Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Kyz

Mấy ngày nay, Sở Dục Trạch đúng là rất sủng ái nàng, thường xuyên tới đây, buổi tối, lúc lăn qua lăn lại còn rất lâu. Cứ như vậy, sớm muộn gì nàng cũng có thai.

Đến lúc đó, nếu đã có Thường thị sinh con cả trước, nàng chẳng sợ sinh con trai, ghen tị và chú ý chắc chắn không bằng Thường thị.

Tần Xu biết, ý nghĩ như vậy rất ích kỷ, nhưng sao bây giờ, nếu nàng sinh ra đứa con cả của Sở Dục Trạch, hiện tại tất cả nguy hiểm Thường thị gặp phải, chắc chắn sẽ đến nàng đối mặt.

Tần Xu hiểu, chính mình không thể ứng phó Thái tử phi Quách thị kia, còn Hoàng hậu, còn nhiều nữ nhân trong Đông cung như vậy nữa.

Trong lòng nghĩ như vậy, lúc nói ra lời này trông nàng vô cùng thành khẩn, không hề nói cho có lệ hay giả tạo.

Ánh mắt Sở Dục Trạch, đành phải rơi xuống bản thân, mặt không chút thay đổi nói: "Đứng lên đi."

Tần Xu nghe thế, cuối cùng thở phào một hơi.

Đứng dậy, chợt nghe Sở Dục Trạch nói thêm một câu: "Trà hoa quả này không tồi, nàng chuẩn bị một chút, lát nữa để Lục Thành đem theo."

Tần Xu, ==

Điện hạ, thật sự không phải người đang đùa giỡn với ta?

Nàng không nhịn nổi nhất, chính lad Sở Dục Trạch một khắc trước còn cười đến là dịu dàng, ngay sau đó lập tức khiến người ta đoán không được, sau đó lúc nàng đang lo lắng đề phòng, lại xoay chuyển đề tài, giống như từ nãy đến giờ hắn không hề để ý chuyện này.

Tần Xu thở dài một hơi trong lòng, nàng chắc chắn nếu sau này vẫn như vậy, sớm muộn gì cũng có một ngày nàng tâm thần phân liệt.

Tần Xu nghĩ trong lòng, mềm mỏng đáp: "Vâng, bây giờ tì thiếp đi chuẩn bị."

Nàng thực sự không muốn, ở chung với nam nhân này thêm một khắc đồng hồ nào nữa, xem như nàng mới phát hiện ra, tính tình Sở Dục Trạch như vậy, tuyệt đối có thể bức tử nàng trong một khắc.

Tần Xu đi từ phòng trong ra, Ngân Hạnh thấy vẻ mặt nàng hiện rõ bốn từ "trăm mối ngổn ngang", vội vàng hỏi: "Chủ tử, ngài làm sao vậy?"

Tần Xu cười cười: "Không có gì, đi bao mấy bao trà hoa quả, giao cho Lục công công."

Nghe lời của Tần Xu, Hồng Nhị liền vui sướng nói: "Vẫn là chủ tử lợi hại, điện hạ lại thích uống trà do ngài chuẩn bị."

Lục công công là thái giám tổng quản bên người Điện hạ, cầm cho hắn, tự nhiên là ý tứ của Điện hạ.

Nhìn thấy vui mừng không che giấu được trong mắt Hồng Nhị, Tần Xu lại thở dài một hơi trong lòng.

Được rồi, các nàng mấy nha đầu này, sao có thể biết được sau lưng Sở Dục Trạch giày vò nàng như thế nào.

Điều các nàng thấy, chính là nàng càng ngày càng được sủng ái, Thái tử điện hạ cũng càng ngày càng để ý nàng. Đến cả trà cũng phải chuẩn bị riêng.

Chỉ Tần Xu hiểu ngày hôm đó khổ không thể nói ra.

Khi Tần Xu trở lại thư phòng, Sở Dục Trạch đang ngồi trên nhuyễn tháp đọc sách, là sách ngày thường nàng đọc để giết thời gian, trước đó vài ngày, quách thị lại phái người tặng thêm vài cuốn. Có lẽ là biết được mỗi ngày nàng đều ở trong phòng, lo nàng khó chịu.

Quyển sách này là tiểu thuyết thoại bản, bên trong nói về chuyện của tiểu thư thế gia vọng tộc và tú tài.

Mở đầu cũ rích, kết thúc cũ rích, thật sự là không có điểm nào hấp dẫn người đọc.

Chẳng qua, đọc để giết thời gian cũng không tồi. Thật ra, Tần Xu muốn biết tiểu thư khuê các rốt cuộc lóng ngóng vụng về đến mức nào.

Được rồi, nàng thừa nhận nàng hơi xem nhẹ tố chất của nữ nhân thời này.

Hiển nhiên Sở Dục Trạch không có gì hứng thú với sách này, chỉ nhìn vài tờ, lập tức quăng đi.

"Sách lung tung, sau này cũng đừng xem nữa."

Tần Xu nhìn hắn một cái, dịu dàng nói: "Tì thiếp cũng thấy không tốt, chẳng qua cũng giết thời gian đủ rồi."

Nghe Tần Xu nói vậy, Sở Dục Trạch cũng không tức giận, cười nói: "Ngày thường nàng đều làm gì để giết thời gian?"

Tần Xu vội trả lời: "Tì thiếp xem sách, phao trà, có khi chơi cờ."

Nói xong lời cuối cùng, Tần Xu hơi xấu hổ .

Nam nhân thời này, thật sự rất đơn điệu, chủ yếu là cuộc sống nữ nhân thời này không thể nào phong phú hơn được.

Không thể đi ra ngoài, ở trong phòng càng không có gì để làm.

Nhìn vẻ ngoài đáng thương của Tần Xu, Sở Dục Trạch cười cười, kêu Lục Thành đang chờ bên ngoài đi vào, phân phó.

Trong mắt Lục Thành hiện lên một mảng kinh ngạc, chẳng qua sau đó liền che giấu rất nhanh, liếc mắt nhìn Tần Xu một cái, xoay người lui ra ngoài.

Tần Xu không biết Sở Dục Trạch muốn làm gì, chỉ thấy Lục Thành mang một cái lồng sắt tinh xảo đi vào, trong lồng sắt có một con vật nhỏ xù lông màu trắng bạc.

Ánh mắt Tần Xu lập tức sáng lên.

Phàm là nữ nhân, sao không thích động vật nhỏ cho được, mềm mềm nhỏ nhỏ, khiến trái tim các nàng rung lên.

Tần Xu đứng trước lồng sắt, mới phát hiện bên trong lồng là một con điêu nhỏ màu trắng bạc, chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, xù lông, lúc này đang ngủ.

Tần Xu vươn tay, sờ sờ tiểu điêu trong lồng sắt, mềm mềm, lòng bàn tay nàng cũng trở lên ấm áp.

Tiểu điêu đáng yêu như vậy, dĩ nhiên là Sở Dục Trạch đưa đến cho nàng.

Ý tưởng này mới thoáng hiện ra, Tần Xu lập tức phát hiện hình như mình bỏ quên kim chủ ở sau đầu.

"Đa tạ điện hạ." Trên mặt Tần Xu mang theo ý cười, ôn nhu tạ ơn.

"Không cần." Sở Dục Trạch ngồi trên nhuyễn tháp, nghiêm trang nói hai từ.

Phút chốc Tần Xu hiểu ra, luận khởi sát phong cảnh (*), thật sự là không ai có thể so sánh được với Thái tử điện hạ của chúng ta rồi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cuộc Sống Ở Đông Cung Của Tần Xu

BÌNH LUẬN FACEBOOK