Cuộc Sống Tốt Đẹp Của Tôi (Năm Tháng Kì Lạ Của Tôi)

Chương 16

Cửu Lộ Phi Hương

12/11/2020

Trên đường về nhà, ngoài tôi và Lý Đỗi Đỗi ra, còn có Vệ Vô Thường. Tuy chỉ thêm một người ngồi trên xe ấy vậy mà không khí trở nên vô cùng trầm lắng.

Tôi ngồi ở ghế lái phụ, Lý Đỗi Đỗi và Vệ Vô Thường ngồi ở phía sau, trong không gian chật hẹp đầy ắp sự khó xử cùng căng thẳng, ngay cả tài xế cũng cảm nhận được sự bất thường này. Thân là một tài xế taxi Trùng Khánh thẳng thắn và nhiệt tình, chú ấy cũng cố gắng làm dịu không khí bức bách kia, "Hai chú em ai cũng đẹp trai cả, nhưng so với hồi chú còn trẻ vẫn còn kém xa, ha ha ha...... Ha ha...... Ha...... Khụ."

(Tây: chuyện cười nhạt vl lol)

Tôi rất thông cảm cho sự xấu hổ của tài xế nhưng thật sự tôi cũng không biết tiếp lời ra sao.

Vì dù sao mới vừa rồi ở Hiệp hội, tôi và Lý Đỗi Đỗi đã cãi nhau một trận.

Nguyên nhân rất đơn giản là vì hắn ta không đồng ý cho Vệ Vô Thường thuê căn phòng bên cạnh hắn ở lầu một. Tôi không hiểu hắn vì sao lại phản đối, tôi nghĩ chuyện này không phải lúc trước, khi hắn lấy kiếm của người ta đã thỏa thuận rõ rồi sao?

Lúc đầu tôi có ý tốt muốn cùng Lý Đỗi Đỗi nói chuyện, nhưng không nghĩ đến hắn lại vô cùng kiên định nói, "Anh ta sẽ không trả nổi tiền thuê nhà."

Tôi liền đáp, "Tôi nói rồi, tôi sẽ giúp anh ta trả", tôi nháy mắt với Vệ Vô Thường đang đứng bên cạnh, "Chắc anh không ở lâu đâu nhỉ?"

Vệ Vô Thường rất biết điều cùng phối hợp, "Khi tìm được thiếu niên kia tại hạ sẽ rời đi ngay. Mà trước đó, tại hạ cũng có thể ra ngoài tìm việc làm, khi có lương sẽ lập tức trả tiền thuê nhà, tuyệt đối sẽ không khất nợ. Tô cô nương cũng không cần vì chuyện tiền nong của tại hạ mà nhọc lòng."

"Anh xem", tôi chỉ về phía Vệ Vô Thường, như đang so sánh, anh xem con nhà người ta ngoan đến thế là cùng.

Lý Đỗi Đỗi mặt đen lại, nói tiếp, "Anh ta từng khống chế Bồi Bồi, khiến Bồi Bồi làm gãy chân Vu Thiệu, chắc chắn Bồi Bồi sẽ không chấp nhận anh ta, cũng không đồng ý để anh ta sống chung."

"Bên phía Bồi Bồi cứ để tôi, chưa kể khi để anh ta về chung cư, càng tiện cho Bồi Bồi và Vu Thiệu trả thù."

Vệ Vô Thường nghe tôi nói thế trên mặt liền lộ ra chút bất đắc dĩ, anh ta cười khổ nói, "Lúc trước mạo phạm họ cảm thấy thật có lỗi. Sau này tại hạ nhất định tìm cơ hội, tới tận nhà từng người một để nhận lỗi."

"Anh xem!"

"......", mặt Lý Đỗi Đỗi càng đen hơn.

Tôi tiếp tục nói, "Theo những hiểu biết của tôi về hai người bọn họ thì Bồi Bồi luôn muốn tìm cơ hội đánh bại Vệ Vô Thường. Bên cạnh đó Vệ Vô Thường lại là một cương thi vô cùng lợi hại, Vu Thiệu chắc chắn sẽ cực kỳ hứng thú với anh ta."

Nói đùa sao, vì Lý Đỗi Đỗi không biết, chỉ từ ân oán của Vệ Vô Thường và Bồi Bồi thôi đã mang đến cho tôi rất nhiều cảm hứng vẽ thêm biết bao câu chuyện rồi! Không chừng còn có thể cho Bồi Bồi và Vệ Vô Thường trở thành một cặp: một cô nàng ngực to, ngốc nghếch, thích bạo lực cùng một tướng quân cổ đại bình tĩnh, cơ trí và sắc bén. Ngay cả tôi còn muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa là.

"Tôi không muốn phòng bên cạnh có người khác sống", Lý Đỗi Đỗi vẫn tiếp tục lằng nhằng.

"Vậy cứ cho anh ta sống trên những tầng khác, tầng nào có phòng trống ấy. Tôi nhớ trên tầng bốn hay tầng năm gì đó vẫn còn phòng trống mà? Hoặc nếu không.....".

Tôi nhìn vào mắt Vệ Vô Thường và nghĩ, nhân phẩm của các tướng quân thời cổ đại hẳn là có thể tin được, vì thế liền nói, "Tôi có thể phân ra một gian nhỏ cho anh ta vào ở cùng......"

"Không được."

Vệ Vô Thường còn chưa nói gì, Lý Đỗi Đỗi đã trực tiếp bác bỏ ý kiến của tôi.

Tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi, nửa ngày sau hắn mới rít từ kẽ răng ra một câu, "Không cho phép thuê chung phòng"

"Vậy thì cho anh ta sống ở tầng một đi"

"Không cho thuê!"

"Vì… Cái…. Gì?"

(Tây: Vì rằng anh ghen ghen ghen ghen mà hố hố)

Lý Đỗi Đỗi đuối lý mà vẫn còn cãi cố, vô lại hết chỗ nói mà!

Tôi vô cùng tức giận, còn Vệ Vô Thường sau khi cân nhắc một chốc, anh ta nói, "Lý huynh, có phải do huynh sợ tại hạ sẽ nảy sinh những tình cảm không nên có với Tô cô nương không?"

"Hửm?", Lý Đỗi Đỗi híp mắt liếc anh ta.

"Hả?", tôi cũng dùng biểu tình khiếp sợ đến muốn co rút toàn thân nhìn anh ta

"Nếu như huynh lo lắng việc này......"

"Tôi không hề lo lắng", Lý Đỗi Đỗi ngay lập tức bác bỏ.

Tôi nhanh chóng nhân cơ hội này hỗ trợ cho Vệ Vô Thường, "Vậy anh đang lo lắng điều gì?"

"Có phải Lý huynh đang lo lắng tại hạ sẽ cướp Tô cô nương khỏi huynh?", giọng Vệ Vô Thường trầm ổn mà sắc bén, chất vấn Lý Đỗi Đỗi.

Anh ta hỏi câu nói đã khiến tôi chấn kinh. Cái gì gọi là “cướp tôi khỏi Lý Đỗi Đỗi” chứ? Tôi căn bản chưa từng là của hắn ta nha! Hơn nữa, giọng điệu nói chuyện của anh ta quả thật có chút......

Như ngẫu nhiên thể hiện sự chiếm hữu đối với tôi cũng như sự khiêu khích đối với Lý Đỗi Đỗi là thế nào?

Tên cương thi này...... Chẳng lẽ trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã đối với mình có….

Tốc độ đối thoại cực nhanh ban nãy đã nhanh chóng trầm xuống ngay khi Vệ Vô Thường nói ra câu đó, Lý Đỗi Đỗi nhìn Vệ Vô Thường, nhẹ nhàng nhấc nhấc gọng kính vàng kim, trên mắt kính ánh lên tia sáng lạnh lẽo. Hắn ta khoanh tay nói, "Vậy cứ vào sống đi."

Giọng điệu Lý Đỗi Đỗi mang theo sự hờ hững cùng không quan tâm, "Căn hộ thứ hai ở lầu một, nếu anh muốn ở vậy thì cứ ở."

Có lẽ là do tôi bị ảo giác, nhưng khi hắn ta nói ra mấy chữ này, trong nháy mắt, không khí xung quanh bỗng đột ngột trầm xuống, nó bóp nghẹt tôi đến nỗi khiến tôi cảm thấy hình như mình …… đã đẩy mọi chuyện theo chiều hướng xấu hơn thì phải......

Bầu không khí căng thẳng kia cứ thế kéo dài đến tận lúc lên taxi rồi thẳng đến lúc về đến chung cư. Chỉ đến khi chúng tôi bắt gặp Bồi Bồi đang dắt chó đi dạo dưới nắng sớm. Cô ấy vốn là người không biết xem xét tình hình, nên khi Bồi Bồi vừa mở miệng liền đánh vỡ sự xấu hổ cùng trầm mặc vô hình kia.

"Mẹ nó! Tô Tiểu Tín! Cậu thật sự là thứ không biết xấu hổ, lại còn dám mang cái tên cương thi này về đây sống. Cậu muốn nuôi nam sủng hả?"

Mãng tử từng bị Vệ Vô Thường đánh qua, khi Bồi Bồi la lên, nó cũng sủa hùa theo chủ nó. Tiếng chó Alaska hùng hồn tức khắc vang vọng khắp cả tòa nhà tám tầng.

Vệ Vô Thường là một tướng quân cổ đại, khi nghe Lý Bồi Bồi nói những lời này, sắc mặt liền trở nên thâm trầm. Nhưng có lẽ cảm thấy do mình mạo phạm người ta trước nên đã nhanh chóng kiềm chế cảm xúc.

"Lý cô nương."

"Cô nương cái rắm ấy, gọi bà là ‘ba’!"

Mãng tử "Gâu gâu gâu!" như đang lặp lại lời cô ấy.

"......", Vệ Vô Thường thoáng chốc quay đầu nói với tôi, "Chuyện xin lỗi chắc để hôm khác vậy."

Anh ta lại nhìn Lý Đỗi Đỗi, Lý Đỗi Đỗi đứng một bên đang móc chìa khóa ra, "Ở ngoài chờ tôi, tôi đi vào lấy chìa khóa cho anh."

Lý Đỗi Đỗi vào nhà, Bồi Bồi như không dám tin bám theo sau anh mình mà lải nhải liên hồi, "Anh cho gã đến đây sống? Anh thật sự để gã đến đây sống? Lý Đỗi Đỗi chẳng lẽ anh cũng phải lòng tên cương thi này rồi? Anh bị cong rồi hả?"

(Tây: quả là bạn thân giống nhau không tả được, hai chị ai cũng có trí tưởng tượng phong phú)

Mãng tử sủa "Gâu gâu gâu gâu!" như đang lặp lại năm chữ sau cùng.

Đối với việc không ngừng truy vấn của Bồi Bồi, Lý Đỗi Đỗi chỉ lạnh lùng nhả ra hai chữ, "Câm miệng". Nghe giọng điệu thì tâm tình hắn đang vô cùng tệ.

Hai anh em họ một trước một sau vào phòng, sau đó trên lầu lại truyền đến tiếng leng ka leng keng.

Vu Thiệu một bên đùi bó thạch cao, hai tay chống một cặp nạng nho nhỏ chậm chạp lết từ trên lầu xuống. Chiếc lắc nó đeo trên chân không ngừng phát ra tiếng leng keng. Vừa xuống lầu, hai mắt Vu Thiệu thoắt cái liền sáng rực lên chẳng khác gì mặt trời.

Nó nhìn chằm chằm Vệ Vô Thường, vội vã đi về phía này. Nó đánh giá một lượt Vệ Vô Thường từ trên xuống dưới chẳng khác gì đang nhìn ngắm một con khỉ. Nó cũng mặc kệ chân đang bó bột mà đi liên tục rất nhiều vòng quanh người Vệ Vô Thường.

"Thi Vương*(Vua cương thi) ngàn năm, Thi Vương ngàn năm. Quả thật trên đời có Thi Vương". Biểu cảm này của nó khác hoàn toàn lúc giả vờ làm một đứa trẻ ngây thơ chuyên chiếm tiện nghi người khác.

Vệ Vô Thường nhìn Vu Thiệu đang đi vòng vèo quanh mình, lại nhìn xuống chân nó, hẳn anh ta đã biết người này là ai, liền chắp tay thi lễ xin lỗi, "Lúc trước tình thế cấp bách, đả thương các hạ, thật có lỗi."

"Không sao không sao, có thể tận mắt nhìn thấy Thi Vương ngàn năm, đừng nói làm xương đùi nứt một chút, cho dù bị chém cụt cả hai chân cũng không tiếc!", Vu Thiệu nói với đôi mắt đầy si mê, nó nhìn Vệ Vô Thường như nhìn vào một thứ trân bảo vô giá.

Nói thật, tôi cảm thấy ánh mắt như vậy cực kỳ biến thái. Bị một đứa bé trai nhìn chằm chằm như vậy, Vệ Vô Thường cũng có chút khó xử. Thấy vậy tôi liền làm Vu Thiệu xao nhãng, "Thi Vương ngàn năm rất hiếm có sao?"

"Hiếm có?", Vu Thiệu liếc nhìn tôi một cái, "Theo lý mà nói, ở thời đại này căn bản không thể có”, nó kích động nói một tràng, "Cương thi do tạo hóa hình thành, yêu cầu đối với điều kiện tự nhiên vốn tương đối hà khắc, hơn nữa đa số các cương thi đều không có ý thức, muốn trở thành Thi Vương ngàn năm đương nhiên càng khó khăn hơn. Nếu muốn một xác chết ngàn năm không bị thối rữa, lúc sinh thời nó phải có chấp niệm cực lớn và kết hợp với việc mỗi năm đều phải được hấp thụ thi khí."

Muốn một xác chết ngàn năm không bị thối rữa, lúc sinh thời phải có chấp niệm cực lớn và mỗi năm còn phải được hấp thụ thi khí?

Thật khó mà tưởng tượng lúc Vệ Vô Thường chết, anh ta được chôn trong một phần mộ như thế nào…

"Thi vương khó tạo ra, nhưng một khi đã hình thành, sẽ linh hoạt, thông minh chẳng khác gì người đang sống. Thêm việc trời sinh sở hữu dị năng, có thể thao túng các cương thi khác, thi triển các loại thuật pháp, còn có thể trường sinh bất lão như thần tiên. Nghe đồn pháp thuật bắt thi của tổ tiên thợ đuổi thi đều là học từ Thi Vương, thợ đuổi thi thợ mang cương thi về quê nhà, sau khi an táng xong sẽ hấp thụ thi khí trên người bọn họ rồi mới dần dần tu luyện thành năng lực của chính mình. Việc này cũng là học theo sức mạnh của Thi vương, hấp thụ thi khí từ các cương thi khác.”

"Tuy nhiên ở xã hội hiện đại, khi việc hoả táng rất thịnh hành, người chết sau khi chết đều bị đốt sạch thành tro rồi mới đem chôn. Chính vì thế cương thi càng ngày càng ít, thợ đuổi thi muốn tìm một con cương thi đã khó, đừng nói chi đến gặp được Thi Vương.”

Vu Thiệu càng nói nhiều bao nhiêu tôi càng phải dùng con mắt khác mà nhìn Vệ Vô Thường bấy nhiêu.

Thì ra đây quả thực là một báu vật!

Nhưng so với việc này, tôi càng muốn hỏi Vu Thiệu một chuyện khác, "Anh ta hiếm có như vậy, có phải em rất muốn để anh ta sống ở chung cư này không?"

"Đương nhiên!"

Tôi lập tức la lên, "Lý Đỗi Đỗi, xem đi, tôi nói đâu có sai!"

Lý Đỗi Đỗi từ trong phòng đi ra, trong tay cầm một chùm chìa khóa trực tiếp ném về phía Vệ Vô Thường, Vệ Vô Thường liền chuẩn xác bắt lấy. Lại một hồi đấu mắt giữa một ma cà rồng và Thi vương ngàn năm, nhưng rất nhanh ánh mắt đôi bên đã lướt qua nhau.

Lúc này Bồi Bồi đã dẫn Mãng tử quay lại, "Tớ không muốn!"

"Bồi Bồi”, tôi gọi cô ấy, "Cậu đến đây"

Cô ấy vô cùng không tình nguyện đến bên cạnh tôi.

Tôi hỏi cô ấy, "Cậu rất chán ghét anh ta phải không?"

"Đúng."

"Cậu muốn trả thù không?"

"Muốn!"

"Vậy nếu anh ta sống ở nơi khác, khi cậu muốn tìm anh ta trả thù chẳng phải sẽ rất phiền phức sao?"

Bồi Bồi ngẫm nghĩ hồi lâu, "Đúng thật."

"Cho nên......"

"Được! Vậy cứ để anh ta ở đây đi"

Tôi nhìn Lý Đỗi Đỗi, "Thấy chưa?"

Lý Đỗi Đỗi trầm mặc hồi lâu, sau đó mới lầm nhẩm nói một câu, "Đúng là một lũ lợn......"

Thế là chuyện có một khách mới đến thuê nhà đã quyết định xong, những chướng ngại đã được xóa bỏ hết! Lúc này trên lầu bỗng truyền đến tiếng Dư Mỹ Mỹ, do cô ấy đang đánh răng nên âm thanh không được rõ ràng, "Mấy người còn có tâm trạng cãi nhau sao......". Nói xong cô ấy huơ huơ chiếc điện thoại trong tay, "Hai người đã xem tin tức sáng hôm nay chưa, cặp vợ chồng bắt cóc kia?”

Hai mắt Lý Đỗi Đỗi nhíu lại, tôi thì sửng sốt. Lý Đỗi Đỗi nhanh chóng móc di động ra, tôi liền lao qua xem chung.

Tiêu đề trên Weibo viết —— "Cặp vợ chồng bắt cóc đứa bé khiến nó ngộ độc, cuối cùng nổi lòng từ tâm, sau khi đem đứa bé đến bệnh viện liền chạy trốn."

Kèm theo đó là tấm ảnh chụp tôi và Lý Đỗi Đỗi ở ven đường bắt xe. Do trời chưa sáng hẳn, di động cũng không phải loại tốt, nên độ phân giải của bức ảnh không cao, có rất nhiều chỗ bị nhòe, mặt tôi và Lý Đỗi Đỗi cũng rất mơ hồ.

Từ góc độ này...... Người chụp ảnh, quá nửa là ông chủ sạp báo cho tôi mượn di động rồi......

Tôi ngẩng đầu nhìn Lý Đỗi Đỗi, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, vô cùng trầm mặc.

Tôi biết, sau khi vào sống ở đây, cho dù tôi chỉ là một nhân loại bình thường, chung quy cũng sẽ có một ngày được lên báo. Nhưng tôi lại không nghĩ tới, tôi sẽ phải lên báo cùng hắn với tư cách là một cặp vợ chồng bắt cóc......

Tin tức này quá phi lý và nhảm nhí, ngay cả Lý Đỗi Đỗi cũng phải nghẹn lời.

Phải hơn nửa ngày sau hắn ta mới mở miệng nói, "Tôi giúp cô một việc mà nhìn xem cô mang cho tôi bao nhiêu phiền phức?"

"Tôi cũng còn cách nào khác đâu, tôi cũng đang rất tuyệt vọng đó."

Hắn ta nhấn phím home trở về trang chủ, mở ứng dụng điện thoại, khi bàn phím hiện lên, những ngón tay nhanh như bay bấm một dãy số gọi đi. Hắn xoay người vào nhà và "Rầm" một tiếng, cửa căn phòng tầng một đã đóng lại.

Chuỗi động tác lưu loát này khiến tôi biết, việc kia chắc chắn đã được giải quyết một nửa rồi.

"À còn có chuyện này", Mỹ Mỹ ở trên lầu gọi tôi, "Sáng sớm hôm nay có người gửi chuyển phát nhanh cho cô, người gửi là “tình yêu không dám tin” của cô đó! Cô không có nhà nên tôi đã giúp cô nhận rồi."

Hả?

Cái gì?

Nghe thế đầu óc của tôi nhất thời trống rỗng, đợi đến khi hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi mới mở to mắt, không dám tin nhìn Mỹ Mỹ, "Cái gì, cô nói cái gì? Ai đưa? Đưa cái gì?"

"Cô chờ một chút, tôi ném xuống dưới cho."

Cô ấy quay vào trong, sau một lát lại lú đầu ra, trong tay còn cầm một chiếc hộp màu trắng, "Tôi ném xuống dưới nha!"

"Không! Đừng! Từ từ! Để tôi lên lấy!"

Lời còn chưa nói xong, gói chuyển phát nhanh liền bị ném xuống. Tôi khẩn trương chạy qua đón lấy nhưng chụp không kịp, trong lòng không khỏi căng thẳng. Ngay thời điểm chiếc hộp kia sắp chạm đất thì bên cạnh bỗng có một bàn tay giơ ra giúp tôi đón lấy.

Tôi cảm ơn Vệ Vô Thường rồi vội vàng nhận lấy. Nhìn phía trên mặt hộp, bên dưới chiếc nơ có kẹp một tấm thiệp. Chữ trên tấm thiệp được in ra nên nhìn không biết đầu mối.

"Thấy cô ấy khiến tôi nhớ đến em", chỉ đơn giản một câu như vậy không đầu không đuôi liền kết thúc, bên dưới còn bổ sung thêm dòng "Tình yêu không dám tin của em.”

Tôi cất tấm thiệp vào xong liền thật cẩn thận tháo chiếc nơ ra. Bên trong chiếc hộp màu trắng ấy là một chiếc váy màu đen được xếp rất gọn gàng. Không có nhãn hiệu, không có giá tiền, chỉ là khi sờ vào chất vải lại vô cùng mềm mại.

Giống như tim của tôi bây giờ, vô thức có một dòng nước ấm chảy qua.

Người tặng tôi váy, chính là “tình yêu không dám tin” của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Sống Tốt Đẹp Của Tôi (Năm Tháng Kì Lạ Của Tôi)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook