Cuộc Sống Tình Yêu Của Nữ Bác Sĩ (Nhật Ký Lấy Chồng)

Chương 27: Vượt ngàn dặm tới gặp chàng

Ô Thiến

16/05/2019

Hà Tân Vũ cuối cùng cũng quyết định từ bỏ học lên, Tô Diệp khó tránh khỏi nóng vội, hạng mục 12 năm nên giao cho ai đây?

Tất cả mọi người trong phòng thí nghiệm cô đều đã hỏi qua, chỉ có hai người không quá xuất chúng nhưng đủ năng lực muốn tiếp nhận, Tô Diệp không thể tự mình quyết định, liền đi tìm Lộ Nhất Minh thương lượng.

Lộ lừa đảo mắt cũng không ngước lên, tập trung nhìn chằm chằm vào màn hình, Tô Diệp ngồi ở một bên phân tích rất lâu, hắn mới nhạt nhẽo đáp lại một câu: "Trước hết cứ cho bọn họ vào hạng mục, những thứ khác sau này hãy nói."

Tô Diệp không thể làm gì, ủ rũ đi ra khỏi phòng làm việc của hắn, trong lòng lo sợ bất an, sáu tháng cuối năm rốt cuộc cô có thể mở đề hay không? Tô Diệp bây giờ càng ngày càng không thể hiểu nổi Lộ Nhất Minh, thật ra hắn đối với cô vẫn không khác gì trước kia, nhưng Tô Diệp lại cảm thấy có điểm nào đó không giống, rốt cuộc là ở đâu, cô không chỉ ra được, nhưng chắc chắc có.

Từ lúc đó, Tô Diệp làm mọi việc đều rất cẩn thận, cho đến một ngày, Lộ Nhất Minh mang theo một người đàn ông hào hoa phong nhã chừng ba mươi tuổi vào phòng thí nghiệm, tinh thần phấn chấn, sảng khoái nói: "Giới thiệu với mọi người, vị này chính là Trần Tùng Dương, tốt nghiệp tiến sĩ đại học Anh quốc Southampton, mọi người hoan nghênh!"

Một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, Lộ Nhất Minh giới thiệu Trần Tùng Dương với mọi người, đến lượt Tô Diệp, cô nhanh chóng đứng dậy, cung kính hô một tiếng: " Xin chào tiến sĩ Trần!"

Lộ Nhất Minh cười tủm tỉm, chỉ vào Tô Diệp nói: "Đây là Tô Diệp, sinh viên đầu tiên được tôi hướng dẫn, năng lực rất tốt, con người tiểu cô nương này cũng rất được, hai người nên tiếp xúc với nhau nhiều!"

Tô Diệp ngạc nhiên, cô cũng không còn nhỏ bé gì, vậy mà còn được gọi là tiểu cô nương! Thật sự là xấu hổ vô cùng. Cô xin lỗi cười cười, hướng Trần Tùng Dương khẽ gật đầu, mỉm cười nói: "Về sau có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo tiến sĩ Trần, ngài nếu có chuyện gì cứ việc phân phó."

Trần Tùng Dương cười gật đầu, "Thank you! Thank you!" Loáng thoáng mang theo chút khẩu âm Phương Nam!

Đợi bọn họ đi xa, Vương Chí Vĩ liền nhanh chân chạy đến bên cạnh Tô Diệp, cầm quyển sách thả ở giữa hai người mở ra, dùng tay chỉ vào một chỗ trong đó, nhỏ giọng hỏi: "Chuyện tiến sĩ Trần hôm nay tới đây, cậu biết trước rồi hả?"

Tô Diệp nhìn bóng lưng hai người, lắc lắc đầu, Vương Chí Vĩ nghi ngờ liếc cô một cái, giảm thấp âm lượng nói: "Mấy hôm trước tôi nghe được tin từ người anh em, phòng thí nghiệm chúng ta năm nay sẽ chào đón một vị tiến sĩ, có thể đang học tiến sĩ được tuyển dụng vào, tôi vốn còn tưởng đó là cậu, nhưng bây giờ nhìn lại, đoán chừng là Trần Tùng dương này rồi!"

Tô Diệp kinh ngạc, quay đầu hỏi: "Thiệt hay giả?"

Vương Chí Vĩ nhoài người ra ở trên bàn cầm giấy bút, bình thản nói, "Đương nhiên là thật rồi! Lừa cô làm gì? Trước đó Lão Lộ không nói gì với cô sao?"

Tô Diệp trong lòng thoáng lạnh, như cơn gió rét ngày đông len qua khe cửa, thổi từng cơn lạnh buốt, thấm vào da thịt, cô nhìn chằm chằm Vương Chí Vĩ đang hí hoáy vẽ, cảm thấy bi thương khó diễn tả bằng lời.

"Diệp Tử, em tới đây một chút!" Lộ Nhất Minh thay Trần Tùng Dương giới thiệu xong xuôi, quyết định về phòng làm việc, vừa đi tới cửa liền gọi Tô Diệp một tiếng.

Vương Chí Vĩ đẩy nhanh tốc độ, hoàn thành xong bức vẽ, sau đó nhanh chóng liếc qua Tô Diệp, khép sách lại xoay người trở về vị trí, Tô Diệp hít sâu hai lần, ổn định tâm trạng rồi bước tới phòng làm việc của Lộ Nhất Minh.

"Đóng cửa lại, ngồi xuống đi!" Lộ Nhất Minh chỉ vào ghế đối diện bảo Tô Diệp ngồi xuống, hai tay đặt trên đầu gối, đầu hơi cúi, mắt nhìn mũi mũi nhìn xuống ngực, không nói không rằng. Lộ Nhất Minh liếc cô một cái, chậm rãi nói: "Diệp Tử, tính đến hết tuần này coi như là kết thúc một năm học nữa, em học tiến sĩ cũng năm năm rồi nhỉ? Có tính toán gì hay không?"

Tô Diệp nghi hoặc, không biết hắn có dụng ý gì mà nói như vậy, mơ hồ trong lòng vẫn còn một chút hy vọng xa vời, mong hắn có thể nhanh chóng cho cô mở đề, Tô Diệp nói chuyện càng thêm cẩn thận, châm chước nói: "Hạng mục nghiên cứu về sự dẫn truyền của sợi quang học đã gần kết thúc, bước tiếp theo là hợp tác với quân đội hoàn thành lắp đặt, em cùng Đỗ Uy sẽ làm việc cẩn thận, cam đoan sẽ không xảy ra vấn đề làm ảnh hưởng đến công việc cũng như giáo sư Lộ!"

Lộ Nhất Minh cười cười, nâng chén trà lên uống.

Tô Diệp nói tiếp: "Tính ổn định độ của sợi quang học và cách tăng tốc độ kế, trước mắt do bên Lệ Vĩ đảm nhiệm, tiến độ đúng theo kế hoạch, ngoài ra hạng mục 12 năm, theo em thì..."

"Hạng mục này chuyển cho Trần Tùng Dương, em trợ giúp hắn!" Lộ Nhất Minh cắt đứt, Tô Diệp nhất thời kinh ngạc.

"Diệp Tử, hôm nay tôi muốn bàn về vấn đề mở đề của em, cũng không vòng vo nữa, chúng ta có sao nói vậy. Em có năng lực rất tốt, có tính kiên nhẫn, lại rất chú tâm vào nghiên cứu, xác thực là một nhân tài! Tôi năm đó sở dĩ chọn trúng em, cũng là nhìn trúng những ưu điểm này."

Có tia hy vọng, trái tim Tô Diệp lại bắt đầu nhảy loạn, lại nghe được giọng điệu của hắn có chút thay đổi, "Nhưng cũng có một vài khuyết điểm, phòng thí nghiệm chúng ta có thể phát triển tốt hay không không phải do một mình năng lực cá nhân quyết định, tôi muốn một người có năng lực toàn diện, không giống như em chỉ thích hợp làm nghiên cứu còn những vấn đề khác lại không làm được, em hiểu chứ?"

Tô Diệp nghe hiểu, trong lòng tức giận! Đợi đến khi cô trở về mới lôi chuyện này ra nói, có ý gì hả! Nhưng cô lại không dám quá mức phách lối, nhẹ gật đầu, cố gắng hết mức dùng giọng điệu tốt nhất nói: "Em có thể hiểu được!"

Lộ Nhất Minh thở dài, "Em có vấn đề gì thì nên nói ra, không nên giấu trong lòng, sẽ ảnh hưởng đến công việc."

Tô Diệp cố gắng nặn ra nụ cười, "Sẽ không, thầy yên tâm."

"Về chuyện mở đề, em không cần lo lắng, vừa vặn cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này hạng mục không cần gấp, chuẩn bị một chút báo cáo để mở đề!"

Tô Diệp chậm rãi thở ra một hơi, cuối cùng cũng có một tin tốt, cô cười nhìn Lộ Nhất Minh nói: "Dạ được! Cảm ơn giáo sư Lộ." Cho đến lúc này nụ cười của cô mới có vài phần chân thật.

Lộ Nhất Minh cười gật đầu, "Đem tư liệu về hạng mục em đang cầm sửa sang lại, nên giao cho ai thì giao cho người đó, sáu tháng cuối năm em vừa phải mở đề lại vừa phải tìm việc làm, thời gian eo hẹp, hạng mục giao cho bọn họ, em chỉ cần ở một bên hỗ trợ là được."

Tô Diệp trong lòng vắng vẻ, cảm giác như đứa con mình nuôi nhiều năm đột nhiên bị người khác ôm đi, thậm chí đến cả cô cũng sắp bị đuổi ra khỏi nhà rồi! Tô Diệp tâm trạng buồn bực, từ phòng làm việc Lộ Nhất Minh đi ra về đến trên chỗ ngồi, thừ người ra nhìn chằm chằm vào màn hình, Vương Chí Vĩ diễn lại trò cũ, vẫn là một lá thư và một trang giấy, cúi đầu bộ dạng như đang suy nghĩ, đột nhiên đưa ánh mắt mãnh liệt nhìn về phía đối phương, giống như hắn đang nghiêm túc thảo luận về vấn đề học thuật vậy.

"Như thế nào? Có phải giáo sư Lộ lại làm khó cậu không?" Vương Chí Vĩ sửa lại bức tranh ngôi sao năm cánh.

Tô Diệp tâm trạng vốn đang không tốt bị hắn châm ngòi như vậy, mặt lập tức đen lại, hướng phòng làm việc của Lộ Nhất Minh hung hăng trừng mắt một cái, tức giận nói: "Đúng vậy!"

Vương Chí Vĩ dừng tay lại, thở dài, mu bàn tay đụng cánh tay Tô Diệp tính an ủi cô, "Nhẫn nại đi! Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, trước mắt phải cố gắng làm sao tốt nghiệp một cách thuận lợi." Hắn học lên tiến sĩ sau cô một năm, mắt thấy Tô Diệp nhận được kết cục như này, trong lòng không khỏi chán nản, tương lai bản thân mình nhất định không kém Tô Diệp đâu!

Tô Diệp cảm kích, ngẩng đầu cười với hắn, "Biết rồi, khó chịu đến mấy cũng phải nhịn, lá gan của tôi bé lắm, không dám chống lại Lão Lộ đâu!"

Vương Chí Vĩ gật đầu, sán lại gần Tô Diệp, "Lộ lừa đảo quan hệ rộng, cậu nên biểu hiện cho tốt, khi tìm việc làm có thể nhờ hắn nói giúp một câu, không sợ tìm không được công việc tốt!"

Tô Diệp cười nhạt: "Tôi là không cầu hắn, tự mình có thể tìm được công việc! Cẩn thận khép nép mà xem sắc mặt người khác, loại chuyện này tôi chịu đủ rồi, từ nay về sau quyết không làm nữa!"

Vương Chí Vĩ cười mỉa, Tô Diệp thở dài, củi chỏ đẩy đẩy hắn, Vương Chí Vĩ ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, Tô Diệp chân thành nhắc nhở: "Sớm đã như vậy! Đừng...với Lộ Nhất Minh ôm hy vọng quá lớn."

Vương Chí Vĩ cảm kích, nhẹ gật đầu, cuộc trò chuyện bí mật liền kết thúc.

Hai ngày sau, tâm trạng Tô Diệp cũng tốt hơn trước, cộng thêm cô rất nhớ Dương Nghị, nên những bất mãn đối với Lộ Nhất Minh cũng bớt đi. Ngẫm lại, thật ra hắn làm như vậy cũng không có gì đáng trách, dù sao ở vào vị trí của hắn, suy nghĩ đầu tiên là phát triểm phòng thí nghiệm, tiếp theo mới đến lợi ích của mỗi học sinh, huống hồ, hắn nói đúng với tình hình thực tế, dựa vào tính cách Tô Diệp, nếu để cô đi ra ngoài trao đổi về hạng mục, 89% sẽ làm hỏng, quả thật không phải Lộ Nhất Minh không có ý tốt. Tô Diệp cảm thấy, nếu đổi lại là mình, có lẽ cũng sẽ làm như vậy!

Một khi nghĩ thông suốt, không còn canh cánh trong lòng, tâm tình tự nhiên sẽ tốt lên, Tô Diệp hôm nay coi như trong lòng không còn vướng bận việc gì khác, Dương Nghị ở xa ngàn dặm, ngoại trừ gọi điện thoại gửi tin nhắn thì không còn phương thức trao đổi nào khác. Tô Diệp nhớ tới cuộc sống hai năm trước, không cần xem mắt, không cần lo lắng không thể tốt nghiệp, chỉ toàn tâm toàn ý đọc tư liệu, viết báo cáo, làm thí nghiệm, mặc dù đơn điệu nhưng lại khiến chính mình cảm thấy thoải mái.

Từ lúc hai người tách ra, mỗi ngày Dương Nghị đều ân cần hỏi thăm rất đúng giờ, Tô Diệp dần dần quen với lịch sinh hoạt như bây giờ. Ngoài giờ làm việc, cô sẽ cùng nhau trò chuyện với anh qua điện thoại, đôi lúc cảm thấy nhớ anh. Cô rất hưởng thụ loại tâm tình này, đơn giản lại chân thật, bình thản lại ấm áp, mặc dù thiếu tình cảm mãnh liệt nhưng lại làm cho cô cảm thấy bình yên thỏa mãn.

Thói quen tựa như con tằm nhả tơ, ngày qua ngày, từng sợi tơ kết thành kén, dây dưa không dứt ra được. Giống như càng thích, càng nhớ nhung, hay được người khác quan tâm lo lắng thường xuyên sẽ dần dần trở thành thói quen, cho nên khó có thể dứt bỏ.

Tô Diệp bắt đầu nóng lòng muốn được nhìn thấy anh, nhìn lịch đếm ngày, chờ qua nắng tháng bảy, chờ qua mùa sen nở, vẫn không thấy anh trở về, lại chờ đến hai tuần nghỉ hè, Tô Diệp do dự, có nên đến gặp anh hay không?

Trong lúc gọi điện thoại, Tô Diệp ra vẻ vô tình nhắc tới, Dương Nghị vui sướng, mỗi ngày cùng cô trò chuyện liền nói về phong cảnh ở đây bây giờ ra sao, nào là trời cao mây xanh bao phủ thảo nguyên rộng lớn, cây cỏ xanh mượt như nhung, Tô Diệp nghe được rung động, không kiềm chế được hấp dẫn, nhất thời xúc động, muốn ngay lập tức lên tàu vượt ngàn dặm đến gặp anh!

Không gặp nhau hơn hai tháng, khi gặp lại, anh một thân quần áo thoải mái, phảng phất so với trước đen hơn một chút, cũng gầy đi nhiều, Tô Diệp híp mắt nhìn anh từ xa đi đến, bước đi vội vàng, mắt chăm chú nhìn thẳng cô, tâm trạng thấp thỏm liền nhanh chóng bình ổn lại, trên mặt không nén được nở nụ cười.

Tô Diệp cố ý không nhanh không chậm nghênh đón, Dương Nghị đứng ở trước mặt cô, một tay nhận lấy túi hành lý, tay còn lại cầm tay cô, ân cần hỏi: "Có mệt không?"

Động tác của anh cực kỳ tự nhiên, Tô Diệp chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng lên, được bàn tay to lớn thô ráp của anh bao lấy, cảm thấy vô cùng ngọt ngào, ngại ngùng không dám ngẩng đầu, nhẹ nhàng cười nói: "Cũng không mệt lắm!"

Dương Nghị nắm lấy tay cô không buông, đến khi vào một nhà hàng nhỏ gần nhà ga, thừa dịp lúc anh gọi món Tô Diệp mới rút tay ra được, Dương Nghị quay đầu nhìn cô, nét mặt thoáng qua chút không vui, nhưng cũng không nói gì.

Từ nhà hàng đi ra, hai người lái xe tới doanh trại, Tô Diệp nhìn anh lái vòng vòng một hồi, hết nhìn trái lại nhìn phải, kinh ngạc nói: "Lạc đường sao? Nếu không biết đường sao anh không mang theo tài xế hả?"

Dương Nghị buồn cười không thôi, "Không đến doanh trại, một chiến hữu của anh có nhà ở bên ngoài, hiện không ai ở, bây giờ đưa em qua đó! Xe cũng mượn của cậu ta."

"Quá phiền toái! Thật ra ở nhà khách lần trước cũng rất tốt." Tô Diệp nén giận: "Hơn nữa em tới tìm anh, anh ở trong doanh trại, em một mình ở trong nhà người ta như vậy không tốt!"

Dương Nghị cười cười, "Anh không quay về doanh trại, mấy ngày này ở đây cùng em!"

Trong lòng Tô Diệp chấn động, thân thể cứng đờ, mặt ửng hồng, trừng mắt ấp úng nói: "Này, chuyện này, không được tốt lắm?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Sống Tình Yêu Của Nữ Bác Sĩ (Nhật Ký Lấy Chồng)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook