Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: V.O

Vương Bội Huy vừa mới từ Phượng Loan Cung trở về, tiếp theo Hoàng Hậu liền phái người ban cho không ít thức ăn, trong chốc lát, Vương Bội Huy đã vô cùng nổi bật.

Từ trên xuống dưới Đông Cung, ngay cả bà tử của Thiện phòng cũng biết Vương Tài Tử mới vừa tiến cung là một người không thể đắc tội, người ta không chỉ được Thái Tử sủng ái, sau lưng còn có chỗ dựa là Hoàng Hậu nương nương.

Sau đó, nữ nhân trong viện đều hâm mộ, ghen tị, đồng thời lại không hẹn mà cùng lo lắng.

Vương Tài Tử được sủng ái bao nhiêu, đương nhiên Thái Tử sẽ ít để ý đến các nàng một chút, người ở trong Cung này, không có ân sủng sẽ không có lối ra.

Trong lòng mọi người nghĩ như vậy liền bắt đầu không thoải mái.

Đợi đến lúc tối muộn một chút, nghe được tin Thái Tử Điện hạ lại qua đêm ở Thanh Trúc Viện, trong lòng càng thêm không dễ chịu.

Nếu lần này Thái Tử đãi gặp (ý nói coi trọng, đối đãi tốt), không chừng một ngày nào đó Thái Tử sẽ không để các nàng vào trong mắt.

Trong cung này, không phải sợ người nào được chút sủng ái, mà là người chuyện được sủng ái. Dù sao, chỉ có cùng dính mưa móc các nàng mới có lối ra.

Đêm nay, nữ nhân ở hậu viện, ngoại trừ Tần Xu có một giấc ngủ ngon, ai cũng đều không thể chợp mắt.

Cũng không phải thần kinh Tần Xu rất thô, mà là tuy rằng nàng biết thân phận của nàng là thê thiếp của Thái Tử, nhưng trên thực tế, thật sự nàng không có loại cảm giác này, đừng nói cái gì mà Thái Tử ngủ với người khác khiến nàng không ngủ được.

Tần Xu cảm thấy, có thể chính là tình huống của nàng đang ở bên ngoài mới như vậy. Về phần nguyên nhân, có lẽ là vì quan hệ của nàng và vị Thái Tử kia chỉ mới vẻn vẹn gặp mặt nhận biết. Nếu có một ngày, nàng và Thái Tử thực sự có quan hệ thực chất gì, có thể nàng cũng sẽ không bình tĩnh như vậy.

Đương nhiên, loại khả năng này được coi là rất nhỏ rất nhỏ, gần như có thể nói là không có. Từ nhỏ nàng đã mồ côi cha mẹ mà lớn lên, nàng vẫn là một người cực kỳ thiếu hụt cảm giác an toàn, người như vậy, khó nhất là tin tưởng người khác và thực sự quan tâm một người. Cho nên, nếu thực sự đến lúc đó, chẳng qua, nhiều nhất thì chính là nàng lo lắng thất sủng phải làm sao bây giờ, cuộc sống không dễ chịu lắm.

Tần Xu ngồi ở trên nhuyễn tháp, cầm một quyển sách trong tay, vừa ăn điểm tâm vừa xem sách. Sách này là Thái Tử Phi phái người đưa tới vào ngày hôm trước, nói là nàng mới tiến cung, nói buồn thì giết thời gian cũng không tệ.

Đưa tới gồm có ba quyển sách, một quyển《 Nữ Giới 》, một quyển《 Nội Huấn 》, còn có một quyển《 Sơn Thủy Du Ký 》.

Tần Xu cảm thấy, Thái Tử Phi cũng là người thú vị. Tuy rằng tặng ba quyển sách, nhưng thứ thật sự có thể giết thời gian, có lẽ chỉ có bản Du Ký này.

Xem sách trong chốc lát, chợt nghe một tiếng bước chân nhẹ nhàng, Tần Xu ngẩng đầu lên, đã thấy Hồng Nhị đứng ở trước mặt nàng.

Tần xu nhìn Hồng Nhị một cái, tiếp tục cúi đầu xem sách trong tay.

Hồng Nhị cúi đầu đứng ở nơi đó, sau khi Tần Xu lại lật qua một trang giấy, mới quỳ xuống ‘bùm’ một tiếng.

"Chủ tử thứ tội, nô tỳ...... quả thật lúc trước là nô tỳ cầm của Diêu Thục Nữ một trăm lượng bạc." Hồng Nhị cúi đầu, đứt quãng nói.

Tần Xu không nói gì, chỉ trong chốc lát, tầm mắt đã đánh giá kỹ ở trên người Hồng Nhị.

"Tại sao lại nói ra vào lúc này, ngươi không nói ta cũng không biết."

Nghe lời nói của Tần Xu, Hồng Nhị liền lắc lắc đầu: "Đã nhiều ngày này chủ tử không thân thiết với nô tỳ, trong lòng nô tỳ rõ ràng, chủ tử đã hoài nghi nô tỳ."

"A, tiếp tục nói."

Hồng Nhị do dự một chút, cắn cắn môi, rồi mới lên tiếng: "Hôm qua, Ngân Hạnh tỷ tỷ đã nói với nô tỳ, nói ngày đó tỷ ấy tận mắt nhìn thấy nô tỳ từ trong phòng Diêu Thục Nữ đi ra." Hồng Nhị do dự một chút, mới nói tiếp: "Còn nói, chẳng qua là Diêu Thục Nữ chỉ lợi dụng nô tỳ, nếu nô tỳ xúi giục chủ tử đi cầu xin Thái Tử Phi nương nương, Thái Tử Điện hạ sẽ trách tội xuống, tỷ ấy và nô tỳ, ai cũng không sống được."

Đây cũng không phải là lời nói dối gì, thân phận Diêu Thục Nữ thấp kém, lại không được sủng ái, nếu thực sự có chuyện gì xảy ra, đương nhiên Hồng Nhị sẽ bị vứt bỏ trong phút chốc. Thử hỏi, có ai sẽ ra mặt vì một cung nữ mà ngay cả nha hoàn của mình cũng không phải? Một trăm lượng bạc kia, có lẽ là tiền mua mạng của nàng.

Thấy Tần Xu không nói lời nào, trong mắt Hồng Nhị hiện lên một chút bối rối, dập đầu nói: "Nếu lúc này chủ tử bỏ qua cho nô tỳ, chắc chắn nô tỳ sẽ tận tâm hầu hạ chủ tử."

Tần Xu nhìn Hồng Nhị một cái, lấy ra một tờ giấy từ trên bàn, cầm bút lên, qua một lát sau, viết xong rõ ràng mọi chuyện, sau đó, đưa cho Hồng Nhị quỳ gối ở nơi đó.

"Ấn dấu tay vào đi, như vậy ta mới an tâm."

Dựa vào cảnh ngộ của Tần Xu bây giờ, mạo muội xử lý một cung nữ là không tốt. Nhưng nếu luôn luôn bỏ qua một bên, nàng cũng sợ Hồng Nhị sẽ sinh ra ác ý.

Cho nên, lúc Ngân Hạnh nói đến chuyện Hồng Nhị đi ra từ phòng của Diêu Thục Nữ với nàng thì nàng liền dặn Ngân Hạnh đến khuyên giải Hồng Nhị. Tóm lại, muốn cho nha đầu kia tin, một khắc kia, từ lúc Hồng Nhị cầm bạc của Diêu Thục Nữ, nếu đối với người bên kia mà nói, nàng cũng đã là một người chết.

Sự thật chứng minh, tài ăn nói của Ngân Hạnh vô cùng tốt, bằng không Hồng Nhị cũng sẽ không vội vã thừa nhận nàng ta cõng chủ khác như vậy.

Sắc mặt Hồng Nhị tái nhợt, run run tiếp nhận tờ giấy nàng đưa tới, chỉ do dự trong chốc lát, lúc này mới cắn ngón tay, ấn xuống.

Tần Xu vừa khép lại quyển sách trên tay, vừa mở miệng nói: "Nếu ngươi biết sai rồi, sau này hãy làm việc cho tốt. Chờ đến một ngày nào đó, ta cảm thấy ngươi là một người trung thành, ta sẽ tự tay giao thứ này cho ngươi."

Nghe lời nói của Tần Xu, Hồng Nhị mạnh mẽ ngẩng đầu lên, trên mặt hơi hơi có chút cảm động.

"Đứng lên đi, ta có chút khát, đi rót ly nước lại đây." Tần Xu phân phó.

Hồng Nhị dập đầu thật mạnh, lúc này mới đứng dậy, đi đến trước bàn, lúc Hồng Nhị bưng ly trà đi tới, Tần Xu có thể nhìn ra được hai tay của Hồng Nhị đều đang hơi hơi run run.

Tần Xu cầm lấy ly trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, chậm rì rì nói: "Sau này, đừng ai nói đến chuyện này nữa, cứ coi như chưa từng xảy ra."

Nàng còn nửa câu sau chưa nói ra, nhưng nàng tin tưởng nhất định Hồng Nhị biết.

Đó chính là, nếu Hồng Nhị lại làm ra việc gì không nên làm, vậy thì không thể trách nàng.

Giải quyết xong chuyện của Hồng Nhị, liên tiếp vài ngày, cuộc sống của Tần Xu trôi qua rất thoải mái.

Xem sách, ăn điểm tâm, lúc mệt mỏi thì nằm trên giường nghỉ một lát, cuộc sống rất tốt.

Nhưng chỉ có tối hôm đó, Lộ công công bên người Thái Tử đến đây truyền lời, nói tối muộn Thái Tử Điện hạ sẽ đến đây, bảo nàng chuẩn bị.

Lúc nói lời này, trên mặt Lộ công công đầy tươi cười, ánh mắt nhìn Tần Xu đều có một loại hứng thú khác biệt.

Tần Xu đứng dậy, tự mình cầm một bao bạc vụn từ trong tay Ngân Hạnh đặt vào trong tay Lộ công công.

"Làm phiền công công."

Lộ công công không dấu vết ước lượng bạc trong tay, nụ cười càng sâu. Nghĩ rằng, Tần Thục Nữ này thật sự là người biết điều.

Tiễn Lộ công công đi, Tần Xu thật sự hoảng sợ.

Tuy rằng từ một khắc tiếp chỉ kia, nàng đã biết, sớm hay muộn một ngày này đều sẽ đến, nhưng nàng cũng không nghĩ sẽ đến nhanh như vậy! Hơn nữa, trong lòng nàng còn tràn đầy ý nghĩ rằng, trong khoảng thời gian này, Thái Tử sẽ vẫn sủng ái Vương Bội Huy.

Bên này, Tần Xu đang thu dọn, Ngân Hạnh đã sớm nghe được tin tức từ bên ngoài, lúc này Tần Xu mới hiểu được nguyên nhân ‘vận may’ của bản thân.

Thì ra, không phải Thái Tử không muốn ở lại nơi đó của Vương Bội Huy, mà là mới sáng sớm ngày hôm nay, ‘nguyệt tín’ của Vương Bội Huy đã tới rồi, cho nên không thể hầu hạ Thái Tử.

Ngay lúc đó, trong đầu Tần Xu đột nhiên hiện lên câu nói sảng khoái mà Mục Cẩm Hoa nói ngay lúc đầu kia: "Tưởng quý phi có được sủng ái hơn nữa, cũng có lúc bất tiện, cũng không thể bắt Hoàng Thượng ăn chay."

Quả nhiên, lời này không sai.

Về phần tại sao Thái Tử lại nhớ tới nàng, có lẽ là vì, nàng cũng là người được Hoàng Thượng hạ chỉ tiến vào Đông Cung, cũng không thể vẫn không chạm vào nàng.

Có lẽ, trong đó cũng có sự thúc đẩy của Thái Tử Phi.

Lúc trước Thái Tử Phi bảo nàng đi qua thỉnh an, sau lại sai người đưa tới vài cuốn sách, Tần Xu không ngốc, ít nhiều có thể đoán ra ý tứ của Thái Tử Phi là muốn mượn sức của nàng.

Dù sao, mặc dù Diêu Thục Nữ là người của Thái Tử Phi, nhưng cuối cùng cũng là người không còn dùng được, thật vất vả mang thai, còn không cẩn thận để sảy.

Mà Thường Tuyển Thị, lại là đối thủ một mất một còn của Thái Tử Phi.

Cho nên, khi tuyệt vọng thì cho dù là cái gì cũng có thể thử, Thái Tử Phi cũng muốn bên cạnh có người phân chia sủng ái với Vương Tài Tử. Mặc kệ nói như thế nào, Vương Tài Tử được sủng ái, sau lưng lại có Hoàng Hậu làm chỗ dựa, Thái Tử Phi không có lý do không nóng lòng.

Lúc này là giờ Ngọ, sau khi Tần Xu tắm rửa xong, thay đổi vài bộ xiêm y, trên mặt cũng có một tầng trang điểm mỏng, sau khi chỉnh lý thỏa đáng, nhìn chính mình trong gương, cuối cùng Tần Xu cho ra một kết luận, quả nhiên bất luận có ăn diện như thế nào, nàng vẫn là cái loại thanh tú không chịu nổi này, làm thế nào cũng không tạo ra được cảm giác kinh diễm (diễm lệ khiến người kinh ngạc) cho người khác.

Nhưng, dựa theo thân phận của nàng, có lẽ cũng chỉ thích hợp với loại ngoại hình thanh tú này, bằng không, quá đẹp, sẽ dễ dàng gây ra chuyện.

Lúc bữa tối, thái tử cũng chưa đến, chỉ phái công công bên người lại đây truyền lời, nói Thái Tử ăn ở trong thư phòng, tối muộn sẽ đến đây.

Ý tứ chính là, tự ngươi ăn đi, ta đến nơi này chỉ vì muốn ngủ một giấc.

Ý nghĩ này vừa di chuyển trong đầu, trong bụng Tần Xu không khỏi có một trận buồn nôn.

Vội vàng dùng qua bữa tối, lại lấy nước bạc hà súc miệng, vừa mới thu dọn xong, Ngân Hạnh lập tức chạy vào nói Thái Tử sắp đến đây.

Tần Xu đứng dậy, đến cửa nghênh đón, trong lòng thật sự có một loại cảm giác giống như cừu non đợi bị làm thịt.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cuộc Sống Ở Đông Cung Của Tần Xu

BÌNH LUẬN FACEBOOK