Cuộc Sống Tình Yêu Của Nữ Bác Sĩ (Nhật Ký Lấy Chồng)

Chương 6: Kiếm đại người nào đó gả đi

Ô Thiến

16/05/2019

Cuối cùng cũng về đến nhà, những bất mãn cùng khó chịu lúc trước của Tô Diệp đối với Minh Viễn về cơ bản đã không còn, cảm giác đối với hắn không hẳn là tốt, nhưng ít nhất vào lúc này khi Tống Minh đậu xe đứng ở dưới lầu nhà cô, Tô Diệp tỏ ra khách sáo cười.

"Cảm ơn anh hôm nay đã đưa tôi về, nếu rảnh thì lên nhà ngồi một chút! Nghỉ ngơi một lát rồi hẵn đi!"

Mọi người tuyệt đối không nên hiểu lầm, Tô Diệp không phải đang cố ý phát ra ám hiệu hay cố ý quyến rũ anh ta, dù sao đây cũng là địa bàn nhà mình, anh ta cũng có công chở cô về, đạo mời khách là chuyện đương nhiên.

Minh Viễn rất thức thời hoặc có lẽ hắn đối với Tô Diệp căn bản không có tâm tư gì, tóm lại hắn cự tuyệt.

"Không quấy rầy cô nghỉ ngơi, hẹn gặp lại!"

"Ừ, hẹn gặp lại!" Tô Diệp nhận rương hành lý, quay đầu đi thẳng vào nhà.

Mở cửa cho cô là cha Tô, vừa giúp Tô Diệp xách đồ, vừa kinh ngạc hỏi: "Con ở dưới lầu không thấy mẹ con sao? Bà ấy xuống dưới đón con mà!"

Tô Diệp đang đổi giày, nghe vậy giật mình, nhanh chóng đẩy cửa đi ra ngoài, cô phải đem mẫu thân của cô trở về!

Vừa đi xuống lầu liền nghe thấy cánh cửa "Két" một tiếng, sau đó là giọng nói và tiếng cười quen thuộc của mẹ cô, ngay sau đó là giọng nam rất quen tai.

"Đứa nhỏ này, đều tới cửa rồi, thế nào lại không lên nhà một chuyến? Tiểu Diệp thật là, chúng ta là chủ nhà chẳng nhẽ lại không đối đãi tốt với khách được chút sao, cháu đừng để trong lòng!"

"Tô Diệp có mời, nhưng cháu sợ quấy rầy gia đình, lại muốn về sớm một chút xem cha mẹ cháu thế nào, cho nên cháu mới không lên!"

Ngụy quân tử! Tô Diệp méo miệng.

"Sao con lại ở đây hả! Minh Viễn là khách quý lại có lòng tốt đưa con về, con cũng không biết mời cậu ấy lên nhà ngồi một chút, con nha, bây giờ là càng ngày càng không biết lễ phép rồi!" Còn cách một cầu thang, Đường Viện đã nhìn thấy Tô Diệp, cười trách cứ.

Tô Diệp đứng thẳng người, hai mắt vừa vặn đối diện với Tống Minh Viễn, cô tỏ ra bất lực, hắn thì vẻ mặt ngượng ngùng, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều cảm thấy bối rối ngoảnh mặt đi.

Đường Viện kéo Minh Viễn vào trong phòng khách ngồi xuống, hỏi han ân cần, bưng trà rót nước, nói chuyện rất cao hứng. Tô Trung Hoà đưa bao thuốc cho Tống Minh Viễn: "Minh Viễn, hút điếu thuốc?"

Minh Viễn đứng dậy nhận, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Đường Viện đã bưng hoa quả tới: "Hai Sáng tới ăn trái cây, đến nhà dì tuyệt đối đừng khách khí!"

"Đều lớn cả rồi, còn gọi Hai Sáng Hai Sáng!" Tô Trung Hoà oán trách.

Tô Diệp phì cười, Minh Viễn cũng nghiêm chỉnh nở nụ cười, nhìn sang Đường Viện bên cạnh đang cảm thấy khó xử, trấn an nói: "Gọi gì cũng được ạ, đều là cháu."

Lão Tống là người thô kệch, đẻ được một đứa con trai thì coi là bảo bối, tên gọi ở nhà cũng phải đặt làm sao cho thật vang. Đến khi sinh đứa thứ hai là Tống Minh Viễn ra thì không còn vẻ nhiệt tình như trước, cũng không mấy quan tâm tới việc đặt biệt danh, trực tiếp dựa theo tên gọi của đứa lớn cùng tập tục ở địa phương, liền gọi là Hai Sáng.

Tô Diệp cảm thấy vui sướng, hai khuỷu tay chống đỡ ở trên đầu gối, tay bụm mặt, bờ vai run lên, Tô Trung Hoà ngồi ở bên cạnh cô, thừa dịp Minh Viễn không chú ý, dùng chân đá cô một cái.

Tô Diệp tuy đã ngừng cười nhưng khóe môi vẫn không kiềm chế được liền co lại, khóe mắt không giấu được vui vẻ, thừa dịp mọi người tập trung nói chuyện, thỉnh thoảng giương mắt ngó ngó Minh Viễn, hả hê nhìn bộ dạng của hắn, dẫn đến Minh Viễn càng khó xử, như ngồi trên đống lửa.

"Trên đường chắc kẹt xe lắm? Cuối năm mọi người đều về ăn tết, chắc không dễ đi hả!" Tô Trung Hoà tỏ ra am hiểu.

"Đúng vậy ạ, có tắc một chút, nếu không giữa trưa là có thể về đến nhà rồi!" Minh Viễn có chút khẩn trương, dù sao hắn và vợ chồng ông Tô đã gần hai mươi năm chưa từng gặp mặt rồi, huống chi còn xảy ra chuyện vừa rồi nên có chút lúng túng.

"Nghe lão Tống nói, bây giờ cháu đang mở công ty?"

"Không phải là công ty đâu ạ, ba của cháu chắc không nói rõ, cháu là mở võ quán Taekwondo!"

"A!" Tô Trung Hoà một lúc vẫn không tiêu hóa được tin này, hai mắt nhìn thẳng Minh Viễn nhưng không hỏi lại, ra vẻ mình đã hiểu, liền tượng trưng khen vài câu không hổ là con trai lão Tống, tiền đồ vô lượng....

Minh Viễn tỏ ra khiêm tốn, liền nói sang chuyện khác, lễ phép hỏi thăm sức khoẻ của hai người, nhận được câu trả lời chắc chắn cùng lời cảm ơn, hắn đứng dậy xin phép rời đi.

Tô Trung Hoà mang theo vợ đi ra cửa tiễn, lần nữa biểu đạt sự biết ơn chuyện Minh Viễn không ngại vất vả ngàn dặm xa xôi đưa Tô Diệp về nhà, cũng ngỏ ý muốn giữ hắn ở lại cùng ăn tối, Minh Viễn một mực từ chối, Tô Trung Hoà nể tình hắn là một đứa con hiếu thảo sốt ruột trở về nhà, rốt cục cũng không níu lại nữa.

Vừa đóng cửa chính, Tô Trung Hoà liền gấp không thể chờ hỏi Tô Diệp: " Võ quán Taekwondo là gì? Dựa vào gì để kiếm tiền?"

Nghe Tô Diệp giải thích, Tô Trung Hoà cuối cùng cũng đã hiểu, vẻ mặt từ chối cho ý kiến nói: "Thật là! Lão Tống cũng nói quá, ta còn tưởng nó thật sự mở được công ty riêng hoá ra là mở một lớp huấn luyện sao?"

Tô Diệp không nói gì!

Tô gia giàu có, tại trấn này cũng có chút tiếng tăm. Tô Trung Hoà dựa vào kinh doanh bán bít tất nội y lập nghiệp, vừa có khả năng vừa khôn khéo, lá gan lại lớn nên ngoài việc buôn bán nội y còn kinh doanh túi xách, làm cho bên vận chuyển, đầu tư bất động sản, mọi thứ đều làm được thuận buồm xuôi gió. Những năm qua, tuy nói có lợi nhuận có đền, thực sự là thu được không ít tiền. Đương nhiên, cái "Không ít" này nếu mà đem so sánh với bất động sản ở Bắc Kinh giá phòng mấy trăm vạn mà nói, Tô gia vẫn là hơi có vẻ khẩn trương.

Dù vậy cũng không thể không thừa nhận năng lực của Tống Minh Viễn, nhưng với tư tưởng của một người cũng gần 60 tuổi như Tô Trung Hoà mà nói, mở phòng tập Taekwondo so với mở công ty riêng vẫn có khác biệt rất lớn, sự khác biệt này tựa như, phòng tập là quán nhỏ bé bày bán ven đường, mà công ty là cửa hàng lớn lắp đặt thiết bị sang trọng giữ độc quyền bán hàng.

Với lối tư tưởng này, Tô Diệp cảm thấy không cần cô nhiều lời nữa, cha mẹ sẽ chủ động từ bỏ Tống Minh Viễn, vì vậy cô vô tư, cả ngày ăn no liền ngủ, tỉnh ngủ xem tv, xem mệt rồi lại tiếp tục ăn, trải qua một loại cuộc sống tốt đẹp. Nhưng mà, cô quên mất cha mẹ của mình cũng phải bày quán ven đường lập nghiệp, cha Tô đối với chuyện này rất kiêu ngạo, ông tự dùng sức mình vất vả cần cù lao động, cuối cùng vượt qua khó khăn để có được cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, đối với thế kỷ hai mươi mốt ở thành phố mà bày quán ven đường như Tống Minh Viễn, ông lại có cảm giác thân thiết mà Tô Diệp không cách nào hiểu được.

Tô Diệp sống vô lo vô nghĩ mấy ngày liền, thẳng đến ngày đầu năm mới, sáng sớm tinh mơ đã bị mẹ Tô đánh thức, hấp tấp phân phó nói: "Nhanh dậy chuẩn bị một chút, hôm nay nhà chúng ta sẽ tới Tống gia làm khách!"

Tô Diệp lập tức hóa đá, ngây ngốc ngồi ở trên giường nhìn chằm chằm mẹ mình rất lâu sau đó giật mình hoàn hồn, Đường Viện thấy vậy tức giận vô một cái lên lưng cô: "Ngủ đến ngây người rồi! Đã 28 tuổi chứ có nhỏ bé gì, cả ngày chỉ biết ăn với ngủ, tìm bạn trai còn phải để chúng ta tìm cho, thật xui xẻo cho thầy giáo vì đã thu nhận con làm học trò!"

Tô Diệp mới sáng sớm đã bị mẹ cằn nhằn, nói cho hoa mắt chóng mặt, không chịu được nữa liền nhanh chóng đứng lên rửa mặt thay quần áo, nửa giờ sau, một nhà ba người ra xe hướng nhà Tống gia.

Diêu Tú Vân nhìn Tô Diệp khó tránh khỏi cảm thấy hài hước, chính là vì mọi người đang kể lại những chuyện thủa ấu thơ của cô và hắn, Minh Viễn bắt chéo hai chân, cười hì hì ngồi ở một bên cùng trò chuyện, tiện thể thưởng thức Tô Diệp mặt đang đỏ lên vì tức giận, đôi khi còn chen vào nói mấy câu thêm mắm thêm muối vào những chuyện bi thảm lúc nhỏ của Tô Diệp.

Bốn vị gia trưởng vui vẻ hòa thuận, trò chuyện vô cùng cao hứng như đã kết thành thông gia, thành người một nhà vậy. Tô Diệp nổi giận, liền tìm cơ hội muốn ám chỉ cô và Tống Minh Viễn không hợp nhau, không thể tiếp tục phát triển. Nhưng mà, sau một giờ gặp gỡ cộng thêm gần hai giờ ăn liên hoan, Tô Diệp đều không thể đưa ra bất kì ám hiệu nào hay cơ hội để nói cho cha mẹ cô biết cũng không có.

Cho nên nói, gừng càng già càng cay, Tô Diệp vô cùng sa sút tinh thần, lại nhìn Minh Viễn đang chuyện trò vui vẻ, dường như người cùng cô xem mắt vốn không phải hắn!

Tô Diệp bình thường trở lại, một cây làm chẳng nên non, hắn không vội thì cô việc gì phải vội! Hắn nếu muốn kết hôn thì cũng phải được sự đồng ý của cô, hơn nữa Tô Diệp 100% dám khẳng định, hắn đối với cô không có tí cảm giác nào!

Hắn đưa mắt nhìn cô, ánh mắt mang theo vài phần trêu chọc, vài phần như đang nhìn con vật biểu diễn xiếc. Tô Diệp tuy chưa yêu bao giờ, nhưng cũng đã vài lần ở dưới lầu kí túc xá thấy cảnh ôm ôm ấp ấp khó khăn chia lìa giống như vợ chồng son của mấy bạn học, ánh mặt này tuyệt không giống như vậy!

Bữa liên hoan kết thúc, Diêu Tú Vân kéo tay Tô Diệp, nhẹ nhàng vuốt ve, đôi mắt xếch cũng khom thành hình bán nguyệt.

"Ăn no chưa cháu?"

"No rồi ạ!" Tô Diệp đỏ mặt.

Thấy Diêu Tú Vân trò chuyện với con gái mình, Đường Viện bà cũng quay sang hỏi chuyện Minh Viễn: "Minh Viễn, tính chừng nào đi hả?"

"Ngày mai ạ!"

"Tiểu Diệp, con chừng nào thì đi?" Diêu Tú Vân cầm lấy tay Tô Diệp hỏi câu tương tự.

"Nó cũng ngày mai đi! Vừa đúng lúc thuận đường!" Đường Viện nhanh nhẹn đáp thay.

Tô Diệp đối với mẫu thân nhà mình, hai mắt nháy không ngừng, mới vừa rồi còn phàn nàn kêu cô ở nhà ít hôm nữa! Giờ lại vội vã đem cô đẩy ra ngoài.

"Đồ đạc thu dọn xong chưa? Sáng sớm ngày mai, Minh Viễn đi qua đón cháu."

"Cháu..." Tô Diệp ấp a ấp úng, mắt nhìn mẹ mình, không biết nên trả lời thế nào.

"Mấy giờ thì xuất phát? Con bé này thích ngủ nướng sợ trễ giờ!" Đường Viện toàn quyền giải quyết hộ con gái.

"Tám giờ, tôi tới đón cô!" Minh Viễn hai má đỏ hồng, khẳng định uống cũng nhiều rồi.

Cứ như vậy, Tô Diệp bị ép chuẩn bị cho cuộc hành trình bi thảm lần hai.

Sau bữa cơm chiều, hai mẹ con cùng dọn dẹp bát đũa, Tô Diệp còn đang tức giận chuyện ban sáng, mặt lạnh không nói gì, Đường Viện vừa rửa bát vừa dặn dò: "Cố gắng duy trì mối quan hệ với Minh Viễn, mẹ cảm thấy được đứa bé kia rất tốt..." Không ngừng lãi nhãi nói tốt về Tống Minh Viễn.

Tô Diệp vốn không có ý định tiếp lời, nhưng Đường Viện càng nói càng hăng, trong nội tâm cô cảm thấy phản cảm, bất mãn ồn ào: "Mẹ, con cùng Minh Viễn không có khả năng, lần này cứ kết thúc như vậy đi, từ nay về sau chuyện của con mẹ không cần phải để ý đến."

Đường Viện trố mắt, hờn giận nói: "Mặc kệ được sao? Con cho rằng ta muốn can thiệp hả! Vẫn là sợ con không gả đi được."

"Con cam đoan có thể tìm được người phù hợp, mẹ đừng tìm người lung tung giới thiệu cho con nữa!"

"Gì mà tìm người lung tung! Minh Viễn có chỗ nào không xứng với con?"

"Con không xứng với người ta được không? Dù sao từ nay về sau mẹ đừng để ý!" Tô Diệp ném giẻ lau chén cho bố, xoay người ra khỏi phòng bếp.

Đường viện trong lòng uất ức, nước mắt chực rơi xuống, bôi nước mắt thu thập xong phòng bếp, lại thay Tô Diệp giả bộ một chút trên đường cật hoa quả cùng hoa quả khô, chờ hết thảy thu dọn thỏa đáng, mới xong cả tâm trạng vào Tô Diệp phòng ngủ.

Tô Diệp tắt máy vi tính, cúi đầu hừ một tiếng: "Hừm."

"Con có phải đã tìm được người thích hợp rồi hả?" Đường Viện thử thăm dò hỏi.

"Không có!"

"Mẹ và cha con đều cảm thấy Tống gia rất hợp thích, lúc trước còn lo lắng đứa bé Minh Viễn kia, lớn như vậy mà còn chưa có bạn gái, có phải là có vấn đề gì không. Nhưng lần này gặp mặt, chúng ta nhìn đều cảm thấy được, có tri thức hiểu lễ nghĩa, biết ăn nói, không có tính gia trưởng, lại có sự nghiệp của mình, nghe lão Diêu nói, gần đây còn tự mua nhà, điều kiện thật sự là rất tốt." Đường Viện kiên nhẫn khuyên bảo.

Tô Diệp cúi đầu, không nói không rằng.

"Chúng ta không phải dạng người giàu có gì, nhưng nếu có thể gặp được một người có địa vị tốt thì đó là phúc khí của con. Hơn nữa, lão Diêu cùng lão Tống là người rất phúc hậu, con cùng với họ cũng từng chung đụng qua, tình cảm tự nhiên cũng sẽ thân thiết với nhau hơn, tương lai con nếu gả xong, chắc chắn sẽ không bị khinh bỉ, chúng ta cũng có thể yên tâm."

Tô Diệp bật cười: "Mẹ suy nghĩ nhiều quá!"

"Con không biết lo thì mẹ lo, có thể không nghĩ ngợi thêm sao? Con cứ tưởng tượng xem, nếu không có chút gian xảo, nếu đụng phải mẹ chồng lợi hại, nhất định là tức chết!" Dừng một chút, Đường Viện lại nói: "Thật ra mẹ và cha con vẫn luôn muốn con tìm người ở đây, ngày lễ ngày tết có thể cùng nhau trở về, chúng ta gặp con cũng thuận tiện, tương lai các người có con, ta và mẹ chồng giúp con có thể cùng nhau chăm sóc đứa nhỏ, có vấn đề gì cũng tiện nói chuyện rõ ràng. Nếu là gả một người bên ngoài, hai bên ngôn ngữ không thông dễ dàng sinh ra mâu thuẫn thì không nói, sau này có thể về nhà mấy lần mừng năm mới!"

Tô Diệp nghẹn họng trân trối, không ngờ rằng đối với vấn đề hôn nhân của cô, mẹ lại nghĩ sâu tính kỹ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Sống Tình Yêu Của Nữ Bác Sĩ (Nhật Ký Lấy Chồng)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook