Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tô Diệp đứng trong phòng vệ sinh, mặt mày nhăn nhó suy nghĩ, cuối cùng quyết định đem chiếc quần lót ướt nhẹp treo lên cọc phơi đồ, xoay người đứng trước gương, ra sức kéo cái áo xuống, sau khi xác định không nhìn ra bất cứ điều gì không ổn, mới ra vẻ trấn tĩnh kéo cửa đi ra ngoài, mắt thoáng nhìn qua Dương Nghị liền bắt gặp anh cũng đang nhìn mình, liền nhanh chóng chuyển hướng nhìn xuống dưới đất rồi nói: "Anh nghỉ ngơi sớm đi! Em đi ngủ trước đây, ngủ ngon!" Nói vừa xong, liền nhanh chóng chạy về phía phòng ngủ.

Dương Nghị khẽ cười, đứng dậy nhìn bóng lưng của cô nói: "Ngủ ngon!"

Tiếng bước chân của anh cho thấy rõ ràng anh đang đi về một hướng khác, Tô Diệp âm thầm kinh ngạc, lại có một chút thất vọng, bất giác quay đầu lại nhìn, trùng hợp Dương Nghị cũng đang quay đầu lại, ánh mắt chạm nhau, Tô Diệp lúng túng, cảm giác giống như mình làm chuyện xấu bị người ta bắt tại trận, cô cười khan một tiếng, cũng không dám ngẩng mặt lên xem nét mặt của anh, cúi đầu chạy về phòng ngủ.

"Chú ý nhìn đường một chút!" Thời điểm Tô Diệp đóng cửa lại, nghe thấy anh cười nói một câu, tiếp theo là tiếng đóng cửa, sau đó là một mảng yên tĩnh!

Tô Diệp nằm trên giường, trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ anh không chút ý nghĩ nào khác sao?

Thật ra nếu anh yêu cầu, Tô Diệp cũng chưa chắc sẽ đáp ứng. Động lòng với người ta là một chuyện, tự mình cự tuyệt là một chuyện, đối phương không nói ra yêu cầu lại là một chuyện khác!

Tô Diệp lật qua lật lại đắn đo cân nhắc, càng nghĩ càng ngủ không được, lại càng thấy khó chịu. Tháng 9 ở Bắc Kinh, ánh nắng gay gắt vào cuối thu đang tàn sát bừa bãi, phiền muộn khô nóng, tuy là ban đêm nhưng cũng không thấy mát mẻ mấy. Cô trằn trọc hơn một giờ, sau lưng đổ đầy mồ hôi làm ướt đẫm cả một mảng áo, đôi khi một vài cơn gió nhẹ thổi vào qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng, hướng tới mảng áo ướt rồi thấm vào da thịt lại có chút lạnh.

Tô Diệp xoay người ngồi dậy, chỉ cảm thấy hai bên huyệt thái dương đau như bị kim đâm, cổ họng khô rát không chịu nổi, liền bọc chăn mỏng ngồi dậy, xuống giường đi về phía phòng bếp tìm nước uống.

Ánh trăng óng ánh như bạc, thông qua thủy tinh hắt vào trong, chiếu xuống một góc phòng, làm sáng một mảng nội thất, in bóng đồ vật xuống sàn nhà, khung cảnh như một bức tranh quái dị trừu tượng, có chút rùng rợn.

Tô Diệp rón ra rón rén xuyên qua phòng khách, đẩy cửa phòng bếp, rót cốc nước rồi lại nhẹ nhàng rón rén đóng cửa lại đi ra, sau đó nằm sấp bên bệ cửa sổ ngửa đầu ngắm trăng.

Không gian vốn tĩnh lặng bỗng nhiên có một âm thanh sột soạt vang lên, Tô Diệp biết ngay là Dương Nghị, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch, cũng không có ý đem cốc cất lại chỗ cũ liền ba chân bốn cẳng chuồn vào phòng ngủ.

"Tiểu Diệp!"

Thanh âm kia dịu dàng mang theo chút lười biếng, khàn khàn, không giống anh lúc ban ngày, ở trong không gian đêm khuya tĩnh mịch nghe tới, lại khiến người ta mê mẩn. Tô Diệp nghe thấy lòng mình đánh một tiếng "Ầm", hai chân lập tức dừng lại, gò má cũng không tự chủ được mà ửng hồng.

Tiếng bước chân ngày một tiến gần hơn, Tô Diệp càng nghe được rõ tiếng trái tim mình đập càng nhanh hơn, từng nhịp từng nhịp dồn dập khiến cô hô hấp có chút khó khăn.

"Em khát nước sao?" Giọng nói phía trên đỉnh đầu trầm thấp mà êm ái, dịu dàng thắm thiết.

"Ừ." Tô Diệp thấp thỏm lên tiếng trả lời.

"Anh cũng cảm thấy khát, ngủ không được!" Trong thanh âm loáng thoáng mang theo một chút dụ dỗ.

Tô Diệp xấu hổ ngẩng đầu lên, nhờ ánh trăng chiếu sáng, nhìn thấy đôi mắt sáng ngời, vui vẻ, nào có bộ dạng giống như vừa mới tỉnh ngủ?

"Anh không uống nước sao?" Tô Diệp chỉ cái cốc trên bệ cửa sổ: "Em đi lấy giúp anh nhé?"

"Được!" Dương Nghị cười nói.

Tô Diệp cầm cái cốc bên cạnh anh rồi đi vượt qua, bước nhanh vào phòng bếp lấy nước, trở ra thì Dương Nghị đang dựa người bên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài. Tô Diệp đi đến bên người anh, đem cái cốc đặt vào tay anh, nhẹ giọng hỏi: "Anh đang nhìn gì vậy?"

"Nhìn thứ vừa rồi em ngắm!" Dương Nghị cười, xoay xoay cốc nước trong tay, lông mày khẽ nhếch, duỗi tay đem Tô Diệp ôm vào trong ngực, cúi đầu bên tai cô nói: "Em giúp anh uống đi!"

Tô Diệp ngượng, ở trong lòng anh uốn éo, sẵng giọng: "Anh đứng đắn lại cho em, uống nước thôi mà cũng cần người đút sao?"

"Anh dạy em!" Dương Nghị cười nhẹ, mang theo vẻ mềm mại tựa như tấm lụa lướt qua da thịt. Anh bưng cốc lên nhấp một ngụm, quay mặt Tô Diệp đối diện mình, cười híp mắt cúi người xuống.

Tô Diệp chưa kịp phản ứng, đôi môi của anh đã tìm đến, cô không nỡ từ chối, đành phải hé đôi môi anh đào nghênh đón anh, nước ấm từ trong miệng anh chảy qua, dọc theo yết hầu trôi xuống dưới, Tô Diệp chưa kịp nuốt, lưỡi anh đã theo sát tới.

Từ xưa đến nay, văn nhân mặc khách luôn không sợ người khác làm phiền, ánh trăng mông lung, khiến con người ta mê loạn. Tô Diệp còn đang mải đắm chìm vào nụ hôn thì tay Dương Nghị đã luồn vào trong áo.

Tô Diệp nghe được tiếng cười đầy ám muội của anh, vừa thẹn thùng vừa lúng túng, cô biết anh đang cười cái gì, cô không có mặc đồ lót bên trong, mà vào giờ phút này, tay của anh đang ôm trọn bờ mông của mình, thoả thích sờ nắn. Tô Diệp muốn đẩy anh ra, nhưng lại bị anh giữ chặt ôm vào lòng, đằng sau lại là bức tường, cô căn bản không có chỗ để trốn, hơi động một chút, thân thể của anh liền ép sát, khiến cô bị kẹt giữa bức tường và thân thể anh.

"Tiểu Diệp!" Dương Nghị ngừng hôn liền chuyển sang ngậm lấy vành tai Tô Diệp, mơ hồ không rõ nói: "Anh đang rất khó chịu!"

Tô Diệp tin, bởi vì lúc này cô có thể cảm nhận được thân thể anh có sự thay đổi, trong lòng có chút sợ hãi, lại cảm thấy đắc ý, bên tai là thanh âm trầm khàn của anh, dường như anh đang phiền muội vì lửa dục trong người không có chỗ phát tiết, trái tim liền mềm nhũn, cánh tay đang ra sức đẩy anh ra cũng dần yếu đi, thấp giọng nói: "Anh thả em ra trước đã!"

"Không thả! Là em quyến rũ anh trước." Dương Nghị vùi đầu vào hõm vai cô, tinh tế hôn lên.

Tô Diệp sợ ngứa, nhanh chóng rụt cổ lại tránh né, đưa tay đẩy đầu anh ra, "Anh nói bậy! Em không có!"

"Sao lại không! Đêm hôm khuya khoắt em không ngủ còn đánh thức anh dậy, quần áo cũng không mặc, còn nói không phải quyến rũ anh!"

Tô Diệp dở khóc dở cười: "Em vẫn mặc đồ đó! Hơn nữa, mới vừa rồi không phải anh nói không ngủ được sao? Thế nào lại đổ lỗi cho em đánh thức anh dậy!"

Dương Nghị tóm lấy cái áo trên người Tô Diệp giật nhẹ, cười nói: "Áo này là của anh! Ra lệnh cho em lập tức trả lại cho anh!"

"Nào có ai như anh hả!" Tô Diệp buồn cười, "Không trả!"

"Tự trả hay để anh ra tay?"

Tô Diệp thấy được trong nụ cười của anh có vài phần ranh mãnh, liền biết anh chỉ có ý trêu chọc mình, cũng không cho là thật, đưa tay đánh anh một quyền, cười nói: "Lưu manh!"

"Lưu manh cũng không giống anh!" Dương Nghị trừng mắt, chợt híp mắt cười nói: "Nếu không anh biểu diễn cho em xem thế nào mới thực sự là lưu manh?"

Tô Diệp cười giãy dụa, Dương Nghị nhìn cô cười, thuận thế hôn nhẹ lên thái dương cô một cái, sau đó buông lỏng cánh tay ra, nhẹ nhàng ôm cô nói: "Thôi đi ngủ đi! Chớ suy nghĩ lung tung, sáng mai anh đưa em về!"

Tô Diệp hiếu kỳ, nháy mắt hỏi: "Làm sao anh biết em đang suy nghĩ lung tung?"

Dương Nghị cười nhạo, xoa bóp khuôn mặt Tô Diệp, vẻ mặt khinh thường, "Sao lại không? Anh dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được em đang nghĩ gì! Mau trở về giường ngủ đi!"

Tô Diệp chép miệng, thong thả trở về phòng ngủ, Dương Nghị nhìn cô đóng cửa phòng, liền đi đến bên bàn trà lấy ra gói thuốc lá, hút hết một điếu, rồi làm một ngụm nước lạnh, cảm thấy không còn khó chịu nữa mới đứng dậy về phòng ngủ.

Sáng hôm sau, lúc Tô Diệp đẩy cửa đi ra, bữa sáng đã bày lên bàn, Dương Nghị trang phục chỉnh tề ngồi ở trước bàn vừa ăn vừa xem báo, nghe thấy cửa phòng mở, quay đầu lại nói: "Dậy rồi sao? Em đi rửa mặt đi rồi vào ăn sáng!"

Ăn xong bữa sáng, Dương Nghị lái xe đưa Tô Diệp về trường học, khi sắp tới nơi, Tô Diệp hỏi: "Ngày lễ Quốc Khánh anh có thể xin phép nghỉ dài hạn được không?"

"Chắc là có, nhưng còn phải xem cấp trên chỉ đạo thế nào, làm sao vậy? Muốn đi ra ngoài du lịch sao?" Dương Nghị không quay đầu lại hỏi.

Tô Diệp giả bộ điềm nhiên như không thản nhiên nói: "Em định về quê! Vốn là muốn đi cùng anh, nhân tiện để anh gặp mặt ba mẹ em, nhưng nếu anh không xin nghỉ được thì để lần sau vậy!"

Dương Nghị nghe được điều này tâm trạng vô cùng phấn khích, đưa tay nắm lấy bàn tay Tô Diệp hôn nhẹ lên, cười nói: "Em phải nói sớm chứ! Gặp mặt ba mẹ là chuyện quan trọng, dù bận đến mấy cũng phải thu xếp thời gian! Em yên tâm đi, đến lúc đó nhất định anh sẽ cùng em về!"

Tô Diệp bật cười, lườm hắn một cái, oán trách nói: "Ai là ba mẹ của anh! Người ta còn chưa đồng ý đâu!"

Dương Nghị lưng thẳng tắp, ngẩng cao đầu mỉm cười, nhíu mày đùa giỡn nói: "Người đàn ông đẹp trai tiêu sái như này, anh dám cam đoan, ba mẹ em nhất định thoả mãn!"

Tô Diệp cười nhạo: "Anh còn dám lên mặt!"

Hai người trêu chọc nhau vài câu, Tô Diệp thu lại vẻ vui đùa nghiêm mặt nói: "Anh nhanh chóng xác định lại thời gian để em còn mua vé tàu."

"Lái xe về đi! Thị trấn Thiên cũng không xa, ngồi xe lửa quá phiền phức."

"Vậy cũng được." Tô Diệp cười nói: "Vậy thì đi từ sáng, chắc mất khoảng bốn tiếng đi xe."

"Không thành vấn đề!" Dương Nghị hào sảng đáp.

Đến trước cổng trường, khung cảnh chia tay ngày hôm qua lại tái hiện, bất quá hôm nay tâm tình Tô Diệp khá hơn, cũng không gặp lại Trần Thần.

Trong phòng thí nghiệm ngược lại rất náo nhiệt, mấy thạc sĩ mới nhập học cùng mấy tiến sĩ môn sinh gom góp thành một đống vây quanh Trần Tùng Dương, nghe hắn miệng lưỡi lưu loát trình bày "Con đường sự nghiệp của Lộ lừa đảo", Tô Diệp đối với Trần Tùng Dương tràn đầy sức sống mỉm cười gật đầu xem như chào hỏi rồi đi đến vị trí của mình ngồi xuống.

Vừa mới ổn định chỗ ngồi không lâu liền nghe thấy "Loảng xoảng" một tiếng, hơn hai mươi cái đầu cùng nhau nhìn lại, đã thấy Lộ Nhất Minh lòng như lửa đốt từ trong phòng làm việc đi ra, sóng mắt quét ngang, nhìn thấy Tô Diệp thần sắc lập tức thả lỏng, cười tủm tỉm vẫy tay gọi cô: "Tiểu Diệp, em lập tức đi sang trường tiểu học bên cạnh, đem những loại thuốc này cho Lộ Tuấn Ninh! Nhanh lên!"

Những người làm lâu năm đều tỏ ra rất bình tĩnh, bộ mặt vô cảm, ai về làm việc nấy, đối với việc này bọn họ đã mắt điếc tai ngơ rồi, ai bảo Tô Diệp là học trò cưng của Lộ lừa đảo chứ! Chỉ có mấy cô cậu thạc sĩ mới nhập học bốn mắt nhìn nhau, mím môi cười trộm, đồng cảm nhìn theo Tô Diệp nhận thuốc trong tay Lộ Nhất Minh, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ đi ra khỏi phòng thí nghiệm.

Tô Diệp kể từ khi xác định mở đề, địa vị ở trong phòng thí nghiệm bị giảm xuống rõ rệt, mặc dù vẫn được tôn xưng là Đại Sư Tỷ, nhưng chỉ là hữu danh vô thực. Cô càng giống thư kí kiêm bảo mẫu của giáo sư Lộ, mỗi ngày thay mặt hắn giảng bài phê bài ghi báo cáo, có khi còn phải chịu trách nhiệm đưa đón cậu ấm Lộ Tuấn Ninh, phụ đạo bài tập về nhà cho cậu nhóc, Tô Diệp cảm thấy, cô học tiến sĩ đủ rồi giờ là bồi dưỡng tổng hợp lại tố chất!

Bảo mẫu thì bảo mẫu, Tô Diệp cũng không ngại, dù sao việc này mấy năm trước cô cũng đã từng làm, trước khi đi cố gắng giúp Lộ lừa đảo, coi như là làm việc đến nơi đến chốn.

Tô Diệp cưỡi xe đạp, hồng hộc phi tới trường tiểu học bên cạnh, chờ tiếng chuông tan học vang lên, liền gọi điện thoại kêu bạn nhỏ Lộ ra nhận thuốc, cũng cẩn thận quan sát bệnh tình, xác thực không có gì đáng ngại sau đó liền ra vẻ hiền lành an ủi cậu bé vài câu. Xong việc lại hồng hộc đạp xe về phòng thí nghiệm, báo cáo kỹ càng tình hình cho giáo sư Lộ. Không dễ gì ứng phó xong, vừa đi ra khỏi văn phòng hắn, thì thấy trong phòng thí nghiệm chỉ còn lại vài người, liền thất thểu ra khỏi phòng thí nghiệm đạp xe về phía căng tin đi ăn cơm!

Tô Diệp vừa đi vừa cúi đầu than thở, Vương Chí Vĩ từ phía sau đuổi theo, cợt nhả nói: "Tô công công, buổi sáng hôm nay vất vả rồi! Long thể của thái tử có tốt không? Hoàng Thượng có dặn dò gì nữa không?"

Tô Diệp tức giận lườm hắn một cái, lớn giọng quát: "Hoàng Thượng nói, loại việc như thế này vẫn nên để Vương Chí Vĩ đảm nhiệm là yên tâm nhất, lần sau nên để hắn đi!"

Mấy sư đệ sư muội đi bên cạnh đều cười ha ha, Vương Chí Vĩ cũng không giận, cười ha hả mà ngó ngó Tô Diệp, rung đùi đắc ý nói: "Hoàng Thượng anh minh! Quả là có mắt nhìn người đó!"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cuộc Sống Tình Yêu Của Nữ Bác Sĩ (Nhật Ký Lấy Chồng)

BÌNH LUẬN FACEBOOK