĩ, ông chủ nhà này thật sự trong mắt toàn nhìn thấy tiền, vô tâm vô phế đến hết thuốc chữa rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Sống Tốt Đẹp Của Tôi (Năm Tháng Kì Lạ Của Tôi)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook