Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế

Chương 24

trucxinh0505

30/07/2020

“Xin... xin chào!” một âm thanh nhu nhu của trẻ con vang lên bên cạnh hấp dẫn sự chú ý của Lăng Thiên cũng cứu với Tạ Lâm thoát khỏi nguy cơ ‘đứng tim’.

Lăng Thiên cùng Tạ Lâm quay đầu nhìn theo hướng âm thanh thì thấy đối diện hai tiểu nam hài tầm 11 – 12 tuổi, hai đứa trẻ có gương mặt tròn chỉnh mang nét búp bê âu châu nhưng lại có vóc người nhỏ nhắn của á châu, cơ thể bọn họ được hai chiếc áo choàng rộng thùng thình màu rêu có thêu hoa văn chìm dọc theo vạt áo bao lấy, trông cả hai lúc này càng thêm có vẻ bé nhỏ.

Đó là một cặp song sinh cùng trứng có khuôn mặt giống nhau như hai giọt nước, chỉ khác là một người đồng tử màu trà, một người màu xanh biển. Cả hai banh chặt khuôn mặt đến gắt gao, tuy cố tỏ ra nghiêm trang bày ra bộ dạng của đại nhân nhưng với gương mặt trắng trắng mềm mềm thiếu điều bấm ra sữa còn mang nét trẻ con phì, chiếc mũi cao thẳng nho nhỏ, đôi môi hồng phớt cùng cặp mắt to tròn trong suốt như nước, kết hợp cùng đôi má phúng phính, tất cả những điều đó tổ hợp hài hòa lại với nhau tổng kết hóa thành một chữ manh, hai chữ cực manh.

“Oa! Thật đáng yêu!” Bị điểm manh của cặp song sinh chọc trúng, hai mắt Tạ Lâm nhìn đôi anh em song sinh trước mặt mà không khỏi bắn ra quang mang tinh tú.

Lăng Thiên nhanh tay túm trụ lại ai đó để tránh cho trường hợp xuất hiện quoái tỷ tỷ hành hung bổ nhào vào hai đứa trẻ đáng yêu, anh cười hiền lành nói “Khụ! ha ha, xin chào hai đứa. Có thể cho bọn anh biết đây là chuyện gì không? À, anh là Lăng Thiên, còn chị gái này là Tạ Lâm.” Mặc dù đã có thông tin sơ bộ từ tiên mộng (giấc mơ tiên đoán) của Tạ Lâm, nhưng thói quen nghề nghiệp luôn cẩn trọng trong mọi tình huống khiến anh vẫn hỏi ra tiếng, cũng là muốn thông qua trao đổi cẩn thận quan sát đánh giá lại hai vị Tiểu ma pháp sư nghe nói sẽ trở thành cộng sự của bọn họ sau này.

Nói thật cho dù có tiên mộng của Tạ Lâm nói đến cộng sự sau khi ký khế ước sẽ không thể phản bội thí sinh tha gia tranh đoạt vương miện, nhưng đối với anh đối phương dù sao cũng là người ngoại tộc, công dân của dị thế, mà anh có thể tin tưởng thực sự cũng chỉ có Tạ Lâm bên cạnh mình mà thôi.

Sau một lúc trò chuyện vui vẻ, Lăng Thiên lập tức thu mua thành công hai vị Tiểu bằng hữu hoàn toàn lấy được sự tín nhiệm của bọn họ đồng thời thu được lượng thông tin rất không tồi. Nhìn chung tin tức anh thu thập được từ miệng hai bạn nhỏ so với của Tạ Lâm không sai biệt lắm, thậm chí so với thông tin của Tạ Lâm cung cấp còn khuyết thiếu.

Vân Phong, anh trai (một trong hai đứa trẻ) nói “...tóm lại chính là như vậy, bây giờ anh chị có 24 tiếng nghĩ ngơi lấy sức cùng điều chỉnh lại trạng thái, truyền thừa học tập cùng vận dụng Ma pháp đã được Ý Chí Thế Giới truyền tải cho hai người lúc Truyền tống. Anh chị thử cẩn thận cảm nhận xem sẽ thấy. Sau 24 giờ chúng ta sẽ bị Truyền tống đưa đến địa điểm diễn ra cuộc chiến giành Vương vị.”



Vân Vũ, đứa em, đứng bên cạnh gật đầu hỗ động. Trông đứa bé này có vẻ hơi nhút nhát so với anh mình. “Dạ đúng vậy!”

Nghe Vân Phong nhắc nhở, Tạ Lâm cùng Lăng Thiên liền tĩnh tâm cẩn thận cảm thụ, quả nhiên trong đầu bọn họ thực sự có thêm rất nhiều kiến thức cùng kinh nghiệm về vận dụng Ma pháp.

“[Hỏa cầu.]” Tạ Lâm dựa theo truyền thừa thử sử dụng một ma chú đơn giản, một quả cầu lửa đột ngột xuất hiện giữa không trung trong tay cô.

“[Băng liên.]” Lăng Thiên cũng nối gót theo sau thử vận dụng ma lực trong người, một đóa băng liên lập tức xuất hiện lơ lửng trong lòng bàn tay anh. “Nếu theo hệ thống phân chia nơi này thì tớ hiện tại có lẽ là một vị Đại Pháp sư trung cấp.”

“Nha! Tớ cũng vậy.” Tạ Lâm nghe Lăng Thiên nói vậy thì quay đầu hướng anh cười báo ra tu vi của bản thân, cô vẫy nhẹ bàn tay quả cầu lửa cỡ 3 trái bóng tennic lập tức biến mất vô tung.

“Được rồi, dù sao chúng ta cũng không có biện pháp nào thay đổi thực trạng trước mắt ‘thuyền đến đầu cầu tự thẳng’. Không thể lui cũng chỉ có thể tiến lên, mục tiêu của chúng ta làm sao để bản thân có thể sống lâu nhất... à! tốt nhất là tại đến cuối cùng, chúng ta hiện giờ là bốn người tổ, cùng trợ giúp lẫn nhau tiến lên trên con đường sắp tới, phải đồng lòng, một vì bốn - bốn vì một. Có hợp tác cùng tin tưởng tuyệt đối vào nhau thì chúng ta mới có thể vững bước trong tương lai, hiện tại trước tiên tớ xin đảm nhận vai trò đội trưởng tạm thời, trong hành trình sắp tới nếu mọi người có ý kiến cũng nhất định phải nói ra để đoàn thể cùng nhau bàn bạc cùng thống nhất ý kiến, mọi người có ý kiến gì nữa không?” Lăng Thiên nắm lại bàn tay đem băng liên hoà tan vào không khí.

“Tớ là chắc chắn đi theo cậu kiếm ăn.” Tạ lâm nhún vai nháy mắt hướng Lăng Thiên cười tinh nghịch nói, rồi cô hướng hai người Vân Phong Vân Vũ cười híp mắt “Hai vị Tiểu đồng chí, kế tiếp xin chỉ giáo nhiều hơn.”

“Không, không, chính tụi em mới phải mong anh chị chỉ bảo thêm.” Vân Phong, Vân Vũ xua tay ngượng nghịu nói. Thật tốt quá hai anh chị này có vẻ rất thân nhau, cũng quyết định cùng đồng hành. Vậy là hai anh em họ không cần tách ra, hay đối đầu với nhau rồi. Thật tốt! Hai cậu bé cười vui vẻ nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook