Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Đường Viện thao thao bất tuyệt cả đêm, đơn giản là lo lắng Tô Diệp bị người ta lừa, cô thì từ chối cho ý kiến, bộ dạng cà lơ phất phơ, thẳng đến khi nghe được một câu này: "Nghe nói người Bắc Kinh đều rất ngạo mạn, xem thường những người xuất thân bình thường sống ở ngoại thành như chúng ta, con thử hỏi cái cậu Dương Nghị kia xem cha mẹ cậu ta có chấp nhận một đứa con dâu giống như con không! Dù sao con cũng đã 28 rồi, nói yêu đương chính là kết hôn, không còn giống mấy cô bé thiếu nữ 20, có rất nhiều thời gian để lựa chọn, nếu nhà bọn họ không muốn, vậy thì sớm chia tay, đừng làm lỡ thời gian của mình!"

Tô Diệp trong lòng rùng mình, mẹ Tô cằn nhằn cả đêm, cuối cùng cũng đi vào điểm mấu chốt, nào là nếu không được sự đồng ý của hai bên gia đình kết cục chắc chắn không được hạnh phúc, Tô Diệp tin tưởng đạo lý này. Trong phim, người vợ một mặt nịnh nọt ẩn nhẫn, mẹ chồng cuối cùng bị cảm động, nhưng đó cũng chỉ là phim ảnh, thực tế thường là mẹ chồng nghĩ đủ mọi cách kiên quyết đánh gãy đôi uyên ương, cô gái vì không thể chịu được cuối cùng chỉ có thể chia tay, cho dù tình cảm có vững vàng đến đâu thì cũng chẳng thể nào vượt qua được máu mủ tình thâm. Tô Diệp đối với chuyện này không ôm một chút hy vọng nào, thay vì tương lai huyên náo gà bay chó chạy, không bằng thừa dịp hiện tại tình cảm còn chưa sâu đậm liền thu tay, giữ lại một chút hồi ức tốt đẹp.

Tô Diệp gật gật đầu, "Con biết rồi, mẹ yên tâm, lần này con nhất định tìm hiểu một cách rõ ràng sau đó mới quyết định!"

Đường Viện kinh ngạc: "Lần này? Con nói vậy là có ý gì! Con còn có lần trước hả?"

Tô Diệp biết mình lỡ miệng rồi, cảm thấy hối hận vô cùng, đều nói con gái giống mẹ, cô thế nào ngay cả một nửa khôn khéo của mẹ cũng không được di truyền, thật sự là bi kịch! Tô Diệp lau trán, ấp úng nói: "Nào có ạ! Con chỉ thuận miệng nói vậy thôi!"

Đường Viện trừng cô một cái, lần nữa dặn dò: "Nhớ kỹ lời mẹ nói, đừng có bỏ ngoài tai!"

Tô Diệp gật đầu như bổ củi, không dám nhiều lời, chỉ sợ lại lỡ miệng, tự bê đá đập vào chân mình.

Lúc gặp lại Dương Nghị, Tô Diệp có chút không được tự nhiên, cũng không tỏ vẻ nhiệt tình như trước, Dương Nghị phát giác, suốt dọc đường đi thỉnh thoảng quay đầu lại liếc cô một cái, ánh mắt thâm trầm, Tô Diệp trong lòng có quỷ, cúi đầu không dám nhìn anh.

Đến trước lầu ký túc xá, Tô Diệp vẫn không mở miệng, Dương Nghị không còn kiên nhẫn nữa, hai tay ôm lấy hai vai cô, cau mày hỏi: "Em làm sao vậy? Có phải có chuyện gì không?" Dương Nghị có thể đoán được chính là: Chẳng lẽ cha mẹ của cô không đồng ý bọn họ hẹn hò, liền gây áp lực lên cô?

Tô Diệp suốt dọc đường đi thần chí cứ trôi vô định, có mấy lần định mở lời hỏi nhưng tới miệng lại cảm thấy thẹn thùng, có chút hỏi không được, dù sao kết hôn là chuyện hai người, ý kiến của cha mẹ tuy cũng quan trọng, nhưng cô lại không thể dứt khoát nói cho anh biết, nếu người nhà phản đối, chúng ta đều không có kết quả! Tô Diệp không thể nói như vậy, anh đối với cô rất tốt, cô có thể cảm nhận được, vì vậg nên cô không muốn tổn thương anh, nhưng nếu không hỏi, cảm thấy trong người bứt rứt khó chịu, lúc này lại nghe được Dương Nghị hỏi mình, cô khẽ lắc đầu, cúi đầu nói: "Anh đã nói chuyện của chúng ta cho cha mẹ anh chưa?"

Dương Nghị trong lòng căng thẳng, thầm nghĩ quả nhiên có liên quan tới cha mẹ, lúc này vẻ mặt mới thản nhiên, khẽ gật đầu. Tô Diệp càng khẩn trương, vội vàng hỏi tới: "Bọn họ nói như thế nào?"

"Cũng không có gì, chỉ nói nếu được thì bớt chút thời gian đưa em qua nhà chơi!" Dương Nghị nắm lấy cánh tay Tô Diệp, ôn nhu nói: "Làm sao vậy? Đột nhiên hỏi những thứ này? Còn cha mẹ em nữa, bọn họ nói như thế nào?"

Tô Diệp miễn cưỡng cười cười: "Ba mẹ em không có ý kiến, chỉ cần em thích, bọn họ sẽ không phản đối."

"Vậy là tốt rồi, suốt dọc đường em không nói gì, lại chẳng chú ý tới anh, anh còn tưởng rằng người trong nhà em phản đối!" Dương Nghị cười nói: "Mẹ anh bên kia cũng không thành vấn đề, chỉ cần là người anh thích, bọn họ đều thích, em cứ thoải mái, đừng căng thẳng!"

"Anh có nói về em cho bọn họ biết không?" Tô Diệp đẩy tay anh ra, "Ý em là, gia đình xuất thân của em!"

Vẻ mặt cô khẩn trương, đáy mắt lo lắng chần chờ không thể che dấu, Dương Nghị nghĩ ngợi một lát, mơ hồ có chút hiểu được, không khỏi không vui, ánh mắt nặng nề, nhìn chằm chằm vào Tô Diệp, chậm rãi nói: "Tiểu Diệp, anh thích em, bởi vì đó là em, còn những thứ khác không quan trọng, em hiểu chưa?"

Tô Diệp kinh ngạc, đây là lần đầu tiên cô được nghe những lời thật tâm nhất khiến mình động lòng!

Mũi cay cay, suýt chút nữa thì khóc oà lên, rồi lại cố gắng kiềm chế, trong lòng như có vạn điều muốn nói nhưng lại giống như mắc xương cá không sao cất lời, hết lần này tới lần khác một câu cũng không nói được, chỉ biết cúi đầu nhìn viên gạch lát dưới chân, khẽ gật đầu.

Dương Nghị thở dài, đưa tay ôm cô vào lòng thủ thỉ: "Em lên phòng cất đồ đi, anh ở dưới lầu chờ, chúng ta qua nhà anh ăn cơm!"

Tô Diệp kinh ngạc, "Ngay bây giờ?"

"Đúng vậy! Cuối tuần anh phải tới đơn vị mới trình diện, chính thức đi làm, từ nay về sau gặp mặt chắc hẳn cũng sẽ không dễ dàng, thừa dịp hiện tại có nhiều thời gian, chuyện gì cần làm thì làm luôn, để em bớt lo lắng, cũng để anh có thể yên tâm ổn định công việc." Dương Nghị giúp cô vén mấy sợi tóc mai ra sau tai, khẽ mỉm cười, "Đi đi, anh ở đây đợi em."

"Nhưng em chưa có chuẩn bị quà cáp, đâu thể tay không đi được?" Tô Diệp khó khăn, thương lượng nói: "Nếu không ngày mai đi?"

"Thuận đường mua là được, anh sẽ chuẩn bị, em không cần lo lắng! Mẹ anh không câu nệ tiểu tiết, sẽ không để ý những thứ này."

Tô Diệp biết không lay chuyển được anh, đành phải cùng anh đi. Lên phòng, cô mở túi ra lấy một vài đặc sản mang từ quê nhà lên làm quà, sau đó cùng Dương Nghị vào siêu thị mua thêm một vài món thực phẩm dinh dưỡng, cô ngồi trên xe ôm túi quà, có chút bất an theo anh về nhà.

Xe taxi đi vào nội thành, đèn báo biển hiệu tràn lan, Tô Diệp càng thấp thỏm không yên, mắt thấy xe chuyển hướng quẹo vào một tiểu khu, nhà lầu cao tầng, biệt thự nhà vườn, Tô Diệp trong lòng thầm tính toán, ở đây giá phòng chắc hẳn rất đắt đi.

Dương Nghị xuống xe trước, vòng sang bên mở cửa giúp Tô Diệp, nắm lấy tay cô rồi nói: "Nơi này trước kia đều là những ngôi nhà cấp bốn bình thường, đợt thế vận hội Olympic lúc ấy phá bỏ và dời đi nơi khác sau đó người ta cho xây nhà ở, hoàn cảnh cũng không tồi, cha mẹ anh ở căn nhà hơi lớn một chút, phía trước còn có hai căn nhỏ hơn, đều để cho thuê!"

Tô Diệp dừng bước, Dương Nghị quay đầu lại, "Trẹo chân rồi sao? Thế nào không cẩn thận như vậy, đường bằng phẳng thế mà em cũng để trẹo!"

Cô còn chưa kịp trả lời, anh đã ngồi xổm xuống, một tay đặt lên mắt cá chân cô, Tô Diệp xấu hổ, xoay người kéo anh dậy, dằn lòng nói: "Em thấy không thoải mái, nếu không hôm khác lại đến vậy!"

Lúc trước anh từng nói qua nhà anh không có bối cảnh, Tô Diệp liền tưởng thật, cho rằng anh chỉ là người xuất thân bình thường, nhưng vạn không ngờ, gia đình anh cũng có điều kiện, Tô Diệp lập tức liền nghĩ tới những bà mẹ chồng trên TV, trên đường cái tình cờ gặp nhau đối với người bên ngoài vẻ mặt xem thường, trong lòng lo sợ, nửa đường liền muốn bỏ cuộc.

Dương Nghị bất lực nhìn chằm chằm cô, "Cũng đến cửa rồi! Hơn nữa anh cũng đã thông báo trước cho cha mẹ một tiếng, bây giờ em chưa lâm trận đã muốn đào thoát, vậy anh phải làm sao bây giờ?"

Tô Diệp cúi đầu không nói gì, do dự.

"Em không đủ tự tin sao?" Dương Nghị trong lòng cảm thấy hơi thất vọng, anh đã làm nhiều điều như vậy, nhưng vẫn không đủ lay động lòng cô! Mới có chút gió thổi cỏ lay, cô liền muốn một lần nữa cân nhắc tình yêu của hai người.

"Đi thôi, tin anh!" Dương Nghị thay vì nắm tay liền ôm chầm bả vai cô, chậm rãi tiến về phía trước, Tô Diệp đi theo tiết tấu của anh, nghe tiếng giày cao gót đạp trên mặt đất phát ra những tiếng trong trẻo, âm thầm tự mình động viên: Có lẽ sẽ là một cái kết khác không giống trong phim!

Tô Diệp thừa nhận, khi yêu cô không đủ dũng cảm, cũng có lẽ bởi vì yêu chưa đủ sâu đậm, với cô, người đối tốt với mình thì mình đối tốt lại với người ta, hai bên cùng có lợi, có qua có lại.

Cha mẹ Dương Nghị không hề giống như Tô Diệp nghĩ, không có đanh đá chua ngoa, nhưng cũng không quá nhiệt tình như lời anh nói, có lẽ là bởi lần đầu gặp mặt, Tô Diệp kỳ vọng quá cao, bọn họ tính tình vốn là như thế, vô cùng đơn giản, sau khi khách sáo ân cần thăm hỏi, liền không nói thêm gì nữa. Tô Diệp có chút hậm hực, cảm giác khó có thể hoà hợp, theo cô, khách khí và lễ phép chu toàn cũng là một loại từ chối trá hình.

Dương Nghị vẫn luôn nắm tay của cô, mặc dù mẹ Dương như có như không đưa mắt ám hiệu rất nhiều lần, nhưng anh vẫn cố chấp không chịu buông ra. Tô Diệp cúi đầu không nói không rằng, thật ra cô cũng rất muốn hạ thấp tư thái, ôn nhu dịu dàng ngoan ngoãn, nịnh nọt bọn họ một chút, nhưng mỗi lần lấy hết dũng khí chuẩn bị sẵn sàng, ngẩng đầu đối diện với hai cặp mắt không mấy thân thiết cùng nụ cười yếu ớt thì tất cả dũng khí liền trong nháy mắt biến mất, như thế lặp lại mấy lần, Tô Diệp liền cảm thấy chán nản.

Chỉ là, nói không khó chịu là giả, Tô Diệp tâm trạng không mấy vui vẻ, câu nệ cùng hai vị trưởng bối ngồi trên ghế sofa, nghe trong phòng bếp Dương Nghị không ngừng phân phó người giúp việc: "Trong thức ăn không cần cho ớt xanh, cà rốt..., Tiểu Diệp không ăn những thứ này, có thể làm chút củ sen hoặc mộc nhĩ..., xào rau không cần thêm hành, gừng cắt lát mỏng, khẩu vị nhẹ một chút, nấu một ít cháo, cô ấy thích uống cháo gạo, cho thêm củ từ..."

Nước mắt dần dần chứa đầy hốc mắt cô, trái tim cũng chầm chậm yên tĩnh, anh làm như vậy, có lẽ mang một hàm ý khác, Tô Diệp mơ hồ hiểu được, nhưng không rảnh nghĩ lại, điều cô nghĩ đến chính là, có lẽ ngay cả Đường Viện cũng chưa hẳn có thể nhớ rõ cô không thích ăn cái gì, thích ăn cái gì, có kiêng kị gì không, vậy mà Dương Nghị mới chỉ cùng cô ở chung với nhau bốn ngày, lại có thể nhớ rõ như thế, nói cho cùng, bởi vì anh quan tâm cô!

Bởi vì thích, cho nên quan tâm!

Tô Diệp trong một khắc kia liền động tâm! Kể từ đó yêu nhau không phải bởi vì cảm động, mà bởi vì anh hết lòng đối tốt với cô, dành toàn bộ tình cảm của mình cho cô.

Nhiều năm sau khi Lý Mi hỏi cô, tại sao chỉ vì một vài điều nhỏ nhặt đó mà đã quyết định cùng anh ở một chỗ, Tô Diệp cười không đáp, chỉ hỏi một câu: Cậu cùng Cố Tuấn Huy chung sống nhiều năm, hắn có thể nhớ rõ khẩu vị của cậu không? Lý Mi kinh ngạc, Tô Diệp mỉm cười: "Dương Nghị có thể! Tớ không yêu cầu xa vời phải thề non hẹn biển thiên trường địa cửu, chỉ cần người đàn ông đó hết lòng đối tốt với mình, quan tâm đến mình, anh ấy làm được, cho nên mình chấp nhận!"

Phụ nữ luôn chú ý đến những việc nhỏ nhặt, nên thường đánh giá đàn ông qua những việc làm nhỏ bé đó. Trong tình yêu, mỗi người đều có cách đánh giá riêng của mình, không ai giống nhau, giống như mỗi chúng ta đều có một tư tưởng khác nhau, không can thiệp vào chuyện của nhau.

Tô Diệp mỉm cười, nhìn người đàn ông bên cạnh cả tối chỉ vội vàng làm một chuyện, chính là không ngừng gắp thức ăn vào trong chén cô, hỏi cô có hợp khẩu vị không? Đã no chưa? Anh đối đãi mình như thế, cô còn có gì để phàn nàn?

Dương Nghị đưa Tô Diệp về trường học, trước khi chia tay, Tô Diệp tiến tới ôm lấy anh, lần đầu tiên chủ động hôn anh, Dương Nghị nhìn nữ nhân trong ngực chỉ cười không nói, trong lòng thầm khẳng định: Hạt giống tình yêu đã bắt đầu mọc rể nảy mầm rồi!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cuộc Sống Tình Yêu Của Nữ Bác Sĩ (Nhật Ký Lấy Chồng)

BÌNH LUẬN FACEBOOK