Cuộc Sống Tốt Đẹp Của Tôi (Năm Tháng Kì Lạ Của Tôi)

Chương 18

Cửu Lộ Phi Hương

12/11/2020

"Lý Đỗi Đỗi một mình ăn hết một phần sushi rồi kia!", Vu Thiệu bỗng nhiên la lớn.

Một câu này đã đánh thức tất cả mọi người, Bồi Bồi không nói lời nào liền cầm đũa lên, loáng cái đã ăn sạch hai dĩa sushi lươn trước mặt cách mình gần nhất. Người sói nhỏ cũng bắt đầu ăn ngấu nghiến, trừ bỏ Mỹ Mỹ đang đứng ngây ngốc, Vệ Vô Thường “chỉ đến nhìn cho biết” và Lý Đỗi Đỗi từ đầu tới cuối vẫn duy trì tốc độ ăn uống nhã nhặn ra, tướng ăn của những người còn lại trông có vẻ rất...... khốc liệt.

Tôi vô cùng lo lắng cho túi tiền của người sói nhỏ...... Tuy rằng bản thân nó lại không quan tâm lắm vấn đề này.

Bếp trưởng đặt đĩa tôm xuống bàn xong liền lịch sự gập người chào, "Hy vọng mọi người dùng bữa ngon miệng, chuyện hôm nay xin bỏ qua cho, cám ơn rất nhiều ạ" Dù người đó đã xoay bước đi nhưng Mỹ Mỹ vẫn đăm đăm nhìn theo bóng lưng anh ta.

Tôi nhìn dĩa sashimi trên bàn, bỗng có một giả thuyết đáng sợ lướt qua......

Vị bếp trưởng này trước kia chẳng lẽ từng xẻ thịt bạn của Mỹ Mỹ?

Ý nghĩ này vừa lóe lên khiến một bàn thức ăn tinh xảo trước mắt phút chốc vô vị và như trở thành một hiện trường giết người. Bọn họ ai nấy trong miệng đều là bánh bao nhân thịt người, người sói nhỏ, Bồi Bồi và Lý Đỗi Đỗi, từng ngụm cắn vào da thịt của một đứa trẻ. Nhìn họ cứ thế ăn khiến tim tôi không ngừng run rẩy vì sợ hãi.

Khi tôi chuẩn bị có những suy đoán khủng bố hơn thì Bồi Bồi một miệng đầy cơm, không rõ ràng mạch lạc mà lẩm bẩm, "Đừng nhìn nữa". Cô ấy uống một ngụm trà, đem cơm trong miệng nuốt xuống, "Chỉ là có vẻ ngoài giống nhau thôi, đừng nghĩ nhiều quá."

Hả? Tôi quay đầu nhìn Bồi Bồi.

Xem ra Bồi Bồi biết được ẩn tình phía sau.

Trước khi Vệ Vô Thường đến, tôi là khách trọ mới nhất trong chung cư của Lý Đỗi Đỗi, vì thế đối với quá khứ của những khách trọ khác, tôi chỉ biết được trong phạm vi họ kể mình nghe mà thôi. Còn về những chuyện họ không muốn nói, tôi cũng chẳng thể nào đoán được vì sinh mệnh của họ so với nhân loại chúng tôi thật sự dài hơn rất nhiều, nên tôi chẳng thể nào đoán được quá khứ và chuyện tình cảm của họ

Mỹ Mỹ nghe Bồi Bồi nói xong mới thu lại ánh mắt, cô ấy buông đũa xuống, im lặng không nói, tâm trạng nặng trĩu.

Lần đầu nhìn thấy Mỹ Mỹ cư xử như vậy, tôi không biết phải nên an ủi cô ấy thế nào, nhiều lần muốn mở lời lại thôi. Nhưng ngay sau đó, khi Lý Đỗi Đỗi uống trà xong, hắn lại hờ hững nói một câu, "Trước cứ tìm hiểu xem, sau đó suy xét lợi hại", hắn ta không nhìn Mỹ Mỹ, đũa gắp một con sò đỏ, "Lỡ như là người đó thì sao?"

Tuy những từ hắn nói tôi nghe đều hiểu, nhưng lại không hiểu ý tứ bên trong chúng.

Mắt Mỹ Mỹ sáng lên. Cô ấy khựng lại một chốc, sau đó cầm đũa lên, cũng gắp một con sò đỏ như Lý Đỗi Đỗi rồi hung hăng ngốn vào miệng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vị bếp trưởng đang đứng làm việc trước quầy bếp để mở, "Tôi nhất định sẽ tìm hiểu rõ ràng."

Tôi rất hiếu kì với chuyện quá khứ của Mỹ Mỹ vì dù sao đó cũng có thể là dự cảm sáng tác cho tôi. Nhưng xem ra việc này có vẻ rất phức tạp nên tôi vẫn ngập ngừng không dám hỏi thẳng.

Bữa cơm này kết thúc trong bầu không khí kì dị, khi hóa đơn tính tiền được đem ra, người sói nhỏ rốt cuộc cũng nhận thức được số tiền còn dư của nó không đủ để trả. Tôi vốn muốn giúp nó một tay, nhưng thật sự nên cảm ơn con chuột từ trên trời rơi xuống kia, chủ quán đã chủ động giảm giá 15% cho chúng tôi, chính vì thế người sói nhỏ mới đủ tiền trả.

Sau khi ra khỏi quán ăn, Bồi Bồi vẫn không ngừng cảm thán con chuột kia quả là đáng giá, còn người sói nhỏ thì không ngừng nhìn khắp trên mặt đất nhằm tìm nơi con chuột bị đạp bẹp dí, nói là muốn ghi công đức cho nó.

Dưới ánh mắt như nhìn những tên thần kinh của người qua đường, chúng tôi cùng đi đến quán bar người sói nhỏ làm việc ngồi chơi.

Đến thời gian làm việc, người sói nhỏ bước lên sân khấu, nó gảy một bài hát, tuy đó chỉ là một bản đồng quê đơn giản nhưng giai điệu rất du dương, so với tiếng trống thường ngày quả là một trời một vực.

Lúc này tôi mới biết thì ra người sói nhỏ còn có thể hát, không những thế tiếng hát còn vô cùng trong trẻo, như ánh sáng từ một vầng trăng khuyết nhẹ nhàng chiếu xuống ngọn núi, trải dài lên thảm cỏ xanh và mơn trớn trên bộ lông của người sói nhỏ.

Dưới ánh đèn mờ ảo nơi quán bar, ngũ quan đẹp đẽ của người sói nhỏ càng thêm rõ nét, nếu chỉ nhìn thoáng qua sẽ khiến người ta ngỡ rằng người đang hát trên sân khấu là một anh Tây soái ca nào đó, cho dù nó cũng mang trong người dòng máu phương Tây thật......

Tôi có chút thất thần nhìn người sói nhỏ, tôi huých tay vào Bồi Bồi đang ngồi bên cạnh, "Cậu còn dám nói ông chủ người ta khẩu vị nặng? Nhìn bộ dáng này của người sói nhỏ mà xem, đi ra đường một cái sẽ khiến bao nhiêu em gái phải điêu đứng?"

"Thiển cận."

Người trả lời tôi thế nhưng là Lý Đỗi Đỗi.

Tôi hoảng hốt nhìn sang mới phát hiện thì ra người ngồi bên cạnh mình lại là Lý Đỗi Đỗi. Những ngón tay thon dài đẹp đẽ đang nâng ly "cương thi" trên có cắm một lá bạc hà, màu rượu vang đỏ như máu này, quả thật rất hợp với hắn.

Trong nháy mắt hắn bỗng dưng biến thành một bá tước ma cà rồng với làn da nhợt nhạt sống trong tòa lâu đài cổ xưa, không còn là ông chủ nhà sống ở lầu một có thể tùy tiện mặc áo ngủ mang dép lê để ra ngoài đánh nhau.

Mẹ nó, ánh đèn trong quán bar này nhất định có vấn đề rồi, nếu không tại sao tôi nhìn ai cũng đẹp thế này?!

Tôi ho nhẹ một tiếng, xốc lại tinh thần, "Tôi đang nói chuyện với Bồi Bồi, mà sao anh ngồi ở đây, Bồi Bồi đâu?"

"Quầy bar."

Tôi quay đầu nhìn về phía quầy bar liền thấy, Mỹ Mỹ một mình ngồi uống rượu, Vu Thiệu thì cầm ly nước chanh đến bắt chuyện với một nhóm phụ nữ ở bàn khác, Lý Bồi Bồi và Vệ Vô Thường thì ngồi ở hai bên quầy bar đối diện nhau. Bồi Bồi vẻ mặt đầy sát khí nhìn chằm chằm Vệ Vô Thường, với một tư thế sẵn sàng chiến đấu, cô ấy giơ tay ra......

"Loạn phách sài...... Lục lục thuận!"

"Năm khôi thủ."

Bọn họ...... thế nhưng đang chơi vung quyền......

Tôi, "......"

Tôi không biết trò này có phải là trò chỉ có ở Trùng Khánh không, nhưng hình như tôi không thấy bất kì tỉnh thành nào chơi cả.

Trò vung quyền uống rượu này so với trò "Mười lăm hai mươi" không khác nhau mấy, trò chơi cần hai người, mỗi người chìa một bàn tay ra, muốn giơ mấy ngón cũng được, sau đó hai người sẽ đồng thời tùy ý kêu lên một con số trong phạm vi mười. Nếu ai kêu đúng tổng số ngón tay mà hai người chìa ra thì giành chiến thắng, bên thua phải uống cạn rượu trong ly của mình.

Điều đáng nói là khi chìa tay ra, nếu kêu thẳng ra "Một hai ba bốn năm" hoặc "Không ra" sẽ có chút nhàm chán. Vì thế người chơi thường sẽ dùng một số từ ngữ để ẩn dụ con số mình đưa ra, ví dụ như ban nãy bọn họ la lên lục lục thuận, năm khôi thủ, còn có gì mà “Gỗ bốn mùa”, "Tất cả đều ra", "Anh em tốt".

Câu "Tất cả đều ra" chính là nói đến "Mười", vì hai người đều giơ năm ngón, nên mới gọi là "Tất cả đều ra".

Mà câu "Anh em tốt" đồng nghĩa với “Hai”, hai người mỗi người giơ một ngón giống nhau nên mới gọi là anh em tốt.

(Tây: trò chơi quả là hại não -_- )

Đến tận bây giờ tôi vẫn không thể chơi trò này, vì trong lúc vung quyền, bạn phải quan sát thần thái, biểu cảm cùng thói quen ra số của đối phương, sau đó phải thầm tính toán, chưa kể còn phải lập ra chiến thuật cho bản thân......

Độ khó của trò này với tôi mà nói thì trò "Mười lăm hai mươi" kia chả tính là gì, tôi tuy là người Trùng Khánh, nhận được sự dạy dỗ truyền thụ kinh nghiệm của các bậc cha chú nhưng vẫn như cũ không thể chơi.

Song Bồi Bồi thì khác......

Cậu ấy tựa như trời sinh chính là thần đồng của trò này, uống rượu không say, vung quyền không bao giờ thua. Tôi nghĩ nếu cậu ấy có chút cầu tiến, muốn kiếm nhiều tiền hơn thì có thể đi đến các bàn khác mà ‘xuống tay đồ sát’, chắc chắn không một tên chuyên nghiệp nào có thể là đối thủ của cậu ấy.

Trước kia tôi có đi bar với Bồi Bồi, đã tận mắt chứng kiến cậu ấy dùng "Thiết huyết thủ pháp" của mình hạ gục một đám đông đàn ông.

Thế nhưng hôm nay...... lại không thể phân cao thấp với Vệ Vô Thường.

Xem ra cậu ấy rất muốn báo thù, bất luận là trên phương diện nào......

Vệ Vô Thường chỉ mới tiếp xúc lần đầu nên nhanh chóng bị Bồi Bồi hạ đo ván, tuy đã uống cạn nhiều ly nhưng anh ta lại không có chút say, ngược lại càng trở nên thâm trầm, bình tĩnh. Thời gian anh ta cầm cự cho một ván càng ngày càng lâu. Sau nhiều lần bị chuốc rượu, cuối cùng Vệ Vô Thường cũng thắng được một lần.

Bồi Bồi có chút kinh ngạc, nhưng sau đó ý chí chiến đấu càng thêm sôi sục. Cô ấy từ ghế cao bước xuống, đứng thẳng người mà ngửa đầu uống cạn ly rượu, "Tiếp! Chơi lại!"

Hai người bọn họ chơi đến độ máu trong người như đang sôi lên. Những người xung quanh thấy thế liền tò mò nhìn sang, nam thanh nữ tú ở cạnh nhau, bất kể làm gì đều là một bức tranh đẹp.

Thế nhưng trong mắt tôi, quý cô ma cà rồng cùng anh chàng Thi Vương ngàn năm này thật quá ...... Tầm thường!

"Anh không định cản Bồi Bồi sao?", Tôi hỏi Lý Đỗi Đỗi.

"Không", Lý Đỗi Đỗi lạnh nhạt nói, "Còn cô, xem ra rất quan tâm đến tên cương thi kia nhỉ?"

Tôi lẳng lặng nhìn hắn, "Tôi chỉ cảm thấy nếu hai người họ cứ tiếp tục uống như vậy thì người cuối cùng phải trả tiền chính là anh."

Những ngón tay xinh đẹp đang cầm ly rượu của Lý Đỗi Đỗi phút chốc khựng lại. Hắn ta nhanh chóng xoay người đi về phía Bồi Bồi.

(Tây: Hahaha, quả nhiên sợ tốn tiền)

Rất nhanh cuộc chiến kia liền kết thúc.

Bồi Bồi bị mắng đến mặt xám mày tro, "Không có tiền không có tôn nghiêm", "Ăn nhờ ở đậu không có tôn nghiêm", "Lớn rồi ở nhà ăn bám càng không có tôn nghiêm", một loạt các nguyên tắc này được thể hiện ở trên người Bồi Bồi vô cùng rõ nét.

Bồi Bồi bị mắng đến hết hứng thú, Lý Đỗi Đỗi nói đi về, ngoại trừ Vu Thiệu không thiếu tiền thuê nhà và người sói nhỏ đang làm việc ra, mấy người chúng tôi đều phải theo hắn ta trở về.

Thiếu tiền nhà giống như ngồi tù mà chủ nhà chính là cai ngục. Trong những tình huống bình thường, không một ai có gan mà cùng hắn cãi cố.

Trên đường về nhà Mỹ Mỹ chẳng nói một lời, tôi không dám hỏi nguyên nhân, buổi tối lúc chuẩn bị đi ngủ, tôi dự định ngày mai sẽ làm chút đồ ăn ngon cho Mỹ Mỹ để tâm trạng cô ấy tốt hơn một chút.

Tôi mang theo ý nghĩ đó chìm vào giấc ngủ, nhưng rất nhanh, tôi đã thấy trời sáng, buối tối hôm nay sao lại ngắn thế nhỉ? Còn đang băn khoăn thì mở mắt ra tôi liền nhìn thấy bầu trời trong xanh cùng ánh mặt trời chói chang.

Trùng Khánh...... Từ lúc nào lại có ánh nắng chói chang như vậy?

Hơn nữa...... Vì sao tôi không thấy trần nhà đâu hết vậy?

Tôi có chút ngây ngốc ngồi dậy, tiếp đó bên tai lại truyền tới tiếng sóng biến "Ào ào". Vừa quay đầu nhìn thì bất giác ngẩn người.

Vì sao tôi đang ngồi trên một bãi cát?

Tôi chẳng lẽ học được thuật di chuyển tức thời? Hoặc là đã xuyên không? Hay nói cách khác...... tôi đang ở trong một giấc mộng vô cùng chân thực của một phi nhân loại nào đó?

"Aiz...... Sau nhiều năm rốt cục lại tái diễn."

Tôi nghe thấy tiếng thở dài quen thuộc ở bên cạnh, thì ra là Bồi Bồi đang từ một trũng cát bò ra. Cậu ấy xoay xoay cánh tay, "Aiz! Tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon thôi mà! Cho tôi ra ngoài đi!"

"Đừng la hét nữa, ồn chết đi được."

Hả!?

Tôi quay sang nhìn về phía bên phải, Lý Đỗi Đỗi thế nhưng cũng đang ở đây!

Đây rốt cục là tình huống gì?

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?", từ phía ngược lại có một âm thanh the thé cất lên, Lão vu bà mặt đang đắp dưa leo đứng dưới biển, áo ngủ lụa màu hồng nhạt bị sóng biển làm ướt đẫm dán chặt vào cơ thể không có chút cơ bắp nào của ông ta......

Bồi Bồi đứng dậy, phủi cát trên người, "Nơi này là mộng cảnh."

"Mộng cảnh của ai?", Vệ Vô Thường cũng từ dưới biển đi lên. Hoàn toàn khác xa so với Lão vu bà là fan áo ngủ lụa, anh ta mặc một áo ba lỗ màu đen bó sát người và chiếc quần đen của quân nhân. Sóng biển đánh vào làm từng đường nét cơ bắp càng thêm rõ nét khiến người ta nhìn đến say mê......

"Mộng cảnh của mỹ nhân ngư", Lý Đỗi Đỗi nói, "Chúng ta đều đang ở trong giấc mộng của Mỹ Mỹ."

Hắn ta vừa nói xong sóng biển liền đánh vào "Rầm" một tiếng, cuốn theo một cô gái mặc bộ áo ngủ bằng nhung màu trắng san hô. Người đó lăn vài vòng rồi dừng lại trên bãi cát. Cát bao phủ cả người cô ấy, còn mái tóc dài bồng bềnh vàng kim thì che khuất cả gương mặt, song tựa hồ vẫn trong trạng thái ngủ say.

Chính là nữ thần đại nhân ở lầu hai!

Đây là lần đầu tôi được nhìn thấy cô ấy, và ngay giờ phút này, tôi thật sự chỉ muốn quỳ xuống bái lạy dung nhan kiều diễm kia mà thôi.

"Mỹ nhân ngư vào thời khắc bị kích động đến cực điểm, nếu khóc ở trong mơ sẽ dễ dàng cuốn những người xunh quanh vào giấc mơ của mình", Bồi Bồi tặc lưỡi, "Cái bà cô này, lại kéo luôn cả nữ thần đại nhân vào...... Xem ra hôm nay việc nhìn thấy người kia đã ảnh hưởng vô cùng lớn đến cảm xúc của cô ấy. Aiz, không biết lại khóc thành cái dạng gì rồi."

Tôi đau lòng cho Mỹ Mỹ, sau đó lại nhìn bốn phía xung quanh, "Sao chỉ có mấy người chúng ta? Mỹ Mỹ đâu?"

"Cô ấy đang nằm mơ, đương nhiên phải ở nơi cô ấy nên ở vào lúc này trong mơ rồi."

Bồi Bồi vừa nói xong thì từ trong rừng dừa trên bãi cát cách đây không xa truyền đến những tiếng nói ầm ĩ, "Cậu dẫn tớ đi rồi, cậu sẽ bị phạt đó! Cậu sẽ chẳng lường trước được chúng sẽ làm gì với cậu đâu!", đó là giọng nói của một cô gái. Tiếng nói đó trong vắt như tiếng chim hoàng oanh, dạ oanh, và cũng chính là giai điệu đẹp đẽ nhất trên thế gian này.

"Không sao đâu, cậu cứ đi đi, tớ từng nói sẽ cứu cậu thoát khỏi đây thì nhất định tớ sẽ làm được", thiếu niên kia tuy còn nhỏ tuổi nhưng giọng nói lại rất trầm ổn.

Và kèm theo màn đối thoại đó, từ trong rừng dừa có hai bóng người chạy ra. Hay nói đúng hơn...... là hai mỹ nhân ngư.

Ai cũng nói, cứ là mỹ nhân ngư thì mặc nhiên sẽ xinh đẹp. Nhưng quan niệm đó trong tôi đã hoàn toàn sụp đổ khi lần đầu tiên nhìn thấy Mỹ Mỹ. Tuy nhiên nhìn mãi cũng quen, dần dần cảm thấy Mỹ Mỹ mập mạp thật ra rất đáng yêu. Song vào giây phút hai mỹ nhân ngư này xuất hiện, tôi mới biết sắc đẹp làm kinh động trời đất là như thế nào.

"Đẹp thật", tôi không kiềm được khen ngợi một tiếng.

"Ừ", Bồi Bồi phụ họa, "Mỹ Mỹ trước kia quả thật rất xinh đẹp."

"Hả?", tôi giật mình hỏi, "Cậu nói gì?", sau đó lại nhìn mỹ nhân ngư trước mắt thêm vài cái, "Đây là...... cô gái này là Mỹ Mỹ? Dư Mỹ Mỹ?"

"Đúng vậy", Bồi Bồi gật đầu, "Phiên bản gầy."

Tôi hết sức kinh ngạc, xem ra...... việc bạn béo hay gầy...... Đôi khi còn có sức ảnh hưởng khủng khiếp hơn cả việc phẫu thuật thẩm mỹ thời nay......

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Sống Tốt Đẹp Của Tôi (Năm Tháng Kì Lạ Của Tôi)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook