Trang Chủ
Xuyên Không
Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế
Chương 18

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lăng Thiên cùng Tạ Lâm nguyên chủ là bạn thân. Theo như ký ức truyền thừa, người này phẩm tính, không tồi, đối xử với nguyên chủ rất tốt. Anh phân vân không biết nên tiết lộ chút ít tương lai cho cậu ta biết không?

Lăng Thiên là trưởng tôn đại gia tộc Lăng gia, phụ thân hiện đương nhiệm Chủ Lăng gia. Nếu anh không phải một kẻ bất tài hoặc gặp chuyện ngoài ý thì gia chủ kế nhiệm trong tương lai sẽ thuộc về anh, một gia tộc đứng đầu trong tứ đại gia tộc của V quốc. Từ tấm bé, Lăng Thiên biểu lộ thiên phú cùng tài năng vượt trội so với bạn bè đồng trang lứa. Hiện tại, năng lực cá nhân của anh còn hơn hẳn đại đa số người trưởng thành và có khá dành kinh nghiệm phong phú trong thực tiễn.

Khi còn là học sinh trung học, anh đã bắt đầu tự tạo sự nghiệp riêng cho mình, không cần hỗ trợ thế lực cũng như tài phú của gia đình. Thương trường như chiến trường, đây là cách ví von vô cùng chính xác, không hề khoa trương. Những người tinh ý biết nắm bắt thời thế, nhìn xa trông rộng và khôn khéo cùng một phần may mắn mới có thể đứng vững, phát triển thực lực trên bàn cờ kinh tế đầy cạm bẫy và lốc xoáy, đi sai một bước liền lập tức bị đào thải không chút thương tiếc. Lăng Thiên được thiên phú bẩm sinh khả năng kinh doanh cùng vận đỏ luôn đồng hành, giữa lòng xoáy thương trường, anh như cá gặp nước mà tiến lên khiến không ít người bái phục, ngưỡng mộ, bên cạnh đó cũng có kẻ tiểu nhân luôn nói xấu sau lưng vì ghen tị.

Lăng Thiên tính cách có chút lãnh, lúc nào cũng bưng một bộ mặt liệt vô biểu cảm cùng nghiêm túc, cảm giác như người thế giới trên luôn hoàng mỹ và không mang chút thất tình lục dục. Mỗi việc làm đều hành xử công tâm, sát phạt quyết đoán khiến đối phương phải bội phục.

Chưa ai thấy qua nụ cười của anh, dù chỉ một chút nhếch khóe miêng cũng chẳng thấy. Anh được đám thuộc hạ lén sau lưng âm thầm đặt biệt danh ‘Tu La Băng Đế’ tổng giám đốc.

Nghe cách ví này khiến Tạ Lâm không khỏi liên tưởng đến một ông anh kết nghĩa ‘Cao Thiên Hựu’ ở kiếp trước, chỉ kém hai chữ Tu La mà thôi. Ca ấy quyết sách trong công việc sắc bén, lợi hại nhưng nếu so về độ nham hiểm, dã man khi so với Lăng Thiên thì còn kém một chút. Ca ấy có tình người hơn, mà hình như từ khí kết hôn với Linh tỷ thì mới thế chứ... Phải nói hai người họ thật cân tài cân sức, nếu đối đầu nhau sẽ trở thành ‘Kỳ phùng địch thủ’ chứ chẳng chơi.

Mọi người không thấy nụ cười của Lăng Thiên, không phải anh không biết cười mà thật ra mọi việc đều có căn nguyên, cội nguồn hết. Thông tin nội bộ cho hay, lúc bé Lăng Thiên từng một thời sỡ hữu nụ cười thiên sứ vô địch thủ, nhưng cũng vì thế mà bị mấy ‘bà cô’ dùng ma trảo của họ giở đủ trò lên gương mặt non nớt không chút thương tiếc. Đặc biệt là ma ma và mấy cô cô cùng dì của mình. Vì thế, sau thời gian chịu ngược đãi, thương tổn tâm lý từ ma ma và các cô dì của mình, tiểu Lăng Thiên thay đổi bộ mặt chân vô tà, một thiên sứ đáng yêu thành Tu La mặt lạnh trong vô thức.

Khi trưởng bối phát hiện thì kết cục đã định, không thể cứu vãn hay thay đổi con cháu mình. Càng lớn, dung mạo không giảm mà còn tăng hơn, mang gương mặt tuấn mỹ không tỳ vết, bị vô số ánh nhìn như sói vồ của nam lẫn nữ càng khiến Lăng Thiên luôn tự vệ bằng mặt nạ Băng sơn, chớ lại gần. Dần dần, Lăng Thiên biết để nở được nụ cười thì phải làm như thế nào, quá lắm anh chỉ nhếch được khóe miệng mà thôi, không biết ai có thể khiến cho người này nhếch được khóe miệng?

Đối với mọi người, Lăng Thiên đều khoát một bộ mặt xa cách, nhàn nhạt. Đối với Lăng gia thì khỏi nói, Lăng phụ là một chủ gia nghiêm khắc thì không thấy rồi nhưng đối với gia mẫu cùng cô dì thì... họ chính là ám ảnh tuổi thơ của anh nên miễn. Trong môi trường học đường, để không muốn khác quá mọi người, anh giấu thân phận sống bình thường như bao bạn bè cùng trang lứa khác. Anh muốn cảm nhận một chút gì đó bình thường như bao người. Có lẽ thế, năm người bạn cùng phòng này khiến anh cảm thấy thoải mái. Đôi lúc, nghe họ nói chuyện với nhau anh còn nhếch môi cười nữa, có điều không ai để ý nên không nhận ra thôi.

Sáu người cùng phòng, mỗi người mỗi tính cách nhưng đều có giáo dưỡng tinh anh, không hề có thái độ quá phận, tò mò hay quá nhiệt tình với đối phương. Cùng sống chung với nhau với tinh thần tôn trọng quyền riêng tư, cùng giúp nhau khi đối phương cần giúp đỡ nếu không quá phận.

Trong nhóm này, có hai người đã có bạn gái nên đôi lúc rảnh thường đi chơi với bạn mình, thời gian đối thoại với bạn cùng phòng ít hơn một chút. Hai người khác, một người nghiện nghiêng cứu học thuật, suốt ngày rúc trong phòng thí nghiệm trường và thư viện, muốn tìm người này thì đến một trong hai nơi đó sẽ gặp, còn lại thì 10 giờ đêm mới thấy mặt ở phòng, đôi lúc còn không về vì phải ở lại trường làm cho xong thí nghiệm dang dở. Người kia cũng nghiên cứu nhưng là nghiên cứu cách làm thế nào khiến phái nữ vừa lòng, anh ta soạn một bộ 360 thức tán tỉnh phái nữ hiệu quả nhất thuộc mọi lứa tuổi từ 6 đến 80 tuổi, đúng chuẩn chỉ tiêu nhỏ không tha già không bỏ, rảnh là lang thang bên ngoài với nhóm Hội của mình, trời tối mới về ký túc ngủ. Lăng Thiên ngoài bận việc công ty không thể phân thân thì mới không về ký túc, còn lại thì anh luôn có mặt ở phòng vừa yên tĩnh lại thoải mái tinh thần. Người bình thường nhất, rảnh rỗi nhất trong sáu người là Tạ Lâm, ‘điển hình con ngoan trò giỏi’ mẫu mực của trường. Có lẽ tính cách điềm đạm, nội tâm đơn giản Tạ Lâm hiển nhiên trở thành người học cùng phòng thân thiết với Lăng Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế

BÌNH LUẬN FACEBOOK