Cuộc Sống Thú Vị Của Nữ Phụ

Chương 14

Mộng Du Thần

25/05/2016

hôm sau mẫn lạc vừa đến công ty đã có người đợi cô dưới sảnh, mẫn lạc theo ông ta để nhận việc. cô thấy mọi người trong công ty nhìn cô ,cũng có chút chột dạ, cô thành đối tượng để mọi người chỉ trích rồi. làm thư ký đâu phải cô cam tâm tình nguyện. haiz khổ thân cô.

- lạc tiểu thư , đây là phòng làm việc của cô,mời cô vào đi ?- ông ta cung kính nói

- ông đùa sao, đây là phòng chủ tịch , ông muốn tôi làm chủ tịch sao- cô bất ngờ ,lớn tiếng nói

- lạc tiểu thư, cô đừng nói bậy là chủ tịch căn dặn đưa cô vào phòng gặp, anh ấy sẽ giao công việc cụ thể cho cô.- ông nhìn cô giải thích rõ ràng.

- tôi ,không vào có được không?- cô lí nhí nói thầm, thật lòng mà nói cô vô cùng áp lực với vị chủ tịch khủng bố này, chuyện thần bí về anh ta thì nhiều vô kể, tung hoành trong hắc đạo không ai dám ngăn cản, nghe nói còn chính tay giết cha mình ,tuy là lời đồn vô căn cứ , nhưng đối với một người luôn sống trong bình yên lâu lâu mới bạo động như cô cũng cảm thấy e ngại.

cô chưa kịp phản ứng đã bị ông già kia mở cử đẩy cô vào.cô cúi đầu tránh né ánh nhìn sắt bén của anh ta. không khí im lặng đến đáng sợ.

- mẫn lạc đến đây- tề hạo dịu dàng lên tiếng , không muốn làm cô hoảng sợ.

mẫn lạc thầm kêu không ổn, trời ạ , gọi cô như vậy là sao đây , anh ta muốn làm gì. không hít sâu bình tĩnh, đối mặt thôi.

- chủ tịch tề, chúng ta....- cô vừa hít một hơi vừa ngước mặt lên đối diện nói , nhưng vừa nhìn thấy hoàn cảnh thì lời muốn nói không thốt lên nữa, chúng ta không có thân thiết vậy nha, cô đau khổ.

đây là một căn phòng rộng lớn, trang trí xa xỉ giống nơi ở của vua chúa vậy. làm hại cô thấy mình cực kỳ nhỏ bé, lá gan cũng theo đó mà teo đi không ít.anh ta ở cách xa nhưng vẫn làm cô phi thường lo lắng nha.

- đi , đến đây- anh cười , tiểu thỏ bạch nhát gan.

cô theo lời anh ta đến gần. có trời mới biết cô muốn đi nhanh về hướng ngược lại như thế nào.

- đây là bàn làm việc của em, lại làm việc đi- cô thật là , càng lúc càng đáng yêu.

mẫn lạc theo quán tính ngước lên tìm kiếm, đâu , ở đâu, trong cái không gian bao la này , ngoài chiếc bàn phía trước rộng lớn kia làm gì còn cái nào, cô vẫn hy vọng đảo mắt xung quanh tìm kiếm. nhưng mọi thứ vụt tắt khi anh ta chỉ vào cái ghế được đặt gần bên anh ta.

- chủ tịch tề anh giởn không vui chút nào- tuy chiếc bàn này rộng lớn 10 cùng làm việc chung cũng chả sao nhưng có ai đời thư ký lại làm việc chung bàn với ông chủ của mình chứ.

- tôi nói em ngồi đây, bắt đầu làm việc thôi- tề hạo chăm chú nhìn mẫn lạc.

- chủ tịch tề , rốt cuộc anh muốn sao đây- cô nhìn thẳng vào anh chất vấn, trời ơi cô bị gì vậy, cô bắt đầu hối hận rồi.

tề hạo bước đến gần cô nói , đặt tay lên vai cô , đưa cô đến chỗ ghế ngồi , ấn cô ngồi xuống , trong cả quá tình mẫn lạc đều hóa đá, vô phương kháng cự, anh nhẹ nhàng nói bên tai cô:-" em rất giỏi trốn, nên cứ phải để em trước mắt cho dễ trông chừng."

anh về ghế chủ tịch của mình nhìn dung nhan xinh đẹp của cô , cười thõa mãn, cô ấy thật thơm , thật mềm, anh hài lòng tiếp tục công việc.

mẫn lạc hoàn hồn lại, cô cảm nhận chiếc ghế này thật êm ái, không biết làm từ da gì , thoải mái vô cùng , cô thả lỏng hưởng thụ. khoang cô đang làm gì đây mất ý thức rồi sao , cái gì mà cô trốn chứ, cô bỗng giật mình , chẳng lẽ anh ta biết vụ việc kia , cảm thấy mình xem thường anh ta nên đang trả thù mình. chắc chắn là vậy rồi anh ta là ai chứ mình dám qua mặt anh ta chẳng khác nào sỉ nhục người ta. trong lòng cô rơi lộp bộp.

- chủ tịch , chuyện lần trước ở buổi tiệc của anh, là do tôi đau bụng ,không lên sân khấu được, anh đừng hiểu lầm- cô nhìn tề hạo chân thành giải thích.

- đau bụng sao? một lần đau bụng mà được 2 tỷ, xem ra em đau bụng rất đúng lúc- anh cười nhìn cô đùa, anh biết cô đã hiểu sai ý anh , nhưng vẫn muốn trừng phạt cô một chút.

mẫn lạc không còn lời gì để nói, cô chuốc họa vào thân rồi , huhu

- ông chủ , vậy tôi giờ làm gì đây- cô đau xót hỏi

- em làm công việc thiết kế của em đi, khi nào có việc cần tôi sẽ giao cho em- anh nhìn cô sủng nịch nói

rõ ràng là muốn cô ngồi đây khủng bố tinh thần cô mà , huhu, cô có làm gì mà ông trời lại tàn nhẫn với cô như vậy.

hai người trong phòng lặng lẻ làm việc nhìn khung cảnh vô cùng hài hòa ấp áp. lâu lâu mẫn lạc không nhịn được liếc tề hạo một cái. tên mặt than đáng sợ này làm cô căng thẳng chết được nhưng không thể phủ nhận tề hạo là người đàn ông hoàn kim, nổi bật ngời ngời, nếu nói tuấn kiệt là hoàng tử trong trái tim các thiếu nữ thì tề hạo chính là vua của địa ngục, gương mặt góc cạnh hoàn hảo , trên người toát ra yêu mị , tà khí, làm người ta tuy sợ hãi vẫn không ngừng lao vào.

mẫn lạc mãi mê suy tư, không phát hiện tề hạo đang đưa mặt đến sát mặt cô , đúng quả xinh đẹp đến chói mắt, da trắng hơn sương tuyết, làm cho tề hạo mất kiểm soát không nhịn được mà hôn đôi môi đỏ mọng của cô. mẫn lạc bất ngờ bắt đầu chống cự , nhưng không hề có tác dụng. đến khi thấy cô thiếu dưỡng khí ,hô hấp yếu ớt anh mới không đành lòng buông cô ra. thật ngọt anh rất yêu thích cảm giác này

- anh..điên rồi sao?- cô hít lấy không khi, hổn hển nói.

- em nói anh điên, không sao , miễn em thích ,anh điên hơn cũng được- anh nhìn cô cười tươi nói, vừa vuốt lưng cho cô.

- anh...- cô không biết phải nói gì , tức thật.

- đi , chúng ta , đi ăn trưa ,em không thấy đói sao, bảo bối- anh dịu dàng ôm cô đi qua căn phòng kế bên, khi cô chưa kịp phản ứng.

đây là phòng chuyên dụng của tề hạo, nó giống như một căn hộ cao cấp có đầy đủ các phòng, anh cho cô ngồi xuống bàn ăn ,đã được dọn lên sẵn. anh cho người hầu lui ra, anh ngồi kế bên cô, bắt đầu gắp thức ăn vào chén của cô.

mẫn lạc nhẹ nhàng lên tiếng: - tề tổng , rốt cuộc anh muốn gì đây.

- suỵt , ăn đi , sau này gọi anh là hạo nghe không- anh cưng chiều cô nói.

- tề tổng tôi- cô nói

- gọi hạo- anh nhìn cô đe dọa

- được hạo , anh muốn gì ở tôi, xin anh cứ nói thẳng- cô phải thẳng thắng lên.

- anh yêu em, muốn ở bên em , lạc nhi- anh chân thành bày tỏ với cô.

mẫn lạc bất động, người ta trả lời vậy cô biết nói sao nữa bây giờ đây.

mấy ngày nay mẫn lạc vẫn đi làm bình thường, vẫn ngày ngày bị tên hút máu người kia đeo bám , đôi lúc còn công khai ăn đậu hủ của cô. thật ra cô thấy nam nữ tìm hiểu nhau là bình thường, cô cũng không bài xích tề hạo, nhưng cô cần suy nghĩ kỹ càng về anh cũng như xác định chính xác tình cảm của mình. cô đây là công ra công , tư ra tư nha, nhưng mà tên kia thì.

sau khi hôn ước giữa cô và dịch phong giải quyết xong, ba mẹ cô thì giao công ty lại cho anh 2 để đi du lịch. nghe đâu bên nhà dịch phong rất căng thẳng vì anh đã công khai với AB, 2 người đang đấu tranh vì tình yêu. mong là họ không sao.

cô vào văn phòng làm việc, không biết từ lúc nào ghế của tề hạo đã sát gần ghế cô, lâu lâu anh sẽ quay qua hôn cô một cái, hoặc tùy ý nắm tay cô. tề hạo lần đầu tiên biết cảm giác yêu một người lại ấp áp , hạnh phúc đến vậy, làm anh muốn thời thời , khắc khắc đều ở bên cô , yêu thương cô. anh biết mẫn lạc vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận anh , nên anh cần phải chờ đợi.

- lạc nhi , đây là sữa và bánh do đầu bếp làm , em ăn thử một chút đi?- từ lúc cô đến đây anh giống như bảo mẫu vậy , luôn tìm kiếm hết phương thức làm cô vui vẻ , như vậy anh mới thấy thỏa mãn một chút, thấy mình không hề vô dụng.

- nhìn có vẻ hấp dẫn - mẫn lạc là người thích ăn và sành ăn, mấy ngày nay tề hạo luôn tìm thức ăn ngon cho cô.

tề hạo tươi cười , vuốt tóc mềm mại mẫn lac , yêu chiều nhìn cô ăn, bàn làm việc của anh từ lâu đã trở thành bàn ăn của cô, nhiều thư ký vào thấy vậy thì vô cùng sửng sốt, ông chủ của họ làm sao có thể...., cũng từ đó mọi người công ty đối với mẫn lạc càng thêm bợ đỡ, sợ cô không vui, hay có vấn đề gì , chắc chắc bọn họ sẽ thê thảm, bị lột da ,cho sói ăn là nhẹ.

- bảo bối , em ngoan ngoãn ở đây , anh đi gặp khách hàng, một chút về ăn trưa cùng em , rõ không- anh vuốt ve mặt cô nói

-biết rồi anh đi nhanh đi - cô thấy đây không thể nào là tề hạo trong truyền thuyết được , nói nhiều quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Sống Thú Vị Của Nữ Phụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook