Cuộc Sống Tốt Đẹp Của Tôi (Năm Tháng Kì Lạ Của Tôi)

Chương 19

Cửu Lộ Phi Hương

12/11/2020

"Đừng nhìn nữa, Mỹ Mỹ ốm lại còn có thể đẹp ra, còn cô ấy à? Thôi bỏ đi, cả đời nhan sắc cũng chỉ như vậy mà thôi."

Nghe được những lời này khiến gân xanh trên trán tôi nổi hết lên. Kẻ châm chọc tôi không phải Lý Đỗi Đỗi mà là Hắc Cẩu. Nó đứng trên lưng Mãng Tử, theo sóng biển dạt vào bờ. Mãng Tử cả bốn chân đang ra sức cào vào nước như cào đất. Khi thấy sắp lên đến bờ, bỗng nhiên sóng biển rút về, cuốn theo cả Mãng Tử. Nó há miệng vồ về phía nước biển, giống như đang nói mau buông ta ra. Thật là một bộ dáng ngốc nghếch đến đáng yêu. Hắc Cẩu nhún người nhảy một cái, nhẹ nhàng thuần thục đáp xuống bờ cát khô ráo và chẳng mảy may quan tâm đến Mãng Tử đang bị cuốn đi.

Hắc Cẩu giũ lông một cái khiến nước bắn đầy lên người tôi và Bồi Bồi.

Tôi còn chưa kịp xử lý nó thì Bồi Bồi đã nhanh tay hơn, cô ấy bước đến xách cổ nó lên, "Con mèo thiến nhà anh sao còn chưa chết nhỉ, cái miệng ăn nói càng ngày càng đáng ghét giống như anh đó, Đỗi Đỗi. Đề phòng việc nó sẽ đoạt mất danh hiệu ‘đệ nhất châm chọc’ của anh, hay để em giúp anh ‘mần thịt’ nó nhé?"

"Tiện dân! Mau buông tay ra, tôi luôn trung thành và tận tâm với chủ nhân, cô đừng hòng giở trò ly gián!"

"Hay cứ rút cái lưỡi này trước nhỉ?"

Lý Bồi Bồi nói xong liền banh miệng Hắc Cẩu ra, Hắc Cẩu sợ tới mức hai mắt trợn

tròn.

Đúng lúc này, Mỹ Mỹ phiên bản gầy được một thiếu niên nắm tay chạy ra mép bờ biển, họ dường như không nhìn thấy chúng tôi, cứ thế xuyên qua thân thể.

Thấy Bồi Bồi vẫn tiếp tục uy hiếp Hắc Cẩu mà không tỏ vẻ gì ngạc nhiên khiến tôi cảm thấy vô cùng kì quái, "Hai người đó không nhìn thấy chúng ta sao?"

"Mỹ Mỹ là chủ nhân của giấc mộng này, cô ấy muốn thấy liền có thể thấy. Bây giờ cô ấy đang chìm trong hồi ức, không muốn những người khác đến quấy rầy", Lý Đỗi Đỗi nói, "Đừng cứ đứng ngẩn ra ở chỗ này, đến nơi râm mát đi, chờ Mỹ Mỹ mơ xong sẽ tự động tỉnh lại."

Hắn ta bước về phía rừng dừa, đối với chuyện Mỹ Mỹ phiên bản gầy cùng thiếu niên mỹ nhân ngư kia một chút cũng không quan tâm, chỉ là...... Khi nãy nghe hắn ta và Bồi Bồi nói chuyện thì hẳn là hai người họ đã bị kéo vào đây rất nhiều lần rồi.

Lý Đỗi Đỗi đi được vài bước liền ngừng lại, "Mau đem Kim Hoa lên đi."

Ai cơ?

Tôi quay đầu thì không thấy ai khác, đợi một lát, lão vu bà liền kêu lên, "Aiya, ở dưới biển nè, cô ấy nặng quá, tôi đỡ không nổi."

Bồi Bồi sau khi dọa Hắc Cẩu khiến nó gục đầu không dám mở miệng nữa mới ném nó đi, quay đầu gọi Vệ Vô Thường, "Tên cương thi, mau cõng nữ thần đại nhân của chúng tôi lên bờ xem! Nên nhớ cẩn thận, nhẹ nhàng một chút, đừng để cô ấy bị thương, cô ấy chính là bảo vật của tòa chung cư này đó."

Vệ Vô Thường nghiêm túc nói, "Nam nữ khác biệt."

Lý Bồi Bồi ghét bỏ trừng anh ta một cái, "Đồ cổ hủ."

Mà tôi ở bên cạnh lại hoàn toàn ngẩn người.

"Kim Hoa"..... chẳng lẽ là tên của nữ thần đại nhân?

Cái gì!?

Có lầm không vậy?

Mấy người đang đùa tôi sao?

Sau khi đến đây sống, tôi luôn cảm thấy, những phi nhân loại trong truyền thuyết này đều đang cố hết sức làm sụp đổ những nhận định vốn có của tôi về họ.

Trong tiếng sóng biển vỗ vào bờ ầm ĩ, tôi cuối cùng đành chấp nhận một sự thật, phi nhân loại thật ra cũng rất tầm thường. Song tôi lại không ngờ được...... sự tầm thường đó lại thấp đến mức độ này!

Đến cả một nữ thần dung nhan khuynh thành với mái tóc dài vàng kim óng ánh lại có thể lấy cái tên là...... Kim Hoa?

(Tây: Kim Hoa trong tiếng Trung là một loại vi khuẩn màu đen, sống dưới biển, có thể chuyển hóa protein, tinh bột trong lá trà thành đường đơn và các chất có lợi cho cơ thể, chưa kể sẽ tạo cho trà hương vị thơm ngon nên được trộn chung với trà làm trà giảm béo)

Điều này có khác gì việc Ngô Ngạn Tổ tự đặt tên mình là “Nhị cẩu tử” chứ?

Tôi hỏi Lý Đỗi Đỗi, "Đó là tên cô ấy thật sao?"

Lý Đỗi Đỗi không lạnh không nhạt trả lời tôi, "Điều này quan trọng sao?"

Đúng thật..... Đối với phi nhân loại bọn họ mà nói, hình như chuyện này không mấy quan trọng, ngay cả Lý Đỗi Đỗi còn dám tự đặt tên là Lý Đỗi Đỗi......

Tôi trầm mặc tiếp nhận chuyện này, nhìn Bồi Bồi tự mình vén tay áo đến bên nữ thần đại nhân, một tay chậm rãi ôm cô ấy, tay còn lại ôm lấy hõm gối, dễ dàng bế bổng nữ thần đại nhân lên.

Nói thật, Bồi Bồi cao 1m75, biểu tình tràn đầy nét nam tính đẹp trai, lại ôm kiểu công chúa với nữ thần đại nhân, liền gợi lên trong lòng tôi một ngọn lửa cảm hứng bách hợp mãnh liệt.

Bồi Bồi ôm cô ấy đến bên cạnh tôi, tôi nhìn cô ấy nói, "Bồi Bồi, cậu mãi vẫn không tìm được bạn trai, vậy có bao giờ nghĩ qua nguyên nhân chưa? Cũng có thể do điều kiện kén chồng của cậu quá hà khắc, hay là giảm bớt tiêu chuẩn đi, ví

dụ như từ vấn đề giới tính chẳng hạn?"

Bồi Bồi liếc nhìn tôi một cái, vẻ mặt huênh hoang, "Như thế nào, cảm thấy tớ quá đẹp trai cho nên không kiềm chế được mà thích tớ rồi hả?"

Tôi, "......"

Lý Đỗi Đỗi đi ở phía trước bỗng nhiên khựng lại khiến đầu tôi đâm sầm vào lưng hắn. Tôi ngẩng đầu nhìn Lý Đỗi Đỗi, hắn cũng cúi đầu nhìn chằm chằm tôi.

Biểu tình hắn ta có chút kỳ quái, tôi thấy thế liền vội vàng giải thích, "Đừng hiểu lầm, tôi không có ý đồ gì với em gái anh đâu."

"Aiya, tớ hiểu tớ hiểu", Bồi Bồi tiếp tục vừa đi nói, "Lỡ đem lòng thích tớ là một chuyện dễ dàng thế nào chứ? Tớ cool ngầu như vậy cơ mà. Nhưng Tô Tiểu Tín cậu vẫn nên bỏ cuộc đi, tuy tớ có nói cậu rất đáng yêu, nhưng tớ thích mấy anh khoai to hơn."

Tôi, "...... Bồi Bồi à cậu đừng ăn nói huỵch toẹt như thế được không, giữ ý tứ một chút."

"Cái gì cũng có thể ý tứ, riêng việc từ chối người khác thì tuyệt đối không được, tỏ tình cũng vậy", Bồi Bồi kiên định nói, "Tớ chính là thích khoai to đấy". Cô ấy cố tình nhấn thật mạnh chữ “To”

Tôi che mặt lại không nghe nổi nữa, chỉ mong tiếng sóng biển rửa sạch tai giúp mình.

Tôi nghiêm túc nhìn về phía biển, bất giác ngẩn người. Mỹ Mỹ phiên bản gầy đã xuống biển, nhưng người thiếu niên kia vẫn đang đứng trên bờ

Mỹ Mỹ ở dưới nước nôn nóng nói, "A Hứa, cậu xuống đây, nước biển sẽ không làm hại cậu đâu vì biển là nhà của chúng ta mà."

Thiếu niên kia ở trên bờ phóng tầm mắt nhìn ra biển rộng, sắc mặt cậu tái nhợt, thân thể run rẩy, ngay cả tôi đứng xa như vậy cũng nhìn thấy rất rõ ràng. Thân là mỹ nhân ngư mà lại sợ biển?!

Tôi hoang mang, quay đầu hỏi Lý Đỗi Đỗi, "Cậu ta vì sao không xuống biển vậy, không phải vừa rồi cậu ta nói nhất định phải mang Mỹ Mỹ đi sao?"

"Bởi vì cậu ta không thể xuống."

Lý Đỗi Đỗi vừa nói xong, tôi liền nghe thấy trên đầu một tiếng "xoạt" vút qua. Tôi nhìn theo hướng thanh âm bay đến, trong không trung một mũi tên dài màu xám như xé gió lao thẳng về phía cậu thiếu niên kia.

"Cẩn thận!", tôi theo bản năng kêu lên, nhưng bọn họ căn bản không nghe thấy gì.

Tôi nhìn thấy Mỹ Mỹ kinh ngạc đến tròn xoe mắt, ngơ ngác nhìn mũi tên kia xuyên thẳng qua lòng ngực của người đó. Máu tươi văng tung toé xuống bờ cát trắng tinh, sau khi đâm xuyên qua lòng ngực, từ đầu mũi tên nháy mắt tách ra thành sáu cái vuốt sắt hệt như bàn tay của ác quỷ, cứ thế siết chặt vào ngực của thiếu niên kia.

Ở đuôi mũi tên còn gắn thêm một dây xích mỏng. Xích sắt trong không trung đột ngột căng lên, đem thiếu niên đang đứng cạnh bờ biển giật mạnh về phía sau gần 10 mét.

"A Hứa!", Mỹ Mỹ thét to, mau chóng nhảy lên bờ, đang tính chồm tới giữ cậu ta lại, nhưng sau khi bắt được tay cậu ta, cô ấy lại lập tức buông ra.

Bởi vì nếu Mỹ Mỹ cố gắng níu lại thì cái "vuốt sắt" đang kéo A Hứa về phía ngược lại có thể xé toang cả lồng ngực của cậu.

Thân thể của A Hứa bị kéo đi, lăn mấy vòng trên cát, sự ma sát mạnh đến nỗi da nửa người trên bị bong tróc, còn vẩy cá nửa thân dưới cũng bị mài nhẵn ít nhiều.

Trên bờ cát lúc này chỉ còn lưu lại màu máu đỏ ghê người.

Tôi nhìn cảnh này trong lòng vô cùng căng thẳng, có ảo giác rằng da trên người mình hình như cũng đang bị mài rách, sự lạnh lẽo kéo thẳng từ xương sống đến đỉnh đầu khiến tôi tê dại.

Cuối cùng xích sắt kia cũng dừng lại không kéo đi nữa, bây giờ A Hứa nằm cuộn tròn trên cát, đau đến nỗi cả người đều run lên bần bật.

"Chúng ta… không thể giúp cậu ta sao?", Tôi hỏi Lý Đỗi Đỗi.

"Đây là giấc mơ của Mỹ Mỹ, mọi thứ đều là những việc cô ấy đã trải qua, cô muốn giúp thế nào?"

Giọng nói của hắn vô cùng lý trí. Tôi hiểu chứ, nhưng như thế tôi lại càng đau lòng cho Mỹ Mỹ...... Phải trải qua tất cả những chuyện thế này, quả thật......

Tôi nhìn ngũ quan của cậu thiếu niên đang run rẩy kia, đột nhiên liên tưởng đến gương mặt của vị bếp trưởng ở nhà hàng Nhật hôm qua chúng tôi ăn tối.

"Tôi cảm thấy...... vị bếp trưởng kia cũng có chút giống thật"

Sau đó tôi bừng tỉnh ngộ, vị bếp trưởng kia chính là phiên bản trưởng thành của cậu thiếu niên này!

Cũng khó trách Mỹ Mỹ lúc đó lại kích động như vậy, nhưng mà...... thật kỳ lạ. Nếu nói cậu thiếu niên này hiện tại muốn mang Mỹ Mỹ đi, vậy cậu ta phải là bạn của Mỹ Mỹ mới đúng. Mà nhìn biểu cảm của Mỹ Mỹ hiện tại, cô ấy cũng đang rất đau lòng cho cậu ta.

Vậy vì cái gì lúc ấy trong nhà hàng, cô ấy lại bày ra bộ dáng như muốn giết chết vị bếp trưởng kia?

Lúc này, sợi dây xích sắt mỏng kia lại lách cách vang lên. Từ trong rừng dừa, nơi những bụi cây thấp bé phát ra những tiếng sột soạt khe khẽ, đồng thời có hai bóng người bước ra.

Hai người đang đến có một nam một nữ, ăn mặc vô cùng lôi thôi dơ bẩn. Người đàn ông mắt phải bị mù, người đàn bà thì mù mắt trái, hai người đều lấy một miếng vải đen che mắt lại. Sắc mặt của bọn họ đều mang theo sự hung ác hiểm độc. Trong tay người đàn bà cầm một đầu xích sắt, đầu còn lại thì đang trói một thiếu niên mỹ nhân ngư.

Mà gương mặt của thiếu niên này......

Cùng cái cậu tên A Hứa kia giống nhau như đúc!

Nhân ngư song sinh?

Thiếu niên mới đến này hai tay bị trói chặt, trên người tràn đầy vết thương, có cũ có mới, thoạt nhìn rất kinh người. Khóe miệng cậu ta còn đang chảy máu, giống như mới vừa bị đánh.

Bọn chúng lướt qua người chúng tôi. Khi đó, tôi thấy thiếu niên mỹ nhân ngư kia đang nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ kia, cũng liếc nhìn A Hứa đang nằm cuộn tròn trên cát. Sự âm độc cùng căm ghét trong đôi mắt ấy khiến tôi cảm thấy sợ hãi.

Cậu ta đang hận, hận đôi nam nữ này, hận người anh em song sinh của mình, cũng hận luôn cả Mỹ Mỹ.

Cái đuôi đi trên cạn tốc độ đương nhiên sẽ không theo kịp bước chân của con người, cho nên thiếu niên ấy đi một hồi liền lảo đảo, té sóng soài trên cát.

Người đàn bà kia lại không hề dừng bước, ả quay đầu trừng mắt nhìn sau đó hung hăng quất chiếc roi trong tay vào mặt cậu, "Đồ vô dụng này!"

Một roi này đã quất rách tai của thiếu niên đó. Cậu ta rên một tiếng, theo phản xạ nâng đôi tay đang bị trói chặt lên để đỡ, vì thế cánh tay thoáng chốc xuất hiện một vệt máu dài.

Thấy thiếu niên kia phản ứng như vậy, ả ta rốt cục cũng dừng bước mà quất roi loạn xạ vào người cậu, "Mày còn dám đưa tay đỡ! Mày còn dám đưa tay đỡ hả!? Đỡ này, dám đỡ này!"

Thiếu niên kia cắn môi, chiếc roi cứ hung hăng quất thẳng vào người cậu, mà cậu lại chỉ chầm chậm duỗi thẳng người, giống như một con cá chết nằm bất động. Mặc kệ người đàn bà kia quất bao nhiêu, hai mắt cậu vẫn mở trừng, gắt gao nhìn vào không trung. Cậu nhìn về phía mặt trời, như muốn khiến cho đôi mắt mình bị chiếu cho mù lòa, cậu không giãy giụa, không phản kháng, cũng không kêu đau.

Tôi thật sự không thể tiếp tục nhìn nữa nên đã mau chóng xoay người. Lý Đỗi Đỗi đứng ở phía sau tôi nên bây giờ tôi đang đối diện với lồng ngực của hắn ta, khoảng cách của chúng tôi bây giờ cực kì gần song hắn ta lại không hề tránh đi.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cảm giác khó chịu trong lòng.

Lúc này, Bồi Bồi đứng trong rừng dừa gọi tôi, "Tiểu Tín, cậu lại đây, hai tên vợ chồng hải tặc khốn kiếp ấy tàn độc lắm, cậu đừng nhìn nữa, chuyện xảy ra tiếp theo càng máu me hơn đó."

Tôi cắn chặt răng, quyết định quay đầu lại nhìn tiếp. Ả đàn bà khi thấy thiếu niên kia đã khuất phục dưới đòn roi của mình liền ngừng tay, "Hừ! Thứ đồ chơi bần tiện". Ả ta dùng sức kéo mạnh cậu ta đi về phía trước, chiếc roi trên tay chỉ thằng về phía Mỹ Mỹ, "Đồ rác rưởi, dám dụ dỗ nô lệ của bọn tao bỏ trốn hả! Hôm nay tao nhất định sẽ cạo hết vảy trên người mày!"

A Hứa từ nãy đến giờ nằm cuộn mình run rẩy trên đất lúc này cố gắng đưa tay đẩy Mỹ Mỹ đang ngồi cạnh mình một cái, "Cậu đi đi”, cậu ta nói, "Cậu có thể đi, cậu không thuộc về nơi này, cậu thuộc về biển cả. Cậu và chúng tớ không hề giống nhau."

Người đàn bà hải tặc cười lớn, ả quay đầu nhìn thiếu niên đang bị trói nói, "A Quý, mày nhìn em trai của mày đang giúp mày có thêm cơ hội được ăn đòn kìa! Nó còn nghĩ đồ rác rưởi kia còn quan trọng hơn cả anh trai mình nữa."

A Quý vẫn nhìn đăm đăm vào mặt trời, không thèm nhìn dù chỉ một chút.

Gã đàn ông đem miếng vải trong tay ném đến che lên mặt A Quý, hay nói đúng hơn là che lại đôi mắt, "Mày muốn tự khiến mắt mình bị mù thành phế nhân để tụi tao giết mày hả?"

A Quý mặc kệ tấm vải dơ bẩn kia che trên mặt mình, vẫn nằm im bất động.

Gã đàn ông mắng xong, liền bước đến kéo chặt xích sắt trong tay, đem A Hứa ở đằng xa kéo trở về thêm hai thước.

A Hứa lập tức hộc ra một bãi máu trên cát. Sự đau đớn đó tựa như lan truyền đến cả Mỹ Mỹ, cô ấy kinh hô một tiếng, lại nhào về phía A Hứa, nhưng không dám chạm vào cậu ấy. Mỹ Mỹ khóc đến độ giọng nói khàn đặc cả đi, "Các người dừng tay đi! Tôi sẽ không bỏ trốn nữa, xin đừng đánh cậu ấy, xin các người đừng hành hạ bọn họ nữa. Bọn họ cũng biết đau mà! Rất đau đó!"

Tôi nhìn Mỹ Mỹ, người trước nay không bao giờ lộ ra vẻ mặt khổ sở tang thương, hiện tại lại khóc đến tê tâm liệt phế như vậy, tôi bất giác cũng cảm thấy rất khổ sở và bất lực thay cô ấy.

"Mỹ Mỹ mỗi lần nằm mơ đều phải thấy đi thấy lại cảnh này sao?", tôi hỏi Lý Đỗi Đỗi, "Rốt cục mấy năm nay cô ấy đã nằm mơ bao nhiêu lần rồi?"

Lý Đỗi Đỗi trả lời, "Không đếm xuể."

Nghe xong tôi càng đau lòng hơn, giống như có một bàn tay vô hình nào đó đang đem tim tôi bóp nghẹt. Mỹ Mỹ lúc đó phải có bao nhiêu khổ sở, bao nhiêu bất lực? Vì sao tôi lại không thể giúp được gì cho cô ấy?

Gã hải tặc nhếch miệng cười, "Được thôi, muốn tụi tao không đánh chúng nữa, mày phải đáp ứng một điều kiện."

"Ông nói đi"

"Tụi tao có thuốc khiến mỹ nhân ngư uống vào có thể mọc chân. Nhưng nghe nói, chỉ khi mỹ nhân ngư tụi bây tự nguyện mới có thể thành công. Đã nhiều năm như vậy rồi, ông đây đã tốn không biết bao nhiêu công sức nhưng vẫn thất bại, hai đứa bọn chúng đều không thể mọc chân. Nếu mày tự nguyện cắt đuôi tách chân, ông đây có thể sẽ suy nghĩ lại đề nghị của mày."

A Hứa nghe xong, tuy đang rất đau đớn nhưng vẫn cố chịu đựng, ngẩng đầu nhìn Mỹ Mỹ, hung hăng đẩy cô ấy một cái, "Đi mau đi!"

Mỹ Mỹ ngây người, nước mắt trên mặt còn chưa khô, sắc mặt cô ấy tái nhợt, còn đôi môi do bị phơi dưới nắng quá lâu mà nứt nẻ cả. Cô ấy nhìn cặp vợ chồng hải tặc kia, sau đó gật đầu, "Được, tôi đồng ý cắt đuôi để phân chân. Tôi sẽ ở lại đây với các người nhưng các người phải thả hai anh em họ đi."

A Hứa hai mắt đầy tơ máu, nhìn chằm chằm Mỹ Mỹ.

Mà A Quý đang nằm ở phía sau ả đàn bà khi nghe được lời này, cũng hơi hơi xoay đầu qua. Đôi mắt dường như sắp mù lòa dưới tấm vải dơ bẩn kia cơ hồ cũng đang nhìn về phía Mỹ Mỹ.

Hai vợ chồng hải tặc nhìn nhau cười lớn, "Được, mày ở lại với tụi tao, tụi tao sẽ thả chúng đi."

Tôi nhìn thấy sự gian trá trong mắt bọn chúng, cũng nhìn thấy sự tàn nhẫn, chắc chắn bọn chúng sẽ không giữ lời.

Nhưng tôi nghĩ đến Mỹ Mỹ hiện tại có thể tùy ý biến chân hoặc đuôi cá, đại khái cũng đoán được kết cục.

Quả nhiên, Mỹ Mỹ sau một hồi trầm mặc, cô ấy như một con rối, thật thà gật đầu, "Được, tôi làm."

"Ngay đêm nay!"

"Ngay đêm nay."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Sống Tốt Đẹp Của Tôi (Năm Tháng Kì Lạ Của Tôi)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook