Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
"Người đó đang theo đuổi cô sao?" Trần Thần hài hước.

Tô Diệp kinh hãi, nóng vội muốn giải thích, động tác có chút lộn xộn, tay chân lóng ngóng đứng không vững. Mắt thấy Tô Diệp chuẩn bị ngã sấp xuống, một tay Trần Thần giữ xe của cô, tay kia dùng sức kéo cô lại, Tô Diệp cư nhiên được Trần Thần ôm vào lòng.

Mới vào đầu xuân, thời tiết vẫn còn lạnh, Tô Diệp lúc này cảm nhận được sau lưng mình là một nguồn nhiệt ấm áp, hơi thở nam tính phảng phất bên gò má cô, có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi trà xanh thơm ngát, làm cho lòng người ngất ngây. Tô Diệp có chút hoảng hốt, vội vàng nghiêng người muốn thoát ra, khó khăn lắm mới lui được một bước nhỏ, liền phát hiện tay Trần Thần đang tự nhiên mà nắm cánh tay cô.

Theo quán tính Tô Diệp đầu hơi ngẩng, vừa nhấc mắt, lại vừa vặn đối diện với đôi mắt đen như mực của Trần Thần, trong đó nhìn ra được sự ân cần cùng khẩn trương, tim Tô Diệp run lên, trong nháy mắt thẫn thờ nhìn Trần Thần gần trong gang tấc, đầu óc trống rỗng mờ mịt, hỗn độn, không phân biệt được phương hướng.

Trong màn đêm đen kịt, màu vàng ấm áp của ngọn đèn đường chiếu sáng, cây bạch quả cao ngất bên đường cạnh một con hẻm, người đến người đi rộn ràng, vui đùa ầm ĩ, Tô Diệp lại giống như không nghe không nhìn thấy gì, hai mắt chỉ chăm chú nhìn Trần Thần, đến khi một tiếng ôn hòa ân cần thăm hỏi vang lên ở bên tai, mới đột nhiên giật mình.

"Cô không sao chứ?"

Khuôn mặt Tô Diệp bị lấp trong bóng tối, Trần Thần cũng không phát giác sự khác thường của cô, giúp cô đứng vững, thấy cô vẫn chỉ nghiêng đầu trân trối nhìn mình, không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ tức giận rồi?

"Tôi chỉ đùa chút thôi, cô đừng để ý!" Trần Thần nhìn cô giải thích.

Tô Diệp ý thức được hành động của mình, mặt đỏ lên, mà ngay cả vành tai nhiệt độ cũng dần tăng lên, cô cúi thấp đầu, không dám nhìn Trần Thần nữa, đôi tay được ủ bên trong găng tay làm bằng lông dê thấm ướt mồ hôi, lòng bàn tay trơn trượt và ngứa ngáy, rất khó chịu. Cô cố gắng định thần lại, dựa vào thân xe đứng vững, giơ tay lên giả bộ đang chỉnh lại tóc che dấu vẻ bối rối, thấp giọng nói: "Tôi không tức giận!"

Trần Thần nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi: "Có bị thương ở đâu không?"

Tô Diệp lắc đầu, chợt nhớ tới vẫn chưa cảm ơn hắn, lúc này nghiêm mặt nói: "Cảm ơn anh!"

"Đừng khách sáo!"

Mắt thấy căng tin ở ngay đằng kia, hai người không có ý định đi xe, liền chậm rãi dắt xe sóng vai nhau đi về phía trước.

Yên lặng không nói gì, Tô Diệp không được tự nhiên, vụng trộm liếc mắt nhìn hắn, đã thấy Trần Thần thần sắc nhạt nhẽo, nhìn chằm chằm con đường phía trước. Trước đó hắn không có vẻ mặt này! Trong lòng Tô Diệp bấn loạn, ngẫm lại chuyện vừa rồi, cô phản ứng có hơi quá khích, hắn sẽ không suy nghĩ nhiều chứ? Có nên giải thích một chút không? Tô Diệp do dự, cô không biết mở miệng thế nào?

"Tôi vừa rồi cùng người ta cãi nhau, anh đều nghe thấy được?" Tô Diệp dò xét.

"Ừ, nghe thấy cô mắng người rồi!" Trần Thần quay đầu lại nhìn cô một cái, khóe môi cong lên, giọng điệu thoải mái, như đang nói đùa. Tô Diệp lại ngượng ngùng, cảm thấy hắn đang cười nhạo cô.

Cô không biết nói dối, giờ nghĩ xem phải nói như thế nào để che lấp, nhưng vẫn là không sao làm được, đành phải có sao nói vậy: "Là một người bạn bình thường, tới tìm tôi cùng nhau ăn cơm, tôi nói có việc, hắn liền cố ý gọi điện thoại tới trêu tôi, tôi nói không lại hắn nên thấy tức giận, liền mắng lại mấy câu."

"Ngại quá, tôi không biết là buổi tối cô có hẹn với người khác!" Trần Thần dừng chân, quay đầu nhìn Tô Diệp nói: "Nếu không hôm nay cô cứ đi gặp bạn cô trước, chúng ta hẹn lần sau vậy!"

Tô Diệp sốt ruột, cô là muốn giải thích hiểu lầm vừa rồi thế sao lại càng nói càng loạn!

"Tôi từ chối người ta rồi! Cũng đã hẹn hắn lần sau sẽ bù lại!"

Cô nâng âm lượng lên cao hơn, giọng điệu có chút oán trách, lại có chút làm nũng nịnh nọt cùng đắc ý, mày nhíu lại lộ rõ vẻ lo lắng, Trần Thần thấy vậy, trong lòng ấm áp, không hiểu sao cảm thấy hân hoan.

"Nếu cô đã sắp xếp ổn thoả thì tốt rồi, tôi chỉ sợ làm ảnh hưởng tới tình cảm của bọn cô."

Tô Diệp mím môi, có chút uất ức.

"Vậy chúng ta đi tiếp chứ?"

"Đi đi! Tôi cũng đói rồi."

Hai người tăng tốc độ đi đến căn tin, tìm được chỗ cất xe, sau đó một trước một sau vào căn tin, mỗi người tự lấy một khay chọn đồ ăn.

Tô Diệp bưng khay đồ ăn đã chọn xong rồi quay lưng tìm bàn trống ngồi, chờ một lúc mới nhìn thấy Trần Thần bưng khay đồ ăn đi ra, nhìn chung quanh tìm cô, Tô Diệp vội vàng đứng lên, vẫy tay ra hiệu cho hắn.

Tô Diệp đối với người đàn ông này luôn có chút chờ mong, hôm nay quyết định làm dáng một chút, ra vẻ thục nữ ăn nói nhỏ nhẹ. Thời điểm Trần Thần ăn xong bát mì của mình thì khay đồ ăn của Tô Diệp vẫn còn thừa một nửa.

"Đừng gấp, từ từ ăn!" Trần Thần hơi cười.

Bị hắn nhìn chằm chằm, Tô Diệp càng cảm thấy không được tự nhiên, miễn cưỡng ăn thêm vài miếng, sau đó dứt khoát để đũa xuống không ăn nữa.

"Đi thôi!"

"Cô ăn no chưa?" Ánh mắt hắn đánh giá, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa.

Liếc nhìn đĩa cơm thừa, Tô Diệp nuốt nước miếng, trong lòng thở dài, ăn chưa no cũng kệ đi! Buổi tối trở về ăn tạm cái gì đó vậy, chỉ là đáng tiếc cơm hôm nay rất ngon, có đậu hấp cách thủy, thịt hầm rất mềm có chút cay cay, thật đúng là hiếm khi căng tin có một bữa ngon như vậy!

Từ trong phòng ăn đi ra, Trần Thần đề nghị đi dạo quanh sân trường, Tô Diệp gật đầu đồng ý. Cô cũng muốn hiểu thêm về hắn, dù sao cả hai người tuổi cũng không còn nhỏ, nói yêu đương chính là hướng tới kết hôn. Có đôi khi, qua miệng của người làm mối nói người này tốt đẹp bao nhiêu nhưng khi gặp mặt rồi qua lại mới biết được không phải như vậy. Để thực sự biết đối phương là quân tử hay là tiểu nhân dù sao cũng phải tự mình đánh giá, nếu không sẽ bị lừa.

Hai người giữ khoảng cách đi cạnh nhau, khoan thai dọc theo sân trường tản bộ, câu được câu không nói chuyện phiếm về những việc thường hay làm trong ngày. Tháng ba ở Bắc Kinh, ngày ấm đêm lạnh, Tô Diệp lại là người chịu lạnh kém, cô rụt cổ lại, kéo chặt áo khoác ngoài, không còn dáng vẻ hùng hổ như ban nãy.

"Lạnh sao?"

"Ừ." Giọng nói nhẹ nhàng kèm theo chút run rẩy.

"Quay về thôi! Buổi tối vẫn là rất lạnh, mấy ngày này mặc nhiều chút, coi chừng cảm lạnh đó!"

Tô Diệp trong lòng ấm áp, nhanh chóng liếc nhìn hắn, ánh mắt chạm nhau, Tô Diệp đỏ mặt, ngượng ngùng cúi thấp đầu.

Trần Thần đưa Tô Diệp đưa đến dưới lầu phòng thí nghiệm rồi chào tạm biệt. Tô Diệp khóa kỹ xe, quay đầu lại vẫn thấy hắn đứng ở phía sau, suy đoán hắn có thể có chuyện muốn nói, không khỏi một hồi khẩn trương.

"Tô Diệp, tối mai sáu giờ, tôi ở chỗ này đợi cô, cùng nhau ăn cơm, có thể chứ?" Hắn nói cực kì uyển chuyển.

Tô Diệp sững sờ, gật đầu.

Trần Thần lấy lại thần sắc tự nhiên, mỉm cười nói: "Cô đi lên đi, ngày mai chờ điện thoại của tôi!" Nói xong nhấc chân quay đầu rời đi, chớp mắt đã cách xa vài mét.

Hắn đây là đang theo đuổi cô sao?

Trên đường trở về phòng thí nghiệm Tô Diệp vẫn luôn cười khúc khích, đến khi ngồi vào bàn làm việc vẫn còn cảm thấy gò má nóng hừng hực, khóe môi cũng khống chế không nổi mà cong lên, khuôn mặt rạng rỡ vui mừng, khiến cho các sư đệ sư muội trong phòng thí nghiệm một hồi kinh ngạc.

"Sư tỷ, em mới viết xong luận văn, có thể phiền chị giúp em xem một chút được không?" Khả năng quan sát của Điền Ninh có phần tăng lên, thấy Tô Diệp tâm trạng tối liền tiến lại gần, khom người ở bên tai cô nhỏ giọng dò hỏi.

Tô Diệp quay đầu, ngạc nhiên nói: "Sao em không tìm Vương Chí Vĩ? Cái hạng mục kia của bọn em quả thực chị không nắm rõ, không có cách nào cho em ý kiến được."

Điền Ninh trong mắt tỏ ra khó xử cùng thất vọng, liếc mắt nhìn Vương Chí Vĩ, cố nặn ra nụ cười tự nhiên, hạ giọng, gần như cầu xin nói: "Sư tỷ, phiền chị trước giúp em một tay, em sợ nếu trực tiếp đưa cho Vương sư huynh, sẽ bị anh ý mắng!"

Tô Diệp bỗng nhớ tới sự việc không lâu trước đây, âm thầm buồn cười, lại xem xét khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Điền Ninh, hiện giờ đang nhăn lại thành một nắm, mặt mũi tràn đầy sầu khổ, trái tim liền mềm nhũn, mím môi cười cười, hướng Điền Ninh gật gật đầu, đáp ứng chuyện này.

Điền Ninh lông mày nhướn lên, trên mặt liền tràn đầy vui vẻ, đôi mắt sáng ngời trong suốt, ánh lên niềm vui sướng, cong cong hình bán nguyệt, hướng về Tô Diệp gật đầu nói cảm ơn.

"Bây giờ em gửi tài liệu vào mail cho chị, chị xem trước một chút, không chắc có giúp được nhiều cho em đâu!" Tô Diệp bảo thủ nói.

"Được, em làm ngay đây!" Điền Ninh chạy một mạch về vị trí của mình.

Tô Diệp mở máy vi tính, thấy một nửa tài liệu buổi chiều chưa làm xong, chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu. Những mô tả trừu tượng và phức tạp của các đối số được nhìn thấy trong mắt, như gió như mây mà bay đi không để lại dấu vết, chỉ còn lại ánh mắt sáng ngời của Trần Thần, nét mặt ân cần cùng khẩn trương, thỉnh thoảng đáy lòng có chút run rẩy. Tô Diệp một tay chống cằm, khóe môi chứa đựng ý cười, nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính, mặt mũi tràn đầy niềm vui và say mê, như thể cái cô đang nhìn không phải tài liệu nghiên cứu khoa học, mà là sự khao khát nhớ thương cái người kia.

Cửa phòng thí nghiệm cứ mở ra lại đóng vào, Tô Diệp cuối cùng cũng định thần lại, đảo mắt nhìn toàn bộ gian phòng, mọi người đều đang làm công việc của mình, có người vùi đầu vào nghiên cứu, có người đang nghỉ giải lao, căn bản không có ai chú ý tới cô. Tô Diệp cũng quay lại với công việc, nhìn vào cái đầu nhỏ của con ruồi qua kính hiển vi, chỉ nhìn thấy một màu đen sì đầy mê hoặc, tâm trí cô lại sắp bay đi rồi. Tô Diệp buồn bực, dứt khoát tắt nguồn điện, tiện tay cầm quyển sách đến xem.

Nhưng vẫn không thể tập trung được, Tô Diệp chỉ mơ màng nhớ lại ánh mắt của Trần Thần, mỗi một động tác, mỗi một cử chỉ, từng câu nói, hận không thể đem từng cái ra phân tích, hắn đối với cô rốt cuộc có thích hay không.

Hắn nói "Cô nên mặc nhiều chút, coi chừng cảm lạnh đó", "Tôi tại chỗ này đợi cô", "Ngày mai chờ điện thoại tôi"...

Nụ cười của Trần Thần ôn hoà, gần gũi hắn, Tô Diệp nhớ lại nhiều lần vẫn thấy chưa đủ! Cả buổi tối, cô như người mất hồn, tâm trạng lúc nào cũng mơ mơ màng màng, không thể tự kiềm chế.

Sự mập mờ giữa nam nữ thường rất khó giải thích, hi vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Đạo lý này, người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn, nhưng một khi đã dấn thân vào, lại khó tránh khỏi bị lạc trong đó.

Tô Diệp xuân tâm nảy mầm, dĩ nhiên bị lạc, không giữ được lý trí, lại nói trước giờ chưa từng trải qua chuyện yêu đương, trong giây lát gặp được một hiểu mình, đối phương lại vô ý phát ra hành vi thân mật, ở trong mắt cô lại một loại ám hiệu nào đó.

Hoặc có lẽ nói, cô là đang tương tư!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cuộc Sống Tình Yêu Của Nữ Bác Sĩ (Nhật Ký Lấy Chồng)

BÌNH LUẬN FACEBOOK