Cuộc Sống Thú Vị Của Nữ Phụ

Chương 15

Mộng Du Thần

25/05/2016

sau khi tề hạo rời khỏi, một mình mẫn lạc ngồi vẽ nhưng cô nghĩ mãi cũng không ra ý tưởng . đột nhiên chuông điện thoai reo, là tuấn kiệt:

- alo , em nghe- cô nói

- mẫn lạc ,anh có thể gặp em , mời em ăn trưa không?- anh hỏi.

- oke anh , hj , mà khoang... - còn hạo thì sao đây.

- có gì sao em- anh thấy lại hỏi cô

- không , không có gì ,anh nhắn địa chỉ qua, lát nữa em đến- cô chỉ là đi ăn cơm cùng bạn, cũng không thể suốt ngày bên hạo được.

cô vui vẻ bước ra , đến phòng thư ký dặn dò cô đi ăn trưa với bạn , bảo anh ấy không cần đợi cô.

- lạc tiểu thư, cô nên ở lại ăn cùng với ông chủ- thư ký A hoảng hốt khuyên bảo, ông chủ đã dặn phải trông chừng bà nội tổ này, phải phục vụ mọi lúc , mọi nơi.

- đúng , đúng, lạc tiểu thư không có cô ông chủ sẽ không vui vẻ ăn cơm.- thư ký B thêm lời

tất cả mọi người trong phòng thư ký đều đồng tình không cho cô đi.

- hạo , có phải trẻ con đâu ăn cơm cũng cần tôi dỗ sao- cô bỉu môi, đôi mắt phát sáng đầy khinh thường đám người nói nhăng , nói cuội này.

- được rồi , tôi đi đây , bye- cô cười rạng rỡ chạy đi.

đám thư ký trong lòng thầm kêu không ổn , một người nói:

- mau, báo cho chủ tịch

- chủ tịch đang họp- bọn họ thật khó xử nha.

mẫn lạc bắt taxi đến nhà hàng đã hẹn cùng tuấn kiệt, tưởng ba mẹ đi thì cô được tung hoành trên xa lộ với em yêu rồi, không ngờ hạo ngày nào cũng đến đưa đón cô, cô không đồng ý thì anh lại dở đủ trò bỉ ổi từ mềm mỏng đến cứng rắn.

- chào , lâu lắm mới gặp anh- cô ngồi xuống chào tuấn kiệt

-em , ngày càng xinh đẹp nha, có cảm thấy nhớ anh không- anh mong chờ câu trả lời của cô.

- không , tại sao em phải nhớ anh- cô nói như điều hiển nhiên, đó là sự thật mà.

- em , anh rất nhớ em- anh trầm giọng nói, trong lòng mất mác khi nghe câu trả lờ của cô.

- anh không phải muốn mời em ăn sao? em đang đói đây nè- cô chu mỏ khiếu nại

- được, được em gọi món đi- anh cười đáp

món ăn được dọn ra 2 người nói về vấn đề hôn ước của cô, tuấn kiệt đã biết cô hủy hôn, họ còn nói thêm một chút về vấn đề của dịch phong và an bình, điện thoại mẫn lạc reo,

- alo, em đang ăn cùng bạn - cô nói với tề hạo

- bảo bối , ngoan , về đây ăn cơm cùng anh- tề hạo nhẹ nhàng nói với cô, nhưng rõ ràng giọng nói không kiềm chế được tức giận.

- em đang ăn rồi, không về được - cô khẳng định với anh, gì đây cô ăn cơm cũng quản sao.

- em , mau về đây , nghe lời được chứ- anh nóng nảy nói.

- không , không về , chúng ta là gì của nhau, anh không có quyền quản em- thật ra lời vừa nói ra cô đã vô cùng hối hận, không xét về mặt khác, hạo luôn đối xử với cô cực kỳ tốt, nhưng cô có tự do của mình

cô cúp máy, tuấn kiệt tò mò hỏi, nhưng thấy cô không muốn trả lời, nên anh tiếp tục cùng cô ăn cơm

bên kia tề hạo thấy trái tim mình vô cùng đau đớn như ngàn vết đâm, hơi thở anh có chút không thông, tay như bóp nát chiếc điện thoại. người anh yêu hơn sinh mạng lại nói anh không là gì của cô. lúc đầu biết cô ra ngoài cùng người kia, anh tức giận nhưng đồng thời là sợ hãi, anh không muốn cô bỏ rơi anh.

- không là gì sao? anh sẽ cho em biết cả đời này em chỉ có thể là của anh, chỉ có thể ở bên anh, cả trái tim lẫn con người đều chỉ khắc hình bóng của anh- anh nhắm mắt dấu đi sự đau buồn nơi đáy mắt.

- đi , cho người bắt cô ấy về đây- anh lạnh lùng lên tiếng

mẫn lạc đang ăn thì bị người của tề hạo bắt đi, cô rất tức giận , nhưng phải đi theo họ , trấn an để tuấn kiệt không manh động, hạo sẽ không ngại ra tay với bất kỳ ai. cô được đưa đến căn biệt thự của hạo ở ngoại ô không xa thành phố A, tuy không lớn bằng tòa lâu đài lần trước, nhưng giá trị của nó phải hơn gấp trăm lần, nội thất quá xa hoa. cô thấy hạo đang ngồi ở phòng khách mặt anh như tu la , làm cô sợ hãi, khi tới gần anh. mọi người lui ra, chỉ còn 2 người.

- em không nghe lời - anh mạnh mẽ ôm cô vào lòng ngồi xuống ghế xô pha đe dọa.

- anh có ý gì đây, em có tự do của em, anh không được can thiệp- cô nghênh ngang nói.

- bảo bối, nói em yêu anh, ngoan- anh đang hết sức nhẫn nhịn

- không , em không yêu anh , hai người yêu nhau cần phải có thời gian tìm hiểu, chúng ta chưa tới mức đó- cô nói, cảm giác vòng tay anh càng siết chặt.

anh thật sự bùng nổ , anh bắt đầu hôn cô tới tấp, tay chân bắt đầu không yên phận , anh muốn cô, cô phải là của riêng anh.

mẫn lạc thấy anh ta điên rồi cô nói sai gì sao?, anh ta muốn cùng cô ngay bây giờ , tai đây sao. đáng chết, cô ra sức giãy dụa, cắn vào môi anh , máu tanh lan ra, nhân lúc không để ý vùng vẫy ra khỏi lòng anh, chạy thật nhanh vào trong , không xác định phương hướng.

tề hạo tỉnh táo lại đuổi theo cô , thì cô đã chui vào hầm rươu nhà anh khóa trái cửa lại.

- lạc nhi , anh xin lỗi, em ra đây đi- anh dịu dàng đứng trước cửa nói

- không, anh mau đi đi- cô la hét

- được anh đi , em đừng làm gì tổn hại bản thân , biết không- anh xuống nước nói

Mẫn lạc nghe bên ngoài không có tiếng động, cô bây giờ cũng chưa dám đi ra, cô nên làm gì bây giờ. ở đây lạnh chết được , cô thấy khát nước sau màn rược đuổi vừa rồi. chọn một chai rươu nho uống chắc không sao. cô vội vàng uống liền mấy ngụm, đúng là rượu ngon, cô tiếp tục uống, dù sao đây cũng chỉ là rượu nho.

tề hạo nhanh chóng kêu người mở cửa, vừa đập vào mắt anh là hình ảnh mẫn lạc hai má hồng hồng , đôi mắt mơ màng, cô uống rượu sao, cô gái ngốc nghếch này. anh vội chạy đến ôm cô ra ngoài.

- hạo , anh tránh ra, anh dám khinh thường em , em ghét anh, ghét anh- cô lèm bèm nói

- được , em muốn gì cũng được - anh ôm cô cưng chiều nói.

tề hạo về phòng anh, cẩn thận đặt cô xuống giường, nhưng mẫn lạc bật dậy bắt đầu nói nhảm.

- tề hạo , anh xem thường em sao, nói cho anh hay cái gì bà cô đây cũng biết cũng làm được - mẫn lạc khí thế nói trong mơ màng

- vậy sao ? anh không tin. - tề hạo cười gian xảo nói kích mẫn lạc

- anh dám không tin, nói đi em không làm được gì nào- cô chỉ vào anh nói

- anh thấy hình như em không biết hôn, lớn vậy không biết hôn đúng là vô dụng- anh công kích cô, gian tà nói.

- anh , hay lắm, lại đây em chứng minh cho anh, em không những biết mà còn làm rất giỏi cho anh xem- cô dõng dạc nói

- vậy em chứng minh đi- anh lại gần cô

cô bắt lấy đầu anh , hôn lấy đôi môi anh rất nhẹ , rất nhẹ, như trẻ em liếm kem vậy, anh không nhịn được bắt đầu hôn cô nồng nhiệt , không khí càng ám muội.

- anh dám cường bạo em , có làm cũng là em cường bạo anh biết không?- cô vừa thở vừa nói một cách không tỉnh táo khi anh buông cô ra

- em làm được sao? nếu em giỏi thì hành động chút anh xem- nụ cười của anh ngày càng sâu, ánh mắt càng chứa nhiều dục vọng.

cô không nói lời nào bắt đầu bổ nhào lên người anh, liếm ở môi rồi đến cổ , hơi rượu nồng ấm phả vào tai anh, làm anh hoàn toàn mất khống chế, anh chủ động đè cô xuống hôn vào cổ cô từ từ hôn xuống

- anh , làm gì , buông ra- cô khó chịu nói

- bảo bối , là em trêu anh trước, hôm nay em phải chịu khổ rồi- anh khàn giọng nói

anh tiếp tục hành động, cô thì thấy người bắt đầu nóng lên, anh muốn cởi đồ cô ra , nhưng anh mất kiên nhẫn, nóng vội xé nát tất cả xuống, da thịt cô trắng noãn như sứ , mềm mại , hấp dẫn,dung nhan đẹp đến nghẹt thở, làm anh thêm động tình. càng điên cuồng xâm chiếm cô. khi anh đưa vào trong cô đau đớn vô cùng , bật khóc, cảm giác như cơ thể bị xé làm đôi, muốn vùng vẫy nhưng không có tác dụng. anh thì vẫn tiếp tục, đồng thời hôn những giọt nước mắt của cô.

- bảo bối anh yêu em, yêu em.

một mảng cảnh xuân ngập tràn khắp phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Sống Thú Vị Của Nữ Phụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook