Cuộc Sống Sâu Gạo Của Mọt Sách Ở Thanh Triều

Chương 16: BỊ GHÉT BỎ

THIÊN BẢN ANH CẢNH NGHIÊM

28/05/2017

Sự việc qua một ngày, Dận Chân lại một lần nữa bước vào gian phòng khách có thể được xưng là thư các kia. Cùng một chỗ, cùng một nữ nhân, cúi đầu đứng ở nơi đó, vung khăn với hắn, thỉnh an.

“Tất cả các ngươi lui hết ra”.

“Dạ”.

Tiểu Thúy lần thứ hai lo lắng liếc nhìn tiểu thư, nhẹ nhàng khép cửa lại.

“Đông Giai Thị Thục Lan, xem ra, ta thật sự đã xem thường ngươi”. Giọng nói Dận Chân bình thường.

“Thiếp thân không rõ ý tứ của Tứ gia”.

“Không rõ?” Dường như có một chút châm biếm.

“Thiếp thân ngu xuẩn, xin bối lặc gia chỉ rõ”.

“Ngu xuẩn? Không, ngươi không ngu xuẩn, chỉ là quá tham lam thôi”.

“Vậy thôi sao? Nếu như bối lặc gia đang ám chỉ sách, thiếp thân thừa nhận mình tham lam. Về phần những cái khác, thiếp thân không có yêu cầu”.

“Không có?”

“Không có. Nếu như bối lặc gia có bất kỳ nghi vấn nào thì hãy nói ra, thiếp thân có thể giải thích. Nhưng nếu trong lòng bối lặc gia đã có nhận định mà không tin lời giải thích của thiếp thân, thiếp thân cũng không còn cách nào. Có điều, thiếp thân nghe nói Tứ bối lặc gia luôn luôn lấy nghiêm cẩn tự hạn chế, nổi danh thưởng phạt phân minh…”

“Mồm miệng rất sắc bén”.

“Tạ ơn bối lặc gia khen ngợi, vậy tội danh mà bối lặc gia tự đặt cho nô tỳ lúc trước cũng nên khiến cho nô tỳ tâm phục khẩu phục có phải hay không?”

“Hoàng a mã hiếu học, ái tài, sách tốt của ngươi, việc thu sách của ngươi không phải rõ ràng rất hợp ý? Muốn được chú ý sao?”



“Thiếp thân không nghĩ xa như vậy. Nếu không phải đọc sách khó khăn, thiếp thân cũng sẽ không nảy ra hạ sách này, thiếp thân không thể tùy ý ra vào thư phòng bối lặc gia để tìm sách, bằng không sẽ bị trách mắng; còn nữa, thiếp thân không thể tùy ý xuất phủ đến thư cục, huống chi tiền tháng của thiếp thân cũng không đủ để thiếp thân mua sách mình muốn đọc”.

“Vậy dùng trò chơi lôi kéo Thập Lục a ca cũng là vì đọc sách? Không có lý do khác? Đệ ấy bây giờ đối xử thật tốt với ngươi. Hôm nay còn đặc biệt chạy tới thư phòng chỉ trích ta đã phạt ngươi quá nặng”.

“Thập Lục a ca hiểu lầm, hơn nữa thiếp thân cũng không biết nên giải thích loại chuyện này với một đứa trẻ như thế nào. Nếu bởi vì chuyện này, thiếp thân nguyện ý thay Thập Lục a ca bồi tội với Tứ bối lặc, hắn tuổi còn nhỏ, cái gì cũng chưa hiểu, ngài không nên vì chuyện này mà so đo với đệ đệ của mình”.

“Không, dĩ nhiên là không, đệ ấy nói rất đúng, ta không nên làm ngươi mệt đến sinh bệnh. Vậy nên, ta sẽ nghe theo lời khuyên của đệ ấy, để ngươi nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thật tốt”.

“Nếu như có thể khôi phục cuộc sống yên bình có sách để đọc, thiếp thân cũng sẽ cực kỳ vui vẻ”.

“Vậy thì ngươi đến cảnh uyển ngoài thành dưỡng bệnh cho tốt đi!” Dận Chân vung tay áo, bỏ đi không thèm quay đầu lại.

Chờ Dận Chân vừa đi khỏi, Tiểu Thúy liền xông ào vào phòng: “Tiểu thư, làm sao vậy, bối lặc gia nói cái gì?”

“Tiểu Thúy, ngươi cấu ta đi. Đau, đau, đây không phải là nằm mơ!”

“Tiểu thư làm sao vậy? Người đừng dọa Tiểu Thúy!”

“Tứ bối lặc cho chúng ta đến ở cảnh uyển bên ngoài thành, tốt quá rồi! Không cần ngày ngày thỉnh an phúc tấn, hơn nữa trong núi không có hổ, khỉ xưng vương, chúng ta không cần cẩn thận từng li từng tí nữa, không cần đem bút và đồ dùng giấu đông giấu tây nữa, thật… thật sự là quá tốt, Tiểu Thúy, đi mang thêm đồ ăn vào đây, vừa rồi tiểu thư ta ăn vội quá, bây giờ lại hơi đói bụng rồi”.

“Vâng, nô tỳ lập tức đi chuẩn bị”. Sau khi Tiểu Thúy chuẩn bị xong một ít thức ăn liền không nhịn được hỏi: “Tiểu thư, tại sao bối lặc gia đột nhiên lại nghĩ đến việc cho người đến cảnh uyển ở?”

“Muốn nghe nói dối hay nói thật?”

“Tiểu thư…”

“Đó là bởi vì tiểu thư ta bình thường đối nhân xử thế quá thành công. Được rồi, đừng tỏ vẻ hoài nghi nữa, tiểu thư ta đối xử với ngươi không tốt ư?”

“Tiểu thư đối xử với nô tỳ tốt nhất, có điều, tiểu thư lạc đề rồi”.

“Nói đơn giản, chuyện cũng vì bối lặc gia còn đang chìm trong tranh đấu trên triều đình, nên không thể thấu hiểu việc thích đọc sách đơn thuần của chúng ta, một mực cho rằng chúng ta làm như vậy là dụng tâm kín đáo, có ý đồ, chỉ là ngài ấy tạm thời nhìn không ra, đoán không được mà thôi. Để phòng ngừa rắc rối có thể phát sinh, để Thập Lục đệ đệ ngây thơ dễ thương của ngài ấy không bị lợi dụng, ngài ấy chỉ có thể chọn biện pháp cách li kiểu này”.



“Nói như vậy chẳng phải oan cho tiểu thư rồi?”

“Thân trong vòng thị phi, nghĩ nhiều một chút cũng tốt, xét theo cách nghĩ của bối lặc gia, ngài ấy làm như vậy không sai. Chúng ta có thể rời xa vòng thị phi, ít nhất ngươi không cần nghe mấy thứ lời ra tiếng vào kia nữa, không cần lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt ta”.

“Tiểu thư…”

“Được rồi, ngươi dọn dẹp qua rồi bảo bọn họ cài khóa, cho mọi người đi ngủ sớm một chút, ngày mai thu dọn thật cẩn thận, đừng kéo theo mọi thứ nhưng đồ nào mang đi được thì cứ mang, cầu ông trời phù hộ chúng ta có thể ở chỗ kia lâu dài”.

“Ở trong phủ Tứ bối lặc chúng ta cũng chỉ có mình tiểu thư nghĩ như vậy. Tiểu thư yên tâm, nô tỳ cái gì cũng có thể quên nhưng nhất định sẽ mang mấy cuốn sách bảo bối của tiểu thư đi”.

“Tiểu Thúy này, nếu về sau ngươi lập gia đình thì tiểu thư ta phải làm sao bây giờ?”

“Tiểu thư yên tâm, Tiểu Thúy không lấy chồng, Tiểu Thúy cả đời này đều hầu hạ tiểu thư, chẳng phải tiểu thư đã nói bất kể là đến nơi nào, chỉ cần tiểu thư có một phần thì nhất định Tiểu Thúy sẽ có một miếng? Chẳng lẽ tiểu thư định ăn quỵt?”

“Đương nhiên là không, tiểu thư ta cầu còn không được ấy chứ. Mau đi ngủ đi, dù sao cũng đừng để mệt nhọc”.

“Dạ”.

Ngày hôm sau trời vừa sáng tinh mơ Đông Thục Lan đã rời giường, bỏ đi chán chường của hai ngày trước, cả người tinh thần phấn chấn, thần thanh khí sảng, giấc ngủ ngày hôm qua thật sự quá thư thái! Nhưng tất nhiên vào lúc đi thỉnh an phúc tấn nàng vẫn phải giả vờ giả vịt. Cũng vì vậy trong phủ lại lưu truyền thêm một tin đồn mới, chính là: Đông thứ phúc tấn hầu hạ bối lặc gia nhưng bị ghét bỏ, bị bối lặc gia cách chức đến biệt uyển. Phúc tấn hiển nhiên cũng nghe được tin tức, lúng túng an ủi Thục Lan vài câu.

“Qua ít ngày, chờ bối lặc gia hết giận, ta sẽ tìm cơ hội nói chuyện với gia, để muội có thể trở về nhanh nhất có thể”.

“Phúc tấn có lòng”. Hi vọng cơn giận của bối lặc gia vĩnh viễn không tiêu, mặc dù chuyện này là không có khả năng. “Có điều, phúc tấn không cần vội nói tốt thay Thục Lan đâu, nếu Tứ bối lặc đã không thích nhìn thấy Thục Lan, thì Thục Lan ở đâu chẳng giống nhau. Thế nên Thục Lan cho rằng không cần thiết vì chuyện nhỏ nhặt này mà làm Tứ bối lặc mất hứng”.

“Muội biết điều như vậy mới khiến ta nghĩ mãi vẫn không hiểu, rõ ràng hai ngày trước còn thăng vị cho muội, sao chớp mắt đã đưa muội đến cảnh uyển ở?”

“Duyên phận là thứ rất khó nói, chắc tại Thục Lan không hợp ý bối lặc gia”.

Phúc tấn an ủi vỗ vỗ tay Đông Thục Lan, cũng không giữ nàng ở lại lâu. Vừa về tới viện của mình, Thục Lan tiểu thư liền bắt tay vào công tác chỉ huy, đặc biệt chú ý tới mấy bộ sách, yêu cầu phân loại, đóng gói cẩn thận; mấy cây bút tự chế càng phải bọc kĩ càng để đeo bên người. Cuối cùng cũng sắp xếp xong, vì ngày đêm mong mỏi, muốn đẩy nhanh tốc độ, Đông Thục Lan liền thu thập mọi thứ trong thời gian ngắn nhất, lúc lên xe ngựa lại càng không dám quay đầu lại, chỉ sợ Tứ bối lặc nhất thời tâm huyết dâng trào mà đổi ý, hay là người trong cung nghe được tin tức, rồi tiểu Thập Lục lại đến làm loạn,… nói chung là chuyện gì cũng có thể phát sinh. Trước đây nàng còn có thể không tin tà, cho rằng vận khí của mình không tệ, không đụng phải định luật xui xẻo của nữ xuyên không, bây giờ thì không tin cũng không được, vậy nên có thể trốn thì cứ trốn, có thể chạy bao lâu thì chạy bấy lâu. Đông thứ phúc tấn một lòng A Q muốn chạy về phía khoảng trời tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Sống Sâu Gạo Của Mọt Sách Ở Thanh Triều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook