Cuộc Sống Tình Yêu Của Nữ Bác Sĩ (Nhật Ký Lấy Chồng)

Chương 3: Cuộc sống của tiến sĩ

Ô Thiến

16/05/2019

Sau khi nghỉ trưa, Tô Diệp cùng với đồng nghiệp Lưu Hân trở về phòng thí nghiệm, lúc đẩy cửa đi vào liền thấy bạn Đỗ Uy miệng nhai nhồm nhoàm, Lưu Hân cùng với hắn là tiến sĩ, khi học thạc sĩ cũng là bạn học của nhau, quan hệ khá thân thiết, lúc này liền hài hước hỏi: "Vừa tỉnh ngủ là lại ăn!" Nhìn qua trên bàn làm việc của hắn trống trơn, không khỏi kinh ngạc nói: "Ăn cái gì vậy?"

"Cơm!" Đỗ Uy rất bình tĩnh, nhìn không chớp mắt.

Tô Diệp miệng đầy trà phun lên trên màn hình, Lưu Hân vịn cái bàn cười thở không ra hơi, Đỗ Uy ngượng ngùng, ha ha cười hai tiếng, cầm cái ly đi nhanh ra ngoài.

Hơn ba giờ chiều, giáo sư với bộ dạng mệt mỏi, đẩy cửa đi vào, mùi rượu xông vào mũi, Tô Diệp nhíu mày, âm thầm châm chọc: Chiều hôm nay đừng hòng làm việc, Lộ lừa đảo lại quyết định bắt đầu diễn giảng rồi!

Lộ lừa đảo là biệt danh mà Tô Diệp đặt cho giáo sư Lộ Nhất Minh, thật sự danh xứng với thực. Giáo sư Lộ tuổi chừng bốn mươi, có tài ăn nói, thông minh tài trí không thể khinh thường, ngày này qua ngày khác dành hết toàn lực cho công việc nghiên cứu khoa học, cả ngày tham gia không biết bao nhiêu hội thảo, học thuật, các buổi đấu thầu, chỉ cần nhắc đến tên thì ai ai cũng biết.

Có lẽ là do trình độ nghiên cứu khoa học của hắn đã đạt tới trình độ nhất định, liền cảm thấy muốn làm việc khác, Lộ Nhất Minh bây giờ đã là giáo sư có tiếng nhất trong giới đào tạo tiến sĩ, không phải bởi vì bằng cấp hay những giải thưởng mà hắn có được, mà là vì, về cơ bản hàng năm hắn đều có thể xin được hơn hai ngàn vạn kinh phí cho nghiên cứu khoa học, con số này có rất nhiều người mơ mà không được. Ngoài ra, hắn còn tự mở một công ty, thực hiện được những hạng mục nghiên cứu khoa học đạt thành quả cao góp phần phát triển kinh tế xã hội, vì thế lợi nhuận của công ty hàng năm là tương đối lớn.

Tô Diệp đối với việc này mặc dù rất khinh thường, nhưng trong lòng vẫn bội phục hắn, thậm chí đã từng một lần coi đây là mục tiêu phấn đấu, chỉ là sau đó mới phát hiện, không phải ai cũng có thể làm kẻ lừa đảo!

Hai nghiên cứu sinh vịn Lộ Nhất Minh ngồi xuống, bên cạnh lập tức đã có người mang nước tới, Lộ Nhất Minh một hơi uống sạch, ngón tay gõ xuống bàn, chậm rãi nói: "Hôm nay là Chủ nhật? Đều nghỉ ngơi?"

Không ai dám nói tiếp, Tô Diệp miễn cưỡng nói: "Thứ hai Hàn Đình Đình cùng Lệ Vĩ đi Thượng Hải họp, còn chưa có trở lại, còn có mấy bác sĩ khác đang cùng làm một nghiên cứu, buổi chiều muốn tổ chức họp!"

Lộ Nhất Minh khẽ gật đầu, đưa mắt đảo quanh một vòng: "Báo cáo công việc sắp tới đi."

Vừa dứt lời, ngồi xuống ghế, rót nước, nhìn máy chiếu đã chuẩn bị xong cùng mọi người ai cũng đã ngồi vào vị trí của mình, Tô Diệp cười trộm, nhìn sang bên cạnh thấy Lộ Nhất Minh híp mắt ngủ gà ngủ gật, nghĩ thầm, đây chính là cuộc sống của hoàng đế!

Cũng không phải chướng mắt các sư đệ sư muội khi tỏ ra nhiệt tình, dù sao trước đây cô cũng từng như vậy, mặc người ta sai khiến, đến giờ với danh sư tỷ, cô tự nhiên ngồi xuống ghế, quay đầu lại nhìn một cảnh như vậy, chỉ cảm thấy buồn cười.

Mỗi người lần lượt báo cáo công việc sắp tới của mình, Lộ Nhất Minh không cho ý kiến, đợi đến cuối cùng mọi người nói xong, mới dựa lưng vào thành ghế, lạnh lùng nói: "Sợi quang học con cách áp lực truyền cảm khí tiến độ chậm, Vương Chí Vĩ, dưới tay anh hiện tại tổng cộng có năm người, đến giờ còn cần tôi dạy anh cách dùng người như thế nào sao? Một tuần lễ, ngay cả một phương án sửa chữa cũng không có, anh làm ăn kiểu gì vậy? Còn cô Lưu Hân, cái hiệu ứng Kerr này mà cô cũng phải tính mất gần một tháng, tôi không cho cô sử dụng máy vi tính hả? Hay bắt cô tính toán bằng tay?..."

Một đám thanh niên hơn hai mươi tuổi im lặng cúi đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn xuống ngực, đến cả thở mạnh cũng không dám.

Tình huống như vậy Tô Diệp nhìn cũng quen rồi, sớm đã không còn sợ hãi, bây giờ cô cũng không còn thuộc lớp nghiên cứu sinh mới nữa, chỉ tập chung tinh thần suy tính xem phải tốt nghiệp như thế nào, lại ngày đêm mong muốn tìm một người đàn ông tín nhiệm nói chuyện yêu đương sau đó kết hôn sinh con, còn những thứ khác đều không quan trọng. Nhìn một lượt trước mặt liền cảm thấy ảo não, Tô Diệp sinh lòng trắc ẩn: Bọn trẻ thật đáng thương, khốn khổ khôn cùng a!

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, miễn là người thì ai cũng biết, Lộ Nhất Minh khi ở trong phòng thí nghiệm yêu cầu rất nghiêm khắc, ngày ngày phải tăng ca thì không nói, tiến sĩ học một năm sáu năm còn không được mở đề là chuyện bình thường, nhưng dù vậy, vẫn có người cứ thích đâm đầu vào. Nói trắng ra là, vì giáo sư Lộ vừa có tiền lại có danh tiếng, điều kiện phòng thí nghiệm tốt, nhận được nhiều hạng mục, bất kể là không lý tưởng hay là thật sự muốn xây dựng thành tựu thì đều có thể thoả mãn, một khi có thể tốt nghiệp, tìm việc sẽ dễ hơn, tiền đồ cũng không tệ, tổng thể mà nói, vẫn là lợi nhiều hơn hại.

Tô Diệp thu lại suy nghĩ, giáo sư Lộ đã chấm dứt việc mắng chửi, bắt đầu hoa chân múa tay hăng hái giảng dạy. Tô Diệp bất hạnh, do ngồi ngay bên cạnh giáo sư Lộ nên phải hứng chịu hết từng đợt nước bọt bắn lên mặt, màng nhĩ cũng bị chấn động không ngừng ong ong, cô xoa xoa huyệt Thái Dương, mượn cơ hội dùng tay áo che mặt.

Hé mắt nhìn xem xét, đối diện là Vương Chí Vĩ đang cười như không cười nhìn cô, đoán chừng là phát hiện ra hành động của cô, Tô Diệp mím môi, liếc mắt khinh thường, thả tay xuống, ngồi nghiêm chỉnh, tỏ ra vẻ mặt chấn tĩnh, cam chịu để giáo sư Lộ dầy vò.

Do vẫn còn tác dụng của rượu, Lộ Nhất Minh dõng dạc, hăng hái giảng gần một giờ, lấy lý do không còn hứng thú tuyên bố thảo luận chấm dứt, mọi người ai cũng mang vẻ mặt mệt mỏi ào ra ngoài phòng họp, Tô Diệp trở về vị trí làm việc, từ trong ngăn kéo lôi ra xà phòng cùng khăn mặt, quyết định đi trước rửa mặt.

"Tiểu Diệp, em vào phòng tôi một lát!" Lộ Nhất Minh đứng cạnh cửa gọi cô.

Tô Diệp đem thứ đang cầm trong tay nhét vào ngăn kéo, các sư đệ sư muội ánh mắt cực kỳ hâm mộ nhìn chằm chằm vào phòng làm việc của Lộ Nhất Minh, phải biết rằng, giáo sư Lộ gọi học sinh của mình từ trước tới nay luôn là cả tên cả họ, cũng chỉ có mình Tô Diệp thân thiết gọi là "Tiểu Diệp".

"Ngồi đi!"

Tô Diệp ngồi xuống chỗ đối diện, trong lòng tính toán, lỡ như hắn trách cứ gần đây làm chậm tiến độ hạng mục, thì mình nên nói như thế nào.

Lộ Nhất Minh đẩy một cốc nước tới trước mặt cô: "Đây, em uống đi!" Lại nhìn Tô Diệp một cái, nói tiếp: "Gần đây có phải gặp khó khăn trong chuyện tình cảm không? Nhìn em không có tâm trạng!"

Tô Diệp đối với giáo sư Lộ vẫn rất tôn trọng, nghe hắn ân cần hỏi thăm, lại còn gọi cô là Tiểu Diệp, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp, liền nhẹ nhàng nói: "Giáo sư, em gần đây là có chút không chú tâm vào công việc, làm chậm trễ tiến độ hạng mục, thầy hôm nay không có ở trước mặt mọi người phê bình em, cảm ơn thầy!"

Lộ Nhất Minh mỉm cười, nhìn Tô Diệp không nói gì, tựa như đang đợi cô nói tiếp.

Tô Diệp liếm liếm môi, châm chước nói: "Em theo giáo sư cũng đã hơn năm năm rồi, cũng học được từ giáo sư rất nhiều thứ, thầy vẫn luôn rất chiếu cố em, em có thể có ngày hôm nay, có hơn phân nửa là công lao của thầy..."

"Tiểu Diệp, có gì cứ nói thẳng!" Lộ Nhất Minh cười híp mắt.

Nhìn thấy nịnh hót không được, Tô Diệp cười xin lỗi cười, tâm tình khẩn trương hỏi: "Sang mùa thu năm sau em có thể được mở đề không ạ?"

Lộ Nhất Minh tay cầm bút xoay xoay, chậm rãi nói: "Chuyện sang năm, bây giờ nói quá sớm, nhưng em yên tâm, em là học trò tôi tâm đắc nhất, lại là người đầu tiên tôi nhận hướng dẫn làm tiến sĩ, tôi nhất định sẽ cho em một kết quả tốt."

Không có được câu trả lời mà mình muốn, Tô Diệp thất vọng, lại cảm giác không biết tương lai sẽ đi về đâu, trái tim liền treo lơ lửng, tân trí đã trôi dạt đến tận nơi nào, sắc mặt cũng không được tốt.

Lộ Nhất Minh nhìn cô, âm thầm lắc đầu, cô bé này ngoài học ra, thật đúng là cái gì cũng đều không biết! Đã nói thẳng đến như vậy, cô cư nhiên vẫn không hiểu. Thở dài, chỉ phải tiếp tục ôn tồn nhắc nhở: "Trên tay em hiện tại có ba hạng mục đều đang tiến hành, tất cả đều do một tay em quản lý, nếu em đi rồi, thì cũng cần phải có người tiếp tục những thứ này chứ? Hay là thế này đi, trước tiên em tìm xem trong phòng nghiên cứu có ai có đủ năng lực để tiếp tục những hạng mục đó, nếu họ chấp nhận làm thay em thì đến mùa thu năm sau em có thể mở đề, như thế nào?"

Tô Diệp nhìn thấy một tia hi vọng, mặc dù điều kiện rất hà khắc, nhưng còn hơn là không thấy được hi vọng, cô trịnh trọng gật đầu: "Được, có thể tự tay hoàn thành hạng mục nào thì em sẽ cố gắng hết sức để làm xong, còn không em sẽ tìm được người tiếp nhận!"

Lộ Nhất Minh đối với Tô Diệp rất hài lòng, khen ngợi gật đầu, lại hỏi thăm một chút tình hình của hạng mục, sau đó phất tay, có ý bảo Tô Diệp đi ra ngoài.

Tô Diệp từ phòng làm việc Lộ Nhất Minh đi ra, ngồi xuống vị trí của mình, thừ người nhìn chằm chằm vào máy vi tính, suy nghĩ nên đem hạng mục giao cho ai, càng nghĩ, càng không thấy có ai phù hợp. Ngẩng đầu nhìn một vòng phòng thí nghiệm, người cũng không ít, cũng có vài người có đủ năng lực nhưng ai nấy cũng cầm trên tay vài ba hạng mục rồi, nhận thêm hạng mục của cô, khả năng không lớn.

Đang bần thần, điện thoại đột nhiên vang lên, Tô Diệp giật mình một cái hoàn hồn lại, xem rõ là Lý Mi điện thoại tới, đoán chừng là dò hỏi xem kết quả thế nào, thực tế lần xem mắt này cũng không có kết quả tốt đẹp nhưng hiện tại đang ở trong phòng nghe không tiện, Tô Diệp từ chối cuộc gọi, bước nhanh ra ngoài một góc ngoài hành lang sau đó mới gọi lại cho Lý Mi.

"Lý Mi, ngại quá, vừa rồi ở phòng thí nghiệm, không tiện nghe điện thoại." Tô Diệp xin lỗi trước. Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng động cơ xe hơi, Tô Diệp suy đoán hỏi: "Cậu vừa tan làm sao?"

"Ừ, đang chuẩn bị về nhà đây! Cậu bây giờ thuận tiện nói chuyện sao?"

Lý Mi giọng mềm mại ôn nhu, cùng với dáng vẻ của người con gái Giang Nam vùng sông nước tạo nên một khung cảnh êm đềm. Tô Diệp không thích lắm thanh âm như vậy, cảm giác như đang làm nũng.

Trong hành lang cửa sổ không có đóng kín, gió lạnh từ bên ngoài thông qua khe hở luồn vào áo lông, Tô Diệp cảm thấy lạnh, rụt cổ lại, vừa lui về phía sau góc tường vừa nói: "Thuận tiện, vừa mới ra khỏi phòng."

"Hai người các cậu như thế nào rồi?"

"Không được tốt lắm." Tô Diệp cười, "Hắn chướng mắt tớ, mà tớ đối với hắn cũng không có cảm giác gì, nhưng, vẫn là cảm ơn cậu!"

"Như vậy hả..." Giọng điệu có mấy phần buồn bã.

"Ai! Không hợp cũng là chuyện bình thường, dù sao vừa thấy đã yêu loại sự tình này không phải ai cũng có thể gặp, tớ không thấy khó chịu gì cả, cậu không phải lo lắng, sau này nếu xung quanh cậu có ai đó tốt thì nhớ giới thiệu cho tớ là được!" Tô Diệp nói giọng thoải mái, nghe được Lý Mi sững sờ.

Trong trí nhớ của Lý Mi, Tô Diệp là một cô gái bảo thủ khô khan, những lời như vậy nói ra từ miệng cô, có vài phần buồn cười không chân thực, Lý Mi cảm thán, tiến sĩ quả nhiên không thể tự tiện đem ra so sánh!

"Vốn cảm giác được các cậu rất hợp thích, đều là người sống đơn giản, không ngờ lại không hợp duyên." Lý Mi tiếc hận nói.

Tô Diệp khóe miệng giật giật, cô chính là rất đơn giản, từ trước đến nay vẫn sống một mình đấy thôi.

"Cậu giúp mình để ý người khác là được rồi, lần này phải mời cậu cùng Cố Tuấn Huy ăn cơm để thay lời cảm ơn." Tô Diệp khẳng định không muốn dây dưa với người ta nữa, nhanh chóng dứt khoát tranh thủ cơ hội tiếp theo.

"Được. Đúng rồi, làm sao cậu biết Dương Nghị không có ý với cậu?" Lý Mi đột nhiên nhớ tới câu nói trước đó của Tô Diệp, tò mò hỏi.

Tô Diệp cắn răng: "Hắn nói, tớ không thể tốt nghiệp là do không có trình độ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Sống Tình Yêu Của Nữ Bác Sĩ (Nhật Ký Lấy Chồng)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook