Cuộc Sống Thú Vị Của Nữ Phụ

Chương 4

Mộng Du Thần

25/05/2016

Sau vài ngày tịnh dưỡng bồi bổ cơ thể ,cuối cùng cô cũng có thể xuất đầu lộ diện . vừa được kêu xuống ăn sáng cùng gia đình.vừa ngồi vào gương chuẩn bị chải đầu, ngạc nhiên ngắm nghía mình thật kỹ , trong gương hiện lên khuôn mặt hồng hào ,non nớt (do ăn đồ bổ nhiều đây mà, ) mang dáng dấp một mỹ nhân nha, nói ra cũng phải cô là con lai , mẹ cô là người Anh , trời ơi càng nhìn càng muốn ôm ấp thân thể này , bảo vệ thật kỹ. nhất là đôi mắt xanh kia thật đẹp như cả đại dương dịu dàng...., có điều mái tóc đỏ rực này cô không thích chút nào, mới 14t nhuộm tóc màu chi , mà nhìn như mấy con gà đá v nè trời, đừng ko chị đây sẽ từ từ haha....

- "đúng là có phúc ko biết hưởng từ nay mình phải chăm sóc thật tốt mình , đẹp ai mà không muốn chứ ?" cô lẩm bẩm

-"tiểu thư , ông chủ gọi người"

- " tôi biết rồi " Cô vừa đi vừa nói

Kỳ lạ hôm nay tiểu tổ tông nhà này không cho người hầu các cô giúp chuẩn bị trước khi ra ngoài, mà còn tự làm ,điều đáng nói là cô ấy còn buộc tóc đuôi ngựa , nhìn đơn giản nhưng rất hợp mắt . thật sự mấy ngày nay người hầu trong nhà đều thấy có thiện cảm với tiểu thư, nhìn cô dịu hiền , xinh đẹp là ngta sinh ra thiện cảm nhưng không biết duy trì bao lâu đây. haiz

- "mời mọi người dùng bữa " cô vui vẻ ngồi xuống lên tiếng

tất cả đều cảm thấy cô có biến đổi lớn, chắc do lần sinh tử nên biết suy nghĩ hơn

- "ăn cơm thôi" ông tống lên tiếng

Buổi cơm diễn ra vui vẻ , hòa hợp, nhất là bà tống cười vui hơn nhiều, phải biết rất ít khi con bé chịu ăn cơm ở nhà , bình thường cô toàn đi tiệc tùng, hoặc ăn nhà hàng cùng đám bạn , để thể hiện đẳng cấp. mà nếu có ăn ở nhà thì không khí cũng nặng nề không mấy vui vẻ do những chuyện xấu cô gây ra ở ngoài.

ăn xong ai làm việc nấy nhà cô giàu thật đấy , nhưng họ phải đi làm , mới có thể phát triển đươc.

cô ra vườn hoa ngồi ở xích đu , nơi này giống thiên đường vậy , làm cho lòng ngta thư thái hẳn? cô cứ ngồi ngắm mọi thứ vậy hồi lâu cũng không có ý định đứng dậy.

-tiểu thư sao vậy? hình như cô ấy ngồi đó rất lâu rồi

- đi ,vào báo cho bà chủ một tiếng

nghe có tiếng bước chân lại gần, cô ngẩng đầu lên

- mẹ" cô cười với bà

- " con sao vậy có chuyện buồn sao"

- " không ạ, chỉ là con muốn yên tỉnh thôi"-cô nói chân thành

-" ngốc, mẹ biết con buồn , vì dịch phong không đến thăm con phải không"- bà dò xét ánh mắt cô và nói

-" để mẹ điện thoại nó đến , đừng buồn nha con" -thật ra bà cũng đã mấy lần cố ý nhắc nhở , nhưng không thấy thằng bé đến, thật là tuy lạc nhi có hơi quá đáng trong một số chuyện , nhưng cũng không nên vô tình đến vậy, dù sao 2 nhà cũng có hôn ước, trong lòng bà thở dài

- " mẹ , không cần, con không hề buồn mà, sau này chuyện của con và dịch phong mẹ cũng không cần lo lắng nữa, dù sao chúng con cũng còn nhỏ? con suy nghĩ thông suốt rồi chuyện tình cảm nên để tự nhiên thì hơn. đúng không , mẹ thân ái " - nghĩ sao cô ko rảnh nói chuyện với đứa sửu nhi , với lại sau này con hại cô thê thảm vừa nghĩ đến là muốn lạnh gáy rồi.

- " mẹ đi thôi , con muốn đi làm tóc, muốn đi mua một số quần áo"- thật ra cô muốn đi xem nơi sống mới phồn hoa này, cũng muốn thay đổi tính cách , gu ăn mặt của cô bé này không hợp với cô chút nào.

- "à , uh, con bé này vừa mới khỏe đã ham chơi" bà đang suy nghĩ về lời trước cô nói thì đã bị kéo ra bởi lời nói sau của cô , chắc con bé thật sự đã suy nghĩ khác...

Sau một ngày đi dạo cùng mẹ, cô đã thay đổi được mái tóc thành màu nâu hạt dẻ , nhìn rất hợp nha, còn tậu được đống đồ đạt , đến mẹ cô còn ngạc nhiên vì cô thay đổi phong cách , nhưng bà rất hài lòng cũng cảm thấy an tâm về cô

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Sống Thú Vị Của Nữ Phụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook