Cuộc Sống Tốt Đẹp Của Tôi (Năm Tháng Kì Lạ Của Tôi)

Chương 23

Cửu Lộ Phi Hương

12/11/2020

Lúc chúng tôi về đến nhà thì trời đã khuya, Lý Đỗi Đỗi đang đứng ở đầu cầu thang chờ chúng tôi.

Tôi nhìn sắc mặt của Lý Đỗi Đỗi, bỗng nhiên nhớ ra hôm qua mình đã hứa với hắn ta nộp tiền nhà, trong lòng không khỏi lo lắng nên có chút hoảng loạn. Tôi chẳng khác gì tội nhân đi lên lầu, hắn ta liếc nhìn Mỹ Mỹ, "Cô cứ lên nghỉ ngơi trước đi."

Trên đường về nhà Mỹ Mỹ như người mất hồn không nói một câu, hiện tại cũng vậy, cô ấy không hề ngẩng đầu nhìn Lý Đỗi Đỗi mà trực tiếp lên lầu.

Tôi đỡ Mỹ Mỹ lên lầu, mới vừa đi được hai bước......

"Tô Tiểu Tín."

Như thời cấp ba bị giáo viên chủ nhiệm gọi đến tên, da gà trên người tôi đều nổi hết lên.

Tôi rất muốn vờ như không nghe thấy gì, nhưng ánh mắt sau lưng quá lạnh lẽo khiến tôi không thể nào làm ngơ. Vì thế tôi đành quay đầu nhìn Lý Đỗi Đỗi.

"Lại đây", hắn ta quay người lại, như bảo tôi theo vào phòng.

Tôi đi theo Lý Đỗi Đỗi vào phòng. Tầng một chỉ có một phòng, tuy mỗi ngày đều đi ngang nhà hắn nhưng tôi chưa bao giờ bước vào. Tôi đưa mắt nhìn quanh căn phòng một vòng, phòng Lý Đỗi Đỗi so với căn phòng như “bày binh đánh trận” của Bồi Bồi hoàn toàn khác nhau, phòng hắn bình thường đến mức đáng kinh ngạc

Sô pha, bàn trà, bàn ăn, giá sách, tất cả đều được bày trí rất đơn giản và gọn gàng, không chút dư thừa, nhưng không cứng nhắc như Vệ Vô Thường mong muốn mọi thứ đều phải trong quy củ.

Trong phòng hắn ta có những đồ vật nhỏ bị ném lung tung, trên sô pha đang vắt ngang một chiếc áo sơ mi chưa giặt, trên bàn còn có một ly nước đang uống dở… Khắp phòng đều mang đậm hơi thở của cuộc sống thường ngày......

Tuy nhìn xuyên qua cửa phòng ngủ vẫn có thể nhìn thấy chiếc quan tài lớn màu đen nhưng đối với một phi nhân loại mà nói, nhà hắn được xem là loại bình thường đến mức có chút bất thường.

"Đóng cửa lại."

Lý Đỗi Đỗi vốn dĩ đang mang dép lê, vì thế vào phòng xong cũng không cần thay. Hắn tiện tay từ tủ giày lấy ra một đôi dép khác để trước mặt tôi.

Nhìn Lý Đỗi Đỗi trước mặt đang khom lưng đặt đôi dép xuống khiến tôi có chút ngẩn ra.

Tình huống này...... Đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nữ, ở chung một phòng...... Ba từ "Đóng cửa lại", nghe ra hình như có chút mờ ám.

"Có...... Có gì anh cứ nói luôn ở đây đi!", tôi bám chặt cửa như một cây đinh sắt giữ cho cửa không đóng lại, quyết liệt nhìn chằm chằm Lý Đỗi Đỗi, "Người ngay thẳng không ăn nói mập mờ, giữa chúng ta không có chuyện gì để bàn riêng cả."

Lý Đỗi Đỗi đứng thẳng dậy, đôi mắt hẹp dài sau gọng kính vàng kim đang nhìn chằm chằm tôi như nhìn một đứa bị thiểu năng trí tuệ, tràn đầy vẻ chán ghét.

"Kêu cô đóng thì cô cứ đóng, đừng nói nhiều lời vô nghĩa", đột nhiên từ trong phòng nhảy phóc ra một bóng đen. Nó nhảy lên cánh tay tôi, nương theo đó giẫm một cái, tôi bị dọa một phen, theo bản năng liền rút tay về. Đúng lúc ấy bóng đen đó vòng qua cổ tôi, đuôi nó quẫy một cái đã khiến chiếc cửa phía sau lưng tôi đóng lại.

Hắc Cẩu từ trên vai tôi nhảy xuống, ngồi bên chân Lý Đỗi Đỗi liếm liếm móng vuốt, sau đó nói với khẩu âm mang đậm nét Trùng Khánh, "Có thể vào phòng của chủ nhân là vinh hạnh của cô, còn lằng nhằng cái chi rứa?"

Tôi nghiến răng, nhặt một chiếc dép bông trên đất lên ném về phía Hắc Cẩu. Nó liền nghiêng đầu sang một bên, thành công né được. Tôi mang chiếc dép còn lại rồi nhảy lò cò vào phòng khách, xỏ chân vào chiếc dép ban nãy ném đi. Tôi trừng mắt nhìn con Hắc Cẩu đang đứng trên vai Lý Đỗi Đỗi, "Sẽ sớm có ngày tao đem mày đến Quảng Đông để làm một nồi long hổ đấu!"

(Tây: Long Hổ đấu là một món ăn nổi tiếng ở Quảng Đông, nguyên liệu chính là thịt rắn - thứ được xưng là rồng đất và thịt mèo - thứ được gọi là sư phụ của loài hổ)

Hắc Cẩu liền bày ra bộ dáng muốn ăn đòn mà lè lưỡi với tôi.

Lý Đỗi Đỗi không thèm để ý đến cuộc đấu khẩu giữa tôi và Hắc Cẩu. Hắn ta lướt qua người tôi, đi đến sô pha ngồi xuống, sau đó một tay đặt trên lưng ghế, một tay rót nước uống. Hắn ngồi bắt chéo chân, tuy đang mặc đồ ngủ nhưng khí thế lại vô cùng lớn.

Mà chính do tư thế như vậy...... khiến tôi bất giác nảy sinh một sự nông nổi, muốn tiến đến ngồi tựa vào lòng hắn.

Tôi nhanh chóng gạt phăng cái ý tưởng kỳ quái trong đầu đi nói, "Có chuyện gì? À......". Tôi nhớ ra một chuyện liền đưa tay sờ sờ túi quần, "Tôi có thể trả tiền thuê nhà tháng này, còn mấy tháng trước...... Ừ thì...... tình thế có chút thay đổi."

Lý Đỗi Đỗi đặt ly nước xuống, không nhanh không chậm nói, "Tôi không phải giục cô trả tiền nhà". Hắn nâng mắt nhìn tôi, "Hôm nay cô cùng Dư Mỹ Mỹ ra ngoài là để tìm vị bếp trưởng ở nhà hàng Nhật hôm trước phải không?”

Tôi gật đầu.

"Đã xác thực chưa?"

Tôi suy ngẫm một chút, "Kỳ lạ là lúc trước Mỹ Mỹ nói có thể thông qua tiếng hát để xác nhận đồng loại, nhưng khi nghe anh ta hát xong, cô ấy lại nói anh ta không phải. Nhưng sau khi Mỹ Mỹ hát xong, anh ta lại đứng ở cửa chờ Mỹ Mỹ. Còn có rất nhiều bằng chứng chứng minh anh ta là A Hứa, hình như anh ta cũng họ Hứa, trên chìa khóa còn móc một vỏ sò nhìn y hệt áo bikini vỏ sò của Mỹ Mỹ......"

"Ồ", Hắc Cẩu nói chen vào, "Mọi chuyện thú vị rồi đây."

Tôi nhìn Lý Đỗi Đỗi, "Anh có thể khiến nó câm miệng trước được không?"

Lý Đỗi Đỗi nói, "Câm miệng"

Miệng Hắc Cẩu bỗng chốc như bị dán một lớp keo dán sắt, dù cố gắng thế nào cũng không mở ra được. Nó dùng hai chân trước ôm lấy miệng rồi lăn qua lộn lại mấy vòng trên đất. Nhìn nó khó chịu như vậy khiến trong lòng tôi sảng khoái không ít.

"Tôi thấy bộ dáng hôm nay của Mỹ Mỹ, người đó tám chín phần là A Hứa rồi, chỉ là tôi cảm thấy thật kì lạ, A Hứa lúc ấy bị thương nặng như vậy, làm thế nào mà sống lại được?"

Lý Đỗi Đỗi nâng gọng kính, trầm mặc nghe tôi nói tiếp, "Mà hình như hiện tại A Hứa đã có một 'Mỹ Mỹ’ khác."

"Ồ?"

"Lúc chúng tôi chuẩn bị về thì nhìn thấy cậu ta cùng một người được lưu trong danh bạ là 'Mỹ Mỹ yêu dấu' nói chuyện điện thoại", tôi thở dài, "Cho nên Mỹ Mỹ mới có bộ dáng thất hồn lạc phách như khi nãy đấy. Người mình thích sống lại nhưng lại thích một người khác."

Lý Đỗi Đỗi tiếp tục trầm tư, "Có lẽ người đó không phải là cậu ta."

Tôi sửng sốt, "Anh có ý gì?"

Lý Đỗi Đỗi rút ra một tấm ảnh từ cuốn sách đặt trên bàn trà. Thời gian chụp ảnh hình như là vào buổi tối, ánh sáng lờ mờ, còn bị nhiều điểm nhòe, nên hình ảnh vô cùng mơ hồ. Cảnh chụp bên một bờ sông, ở đó hình như có người đang cố gắng bò lên tảng đá. Trên đỉnh đầu anh ta vừa hay có ánh sáng từ đèn pha công trường chiếu tới thẳng ngay thân dưới, làm nổi bật lên một chiếc đuôi cá.

"Ủy ban phi nhân loại Trùng Khánh gần đây mua lại được từ người qua đường một tấm ảnh mơ hồ chứng minh việc có mỹ nhân ngư xuất hiện ở Trùng Khánh. Sự việc này cũng chỉ vừa bị áp chế gần đây. Khi điều tra viên lần theo dấu vết điều tra thì bị mỹ nhân ngư này đánh bị thương. Thương thế của điều tra viên không nhẹ, có thể thấy tính tình mỹ nhân ngư này rất hung hãn, ra tay tàn nhẫn. Về sau không ai nhìn thấy hắn ta. Uỷ ban cũng đã phát lệnh truy nã, cấp B"

Tôi ngơ ngác nhìn tấm ảnh trong tay, chỉ cảm thấy ngũ quan của người này mơ hồ giống với vị bếp trưởng nhà hàng Nhật kia.

Tính tình hung hãn, ra tay tàn nhẫn......

"Ý của anh là......", trong lòng tôi không khỏi dâng lên cảm giác khiếp sợ, "Vị bếp trưởng ở nhà hàng Nhật kia có thể là A Quý?"

Lý Đỗi Đỗi lại uống một ngụm nước, "Cho nên mới hỏi các cô đã xác thực chưa?", anh ta nói, "Nếu cậu ta thật sự là mỹ nhân ngư, nhưng lại không đi đăng ký báo cáo với Ủy ban thì phải đến Hiệp hội phi nhân loại Trùng Khánh một chuyến. Còn nếu là mỹ nhân ngư bị truy nã thì còn có một khoản tiền bồi thường cần cậu ta phải trả."

"Tôi phải nói việc này với Mỹ Mỹ."

Lý Đỗi Đỗi hỏi tôi, "Cô chắc chứ?"

Tôi suy nghĩ rồi gật đầu, "Nói ra thì có chút tàn nhẫn nhưng nếu người đó không phải A Hứa, cô ấy đã không đau khổ dằn vặt như thế. Còn nếu là A Hứa, bất kể ra sao, tôi nghĩ Mỹ Mỹ nhất định mong rằng bản thân có thể giúp cậu ta. Đi nhắc nhở cậu ta đến Hiệp hội đăng ký, ngược lại còn giúp hai người có cơ hội danh chính ngôn thuận gặp mặt."

"Ừ, vậy cô cứ đi đi."

"Được". Tôi xoay người rời đi, nhưng trước lúc kéo cửa ra liền dừng một chút. Tôi quay đầu, nhìn Lý Đỗi Đỗi vẫn đang ngồi trên sô pha, "Hôm nay anh gọi tôi vào phòng chính muốn nói với tôi chuyện này sao?"

"Ừ"

"Vì sao anh không trực tiếp nói với Mỹ Mỹ?"

Lý Đỗi Đỗi nhìn tôi, "Cô hỏi nhiều như vậy là muốn tranh thủ ở lại trong phòng tôi thêm một chút phải không?"

"Ai...... Ai mà thèm chứ!", nói xong tôi liền đẩy cửa ra ngoài. Sau khi đóng cửa, tôi đứng ở đấy ngây ra trong chốc lát, thầm nghĩ cái tên ma cà rồng này thật không biết xấu hổ, hắn nói cứ như là...... tôi có ý đồ gì với hắn vậy.

Tôi tức giận đi lên lầu, bỗng nhiên trong đầu lại nghĩ đến câu hỏi không có lời đáp khi nãy.

Lý Đỗi Đỗi tránh mặt Mỹ Mỹ, chỉ bảo tôi vào phòng nói chuyện này...... Chẳng lẽ hắn ta đã quen thói cạnh khóe người khác nên không biết phải dùng thái độ gì đối đãi với người đang bị tổn thương? Và rồi phải thăm dò ý kiến của tôi?

Tôi quay đầu lại nhìn cánh cửa phòng đóng chặt ở lầu một, "Thật là một tên ma cà rồng vừa biến thái vừa kiêu ngạo......"

Chỉ là tôi hình như cảm nhận được trong nội tâm của hắn, cũng thật sự có tồn tại một thứ gọi là dịu dàng.

Tôi gõ cửa phòng Mỹ Mỹ, đem việc tìm thấy mỹ nhân ngư ở bờ sông kể với cô ấy. Sau khi Mỹ Mỹ nghe xong cũng không có phản ứng gì lớn.

"Tuy tôi không biết mỹ nhân ngư bị truy nã kia là ai, nhưng người ở nhà hàng Nhật tuyệt đối không phải là A Quý."

Tôi hỏi Mỹ Mỹ, "Sao cô có thể khẳng định như vậy?"

"Lần đầu tiên gặp mặt, khuôn mặt kia đã làm tôi chấn động, thêm việc bản thân cho rằng A Hứa đã chết đã ăn sâu vào trong lòng khiến tôi cho rằng người đó là A Quý. Nhưng sau này bình tĩnh nghĩ lại, ngày ngày quan sát, hai người họ hoàn toàn không giống nhau."

Mỹ Mỹ nói, "A Quý, vì thường xuyên bị đánh đập và sẽ vì sai lầm của A Hứa mà bị trừng phạt, cho nên cậu ta hận mọi người, hận đôi vợ chồng hải tặc kia, hận tôi, cũng hận cả A Hứa. Cậu ta nhất định sẽ không vì một đứa trẻ té ngã trong tiệm mà dẫn nó qua đường mua kẹo, cũng sẽ không mỉm cười ôn hòa an ủi nó. Hơn nữa...... tay A Quý lúc nào cũng bị còng, điều đó khiến việc vết thương trên cổ tay chưa kịp đóng vảy bị cọ sát chảy máu lặp đi lặp lại nhiều lần. Từ đó sẽ hình thành một vết sẹo hằn sâu, như một hình xăm, vĩnh viễn không thể xóa đi được. Mà trên cồ tay của vị bếp trưởng kia hoàn toàn không có gì......"

"Nói vậy tức là......"

"Ừ, tôi xác định, người đó là A Hứa", lúc Mỹ Mỹ nói lời này khóe miệng mang theo ý cười, "Anh ấy đã sống lại, cô biết không Tiểu Tín, anh ấy sống lại rồi. Chỉ cần biết việc này thôi cũng đủ khiến tôi rất vui, hệt như hòn đá đè nặng trong lòng suốt bao nhiêu năm qua cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Tuy rằng anh ấy đã thích người khác, tuy rằng khi anh ấy đứng đối diện tôi chẳng khác gì hai kẻ xa lạ. Nhưng điều đó không quan trọng…"

Tuy thế, khi Mỹ Mỹ nói ra ba chữ “không quan trọng” kia, nước mắt lại lã chã rơi.

"Điều đó không quan trọng, thật sự không quan trọng."

Tôi ôm Mỹ Mỹ và vỗ lưng cô ấy, vừa định an ủi thì bỗng nhiên cô ấy đẩy tôi ra nói, "Tôi muốn giảm cân."

"Hả?"

Cô ấy nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt sáng rực, "Tiểu Tín, tôi muốn giảm cân, tôi muốn trở về tôi của trước kia. Tôi muốn ốm lại."

Tuy trước đây Mỹ Mỹ đã nói qua câu này hơn một trăm lần, nhưng hiện tại tôi quyết định tin cô ấy.

"Được!", tôi vỗ ngực một tiếng thật kêu, "Nào, chúng ta cùng nhau giảm cân!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Sống Tốt Đẹp Của Tôi (Năm Tháng Kì Lạ Của Tôi)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook