Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Tô Diệp thấy dường như mình yêu rồi! Phát hiện này khiến Chu Hiểu Tô không khỏi kinh hãi.

Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Tô Diệp trước giờ đều rất quy luật. Cô thức dậy lúc 7:30 sáng, rời khỏi ký túc xá lúc 8:00, trở lại lúc 12:30 và nghỉ trưa một giờ, 1:30 chiều quay lại phòng thí nghiệm, sau bữa cơm chiều, thường khoảng 6:30 cô sẽ trở lại. Dành một giờ đồng hồ trong phòng để thư giãn như đọc tiểu thuyết, lên mạng, đến phòng thí nghiệm lúc 7:30 và quay lại lúc 9:30.

Nhưng gần đây, sau bữa cơm chiều cô không về phòng, buổi tối cũng về muộn hơn, Chu Hiểu Tô hỏi thăm, Tô Diệp đáp: Phải tới thư viện tra tư liệu!

Nhưng thư viện mười giờ liền đóng cửa nha? Chu Hiểu Tô tiếp tục tra hỏi thì Tô Diệp nói: Phải ở lại làm thí nghiệm!

Chu Hiểu Tô vốn chẳng muốn làm khó người khác, trong lòng tuy hồ nghi nhưng cũng không hỏi nữa. Cho đến một ngày, vào buổi tối bắt gặp cảnh Tô Diệp cùng Trần Thần sóng vai nhau đi trên đường, lúc này Chu Hiểu Tô mới hiểu, thì ra là thế!

Nhớ lại ngày đó, sau lần đầu tiên hai người họ gặp mặt nhau, Chu Hiểu Tô lấy thái độ nhiệt tình có trách nhiệm, từng tự mình gọi điện thoại hỏi cảm giác của Trần Thần, nào ngờ thái độ của hắn như chẳng để tâm, trả lời qua loa một câu: "Cũng bình thường, không có cảm giác gì đặc biệt." Chu Hiểu Tô dựa vào kinh nghiệm của bản thân cùng với cảm xúc của hai bên liền kết luận: Buổi xem mắt giữa Tô Diệp và Trần Thần kết quả định trước là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Xét thấy lúc ấy sự tự tin của Tô Diệp mới khôi phục không lâu, Chu Hiểu Tô không dám tùy tiện đem sự thật nói ra, vốn định ậm ờ suy nghĩ tìm thời cơ nói cho cô biết, nhưng ai ngờ sau đó Tô Diệp cư nhiên cũng không có hỏi tới, vì thế, cô âm thầm cảm thấy may mắn.

Nhưng mà, một màn trước mắt này là sao?

Chu Hiểu Tô sửng sốt một lúc lâu mới hoàn hồn, kinh ngạc nhìn Trần Thần, lại nhìn Tô Diệp, ánh mắt đụng nhau, Tô Diệp cảm thấy có chút ngượng ngùng liền cúi đầu tránh đi.

Chu Hiểu Tô theo bản năng dời mắt khỏi Tô Diệp, cúi đầu xuống đột nhiên phát hiện, trước mặt mình hai người này lại còn nắm tay!

Sự lãng mạn ngầm đã bị phá vỡ! Đây là phản ứng đầu tiên của Chu Hiểu Tô, trong đầu nhanh chóng nhớ lại những bất thường gần đây của Tô Diệp, lập tức, tất cả những điều không hợp lý đều được giải quyết dễ dàng, Chu Hiểu Tô hiểu được, thì ra hai người này đã sớm qua lại bí mật.

Ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt của Chu Hiểu Tô có thêm vài phần ranh mãnh, cười híp mắt nhìn Trần Thần, dùng ngữ điệu trêu chọc nói: "Ngày nào thì mời tôi ăn cơm đây?"

"Chủ nhật đi!" Trần Thần ngược lại thẳng thắn vô tư, không một chút xấu hổ.

"Được, quyết định vậy đi!" Chu Hiểu Tô mặt mày tỏa sáng, đối với Trần Thần lộ ra nụ cười thật tươi, lại nghiêng người chuyển đến bên Tô Diệp, đưa tay khoát lên trên vai cô, nhón chân lên thì thầm bên tai, ý vị thâm sâu nói: "Sư tỷ, các người cứ tiếp tục "Làm thí nghiệm", em đi trước đây!"

Tô Diệp mắc cỡ mặt đỏ tới mang tai, đầu cúi xuống càng thấp, hận không có cái lỗ để chui vào, hai tay bất giác nắm chặt, nhưng vừa dùng lực, lại phát giác tay của mình đang được Trần Thần nắm trong tay, đầu ngón tay lạnh sượt qua, có một lớp mồ hôi rịn ra trong lòng bàn tay, cũng không biết là mồ hôi của ai, ướt nhèm nhẹp mà dính lấy tay của hai người.

Cảm giác được tay của cô đang động, Trần Thần buông lỏng tay, cười nói: "Không có chuyện, mọi người sớm muộn gì đều sẽ biết, lại không có gì phải giấu diếm, không cần phải thẹn thùng như vậy."

Đây là thừa nhận quan hệ của hai người rồi hả? Tô Diệp trong lòng ngọt ngào vui sướng, trái tim cũng bất giác mà nhảy loạn, trong giây lát tâm tư xao động, ngẩng đầu cười dịu dàng hỏi: "Biết cái gì?"

Trần Thần sửng sốt, chợt cười ra tiếng, hỏi ngược lại: "Em nói xem là cái gì?"

"Tôi không biết, cho nên mới hỏi anh."

Tô Diệp tỏ ra khó hiểu, Trần Thần trong lòng biết cô là cố ý trêu đùa, muốn nghe mình nói ra quan hệ của hai người, nhưng hai chữ kia đến bên miệng, lại vô luận như thế nào lại không nói nên lời, ngừng trong chốc lát, lại vòng vo đổi chủ đề.

"Hạng mục của em tìm được người thích hợp chưa?"

Tô Diệp thất vọng, trong lòng bất giác không được tự nhiên, qua lại với nhau đã một tháng, hắn chưa từng nói một câu khen ngợi hoặc ái mộ mà ngay cả bày tỏ tình cảm của mình cũng không có.

"Tô Diệp, anh đối với em cảm giác rất tốt, muốn hẹn hò với em, em đồng ý chứ?"

Đây là lần đầu tiên Tô Diệp được một người đàn ông thổ lộ, hơn nữa, còn là người mà cô thích, mặc dù lời nói có chút thẳng thừng, nhưng cô vẫn cảm thấy xấu hổ, mặt đỏ, tim đập loạn xạ, có chút choáng váng, toàn thân bay bổng, như lọt vào trong sương mù mà mất đi lý trí, thẹn thùng e lệ gật đầu, giọng thấp tưởng chừng không thể nghe thấy được nói: "Em đồng ý!"

"Em yên tâm, tôi sẽ đối xử thật tốt với em!"

Như là một câu hứa hẹn! Tô Diệp tâm trạng kích động, còn có một chút cảm động, không khỏi ngẩng đầu, ánh mắt thâm tình nhìn hắn. Dưới ánh mặt trời, Trần Thần cười khẽ, thần thái sáng lạn, khí chất hiên ngang, phong độ lịch lãm, giống như một vị thần vậy. Trái tim Tô Diệp đập càng lúc càng nhanh, não bộ có chút không theo kịp, bị ánh nắng giữa trưa chiếu vào có hơi hoa mắt, gần như đứng không vững.

Tô Diệp cứ như vậy say đắm mà nhìn Trần Thần, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. Cô chờ anh nói điều gì đó hoặc làm điều gì đó, vào lúc đó, trái tim cô tràn ngập niềm vui và hy vọng.

Nhưng Trần Thần chỉ tự nhiên nắm lấy tay cô, ôn hòa nói: "Đi ăn cơm đi!"

Tô Diệp có chút mất mát, cô tuy đã qua tuổi 28, nhưng không khác gì một cô thiếu nữ ngây thơ, cộng thêm đây là mối tình đầu của cô nên cô kỳ vọng rất cao, cho dù không được như tiểu thuyết ngôn tình hay những bộ phim kinh điển, nhưng ít nhất hắn cũng phải tỏ ra thâm tình cùng chân thành mà nhìn cô, nói cảm ơn cô đã tiếp nhận hắn, cũng hứa sẽ chăm sóc cô một đời một...

Nếu vẫn không được thì cũng phải tỏ ra vui mừng, nói một vài câu bày tỏ cảm xúc chứ?

Nhưng hắn cái gì cũng không có, chỉ mỉm cười nói: "Đi ăn cơm đi!"

Sau đó, hắn mang cô đến căn tin nơi cô thường đến, đề cử cho cô món bánh Ấn Độ, nói là rất đủ tiêu chuẩn, nhưng đến cùng phải hay không, Tô Diệp không biết. Bữa cơm này, cô thấy thật tẻ nhạt và vô vị, nhai đồ ăn mà như nhai sáp nến, không chỉ vậy, đến khi thanh toán, hắn chỉ trả tiền phần của mình.

Tình yêu không nên dùng tiền tài để cân nhắc, nhưng mà, một người đàn ông, nếu như ngay cả tiền mời cơm cũng không muốn trả, vậy hắn đối với cô có chút nào thật tâm?

Tô Diệp bực mình nhưng không muốn nói ra, đành phải nuốt vào bụng, tự mình an ủi: Những người đàn ông trong ngành kĩ thuật, phần lớn tư tưởng đều có khiếm khuyết, không hiểu lãng mạn, không đủ chu đáo, huống chi, hắn còn là một tiến sĩ, đôi khi cũng sẽ như đại đa số tiến sĩ khác, đôi lúc sẽ gặp phải một số sai lầm.

Nhưng Trần Thần là người tốt, có tu dưỡng, có khí chất, có bằng cấp, tướng mạo thì khỏi bàn, khó khăn nhất chính là hai người rất hợp nhau, Tô Diệp gấp gáp, nóng nảy, vội vàng hay xao động, hắn lại phẩm tính ôn hòa, thanh tao, lịch sự, lạnh nhạt, lại biết ăn nói, thành ra bổ sung cho nhau.

Tuy hai người đã xác nhận quan hệ yêu đương, nhưng Tô Diệp lại cảm thấy không chân thực, trái tim treo lơ lửng giữa không trung, xách lên không nổi bỏ xuống cũng không xong. Trần Thần quá mức lý trí, như đã thoát khỏi thế tục, đơn độc đứng một chỗ, mặc cho gió Đông Nam Tây Bắc thổi tới, vẫn yên lặng đứng bất động.

Tô Diệp không đi vào được thế giới nội tâm của hắn, chỉ có thể đứng ngoài lưu luyến bồi hồi, khi thì nhìn mũi chân, khi thì trèo vách tường vịn tường nhìn xem, càng thấy không rõ, trái tim càng ngứa ngáy khó chịu muốn tới gần. Cô tuy có một chút ngờ nghệch, nhưng cũng không ngốc, có khi, bắt được sơ hở trong lời nói của Trần Thần, liền mượn đề tài để nói chuyện của mình, thám thính ra một ít điều mình muốn biết, giống như hôm nay vậy.

Nhưng hắn không mắc câu, Tô Diệp bực mình, dẩu môi mắt trợn trắng.

"Nghĩ gì thế?" Trần Thần buồn cười.

"Không có gì! Anh vừa rồi hỏi gì vậy?" Tô Diệp sắc mặt nghiêm chỉnh.

"Em lần trước nói tới hạng mục 12 năm, tìm được người thích hợp để tiếp nhận chưa?"

Tô Diệp phiền lòng, lắc lắc đầu, "Không có!"

"Đừng gấp, từ từ rồi sẽ tìm được thôi." Trần Thần trấn an nói: "Tháng sau cũng bắt đầu đợt báo danh học tiến sĩ, hiện tại có hai thạc sĩ đang theo hạng mục này, em không nghĩ đem bọn họ phát triển thành tiến sĩ sao?"

Chuyện tưởng chừng như được bao phủ bởi mảng sương mù dày đặc kín không kẽ hở, đột nhiên bị xuyên thủng, tia sáng yếu ớt chiếu qua khe hở, lại đủ để chiếu sáng toàn bộ bóng tối.

Tô Diệp hô lên một tiếng: "Biện pháp này được nha! Em làm sao lại không nghĩ ra? Ai nha, anh thật là thông minh!"

Trần Thần từ chối cho ý kiến cười cười, không có nói tiếp.

Tô Diệp hoàn toàn quên mất vừa rồi mình còn không thoải mái, chỉ một lòng suy tính xem ngày mai nên thuyết phục hai vị sư đệ như thế nào, nên cũng không nói nữa, hai người lẳng lặng dọc theo bên hồ đi một đoạn, Trần Thần nhìn cô bộ dạng đầy tâm sự, liền cười hỏi: "Nghĩ gì thế?"

"Suy nghĩ làm thế nào để nói chuyện này cho hai sư đệ." Tô Diệp buồn khổ: "Anh nói xem, nếu thực sự bọn họ muốn học lên tiến sĩ, nhưng tương lai nhỡ đâu lại giống như chúng ta, sáu bảy năm đều không thể tốt nghiệp, vậy chẳng phải là hại người ta sao."

"Em chỉ là đưa ra cho họ một đề nghị, cũng không phải bắt ép, quyền quyết định thuộc về chính bọn nó, hơn nữa, chuyện tương lai ai có thể nói trước được, nhỡ đâu bọn họ đều có thể đúng hạn tốt nghiệp cũng không chừng!"

Tô Diệp lắc đầu: "Tuy vậy nhưng khó nói, từ trước đến nay chưa có thực tập sinh nào được giáo sư Lộ hướng dẫn mà có thể đúng hạn tốt nghiệp tiến sĩ đâu."

"Chẳng nhẽ mấy anh chị khoá trước cũng vậy sao?" Trần Thần nghi hoặc.

"Em là người đầu tiên được giáo sư Lộ hướng dẫn, năm đó cùng em học lên tiến sĩ còn có một nam sinh, năm ngoái sau khi bị kéo dài thời hạn, trong cơn tức giận liền xin học trao đổi sinh với trường đại học bên Singapore, tháng mười năm nay trở về, lần trước có trò chuyện với hắn trên MSN mới biết được cho dù trở về, năm nay cũng không thể mở đề, sớm nhất cũng phải sang năm!" Tô Diệp thở dài.

MSN (viết tắt từ tên tiếng anh The Microsoft Network) là một tập hợp các dịch vụ internet cung cấp bởi Microsoft, trong đó có dịch vụ nhắn tin nhanh MSN Messenger

"Tại sao em không đi?" Trần Thần khẽ cau mày nhìn cô.

"Đi đâu?" Tô Diệp khó hiểu.

Trần Thần quay đầu nhìn đường phía trước, ra vẻ thoải mái nói: "Xuất ngoại đó? Tại sao em không xin làm trao đổi sinh?"

"Trước kia cũng nghĩ qua, sau đó cảm thấy không cần thiết, dù sao đi ra ngoài rồi lại trở về, còn trì hoãn thời gian tốt nghiệp."

Trần Thần dừng bước xoay người lại, nhìn thẳng Tô Diệp nói: "Vậy nếu như là ra nước ngoài học? Ý anh là ra nước ngoài học tiến sĩ!" Hắn nói cực kì nghiêm túc, gần như gằn từng chữ.

Tô Diệp sững sờ, nghĩ một lát rồi mới hỏi ngược lại: "Thế còn học vị bên này làm sao bây giờ? Không muốn nữa? Mất bao năm để học chẳng lẽ thành công cốc sao?"

Trần Thần mỉm cười, có chút miễn cưỡng.

"Anh chỉ tùy tiện hỏi thôi mà em đã đưa ra nhiều vấn đề như vậy, em không cần tin những gì anh vừa nói là thật đâu."

Bóng đêm mông lung, Tô Diệp cũng không có phát hiện Trần Thần khác thường, cũng chỉ miễn cưỡng nở nụ cười.

"Thật ra, nếu thật sự là như vậy, cũng không hẳn là chuyện xấu, bên nước ngoài bây giờ cũng có rất nhiều trường đại học, chế độ tiến sĩ đều rất tốt, cũng đủ tự cấp, hơn nữa có lẽ tương lai còn có thể lưu lại ở nước ngoài, so sánh với trao đổi sinh có lợi thế hơn nhiều, chỉ là, sợ là xin không được!" Tô Diệp cười dịu dàng, như là lầm bầm lầu bầu.

Trần Thần lông mày nhíu lại, khóe môi hơi kéo ra, không nhìn ra Tô Diệp đã trước suy tính trước một bước.

Trần Thần đưa Tô Diệp đến dưới lầu kí túc xá, hai người chào tạm biệt nhau, Tô Diệp từ trong tay hắn rút tay về, lại ngẩng đầu nhìn hắn một cái, khẽ mỉm cười, xoay người rời đi.

"Tô Diệp!"

Trần Thần giọng nói trầm thấp ôn nhu, trong màn đêm tịch mịch không một tiếng động trong nghe thấy, lại thêm vài phần thâm tình, Tô Diệp trái tim như căng lên, đứng nguyên tại chỗ nghiêng đầu nhìn hắn.

Thần sắc hắn nhu hòa, khóe môi nở nụ cười bâng quơ toan tính, chậm rãi cúi thấp đầu xuống, che đi ánh sáng trên đầu cô, Tô Diệp khó hiểu, nhìn hắn càng lúc càng tiến lại gần mặt mình, tâm hoảng ý loạn, không khỏi trợn tròn hai mắt, hô hấp hỗn loạn.

Môi của hắn hơi lạnh, hôn lên trán của cô như chuồn chuồn đạp nước, Tô Diệp đang cao hứng lại thấy thất vọng, chán trường thở ra, đỏ mặt cúi đầu xuống không dám nhìn hắn.

"Trở về đi, nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai chờ điện thoại anh."

"Ừ." Tô Diệp gật đầu, đi hai bước lại quay đầu dặn dò: "Anh cũng mau trở về đi thôi! Nghỉ ngơi cho khỏe!" Nói xong, mặt lại càng đỏ hơn.

Trần Thần hướng cô khoát khoát tay, xoay người đi, Tô Diệp chậm rãi bước đi thong thả trở về phòng ngủ, vừa mở cửa, liền thấy Chu Hiểu Tô vén chăn chồm dậy, ngay ngắn quỳ gối trên giường, trừng mắt cười nói: "Sư tỷ, nhanh như vậy đã làm xong hết thí nghiệm?"

Tô Diệp đối sự khiêu khích của Chu Hiểu Tô không chút nào để ý, bỏ túi xách lên bàn, hừ Tiểu Tô rồi xoay người vào toilet rửa mặt. Chu Hiểu Tô làm sao dễ dàng bỏ qua như vậy, không quan tâm hình dạng của mình bây giờ trông như thế nào, liền chạy đến cửa phòng vệ sinh, nghiêng người dựa vào cánh cửa hóng hớt.

"Hai người đến với nhau từ khi nào vậy? Ngay cả em là bà mai mà hai người cũng giấu, quá kỳ cục rồi!"

"Tuần trước mới xác định quan hệ, cũng không tới hai ngày nha, mà hiện giờ chị cũng bận quá, chưa kịp nói cho em biết!" Tô Diệp ậm ờ trả lời, bắt đầu đánh răng.

"Tiến triển đến bước nào rồi hả?" Chu Hiểu Tô hai mắt tỏa sáng, "Đã hôn môi chưa?"

Tô Diệp mắt trợn trắng, hướng cô bé đá một cước, Tuần Hiểu Tô cười né tránh, vừa trốn vừa trêu đùa: "Như thế nào? Hắn kỹ thuật cùng trình độ có cao hay không?"

Tô Diệp nổi giận, nhả sạch bọt kem đánh răng trong miệng ra, súc miệng, xoay người một tay túm lấy cánh cửa, một tay không ngừng đẩy Chu Hiểu Tô đi ra.

"Ai, chị đừng như vậy, em còn chưa có hỏi xong đâu!" Chu Hiểu Tô cố sống cố chết bám chặt cửa không buông, trong miệng rủa thầm, cười hì hì đưa tay để ngăn cản Tô Diệp, hai người náo loạn một hồi, Chu Hiểu Tô đột nhiên nghiêm mặt nói: "Đúng rồi, thiếu chút nữa quên nói cho chị biết, hôm nay có một tên Tống Minh Viễn gửi cho chị một món đồ."

Tô Diệp nhíu mày hoảng sợ hỏi: "Ai cơ?"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cuộc Sống Tình Yêu Của Nữ Bác Sĩ (Nhật Ký Lấy Chồng)

Avatar
Phở'ss Việt'ss17:09 10/09/2019
Tryện hài lắm nha mọi người!

BÌNH LUẬN FACEBOOK