Cuộc Sống Tình Yêu Của Nữ Bác Sĩ (Nhật Ký Lấy Chồng)

Chương 25: Nguyện đem tấm chân tình đổi lấy trái tim em

Ô Thiến

16/05/2019

Tình yêu có muôn hình vạn trạng, có kiểu vừa thấy đã yêu; lại có yêu đơn phương; còn cả thích nhau từ thủa tấm bé; nhưng kiểu tình yêu mà Tô Diệp muốn rất đơn giản: Hai người thấy hợp, có thể sống chung là được.

Lúc còn trẻ, đã từng ảo tưởng kiếm được một người đàn ông đẹp trai tiêu sái, phong tư lỗi lạc, một lòng một dạ với mình, cùng nhau viết lên một khúc tình ca lãng mạn, thiên trường địa cửu, sông cạn đá mòn; Khi đã có tuổi, lại bị sự thật vô tình chà đạp, mới biết tất cả chỉ là mộng đẹp, không bằng thực tế tìm được một người đàn ông có thể nắm tay cả đời bên nhau đến già.

Tô Diệp nhìn Dương Nghị ánh mắt chân thành nóng bỏng, liền muốn gật đầu, lại đột nhiên nhớ tới trước kia anh qua lại với rất nhiều nữ nhân, trong lòng có chút không thoải mái, giống như ở shop quần áo nhìn trúng một bộ, muốn quẹt thẻ thanh toán, lại biết được chỉ còn lại một cái trước đó đã bị rất nhiều người mặc thử, có thể còn nhiễm có các loại vi khuẩn gây bệnh, vậy là mua hay không mua? Nếu mua thì không cam lòng; không mua thì lại thấy khó có thể từ bỏ, loại cảm giác này, thật sự là quá khó chịu!

Tô Diệp mím môi, vẻ mặt nghi ngờ, ý muốn dò hỏi: "Trước kia anh qua lại với mấy người phụ nữ?"

Dương Nghị giật mình, không ngờ Tô Diệp sẽ hỏi vấn đề này, anh đưa tay xoa xoa gáy, ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Bốn!" Thấy Tô Diệp hai mắt trợn lên, lập tức giải thích: "Trong đó có hai người qua lại không tới nửa năm, còn một người nói chuyện chưa tới hai tháng liền chia tay!"

Tô Diệp rất quan tâm về vấn đề này, lập tức liền bắt được trọng điểm.

"Vậy người còn lại?"

Dương Nghị không được tự nhiên, im lặng một lát, thấy Tô Diệp ánh mắt sáng rực, ra vẻ không đạt được mục đích quyết không bỏ qua, đành phải nhắm mắt nói: "Đó là mối tình đầu thời đại học, yêu nhau bốn năm! Sau khi tốt nghiệp anh bị phân đến quân khu ở Nội Mông, cô ấy thì đến học viện Nam Kinh giảng dạy, bởi vì hai người ở xa nhau nên nửa năm sau liền chia tay, gần đây cô ấy vừa được làm mẹ."

Tô Diệp rối rắm, bốn năm rưỡi hả! Thời gian như vậy là đủ lâu rồi, đủ để học xong tiến sĩ; yêu nhau từng ấy năm chắc hẳn sẽ rất khó để quên được nhau.

Tô Diệp cảm thấy nếu đơn giản đồng ý, thì mình chịu thiệt thòi lớn rồi!

Cô cau mày, môi anh đào cong lên, vẻ mặt hậm hực, Dương Nghị trong lòng biết không ổn, bận bịu giải thích: "Tô Diệp, anh cùng những cô gái kia đều đã không còn liên hệ, hơn nữa, tất cả đều là quá khứ rồi, việc đã qua thì cũng không cần phải dây dưa nữa, bây giờ quan trọng nhất chính là chuyện tương lai!"

Tô Diệp im lặng, cô thừa nhận anh nói rất có lý, nhưng vẫn cảm thấy không cam lòng!

"Anh cùng người bạn gái đầu tiên đã ba năm không có liên lạc, biết tin cô ấy làm mẹ cũng là thông qua bạn học cũ; còn về mấy cô gái kia, đều là lướt qua, bây giờ cả tên cũng không nhớ nữa, em đâu thể vì vậy mà từ chối anh?"

Dương Nghị thấy Tô Diệp nhíu lông mày không biểu lộ thái độ, có chút nóng nảy, chuyện về bạn gái cũ không khác gì bãi mìn, tránh được thì nên tránh, không được thì nhất định phải tìm cách dàn xếp ổn thoả nhất, kế sách hiện giờ là để cho cô thấy tấm chân tình của mình, đồng thời vạch ra ranh giới rõ ràng với mấy cô gái kia!

Tâm trạng Tô Diệp tốt hơn một chút, thái độ cũng mềm mỏng hơn, giương mắt nhìn anh, giật nhẹ khóe môi, "Trước kia tôi chưa từng nói chuyện yêu đương, nếu so với anh, hẳn là không bằng, tôi cảm thấy không cam lòng!

Dương Nghị không biết nên khóc hay cười, đây là kiểu lý luận gì vậy? Nhưng, nếu cô nói như vậy, dường như là đáp ứng anh rồi, Dương Nghị rất cao hứng, toét miệng lặng lẽ cười, "Nếu vậy thì anh cảm thấy rất may mắn, cũng rất hạnh phúc!"

Tô Diệp xấu hổ, liếc nhìn anh một cái, cúi đầu nói: "Chuyện hồi sáng cảm ơn anh!"

"Từ nay về sau không cần cảm ơn anh!" Dương Nghị hơi cười, "Đều là anh tự nguyện!"

Khi anh nói lời này, thái độ vô cùng chân thành, Tô Diệp cũng không hoàn toàn tin tưởng, nhưng trong lòng vẫn thấy ấm áp cùng cảm động, liền tặng anh một nụ cười ngọt ngào.

Hai người nhất thời đều không biết nên nói gì nữa, tự cúi đầu ngồi yên lặng, được một lúc, Tô Diệp chậm rãi nói: "Thật ra nếu nói về chuyện tình cảm, vừa vặn là tôi thất tình." Dương Nghị kinh ngạc, nụ cười gượng gạo ở trên mặt.

Tô Diệp cười cay đắng, nói ra chuyện của cô cùng Trần Thần, Dương Nghị lẳng lặng nghe, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt nặng nề, nhìn không ra buồn vui, Tô Diệp đoán không ra tâm tư của anh, trong lòng liền có một chút hối hận, cảm thấy mình thật ngốc, cư nhiên tự tìm đường chết.

"Tôi cùng hắn chung đụng không quá hai tháng, sau đó dứt khoát chia tay, đến nay đã hai tuần chưa thấy qua hắn..." Tô Diệp giọng nói càng lúc càng nhỏ, một câu cuối cùng vốn là học khẩu khí của hắn để nói, lại không nghĩ tới nó không có tí sức thuyết phục nào, Tô Diệp vừa nói xong, lập tức muốn bóp chết mình.

Dương Nghị thở dài một cái, hai khuỷu tay chống trên đầu gối, hai tay ôm mặt, bờ vai run lên, tiếng cười phiền muộn từ giữa kẽ tay tràn ra, tựa như tiếng vọng trầm lắng giữa tầng mây.

"Em thích hắn sao?" Giây lát, Dương Nghị dừng cười, hỏi Tô Diệp.

Tô Diệp do dự một chút, chậm rãi gật đầu, nhìn thẳng vào mắt anh nói: "Tôi không muốn lừa dối anh, lần đầu tiên tôi thấy Trần Thần, cảm giác cũng gần giống với lần đầu tiên anh gặp tôi, hơn nữa, tôi và hắn có rất nhiều điểm chung, đều là tiến sĩ, đều không thể tốt nghiệp, cha mẹ đều là những người bình thường, gia cảnh cũng không sai biệt lắm, hắn tính cách ôn hòa, thành thục thận trọng, học vấn uyên bác..."

Trái tim Dương Nghị theo từng lời cô nói dần lạnh đi, rơi vào vực thẳm.

"Hắn thích em sao?" Dương Nghị cắt đứt Tô Diệp, ngăn cản cô tiếp tục nhớ lại người đàn ông đó.

Tô Diệp buồn vô cớ lắc đầu, "Tôi không biết tại sao hắn đồng ý qua lại với mình, nhưng tôi dám khẳng định, hắn không thích tôi! Cho nên tôi mới lựa chọn chia tay, dù sao hắn cũng là người đàn ông đầu tiên tôi thích, đối với tôi cũng rất tốt, lúc này mà nói đã quên đều là lừa mình dối người." Tô Diệp nhìn Dương Nghị, nghĩ thầm nếu đã nói đến mức này rồi, mọi chuyện đều đã nói ra, bây giờ anh muốn lựa chọn thế nào cũng được.

"Dương Nghị, tôi không bài trừ việc cùng anh hẹn hò, bởi vì dù cho không phải là anh, thì sau này tôi vẫn sẽ tiếp tục đi xem mắt, dù sao cũng phải hẹn hò. Chỉ là, anh đã thẳng thắn đối đãi tôi, tôi không thể lừa gạt anh, chuyện sau này thế nào tôi không thể biết được, nhưng trước mắt, tôi đối với anh không có quá nhiều cảm giác, tối hôm nay sở dĩ muốn nói với anh mấy điều này, là bởi vì tôi không muốn từ bỏ bất cứ một cơ hội nào, nếu anh cảm thấy bất công, cũng không cần quá miễn cưỡng."

Dương Nghị cảm thấy tim mình đập thình thịch không ngừng, cả người như đang ở bên ngoài vũ trụ bao la, lâng lâng khó tả.

Tô Diệp phát hiện sắc mặt Dương Nghị không được tốt, cúi đầu xuống không dám nói nữa, thời gian từng phút từng giây trôi qua, Tô Diệp trong lòng có chút hi vọng, hồi hộp chờ đợi câu trả lời của anh. Vậy mà chờ một lúc vẫn không thấy anh nói chuyện, Tô Diệp cảm thấy nản lòng, nam nhân miệng lúc nào cũng nói yêu say đắm, thì ra toàn là nguỵ biện.

"Tôi phải về phòng thu dọn đồ đạc, anh làm việc đi!" Tô Diệp đứng dậy, thản nhiên nói.

Dương Nghị không nhúc nhích, Tô Diệp liếc anh một cái, xoay người hướng cửa đi đến, khó khăn lắm mới đi được hai bước, cánh tay đột nhiên bị anh kéo lại, Tô Diệp nghe được anh hỏi: "Nếu anh nói, anh thật lòng có ý với em, vậy em có đồng ý qua lại với anh không?"

Giọng anh có chút nghiêm khắc, Tô Diệp nghe vào trong tai, cảm thấy anh là đang nghi ngờ lời mình nói, không khỏi có chút tức giận, chậm rãi xoay người đứng đối diện anh, đón ánh mắt của anh, đem từng câu từng chữ nói rõ ràng.

"Lời đã nói ra, tôi nhất định làm được!"

Cánh tay bị anh nắm lấy có chút đau, Tô Diệp khẽ nhíu mày, bất mãn nhìn anh.

"Được! Anh tin em!" Dương Nghị thở phào nhẹ nhõm, ý cười nồng đậm trên môi, vốn đang nắm cánh tay cô liền đổi thành nắm lấy bàn tay rồi nhẹ nhàng nói: "Chuyện trước kia bỏ qua không đề cập tới, từ nay về sau, anh nhất định sẽ không làm em thất vọng với quyết định ngày hôm nay!"

"Anh chắc chắn?"

"Đúng!" Ánh mắt anh sáng quắc, giọng nói kiên định, đầy khí phách, Tô Diệp cũng bị nhiễm một phần khí thế của anh, lồng ngực căng đầy, tràn ngập niềm tin. Cô đứng thẳng người, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào ánh mắt của anh, trịnh trọng gật đầu.

Tình yêu vốn là một trận cá độ, Dương Nghị đặt cược vào nhân phẩm của cô, còn Tô Diệp đặt cược vào trái tim của anh!

Sáng sớm hôm sau, Tô Diệp ăn xong bữa sáng liền cùng Đỗ Uy ngồi xe đi vào thành phố, thời điểm mở cửa xe, Tô Diệp sửng sốt, tối hôm qua Dương Nghị không có nói hôm nay sẽ tới tiễn cô, bây giờ anh lại ngồi yên vị trên ghế phụ lái, nghiêng đầu nhìn mình cười ôn hòa.

"Doanh trưởng Dương, ngài cũng đi sao?" Đỗ Uy không rõ tình hình, kinh ngạc hỏi.

"Tiện đường thôi, tôi phải vào thành phố làm ít chuyện!" Dương Nghị thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước thản nhiên nói.

Tô Diệp nghe được rõ ràng, không biết lời anh nói là thật hay giả, vừa rồi còn có chút cảm động trong nháy mắt liền tan thành mây khói, ngược lại cảm thấy thất vọng, miễn cưỡng ngồi yên lặng phía sau xe, ngay cả nói chuyện đều không có hứng thú.

Chỉ khổ Dương Nghị! Bên cạnh có người làm kỳ đà cản mũi, anh vốn có chỗ kiêng kỵ, ngay cả liếc nhìn cô cũng không dám quá lộ liễu, chứ đừng nói chi đến chuyện cùng nhau tâm sự! Nhưng dù có làm kiểu gì Tô Diệp cũng không để ý tới anh, dường như tin những lời vừa rồi của anh, suốt dọc đường đi hai mắt chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ xe, một cái liếc mắt dành cho anh cũng không có!

Đoạn đường mấy chục cây số im lặng như tờ, hai người ngay cả nhìn cũng không nhìn nhau lấy một cái, Dương Nghị lạnh mặt, ngồi ghế cạnh tài xế, thỉnh thoảng nghiêng đầu sang trái hoặc hơi quay đầu xuống phía sau lưng, ý muốn cùng nhau nói chuyện, mày nhíu lại càng ngày càng gấp. Tiểu Lý không biết doanh trưởng cùng Tô Diệp đang đấu pháp, còn tưởng rằng chỉ huy đối với kỹ thuật lái xe của mình không hài lòng, trán và lưng đổ đầy mồ hôi, tay nắm vô lăng tay trơn trượt!

Không dễ gì đến được nhà ga, Dương Nghị tìm xe đẩy tới hỗ trợ vận chuyển hành lý, Tô Diệp đi sau lưng bọn họ, nhìn bóng lưng rộng lớn rắn chắc của anh. Không biết là vô tình hay cố ý mà bắt gặp ánh mắt nhìn cô đầy dịu dàng của anh, cô có chút xúc động, đến cửa khoang thì liền dừng lại không có lên tàu.

Dương Nghị hỗ trợ dàn xếp tốt mọi thứ, vỗ vỗ quần áo bám đầy bụi đất, quay lại xem xét, nhưng không thấy Tô Diệp!

Đỗ Uy thấy anh nhìn xung quanh giống như đang tìm người, liền suy đoán nói: "Tô sư tỷ ở bên ngoài, hình như không có theo kịp."

Dương Nghị quay đầu bước đi, Tiểu Lý không hiểu tình hình, liền muốn theo sau, bị Đỗ Uy kéo lại, "Cậu đợi ở đây đi! Tô Diệp đi lên thì anh hẵng xuống."

Tô Diệp đứng bên cạnh một cái trụ, trông thấy bóng dáng từ trên tàu bước xuống liền hô lên: "Dương Nghị!"

Dương Nghị sải bước tiến tới, giày da đạp trên nền đất phát ra tiếng "Khanh khanh", như đâm vào lồng ngực của cô, bị đâm tới nỗi cô muốn ngột thở. Ánh sáng xuyên qua vài lỗ hổng trên trần nhà chiếu xuống người anh, Tô Diệp thấy không rõ nét mặt, nhưng lại cảm giác được rõ ràng anh đang rất lo lắng, lòng cô liền bình ổn lại.

"Đồ đạc đều được sắp xếp rồi, trên đường nhớ tự chăm sóc bản thân cho tốt, đến Bắc Kinh thì gọi điện cho anh." Dương Nghị đứng cách Tô Diệp một bước, nhìn cô hơi hơi đưa mặt nhỏ lên, mỉm cười dặn dò.

Tô Diệp gật đầu "Được."

"Sau này trở về, nếu có chuyện gì nhớ phải báo cho anh biết!" Dương Nghị cũng không biết nên nói gì, hai người tuy đã xác định quan hệ, nhưng vẫn còn lạnh nhạt, mỗi lần ở cùng một chỗ, đều không tìm được chủ đề để nói.

Tô Diệp ừ một tiếng, cười nói: "Anh cũng chú ý giữ gìn sức khoẻ, có gì thì liên lạc với em!"

Dương Nghị gật đầu, mắt không chớp mà nhìn cô, ánh mắt nóng bỏng khiến cô tâm hoảng ý loạn, Tô Diệp trong lòng rung động, mặt cũng đỏ, chậm rãi xoay đầu, thấp giọng nói: "Em đi đây, anh trở về đi!"

Giọng nói của cô trầm ấm nhẹ nhàng, thoáng chút e thẹn, trái tim Dương Nghị xiết chặt, tim đập có chút nhanh, quay đầu nhìn phía sau, không thấy bóng dáng Tiểu Lý, anh hít sâu một hơi, tiến lên một bước, giang hai tay ôm Tô Diệp vào lòng. Cô mở to mắt, thân thể cứng ngắc, nhưng không có giãy dụa, Dương Nghị không dám quá phận, chỉ đơn giản ôm lấy eo cô, ghé sát vào bên tai cô nói: "Ở Bắc Kinh chờ anh, anh sẽ sớm trở về!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Sống Tình Yêu Của Nữ Bác Sĩ (Nhật Ký Lấy Chồng)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook