Cuộc Sống Tốt Đẹp Của Tôi (Năm Tháng Kì Lạ Của Tôi)

Chương 15

Cửu Lộ Phi Hương

12/11/2020

Lý Đỗi Đỗi nói, "Lúc trước Vu Thiệu bị Bồi Bồi đánh gãy chân, hôm nay không đến được, nhưng mà...", hắn ta còn chưa nói xong thì đã bị người khác cướp lời, "Tô cô nương, nếu cô mong muốn như thế, tại hạ nguyện thử một lần."

Lý Đỗi Đỗi lập tức nhìn sang bên cạnh, hai mắt chiếu thẳng vào Vệ Vô Thường, biểu tình phức tạp.

Tôi không còn tâm tư đâu mà đi nghiên cứu suy nghĩ của Lý Đỗi Đỗi, lúc này Vệ Vô Thường đã chạy tới bên cạnh tôi, anh ta đem đứa bé đang hôn mê trao cho tôi sau đó tiến lên hai bước, nhặt trái tim của mình lên. Hành động này bình thường đến nỗi như đang nhặt một hòn đá.

Tôi không biết chuyện của Vệ Vô Thường, nhưng thứ vốn gắn bó với sinh mệnh của mình hiện tại lại nằm một cách thật yên tĩnh trong tay, cho dù anh ta không biểu lộ cảm xúc gì nhưng chỉ cảnh này thôi đã đủ hoang đường và đau xót biết bao.

Anh ta trầm mặc đem trái tim trả lại vào bên trong lồng ngực.

Chỉ trong tích tắc, đường hầm tối đen yên ắng nổi lên một luồng gió lạnh kinh người, trong không gian nhỏ hẹp tạo ra những giai điệu trầm thấp. Vệ Vô Thường đứng ở nơi đầu gió, tựa như một con quỷ dữ đã tu thành Phật, làn da vốn đen như than chì dần dần khôi phục như da của người bình thường, vết bỏng cháy đen trên tay do phá kết giới bị thương cũng dần dần biến mất.

Mà điều kỳ diệu hơn chính là, từ lồng ngực vốn chỉ toàn xương trắng cũng từ từ xuất hiện mạch máu và cơ bắp, dường như có cây kim vô hình đang giúp anh ta khâu lại, từng đường từng đường nối liền những vết hở, khâu cả gân cốt lẫn da thịt, khiến vòm ngực lành lặn đến nỗi như chưa từng chịu qua thương tổn nào. Ở đó bây giờ chỉ còn một vết sẹo mờ nhạt, như để chứng minh nơi đó đã từng bị thương.

Gió đã thôi thét gào, Vệ Vô Thường chầm chậm nâng mắt, tôi với anh ta bốn mắt nhìn nhau, chỉ trong khoảnh khắc tôi như nhìn thấy được “Khí” mà người ta hay nói trong truyền thuyết.

Lần đầu tiên khi ở quán bar nhìn thấy Vệ Vô Thường, tôi chỉ cảm thấy ánh mắt của người này quá mức đáng sợ. Thế nhưng hiện tại, tôi rốt cuộc có thể hình dung được, người đàn ông này chẳng khác gì một thanh kiếm, cũng chính là thanh huyền song kiếm kia, khi vào vỏ thì im lìm, nhưng khi ra khỏi vỏ thì liền tỏa sáng. Trên người anh ta cũng có cái lạnh thấu xưa như thanh kiếm của mình vậy.

Tôi hỏi anh ta, "Lúc anh còn sống cũng như vậy sao... Miệng vết thương đều có thể tự mình lành lại?"

Chẳng lẽ chuyện tu tiên thời cổ đại là có thật? Đến tận bây giờ, tôi chưa quen được một người tu tiên nào, chẳng lẽ... Đây là huyền cơ giúp tôi bước vào con đường tu tiên sao?

(Tây: chị thật quá hoang tưởng )

"Tô cô nương nói đùa rồi...... Tại hạ sinh thời bất quá chỉ là một võ phu bình thường, được nhận thánh ân mới có thể trở thành một võ tướng. Chuyện hôm nay xảy ra cũng là lần đầu tiên tại hạ được nhìn thấy, chắc là sau khi chết mới có thể như thế."

"Vậy nói cách khác, những vết thương đó đều có từ khi anh còn sống sao? Anh bị thương nhiều như vậy à?"

Ánh mắt tôi nhìn khắp cơ thể anh ta, cuối cùng dừng lại ở trên cổ, sau khi vết thương ở ngực khiến ai nhìn cũng phải kinh hãi đã khép lại, thứ còn lại bắt mắt nhất chính là vết sẹo màu tím bầm trên cổ. Tuy nơi đó không có trầy da hay chảy máu, nhưng lại là vết sẹo sâu nhất.

Anh ta cảm nhận được ánh mắt tôi bèn lấy tay sờ sờ cổ, "Tô cô nương xin đừng nhìn."

"Hả?"

"Tại hạ chết do treo cổ, đây là vết chứng."

Tôi cả kinh, lập tức thu lại ánh nhìn, “Thật... Thật xin lỗi."

Anh ta không nói thêm về việc này nữa, xem ra không muốn nhắc về nguyên nhân chết của mình. Vệ Vô Thường giơ tay, mấy con cương thi vừa rồi ngã trên mặt đất vẫn nằm bất động nãy giờ liền đứng lên, bao gồm cả người mẹ cương thi kia, ngay ngắn chỉnh tề xếp thành một hàng, hệt như những con cương thi bị thợ đuổi thi bắt được trong truyền thuyết, không cảm xúc, không ý thức.

Vệ Vô Thường nói, "Tại hạ sẽ điều khiển mấy con cương thi này, khiến chúng tự mình tìm đường về nhà, không cần thợ đuổi thi ở bên cạnh thúc giục". Anh ta nhìn Lý Đỗi Đỗi một cái, "Nếu như Lý huynh không yên tâm, cũng có thể cho thợ đuổi thi đi theo bọn họ, tiện đường giám sát."

Lý Đỗi Đỗi khoanh tay, vẫn là bộ dáng của thường ngày, "Tôi chưa từng nghe qua chuyện cương thi này có thể điều khiển cương thi khác. Lúc trước anh từng hạ chú thuật với Lý Bồi Bồi, khiến em ấy đánh gãy chân tên thợ đuổi thi khoe khoang kia. Tất cả là năng lực của anh?"

Vệ Vô Thường liếc nhìn Lý Đỗi Đỗi, "Khi tại hạ tỉnh lại, liền đã có được năng lực khống chế như vậy, thực sự điều này cũng khiến tại hạ vô cùng kinh ngạc."

"Ồ", Lý Đỗi Đỗi không lạnh không nhạt trả lời, "Vậy trước tiên cứ đem bọn chúng trở về Hiệp hội đi, sau đó tôi sẽ gửi một văn kiện cho Hiệp hội của thợ đuổi thi, để bọn họ giúp chúng ta xử lý. Anh cứ ở đó chờ tôi, tôi mang Tiểu Tín và đứa trẻ này đi bệnh viện về sẽ bàn tiếp."

"Được, tất cả liền nghe theo sự an bài của Lý huynh."

"Đi thôi."

Hai người nói xong, Vệ Vô Thường liền huơ tay, trên tay liền xuất hiện hàng ngàn sợ dây mỏng như tơ, những con cương thi như những con rối gỗ, được anh ta điều khiển đi về phía trước. Khi đi ngang qua tôi, Vệ Vô Thường liền đem chiếc đèn pin nhét trong ngực người mẹ cương thi đưa cho Lý Đỗi Đỗi, "Như vậy Tô cô nương đi đường sẽ thấy an tâm hơn một chút."

Tôi quan sát biểu tình của Lý Đỗi Đỗi, tôi thấy tuy hắn ta thật rất muốn đem cái đèn pin đó ném vào mặt Vệ Vô Thường nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy, ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Võ tướng thời cổ đại đều chu đáo nhỉ?"

"Lý huynh đối với Tô cô nương cũng rất quan tâm chu đáo mà."

Tay Lý Đỗi Đỗi liền khựng lại, hắn đẩy đẩy gọng kính vàng kim của mình, híp mắt nhìn Vệ Vô Thường.

Tôi hiểu ánh mắt này của hắn. Ý hắn đang nói là, con cương thi này bị mù sao? Nói chuyện linh tinh gì vậy?

Không thể trách Lý Đỗi Đỗi được bởi vì tôi cũng có suy nghĩ như vậy.

Lý Đỗi Đỗi, đối với tôi, quan tâm? Chu đáo?

Chuyện nhảm hết chỗ nói!

"Đại tướng quân à đại tướng quân, trời sắp sáng rồi, Từ Khí Khẩu biết bao nhiêu là người, anh mau đi nhanh đi", tôi giục Vệ Vô Thường đi mau vì nếu để hai người này tiếp tục nói chuyện thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây.

Vệ Vô Thường gật đầu, "Gặp lại sau."

Tôi nương theo ánh đèn pin nhìn bóng dáng Vệ Vô Thường, nhìn anh ta dẫn đám cương thi náo loạn mấy ngày nay từng đi về phía trước. Lúc ấy ánh mắt tôi lại không kiềm được mà nhìn người mẹ cương thi, cô ấy giờ đây đã như những con cương thi khác, hành động cứng nhắc, hai mắt vô thần. Tôi còn đang cho rằng cô ấy sẽ như vậy rời đi, không ngờ trước khi quẹo sang khúc cua, tôi bất ngờ nhìn thấy cô ấy hơi hơi xoay đầu. Cô ấy nhìn tôi, hoặc nói đúng hơn là nhìn đứa bé tôi đang ôm trong lòng.

Tuy đôi mắt cô ấy vì da khô khốc nên lồi cả ra, nhưng tình cảm bên trong ấy vẫn đong đầy, sâu nặng như cũ.

Tôi ngẩn người, nhưng ngay sau đó cô ấy liền theo Vệ Vô Thường đi khỏi. Bọn họ đã đi mất và ánh nhìn lưu luyến kia chỉ như là ảo giác của tôi.

Nhưng cho dù đó là ảo giác, cũng khiến tôi ngẩn ra hồi lâu.

"Họ đi rồi", Lý Đỗi Đỗi nắm lấy cánh tay tôi, "Mang đứa bé này đi bệnh viện thôi!".

Hắn ta nói xong, pháp trận dưới chân liền lóe sáng lên, chỉ trong phút chốc, cảnh tượng xung quanh đã thay đổi. Không biết đây là con hẻm cụt nào, một đầu hẻm chất đầy những thùng chứa rác ngổn ngang, một đầu khác là lối ra. Ngoài đường lớn đã dần dần có nhiều người qua lại.

“Còn dùng cái này làm gì?", Lý Đỗi Đỗi lạnh lùng nói một tiếng, chán ghét muốn quăng chiếc đèn pin vào trong đống rác.

"Chậm đã!", tôi ngăn Lý Đỗi Đỗi, "Anh đưa cho tôi". Tôi đưa tay chụp lấy đèn pin rồi nhét vào túi, tỏ rõ ý định muốn giữ lại.

Lý Đỗi Đỗi chỉ liếc nhìn tôi một cái, lần đầu mới thấy hắn không chê bai thói quen giữ lại những thứ vô dụng của tôi. Hắn đón lấy đứa bé từ trong tay tôi, "Tôi dẫn nó đi bệnh viện trước, cô mau tìm buồng điện thoại công cộng nào đó, gọi cho cảnh sát báo là chúng ta tìm được đứa bé lúc trước đi lạc rồi, nó đang ở bệnh viện này."

"Bây giờ làm gì còn buồng điện thoại công cộng"

"Vậy đi xin người ta cho mượn di động."

Lý Đỗi Đỗi nói xong, liền ẵm đứa bé đi. Tôi đi phía sau hắn ra ngoài đường lớn.

Bên ngoài, trên đường lớn đã có xe cộ qua lại. Ven đường có một bệnh viện, Lý Đỗi Đỗi đã bồng đứa bé vào đó. Tôi đứng ở bên ngoài nhìn vào bên trong, nháy mắt các nhân viên y tế bỗng tất bật hẳn lên. Tôi lại đưa mắt nhìn xung quanh không tìm được buồng điện thoại nào, chỉ thấy một sạp báo mới mở, tôi bèn lấy cớ di động hết pin để mượn di động của chủ sạp. Người đó tuy có chút đề phòng, nhưng vẫn cho tôi mượn điện thoại. Tôi cúi người cám ơn rồi đứng ở một bên gọi 110.

Trong lúc chờ điện thoại, ánh mắt tôi bất giác dõi theo một chiếc xe chạy ngang qua mình, nhìn cả con đường chính rộng thênh thang mà nó đang bon bon chạy.

Bên trên đường Lịch Thanh có một đường sắt nhẹ, bây giờ vẫn còn sớm, nhưng đã có đoàn tàu chầm chập chạy trên đó, hệt như một con rồng đang bay lượn. Tôi biết nó sẽ lướt qua hàng trăm ngàn tuyến đường trong thành phố, qua những tòa cao ốc, qua những ngọn đồi đỉnh núi, qua sông Gia Lăng và Trường Giang, mang theo hàng ngàn hàng vạn người thành phố, bôn ba cả ngày, bận rộn mà bình tĩnh.

Trên đỉnh đầu không còn tiếng máy bay thả bom ầm ĩ, không còn cảnh cả kiến lẫn người vội vàng thoát thân. Hầm tránh bom giờ đã thay bằng những trung tâm mua sắm dưới lòng đất. Bên trong đó, sẽ có những chủ tiệm vì việc mua bán không tốt mà mặt ủ mày ê, nhưng trong lúc nhàn rỗi ấy, họ cũng sẽ cười haha khi đọc được một mẩu chuyện cười trên mạng.

Trên đường, người người đi lại hối hả, người đi làm, đi học lướt qua tôi như mắc cửi. Có những người hoặc đang mê mang, bàng hoàng, hoặc vô cùng phấn chấn, lòng ôm ấp ước mơ, tràn ngập chờ mong. Tôi bất giác lâm vào trầm tư......

Đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng của người nhận điện thoại. Tôi lặp lại tất cả những gì Lý Đỗi Đỗi nói, sau khi bên kia đã ghi lại và đang còn muốn hỏi vài vấn đề, tôi đã mau chóng cúp máy.

Tôi biết phi nhân loại làm việc kiêng kị nhất chính là khiến cảnh sát loài người điều tra ra họ.

Tôi đem điện thoại trả lại cho chủ tiệm rồi rời đi.

Lúc này Lý Đỗi Đỗi cũng từ bệnh viện ở phía xa xa đi ra, tôi thấy vậy liền vẫy tay. Hắn đi về phía này, không nhanh không chậm, tôi biết mọi chuyện bên trong đều được hắn giải quyết đâu vào đấy cả rồi.

Hắn đến cạnh tôi rồi liền giơ tay bắt xe. Khi lên xe, tôi có chút thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Lý Đỗi Đỗi."

"Hửm?"

"Tôi thấy như bây giờ rất tốt."

"Cái gì?"

"Không có gì, chỉ là...... đột nhiên cảm khái một chút"

Tôi vân vê chiếc đèn pin cũ kĩ trong túi, cảm thấy hiện tại thật tốt, sau này nhất định sẽ càng tốt hơn.

Lúc trước khi chìm trong miền ảo giác kia, tôi đã nhìn thấy được thế lực tàn phá thành phố và đất nước của tôi.

Song đã hơn mấy mươi năm trôi qua rồi, phải may mắn thế nào, tôi mới được sinh ra và lớn lên ở đây, điều đó giúp tôi thấy rõ hơn tổ quốc mình đã từng trải qua gian khó đau thương, vén lên bức màn thời đại đã từng bỏ quên người phụ nữ ấy, cả bóng lưng kiên cường bước đi tiếp của cô.

"Những người kể chuyện như các cô đều thích tự dưng cảm khái như vậy sao?"

Vì tâm trạng của tôi hiện tại cực kì tốt nên không trách sự xấu tính của hắn ta, "Chờ lát nữa khi đến Từ Khí Khẩu, tôi mua cho anh một gói bánh quẩy chiên."

"Ồ? Gần đây dư dả lắm à?"

"Lần này không phải anh đã đến cứu tôi sao? Lần trước tôi cho anh xem như tiền đặt cọc, còn lần này xem như thù lao cho việc anh hoàn thành nhiệm vụ, dẫu cho mọi thứ không được như mong muốn."

Hắn liếc tôi một cái, "Cô bị bắt cóc như vậy lại còn bảo không được như mong muốn? Hay để lần sau tôi sắp xếp cho cô một vụ ‘hoành tráng’ hơn, thế nào?"

Tâm tình đang tốt đẹp của tôi nháy mắt bị Lý Đỗi Đỗi phá nát, "Sao con người anh xấu xa quá vậy?"

"Cảm ơn đã quá khen."

Bên ngoài mặt trời đang dần lên cao mà Trùng Khánh lại là nơi hiếm có được một ngày mặt trời rực rỡ thế này. Lý Đỗi Đỗi tuy không sợ ánh mặt trời, nhưng không hề thích nó, vì vậy hắn thả người dựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần. Hắn quả là một ma cà rồng lợi hại, phải vật lộn trong khoảng thời gian dài, ấy vậy lại không lộ ra một chút mỏi mệt nào. Hiện tại khi hắn đã nhắm mắt, tôi mới thấy được một chút buồn ngủ từ gương mặt nghiêng nghiêng của hắn.

Tôi nhìn hắn, thoáng chốc thất thần.

"Khi nãy hỗn loạn quá, tôi quên nói với anh", tôi nói, "Cảm ơn anh đã nhanh chóng đến cứu tôi."

Xe taxi chậm rãi chạy trên đường, hắn hơi hơi mở mắt, nghiêng đầu nhìn tôi, ngay sau đó lại hờ hững nhắm mắt lại.

Tôi cho rằng hắn ta sẽ không trả lời, vì thế quay đầu nhìn ngắm nắng sớm ngoài cửa sổ. Khi xe chúng tôi đang chạy trên cầu băng qua sông được một lúc thì…..

"Không cần cảm ơn, khách trọ ngu ngốc."

Tôi vừa nhìn ánh nắng chiếu trên mặt sông vừa bĩu môi mắng lại, "Anh mới ngốc ấy."

"Cô ngốc."

"Anh ngốc."

"Cô ngốc."

"Lý Đỗi Đỗi, anh ấu trĩ chết đi được."

"Giống nhau cả thôi."

Tôi cũng lười tiếp lời, hai mắt thất thần nhìn cửa kính xe taxi, bỗng thấy khóe môi của chính mình đang hơi nhếch lên.

Được, tôi chấp nhận, nhưng trong lòng lại thầm nói với bản thân, tôi so với hắn ta thông minh hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Sống Tốt Đẹp Của Tôi (Năm Tháng Kì Lạ Của Tôi)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook