Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tô Diệp gặp lại Trần Thần, là vào tối ngày hôm sau, cô chủ động hẹn hắn ở quán ăn gần trường học.

Hắn vẫn thanh tao lịch sự lạnh nhạt, lúc Tô Diệp nhìn thấy hắn lần đầu tiên, trái tim không kiềm chế được nhói một cái.

Suốt bữa cơm thật sự không có gì đáng nói, Tô Diệp dùng giọng điệu hết sức chân thành cảm ơn hắn mấy ngày này đã giúp đỡ cô, cũng mong hắn có thể thuận lợi xin đến đại học công nghệ bên Mỹ học tiến sĩ, cũng hi vọng hắn có thể tìm được người trong lòng.

Trần Thần cười, ôn hòa nói: "Cảm ơn em, Tô Diệp!"

Lúc tính tiền, Trần Thần kiên quyết muốn trả, Tô Diệp không tranh với hắn, nhưng vì không kìm nén được cảm xúc của mình, muốn cùng hắn nói chuyện, buột miệng nói một câu: "Hay chúng ta giống như trước kia đi, mỗi người trả một nửa!"

Trần Thần sửng sốt, mặt đỏ bừng, gãi gãi đầu.

Tô Diệp biết mình lỡ miệng, thẳng muốn tự vỗ vào miệng mình một cái, chia tiền thì nói chia tiền, cần gì phải nhắc đến ngày xưa?

Lời nói ra khỏi miệng như bát nước đổ đi, như cuộc sống trôi qua quãng thời gian tươi đẹp, không thể quay trở lại.

Trần Thần dù thế nào cũng không chịu để Tô Diệp trả tiền, hai người đưa đẩy một lúc, Tô Diệp đành chịu thua, hậm hực cất ví tiền về trong túi quần, lại nghĩ lại, cũng tốt, mời cơm thì cũng là hắn mời mới phải.

Hai người đạp xe về trường học, một đường yên lặng không nói gì, đến trước toà nhà thí nghiệm, Trần Thần dừng xe, quay đầu nhìn cô. Tô Diệp đoán rằng hắn có thể sẽ nói "Chúc em hạnh phúc", "Từ nay về sau vẫn là bạn bè"..., nhưng không nghĩ hắn sẽ nói với cô: "Tô Diệp, em đừng hận anh!"

Tô Diệp sửng sốt, chợt nở nụ cười. Cô không hận hắn, thật sự, không hề, việc hắn lừa gạt cô, tuy làm cô rất đau lòng, nhưng cũng không đến mức hận thù.

"Anh suy nghĩ nhiều rồi, tôi chưa từng nghĩ muốn hận anh!"

Trần Thần bình tĩnh nhìn cô, trong bóng đêm, Tô Diệp thấy không rõ nét mặt của hắn, chỉ cảm thấy đôi mắt hắn sáng ngời trong suốt, sáng đến chói mắt.

"Cảm ơn em!" Dừng một chút, hắn thấp giọng nói: "Anh đi đây."

Tô Diệp trong lòng trống rỗng, mờ mịt nói: "Hẹn gặp lại!"

Trần Thần đạp xe lướt qua trước mặt cô, Tô Diệp sực nhớ đến cái đêm lần đầu tiên bọn họ cùng nhau đi dùng cơm, hắn đưa cô về, cũng là tư thế như thế này, hắn ngồi trên xe, một chân để trên bàn đạp, một chân chống trên mặt đất, cười dịu dàng hỏi cô ngày mai có thể cùng nhau ăn cơm không, cô vui vẻ đáp ứng, hắn vui sướng rời đi, để lại bóng lưng hơi gầy chuyển động trong đêm tối, mỗi lúc xa dần, giống như lúc này.

Lời nói còn văng vẳng bên tai, nhưng người đã đi xa.

Tô Diệp nhìn theo bóng dáng của hắn biến mất sau khúc cua, xoay người chậm rãi đi vào, đến chỗ thang máy thì dừng bước, suy nghĩ một lúc, vẫn là quay người đi ra khỏi toà nhà.

Tô Diệp rất lâu rồi không có tập võ, lâu đến nỗi cô còn không nhớ phòng tập Taekwondo buổi tối thứ tư không mở cửa. Cô đứng trước cánh cửa đóng chặt, bất đắc dĩ xoay người, sở thích của cô rất ít, lúc này, thật sự là nghĩ không ra nên làm cái gì để giải sầu. Vừa đi vừa đẩy xe đạp, Tô Diệp nghĩ xem ở gần đây còn có phòng tập Taekwondo nào khác không?

Tự nhiên, cô nhớ tới Tống Minh Viễn.

Lúc gọi điện thoại, Tô Diệp còn có chút không yên, vậy mà khi đầu bên nhận điện thoại, cô lại cảm thấy toàn thân được thả lỏng.

"Cô gọi là muốn mời tôi ăn cơm hả?" Tống Minh Viễn cười hì hì hỏi, ngay cả xưng hô đều tiết kiệm, "Hôm nay cô không có cơ hội rồi, sáng mai tôi rất hân hạnh được đón tiếp!"

"Lúc nào cũng ăn!" Tô Diệp nhỏ giọng lầm bầm.

"Gì?"

"Cái võ quán của anh nằm ở toà nhà nào trên đường Trung Quan? Tôi muốn qua đó xem một chút." Tô Diệp nâng giọng lên.

"Không phải đã đưa cô danh thiếp sao?" Tống Minh Viễn kinh ngạc, "Tầng trên cùng toà nhà Thập Thất."

"Ừ, cảm ơn, anh làm việc tiếp đi!"

"Này, đừng cúp máy, cô bây giờ muốn qua đó sao?" Tống Minh Viễn vội la lên.

"Đúng!"

"Vậy cô qua đó trước, tôi xong việc ở đây sẽ tới sau!"

Tô Diệp cau mày nói: "Không cần! Anh tới làm gì? Tôi chỉ tùy tiện đến đó xem một chút, không cần anh tiếp đãi!"

"Được rồi, đừng nói nhảm, nhanh chóng đi thôi!"

"Không..." Cúp điện thoại, Tô Diệp nắm xe đạp, dùng sức rung vài cái.

Nhân viên phục vụ ở võ quán Minh Viễn Taekwondo sau khi nghe cô tự giới thiệu, thái độ cực kỳ nhiệt tình, Tô Diệp ngại quá, không ngừng giải thích cô chỉ tới xem một chút, sẽ không thay quần áo, Tống Minh Viễn một lát nữa sẽ qua đây, Tô Diệp sợ bị hắn giễu cợt, tâm trạng muốn tập lúc trước liền không cánh mà bay.

"Tống Tổng đang trên đường tới, chắc hẳn phải nửa giờ nữa mới có thể tới đây, anh ấy trong điện thoại có nói cô sẽ tới, dặn cứ để cô đi tham quan, rồi vào phòng tập khởi động trước, chờ anh ấy đến sẽ đi tìm cô." Một cậu thanh niên mặc màu sơmi màu lam nhạt nói.

Tô Diệp nghĩ cũng phải, liền theo hắn đi thay quần áo, vào phòng huấn luyện.

Phòng tập này toàn những học viên đai lục, Tô Diệp không biết là trùng hợp hay là do Tống Minh Viễn nhớ tới lời nói trước đây của cô mà sắp xếp.

Huấn luyện viên đang giảng về một số động tác, sau đó kêu một cậu con trai đứng ở hàng trước lên làm mẫu mấy lần, sau đó chia làm hai nhóm tự luyện tập.

Tô Diệp phần lớn không bắt được trọng điểm của động tác, phản ứng lại chậm, lực cũng không đủ, chưa tới hai chiêu, đã bị một cậu thiếu niên khoảng mười bốn mười lăm tuổi đánh ngã trên đất, mông đau nhức. Mặt cô đen lại, cúi đầu chật vật từ dưới đất bò dậy, cậu thiếu niên lại không ý thức được cô đang bối rối, đứng thủ thế, rồi nhìn chằm chằm vào cô.

Thời điểm Tô Diệp lần thứ tư nằm trên mặt đất, mệt muốn chết rồi, nếu đứng dậy kết quả chính là một lần nữa bị đánh cho không còn mặt mũi nào mà nằm sấp trên đất. Tô Diệp đứng lên, động tác rất chậm, cùng pha quay chậm trên TV không khác là bao. Lúc này, cậu thiếu niên chắc hẳn cũng e ngại vì trình độ của cô, chắp tay đứng hơi nghiêng người, nhìn xung quanh một vòng, chung quanh vài cặp đang đấu với nhau rất hăng hái, lại cau mày nhìn Tô Diệp, vẻ mặt phiền chán không kiên nhẫn.

"Tô Diệp!"

Rõ ràng đã cố gắng che dấu tiếng cười nhưng không được, Tô Diệp vô thức quay đầu lại, thấy được Tống Minh Viễn đang đứng ở cửa cười toe toét.

Tô Diệp mặt càng nóng, không biết là do mệt mỏi hay xấu hổ, tóm lại là mặt đỏ như ánh bình minh.

Cô cực kì xấu hổ, hướng cậu thiếu niên nói xin lỗi không thể luyện tiếp, cậu thiếu niên nheo hai mắt, lòng vui rạo rực mà nói: "Được", rồi nhanh chóng xoay người chạy về phía huấn luyện viên.

Tô Diệp từ trong phòng huấn luyện đi ra, cúi đầu liếc nhìn Tống Minh Viễn, ánh mắt vừa mới chạm nhau liền lập tức thu về, ha ha gượng cười hai tiếng, mặt dày hỏi: "Đến rồi hả?"

Tống Minh Viễn dựa tường, vui tươi hớn hở mà nói: "Cô còn tự nhận mình đai lục, là con cá chết thì có!"

Tô Diệp thẹn quá hóa giận, lông mày dựng đứng, ngẩng mặt lấy khăn bông trong tay ném lên người hắn, trách mắng: "Anh mới con cá chết đấy!" Lời còn chưa nói hết, lại không kiềm chế được cất bật cười.

Hai gò má cô ửng hồng, tiếng cười lanh lảnh, sóng mắt lưu chuyển, cô bây giờ trông thật năng động và xinh đẹp, mái tóc mềm mại buộc lỏng ở sau ót, vài sợi tóc rủ xuống hai bên tóc mai, theo động tác của cô, nhẹ lay động, cảnh đẹp ý vui, càng nhìn càng thấy xinh đẹp. Tống Minh Viễn nhìn đến thất thần, nhất thời quên cả trốn tránh.

Tô Diệp cười vài tiếng, không thấy hắn nói gì, ngẩng đầu đã thấy ánh mắt của hắn sáng ngời, đang nhìn mình chằm chằm, bất giác nghi hoặc, đưa tay sờ mặt, hỏi: "Làm sao vậy?"

"Thật ra cô nhìn cũng rất đẹp mắt, sao trước kia không có phát hiện ra nhỉ."

Sắc mặt hắn vẫn bình thường, giọng điệu bình tĩnh, giống như nói thời tiết hôm nay thế nào, tuy là khen ngợi nhưng lại làm cho người ta không có chút cảm giác xấu hổ nào, Tô Diệp trong lòng vui lên, ngước khuôn mặt nhỏ lên, đắc ý nói: "Đó là đương nhiên, là anh không có mắt nhìn!"

Tống Minh Viễn mỉm cười.

Tô Diệp đi theo hắn đến phòng làm việc của quản lí, nhận lấy chén trà trong tay hắn đặt lên bàn, nhìn chung quanh mà quan sát bố cục bày trí trong phòng, thình lình nghe hắn nhạt nhẽo hỏi: "Sao hôm nay không thấy bạn trai cô đến cùng?"

Tô Diệp chán nản, đưa tay ôm lấy hai vai vô lực nói: "Bọn tôi chia tay rồi."

Tống Minh Viễn đang đứng ở tủ hồ sơ tìm đồ, nghe vậy giật mình, động tác trên tay ngừng lại, xoay người nhìn cô.

"Hai người chẳng phải mới xác định quan hệ sao?"

"Chia tay rồi!" Tô Diệp mất kiên nhẫn gầm nhẹ.

"Tại sao?"

"Không tại sao cả." Tô Diệp tức giận, dừng một chút, lại nói: "Có quan hệ gì tới anh không?"

Tống Minh Viễn yên lòng, nhìn bộ dạng của cô lúc này không quá đau buồn, ít nhất còn có tâm tư cùng hắn đấu võ mồm, nghĩ đến chắc đoạn cảm tình này cũng không có sâu đậm.

"Không có quan hệ gì, nói ra tôi giúp cô phân tích." Hắn xoay người đi đến sau bàn làm việc ngồi xuống, cười híp mắt nhìn Tô Diệp.

Tô Diệp lườm hắn một cái, tức giận: "Không cần anh phải động tay, tôi sớm đã phân tích rõ ràng rồi!"

"Vậy sau này có tính toán gì không?"

"Còn có thể tính thế nào? Lại tiếp tục xem mắt thôi!" Tô Diệp nằm sấp ở trên bàn làm việc, tay trái nắm thành quả đấm đỡ lấy cằm, tay phải đưa tới nghịch ống đựng bút trên bàn, hai mắt không chớp nhìn chằm chằm về phía bức tranh sông Thanh Minh trên tường, không tim không phổi, dửng dưng nói.

Tống Minh Viễn dở khóc dở cười, giơ ngón tay cái lên trước mặt cô, thở dài nói: "Có chí khí!"

Tô Diệp trừng mắt liếc hắn một cái, đứng lên nói: "Tôi đi đây, anh làm việc đi!"

Tống Minh Viễn cũng đứng lên tiến về phía cô, "Để tôi đưa cô về!"

"Không cần, tôi đi xe đạp tới, ở Trung Quan này rất nhiều trộm cắp, xe đạp mà để dưới lầu cả đêm thế nào ngày mai cũng mất, vẫn là tôi nên đạp xe về."

Tống Minh Viễn không phản bác lại được, sóng điện não của hắn và Tô Diệp dường như không cùng một tần số.

"Vậy cũng được." Tống Minh Viễn nhìn đồng hồ, mới chín giờ, lúc này trên đường vẫn còn nhiều người đi lại, hơn nữa, trường học của cô cách đây không xa, xung quanh đây cũng đều là trường đại học và cao đẳng, rất an toàn, hắn từ trong túi rút ra một tấm thẻ màu vàng rực đưa tới trước mặt Tô Diệp, nói: "Đây là thẻ hội viên VIP của võ quán, cầm đi, bất cứ lúc nào cô cũng có thể tới đây."

Tô Diệp lắc đầu, "Trình độ của tôi anh cũng nhìn thấy rồi, từ nay về sau không muốn đến đây để tự ngược đãi bản thân nữa."

Tống Minh Viễn toét miệng cười, làm như vô ý mà đem thẻ nhét vào trong túi cô, vừa đẩy cô đi ra ngoài vừa nói: "Đi đường cẩn thận!"

Tô Diệp bị hắn tóm một tay đẩy ra ngoài cửa, vội dừng bước lại, cúi đầu lấy cái thẻ ở trong túi ra, muốn trả lại cho hắn.

Tống Minh Viễn cau mày, không vui nói: "Không được phép trả lại, cho thì cô cầm đi!"

Tô Diệp môi anh đào hé mở, thu lại lời từ chối, miễn cưỡng cười nói: "Cảm ơn! Lần sau mời anh ăn cơm!"

Tống Minh Viễn giơ ba ngón tay lên trước mặt cô, đùa giỡn nói: "Ba bữa!"

Tô Diệp ngại quá, khuôn mặt tươi cười xin lỗi nói: "Biết biết biết, nhất định sẽ mời."

"Cô định bao giờ hả? Tôi hiện tại rất bận, phải hẹn trước!"

"Vậy tôi phải liên hệ với thư kí của anh trước, đúng không?" Tô Diệp trêu chọc.

"A...." Tống Minh Viễn gật đầu, cười nói: "Thông minh!"

Tô Diệp tốn hơi thừa lời: "Vậy anh cứ chờ đi nhé!" Quay đầu liền rời đi.

Phía sau là tiếng cười của Tống Minh Viễn, Tô Diệp không có quay đầu lại, giơ lên tay phải lên vẫy vẫy.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cuộc Sống Tình Yêu Của Nữ Bác Sĩ (Nhật Ký Lấy Chồng)

BÌNH LUẬN FACEBOOK