Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Đi chỗ nào nghịch?" Đỗ Uy có chút vui sướng, từ khi đến đây mỗi ngày ngoại trừ làm việc và làm việc ra thì so với hoà thượng trong miếu còn buồn chán hơn, tốt xấu gì hắn cũng là lần đầu tới thảo nguyên, đâu thể không thấy gì đã trở về?

Tô Diệp liếc mắt khinh thường, tức giận: "Phòng thí nghiệm!"

"Phòng thí nghiệm có gì hay để nghịch? Lại không thể lên mạng!" Đỗ Uy nhụt chí, cảm thấy Tô Diệp thật là nhàm chán.

"Không muốn đi thì về phòng ngủ, nhưng trước đó phải làm xong báo cáo thí nghiệm!"

"Mỗi người một nửa?" Đỗ Uy cò kè mặc cả, "Nếu không sư tỷ, chị giỏi hơn em có phải nên phụ trách nhiều hơn không?"

Tô Diệp liếc Đỗ Uy một cái, "Mơ mộng hão huyền!"

Nói là nghịch, nhưng thực chất lại bận bịu đến hơn hai giờ chiều mới làm xong, ngay cả cơm trưa, cũng là Đỗ Uy đem từ nhà ăn về phòng thí nghiệm, đương nhiên, nguyên nhân chính vẫn là Tô Diệp không muốn nhìn thấy Tuần Đông Dương.

Tô Diệp rút USB ra, giao cho Đỗ Uy, "Cậu đi đi!"

Tạm thời phòng thí nghiệm không có Internet, nếu muốn gửi mail phải đi đến phòng làm việc của cán bộ trong doanh trại, Tô Diệp sợ nhìn thấy Dương Nghị, liền đẩy Đỗ Uy đi.

"Sau khi làm xong việc, em sẽ về thẳng phòng luôn." Đỗ Uy thu dọn đồ đạc xong, liền nói với Tô Diệp.

"Được, gửi mail xong thì gọi về báo cho chị một tiếng."

"Ừ, chị không về sao?"

"Giờ mà về phòng thì cũng chỉ thui thủi quanh bốn bức tường, không như nơi này sáng sủa ấm áp, ăn cơm tối xong chị sẽ về."

"Em đi đây."

Tô Diệp duỗi cái lưng mỏi nhừ, mở phần tiểu thuyết tải trên mạng về lúc trước ra xem, tình tiết sớm đã nhớ kỹ trong lòng, chỉ đọc một đoạn ngắn đã không còn hứng thú, cô nhoài người trên bàn nằm một lát, thật sự nhàm chán, liền mở game đào mìn ra chơi.

Đang chơi hăng say, chợt thấy trên đỉnh đầu chụp xuống một bóng người, Tô Diệp đột nhiên giật mình, dừng lại động tác trong tay ngửa đầu nhìn, hoá ra là Dương Nghị!

Anh cúi người xuống, một tay chống đỡ thành ghế, một tay từ trong tay cô cầm lấy con chuột, nét mặt ôn hòa, khóe môi hơi vểnh, có chút ý cười, nhìn cô ngửa đầu, liền đáp lại ánh mắt cô, bốn mắt nhìn nhau gần trong gang tất, trái tim Tô Diệp đập thình thịch, vội vàng đứng dậy né tránh.

Cô mới dịch chuyển một chút, tay trái đang đặt ở thành ghế của anh liền đặt trên vai cô, hơi dùng sức, Tô Diệp cứng đờ, theo bản năng rụt vai về phía sau, Dương Nghị phát giác, lập tức thu tay về, Tô Diệp không biết anh có dụng ý gì, ngồi yên cúi đầu xuống, không dám cử động nữa, tim đập thình thịch, mặt cũng càng ngày càng đỏ, bên tai nghe được âm thanh trong trẻo của anh truyền đến, giống như tiếng suối reo trong rừng.

"Không cần phải ngồi dậy, tôi đứng được rồi, dù có đứng thì tốc độ của tôi vẫn nhanh hơn!"

Tô Diệp không kịp nghĩ nhiều, thẫn thờ mà nhìn anh chơi, một màn lại một màn, con chuột di chuyển liên tục, làm cô không kịp nhìn, đại não trong nháy mắt rơi vào trạng thái đình trệ, hoàn toàn không theo kịp suy nghĩ cùng tiết tấu của anh.

"Đùng" một tiếng nổ nhẹ vang lên, Dương Nghị đứng thẳng lên, xoay người ngồi xuống vị trí đối diện Tô Diệp, thần sắc tự nhiên, thản nhiên nói: "Lâu rồi không có chơi, trình độ giảm xuống không ít, thành tích này coi như tạm được."

Tô Diệp không thể tin nhìn vào con số "86" đỏ chót trên màn hình, thấy anh mặt không đỏ tim không đập mà khoe khoang, trong lòng vừa có cảm giác kính nể trong nháy bị dập tắt.

"Những người chơi giỏi cái trò chơi này đều là những người rảnh rỗi không có chuyện gì làm, còn tôi cả ngày bận bịu, chân không chạm nổi đất, thành tích sẽ không tốt!" Tô Diệp nhớ rõ buổi sáng bị anh giáo huấn, mặc dù những lời anh nói quả thật rất có đạo lý, hơn nữa cũng có chút thiên vị cô, nhưng Tô Diệp vẫn cảm thấy, anh không có tư cách để giáo dục cô.

Dương Nghị khẽ cười, "Công việc giải quyết sao rồi?"

"Không sao, giáo sư nói để thầy đến xử lý, kêu hai chúng tôi ở đây đợi thông báo." Tô Diệp cúi đầu xuống, âm thanh phát ra không còn hùng hổ như vừa rồi nữa mà có chút ủ rũ.

"Sau nay nếu gặp phải loại chuyện này, nói ít đi một chút, thay vào đó nên suy nghĩ nhiều hơn, nếu không còn cách nào để nói chuyện rõ ràng thì trước hết nên bỏ qua, chờ nghĩ thông suốt lại rồi hẵn tranh luận."

Tô Diệp gật gật đầu, trong lòng âm thầm kinh ngạc, anh vô duyên vô cớ đột nhiên chạy tới, đầu tiên là thể hiện kỹ năng quét mìn, lúc này lại tỏ ra vẻ mặt ôn hoà trấn an dạy bảo cô, không giống mấy ngày trước, bộ dạng lạnh lùng hờ hững, cứ như là hai người khác nhau vậy, khiến cho người khác khó hiểu. Tô Diệp nghi hoặc liền có một chút đề phòng, nghĩ nghĩ, quyết định trước nên yên lặng theo dõi tình hình.

Im lặng trong ba phút, Dương Nghị trầm thấp tằng hắng một tiếng.

"Tháng tám tới tôi được điều về Bắc Kinh công tác."

"A, chúc mừng anh!" Tô Diệp nhanh chóng liếc anh một cái, ánh mắt cuối cùng rơi trên cúc áo thứ ba trước ngực anh, thần sắc bình tĩnh không chút gợn sóng, nhìn không ra chút thành ý nào, Dương Nghị bất lực, đưa tay xoa mi tâm.

"Điều đến XX sư đoàn 376 làm việc, cấp bậc không thay đổi, chức vụ chờ bên đó sắp xếp."

Đôi mi thanh tú cau lại, vẻ mặt Tô Diệp khó hiểu, anh nói cô những thứ này làm gì?

"Bên doanh trại theo chế độ có cấp nhà ở hai phòng ngủ, một phòng khách, nhưng cách nội thành khá xa."

Tô Diệp không giữ nổi bình tĩnh, hoang mang nói: "Có quan hệ gì tới tôi sao?"

"Năm trước trong buổi xem mắt không phải cô đã hỏi sao?" Dương Nghị thản nhiên nói, "Hiện tại tôi đưa cho cô câu trả lời thuyết phục."

Tô Diệp kịp phản ứng lại, sau đó lại cảm thấy có chút buồn cười, đều đã qua nửa năm rồi, anh còn nhớ rõ ràng như vậy, cô cười vài tiếng, lại phát giác Dương Nghị mắt không chớp nhìn chằm chằm vào mình, có chút xấu hổ, Tô Diệp thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói: "Được rồi, nếu như vậy, tôi cũng thành thật với anh, tôi vẫn chưa tốt nghiệp, không giống như anh nghĩ là vì trình độ kém, mà bởi tôi còn ba hạng mục phải chịu trách nhiệm nhưng lại không thể tìm được người thích hợp để tiếp quản, tôi hy vọng trong vòng sáu tháng cuối năm này có thể mở đề." Nói xong, ngẩng mặt lên cười dịu dàng nhìn anh.

Dương Nghị bật cười, "Vậy chúng ta xem như hoà giải rồi hả?"

Tô Diệp chớp chớp mắt, gật đầu cười.

"Vậy em đồng ý tiếp tục chung đụng với tôi chứ?" Im lặng một lát, Dương Nghị lấy hết dũng khí, tràn ngập mong đợi hỏi.

Tô Diệp tính tình thẳng thắn, quanh co lòng vòng cô nghe không hiểu, lúc này cũng không nghĩ nhiều, thấy anh thận trọng hỏi mình, còn có chút buồn cười, chỉ cười hơi gật gật đầu. Dương Nghị nhướn lông mày, khóe môi vểnh lên, bờ vai đang căng cứng cuối cùng cũng được thả lỏng.

"Em còn nhớ số di động của tôi không?"

Tô Diệp nhớ trước đây anh có đưa mình một dãy số, liền tìm trong danh bạ gọi tới, một tiếng "Tinh" vang lên sau đó cúp điện thoại, Dương Nghị nhanh chóng lưu số cô vào điện thoại.

"Quan hệ của chúng ta tạm thời giữ bí mật, thời gian đi ăn cơm vẫn giống trước đây, nếu em có việc gì thì trực tiếp gọi điện cho anh, hạn chế đến phòng làm việc." Dương Nghị nhìn Tô Diệp, không nhanh không chậm nói.

"Được." Tô Diệp đáp ứng, nhưng trong lòng thấy khó hiểu: "Quan hệ của chúng ta không phải mọi người đều biết sao? Còn có bí mật nào nữa?"

Dương Nghị nhíu mày, cảm thấy trao đổi cùng Tô Diệp có chút khó khăn.

"Ý anh là quan hệ trước mắt và tương lai của chúng ta!"

"...?"

"Quan hệ người yêu!" Dương Nghị bị vẻ mặt mê man của Tô Diệp làm cho bất lực, muốn đạp người, nhưng lại không thể làm gì, đành phải cố nén bực bội, lên tiếng nhắc nhở.

Tô Diệp hãi hùng, chuyện này từ khi nào vậy?

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, trong chốc lát, Tô Diệp liền hiểu được, xem ra là bị bốn chữ "Tiếp tục chung đụng" gây họa, cô và anh suy nghĩ không giống nhau, nói chuyện rõ ràng có vấn đề.

"Anh có phải đã hiểu lầm ý tôi rồi không, tôi nói tiếp tục chung đụng ở đây chính là tiếp tục làm bạn chứ không có ý tứ gì khác." Tô Diệp giải thích.

"..." Dương Nghị đầu như muốn nổ tung, cảm giác không nói lên lời, lại có một chút ngượng ngùng, đây không phải là gián tiếp từ chối sao? Nhưng, anh xưa nay đều là dám nghĩ dám làm, hành động dứt khoát, nếu đã quyết định làm thì phải làm đến cùng, tránh để sau này hối hận.

"Là tôi biểu đạt không rõ, nhưng tôi với vấn đề này là nghiêm túc, tôi đối với em ấn tượng rất tốt, muốn tiếp tục phát triển, hi vọng em suy nghĩ lại một chút."

Tô Diệp bỗng nhiên nghe thấy "Đùng" một tiếng, như là tường rào sụp xuống đổ, khiến cô trở tay không kịp, không biết làm sao, biểu hiện trong nháy mắt cứng ngắc, cái miệng anh đào nhỏ nhắn hé mở, ngây ngốc nhìn Dương Nghị, não bộ liền trì độn.

Dương Nghị càng ngượng ngùng, không dễ gì lấy hết dũng khí ra thổ lộ, bây giờ liền mất sạch, hai tay để trong túi quần rịn ra một tầng mồ hôi, ướt nhèm nhẹp rất khó chịu. Anh mở lòng bàn tay ra, nắm lấy lớp vải lót trong túi quần véo chặt, nhưng nó không giúp được gì, ngược lại cảm thấy lớp vải bông mỏng như đang bị anh vắt ra nước.

"Chuyện này là tôi có chút lỗ mãng, em không cần phải gấp gáp trả lời, nghĩ kỹ rồi quyết định." Dương Nghị đứng lên, nhìn Tô Diệp nói.

Tô Diệp đã tỉnh hồn lại, cũng không biết nên nói cái gì, cố gắng tránh đi ánh mắt của anh, cúi đầu nhìn mũi chân mình.

"Em làm việc tiếp đi, tôi đi đây." Dương Nghị đợi mãi không thấy cô có thái độ gì, cảm thấy rất thất vọng, nếu đợi tiếp cũng không có ý nghĩa, liền nhanh chóng rời đi.

Tô Diệp nghe tiếng bước chân của anh xa dần, trái tim đang nhảy loạn cũng bình ổn lại, những lời anh vừa mới nói kia, khiến cô vừa mừng vừa lo. Cô không bài xích việc hẹn hò với Dương Nghị, đối với cô mà nói, cùng ai hẹn hò cũng không có gì khác biệt, nếu anh nói thích cô, Tô Diệp cũng nguyện ý cho mình một cơ hội, ít nhất, đối phương có ý với mình còn hơn lại đi xem mắt.

Nhưng sự tình quá mức đột ngột, khiến cô không dám tin vào những gì vừa mới xảy ra!

Ngồi suy nghĩ cả buổi, não cũng muốn phình ra rồi, Tô Diệp vẫn không thể hiểu, cô thấy rất phiền, bất giác lại nghĩ tới Trần Thần, trong lòng thầm nhắc nhở, cô sẽ tìm thời gian cùng Dương Nghị nói chuyện, đem những nghi vấn trong lòng hỏi cho rõ rồi mới quyết định.

Tô Diệp lúc này đang có rất nhiều tâm sự, làm việc gì cũng không yên lòng, mà ngay cả khi Tống Minh Viễn gọi điện đến cũng là hỏi một đằng trả lời một nẻo, khiến cho Tống Minh Viễn không biết nên khóc hay nên cười, bất mãn vô cùng, không ngừng hỏi cô có phải là có tâm sự gì không.

Tô Diệp nào dám có sao nói vậy, đành phải lấy cớ buổi sáng cùng Tuần Đông Dương tranh cãi, Tống Minh Viễn nén cười nghe cô nói xong, khuyên nhủ vài câu, cũng gần giống với những gì Dương Nghị nói. Tô Diệp buồn bực, thế nào cả hai người này đều coi thường chỉ số thông minh của cô vậy? Cô dù gì cũng là một tiến sĩ đó! Nghĩ lại, Đỗ Uy hôm nay cũng nổi giận, xem ra trình độ của cậu ta và cô cũng không sai biệt lắm, Tô Diệp chợt cảm thấy an tâm, ít nhất cô còn có đồng đội, không phải là người kém nhất.

Trong lòng suy nghĩ xem ngày mai nên trả lời Dương Nghị như thế nào, lại nghĩ tới không biết làm sao để kết thúc hạng mục, Tô Diệp nằm ở trên giường trằn trọc, rất muộn mới mơ màng thiếp đi, ngủ một mạch đến khi tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao. Tô Diệp miễn cưỡng hé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng chiếu rực rỡ, miễn cưỡng lật người nằm sấp trên giường, đưa tay mò điện thoại trên tủ đầu giường liếc một cái, liền nhanh chóng bật dậy, vội vàng lấy quần áo trên móc mặc vào.

Cô thở hồng hộc chạy đến căn tin, đẩy cửa liền trông thấy hai người chiến sĩ đang dọn vệ sinh, thấy cô đi vào, một người trong đó mặt mũi tràn đầy tươi cười, "Bác sĩ Tô, hôm nay tới muộn vậy! Trong bếp vẫn chừa lại phần cơm cho cô đấy, cô ngồi xuống đợi tôi, tôi đi lấy cho cô!"

Tô Diệp chạy vội như vậy, không hoàn toàn là vì ăn cơm, kế hoạch của cô là muốn ở căn tin cùng Dương Nghị nói chuyện, không nghĩ tới lại ngủ quên, nhưng, hai cậu chiến sĩ này thật tốt bụng, chu đáo cẩn thận, vậy mà còn giữ lại phần cơm cho cô.

Tô Diệp cảm thấy hơi ngại, không nên phiền tới bọn họ thay cô bưng ra, liền nhanh chóng đi theo chiến sĩ trẻ vào phòng bếp, tự mình bưng cháo cùng bánh màn thầu, vừa đi ra ngoài vừa hướng hắn nói: "Cảm ơn, cảm ơn, làm quá phiền cậu rồi!"

"Không phiền, đều do doanh trưởng phân phó, nếu muốn cảm ơn thì cô tìm doanh trưởng của bọn tôi cảm ơn đi!" Chiến sĩ trẻ cười híp mắt nhìn Tô Diệp.

Tô Diệp tay bưng cháo run run, bát cháo đầy sánh ra một ít, nhìn theo lòng bàn tay của cô một giọt lại một giọt rơi xuống đất tí tách, bên cạnh chiến sĩ trẻ thấy vậy, liền nhanh chóng chui vào bếp, lúc đi ra trong tay đã cầm một tệp giấy ăn.

Tô Diệp ăn điểm tâm có phần không cảm xúc, cảm giác ánh mắt của hai chiến sĩ trẻ này nhìn cô không giống lúc trước, nhưng rốt cuộc không giống chỗ nào, cô cũng không nói lên được, vội vàng ăn vài miếng, liền thu dọn bát đũa đi ra khỏi căn tin, Tô Diệp muốn cùng Dương Nghị nói chuyện.

Đang lấy điện thoại ra định gọi cho Dương Nghị, đột nhiên điện thoại lại vang lên.

Tô Diệp bị dọa cho hết hồn, tập trung nhìn, là Lộ Nhất Minh.

"Giáo sư Lộ!" Tô Diệp điều chỉnh lại tâm trạng, cung kính gọi một tiếng.

"Ừ, em cầm báo cáo thí nghiệm đi tìm Tuần Đông Dương ký tên, sau đó thu dọn thiết bị, cái gì có thể kí gửi vận chuyển thì đem kí gửi, còn đâu thì nhét vào túi, ngày mai trở về!"

Tô Diệp một hồi mừng rỡ, "Mọi việc đã giải quyết rồi sao? Em chỉ cần tìm hắn ký tên là được?"

"Đúng! Nói chuyện uyển chuyển khách khí một chút, tranh thủ ngày mai trở về." Lộ Nhất Minh dặn dò.

"Được ạ!" Tô Diệp vui sướng đáp.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cuộc Sống Tình Yêu Của Nữ Bác Sĩ (Nhật Ký Lấy Chồng)

BÌNH LUẬN FACEBOOK