Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: V.O

Vào buổi tối, Sở Dục Trạch thật sự ở lại nơi này của Tần Xu.

Một đêm này, Tần Xu bị hắn dằn vặt rất thảm. Đợi đến lúc tỉnh lại vào ngày hôm sau, ngay cả cánh tay cũng hoàn toàn không nhấc lên được.

Có lẽ Sở Dục Trạch biết tối hôm qua có chút quá đáng, hắn rất rộng lượng để cho nàng nghỉ ngơi, còn nói nếu thân thể khó chịu, sáng nay không cần phải đi thỉnh an Thái Tử Phi.

Mặc dù hắn nói như vậy, Tần Xu nào dám nhận lời, cố chấp chống đỡ mặc quần áo tử tế tiễn bước Sở Dục Trạch, lại nằm một chút, sau đó lập tức dẫn theo Hồng Nhị đi thỉnh an Quách thị.

Lúc nàng đến, Thường Tuyển Thị và Diêu Thục Nữ đã chờ ở trong sân. Thấy nàng đi vào, tầm mắt cũng nhìn sang nàng bên này.

Tần Xu từ từ tiến lên, hơi phúc phúc thân mình với Thường Tuyển Thị: "Tỳ thiếp ra mắt tỷ tỷ."

Thấy nàng như vậy, Thường Tuyển Thị gật đầu một cái, cười nói: "Đứng lên đi, muội muội không cần đa lễ."

Thường Tuyển Thị vừa dứt lời, Diêu Thục Nữ đứng ở một bên liền không nhịn được chen miệng nói: "Cũng không đúng rồi, muội muội là người quy củ, đây là đang ở trong viện của Thái Tử Phi, muội muội hành lễ làm gì."

Lời nói này của Diêu Thục Nữ rõ ràng là đang cố ý tìm ra gốc rạ, Tần Xu nhìn nàng ta một cái, cười tiếp lời: "Lời này không đúng rồi, địa vị thấp nhìn thấy địa vị cao, dĩ nhiên là nên hành lễ. Chẳng lẽ, ngày thường tỷ tỷ thấy Thường tỷ tỷ cũng không hành lễ."

Mặc dù tính tình Tần Xu nhu nhược, cũng tuyệt đối không phải là loại người bị người ức hiếp trên đầu mà vẫn còn vâng vâng dạ dạ.

Nghe lời nói của Tần Xu, nhất thời, Diêu Thục Nữ sững sờ đứng ở nơi đó, không biết nên mở miệng như thế nào.

Nàng ta không nghĩ tới, Tần thị nhìn yếu đuối, mà cũng nói như vậy.

Cuối cùng, chỉ hung hăng trợn mắt nhìn Tần Xu: "Muội muội mở miệng, coi như là ta được lĩnh giáo, lời nói chân thật."

Tần Xu cười cười, không đáp lại nữa, chỉ thu hồi tầm mắt đứng chờ ở nơi đó.

Người lương thiện bị người ức hiếp, vào lúc này nếu nàng để cho người ta ức hiếp, về sau sợ là ngay cả nô tài cũng dám cho nàng nhìn sắc mặt.

Đợi một lúc lâu, Tôn ma ma bên cạnh Thái Tử Phi mới ra ngoài, nói cho phép các nàng đi vào.

Tần Xu đi theo sau lưng mấy người Thường Tuyển Thị đi vào, thấy Thái Tử Phi Quách thị, cùng quỳ gối vấn an, kêu lên: "Tỳ thiếp thỉnh an nương nương."

Tầm mắt Thái Tử Phi quan sát một lần ở trên người mấy người, hiển nhiên phát hiện Vương Tài Tử còn chưa tới, nụ cười trên mặt cứng đờ, sau đó mới dịu dàng nói: "Đứng lên đi."

diendanlequydon.com - V.O

Tần Xu đứng ở nơi đó, đương nhiên trong nháy mắt đó cũng phát hiện Thái Tử Phi không thích, trong lòng ít nhiều gì cũng hiểu là có liên quan với Vương Tài Tử.

"Tạ nương nương." Mọi người tạ ơn, lúc này mới đứng dậy, ngồi xuống.

Không đợi Thái Tử Phi mở miệng, liền nghe một loạt tiếng bước chân ở bên ngoài, Vương Tài Tử vén rèm lên đi vào, có vài phần xin lỗi nói: "Thiếp thân đến chậm, kính xin tỷ tỷ đừng trách tội."

Tần Xu ngồi ở chỗ đó, nhìn Vương Bội Huy đứng ở cách đó không xa, nghĩ thầm, tâm tư của nữ nhân này cũng thật là không có gì để nói.

Vốn Đông Cung cũng không lớn, vào lúc này Vương Tài Tử nói đến chậm, hiển nhiên là cố ý.

Nếu không, cũng sẽ không đến vào đúng lúc này. Mặc dù đã muộn, nhưng cũng chỉ là mới muộn một lát. Cho dù Thái Tử Phi có ý kiến gì, cũng không tiện trách tội.

Quách thị nhìn Vương Bội Huy một cái, cười nói: "Đứng lên đi, Bổn cung nghe Điện hạ nói, mấy ngày nay thân thể của ngươi không tốt, ngủ nhiều thêm một chút cũng tốt."

Vương Tài Tử như có điều suy nghĩ nhìn Quách thị một cái, lúc này mới ngồi xuống.

"Hôm qua, Hoàng Hậu nương nương ban thưởng mấy thất vải, một mình Bổn cung cũng không dùng được, các ngươi cũng đi chọn đi, thích cái nào thì một lát cầm về trong phòng mình là được." Đột nhiên Quách thị mở miệng nói.

"Tạ nương nương." Mọi người đứng dậy, cùng kêu lên.

Vải trong Cung vô cùng tốt, mềm mại, trơn bóng, màu sắc cũng vô cùng thích hợp, vài tốt như vậy, đương nhiên Tần Xu chưa bao giờ dùng qua.

Mấy người đứng ở nơi đó, từng người chọn, nhưng vì phần quan hệ địa vị, dĩ nhiên là Vương Tài Tử và Thường Tuyển Thị chọn trước.

Lúc đến Tần Xu, màu sắc cũng có chút tầm thường, chỉ chọn một chất vải màu lam nhạt.

Cũng may, những thứ nạm viền vàng trông quý giá kia, dựa vào thân phận của nàng cũng không mặc được.

Chờ mấy người chọn xong, lại tán gẫu với Thái Tử Phi một lát, dường như Thái Tử Phi cố ý thân thiết với nàng, lúc nói chuyện, ánh mắt cũng tràn đầy nụ cười nhìn nàng.

Những điều này, đương nhiên có thêm mấy phần ý tứ ở trong mắt người ngoài.

Ai cũng biết Tần thị có chỗ dựa là Thái Tử Phi.

Từ trong viện ra ngoài, Tần Xu đi theo sau lưng Thường Tuyển Thị.

Đột nhiên , Diêu Thục Nữ ở sau lưng vươn tay ra đánh một bạt tai vào trên mặt Hồng Nhị.

"Không có quy củ gì hết, chỉ bằng ngươi cũng dám cản đường của ta."

Tần Xu nghe được âm thanh xoay người lại, đúng lúc thấy Hồng Nhị lảo đảo, bị Diêu Thục Nữ đánh ngã trên đất.

"Muội muội, cung nữ này của muội cũng quá không hiểu chuyện, tỷ tỷ đã thay muội dạy dỗ." Diêu Thục Nữ nhìn Hồng Nhị quỳ trên mặt đất, gò má nửa khuôn mặt vô cùng sưng đỏ, đắc ý nói.

Mới vừa rồi, Thái Tử Phi coi trọng Tần thị như vậy, nàng ta hận khôngthể tiến lên xé nát Tần thị.

Tần Xu đứng ở nơi đó, không đáp lời, nhìn Hồng Nhị, trầm giọng nói: "Đứng lên."

Giọng nói của nàng rất bình tĩnh, nhưng trong bình tĩnh có một loại rét lạnh không thể nghi ngờ, Hồng Nhị do dự một chút, vội vàng đứng dậy.

"Người bên cạnh ta, không nhọc tỷ tỷ quản giáo."

Không đợi Diêu Thục Nữ mở miệng, Tần Xu đã nhếch môi, giọng nói mềm mại rất nhiều: "Nếu tỷ tỷ có tâm tư này, không bằng dành ở trên người Điện hạ, hoặc là đi phục vụ Thái Tử Phi nương nương. Muội muội cảm thấy, chuyện này so với ức hiếp một cung nữ thì có ý nghĩa hơn nhiều. Hay là tỷ tỷ cảm thấy, mình chỉ có thể làm chút chuyện này mà thôi?"

"Ngươi..." Diêu Thục Nữ giận dữ, đưa tay chỉ Tần Xu, sắc mặt cũng trướng đến đỏ bừng.

Làm sao nàng ta có thể nghe không hiểu, Tần Thị đang châm chọc nàng ta không chiếm được ân sủng của Điện hạ, ngay cả Thái Tử Phi cũng không xem trọng nàng ta.

Không đợi Diêu Thục Nữ mở miệng, Tần Xu liền xin lỗi: "Nhìn muội này, đang nói gì vậy chứ. Vốn định khuyên tỷ tỷ nên để dành tâm tư ở trên người Điện hạ, nhưng lại khiến cho tỷ tỷ tức giận."

diendanlequydon.com - V.O

Nàng vừa dứt lời, Thường Tuyển Thị liền không nhịn được bật cười ‘xì’ một tiếng, quay đầu nói với cung nữ sau lưng: "Còn không nhanh chút đi, đừng không cẩn thận nói lời công đạo, uổng phí một bàn tay của ai kia."

Sắc mặt Diêu Thục Nữ lúc đỏ lúc trắng, trợn mắt nhìn Tần Xu một cái, liền dẫn cung nữ của mình xoay người rời đi.

Tần Xu hoàn toàn không sợ đắc tội đến nàng ta, dù sao, nàng và Diêu Thục Nữ cũng cùng một địa vị, ai sợ ai đây?

"Chủ tử thứ tội, là do nô tỳ không tốt." Thấy người đã đi, vành mắt Hồng Nhị đỏ lên, quỳ xuống thỉnh tội.

Nếu không phải là bởi vì mình, chủ tử cũng sẽ không đến nổi phải đắc tội Diêu Thục Nữ.

Tần Xu nhìn Hồng Nhị: "Đứng lên đi, ngươi không làm chuyện gì. Nếu nàng ta đã có ý định, tự nhiên có thể tìm ra một trăm sai lầm của ngươi."

Đúng là như vậy, những năm Hồng Nhị vào Cung này, cũng có nhiều hiểu biết, làm chủ tử thì dễ, làm nô tài thì khó.

Nghe lời nói của Tần Xu, lúc này mới đứng dậy.

Chuyên xảy ra ở nơi này, đương nhiên không thể nào lừa gạt được ánh mắt của Thái Tử Phi.

Không qua bao lâu, Tôn ma ma liền nói việc này cho Thái Tử Phi nghe.

Quách thị nghe, chỉ cười cười: "Đi, đưa cây trâm Ngọc Bích kia qua cho Tần Thị, cứ nói là Bổn cung thưởng cho nàng ta."

"Có phải hơi quá quý trọng rồi hay không?" Tôn ma ma mở miệng nói chuyện, Tần thị chỉ là một Thục Nữ nho nhỏ, làm sao có thể nhận được ban thưởng tốt như vậy.

"Đúng là phải quý trọng một chút." Quách thị cầm chén trà lên nhẹ nhàng nhấp một miếng, mới lên tiếng.

Dù sao cũng chỉ là một món đồ, Quách thị vẫn tặng được.

Nhưng nếu Tần thị thật sự là một người có phúc khí, có thể sinh nhi tử thay Điện hạ, lại nuôi ở bên cạnh Quách thị.

Cây trâm Ngọc Bích kia, cũng không coi là quý trọng.

Lúc Tần Xu nhận được ban thưởng, cũng có chút sợ hãi giống như thần đến cửa.

Cây trâm Ngọc Bích này, thật sự là quá quý trọng.

Nếu nói vô công bất thụ lộc (không có công thì không dám nhận thưởng), Tần Xu cảm thấy Thái Tử Phi này ban thưởng cho cũng có chút quá lớn, khiến cho trong lòng nàng có chút không yên.

"Nương nương nói, vật này người đeo đẹp mắt, sai cho lão nô đưa tới cho người." Tôn ma ma thấy Tần Xu ngây ngốc, ngẩn người ở đó, còn tưởng rằng nàng vui mừng. Nghĩ thầm cũng đúng, một nữ nhi của Tri Huyện, sợ là từ chưa từng thấy qua đồ tốt như vậy.

Nghe Tôn ma ma nói như vậy, Tần Xu mới xoay người lại, nàng liếc nhìn cây trâm Ngọc Bích trong hộp, không biết là nên cười hay là nên khóc.

Quách thị tặng đồ quý giá như vậy cho nàng, tính để cho nàng dùng cái gì tới trả lại đây?

Cho đến khi Tôn ma ma rời đi, Tần Xu đều đang suy nghĩ đến chuyện này, nhưng nghĩ như thế nào, cũng cảm thấy không có đầu mối.

Chỉ phân phó Ngân Hạnh cẩn thận cất kỹ cây trâm Ngọc Bích kia.

Cây trâm quý giá như vậy, nàng vẫn không nên đeo.

Mặc dù Tần Xu cũng rất thích trâm bảo thạch gì đó, nhưng điều kiện tiên quyết là phải lấy được vật này mà không có gì nguy hiểm.

Cũng giống như, nếu là Sở Dục Trạch ban thưởng cho nàng, nàng sẽ yên tâm thoải mái nhận lấy.

Dù sao, hắn thân là Thái Tử, đồ tốt cũng nhiều, đưa cho tiểu lão bà của mình một cái cũng cũng coi như bình thường.

Nhiều nhất, thì sẽ bị người ta hâm mộ, ghen tỵ.

Nhưng hôm nay, người tặng nàng cây trâm chính là Quách thị, khiến Tần Xu trực tiếp suy nghĩ về âm mưu bên trong, chuyện này càng suy nghĩ trong đầu lại càng kiên định.

Tần Xu ngồi ở trên nhuyễn tháp, vẫn suy nghĩ, cho đến khi tổng quản thái giám - Lục công công bên cạnh Sở Dục Trạch đến đây.

Nhìn một ngàn lượng bạc được đặt trong khay, Tần Xu thầm nghĩ hôm nay là ngày mấy, người nào cũng cho nàng tiền.

Lục công công đưa đồ tới, ngoại trừ một ngàn lượng bạc, còn có một hộp trân châu, mặc dù không phải là rất lớn, nhưng oánh nhuận sáng bóng, tuyệt đối là đáng tiền.

Tần Xu nhìn những thứ này, hô hấp cũng cảm thấy có chút không thông thuận.

Không phải nàng vui vẻ, mà là lo lắng không yên.

Thái Tử và Thái Tử Phi, thật sự không phải phu thê bọn họ có suy nghĩ liên thủ tính toán nàng sao?

Lần đầu tiên Tần Xu cảm thấy, nhận được ban thưởng còn phải lo lắng đề phòng như vậy.

"Nếu Thục Nữ không có phân phó gì khác, nô tài xin cáo lui trước." Lục Thành nhìn vẻ mặt trên mặt Tần Xu, đương nhiên nhìn thấu được sự lo lắng của nàng, thật sự coi trọng vị Tần Thục Nữ này thêm mấy phần.

Nếu người bên cạnh nhận được ban thưởng như thế này, cũng không biết sẽ mừng rỡ đến mức nào.

Tần thị lại hết lần này tới lần khác, quả đúng là một người yên tĩnh.

Nữ nhân ở Đông Cung, loại người có tính tình này cũng không thấy nhiều.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cuộc Sống Ở Đông Cung Của Tần Xu

BÌNH LUẬN FACEBOOK