Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: V.O

Hai tháng trước, Hoàng Đế hạ chiếu cấm thiên hạ cưới gả, hễ là nữ tử vừa đến độ tuổi mười ba đến hai mươi tuổi, đều phải được triều đình phái người chuyên trách đến nhìn xem, người có tư sắc tú lệ, dung mạo đoan trang sẽ được vào cung tham gia tuyển chọn, từ đó chọn ra người ưu tú, đưa vào hậu cung.

Chỉ mới ba ngày ngắn ngủi nghe thấy tin tức này, Trưởng tỷ Tần Tương liền qua loa làm hôn sự, đối phương là công tử Ngô gia, rất có tài hoa, đều nói chỉ cần nỗ lực học tập, sau này như thế nào cũng có thể trúng được một vị tiến sĩ.

Tần Xu cũng từng ở xa xa nhìn thấy một bên mặt của công tử Ngô gia, nhìn thấy, là một yêu đọc sách . Nhưng lúc này những người yêu đọc sách, môt nửa là có chút cổ hủ.

Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu mẫu thân Dung thị đối với chuyện của Trưởng nữ làm qua loa như vậy.

Không phải vì hắn, chỉ vì nữ nhi chính mình nâng trong lòng bàn tay không phải đâm đầu vào cung chịu phần tội kia.

Người nào cũng biết, đương kim Hoàng Thượng nay đã qua năm mươi tuổi, thuận tiện tuyển chọn, có thể có năng lực được bao lâu? Càng đừng nói không được chọn thì phải ở lại trong cung hầu hạ Quý Nhân, cho đến lúc đủ hai mươi lăm tuổi mới có thể rời cung. Cho đến lúc này, còn có thể có tiền đồ gì tốt? Cho dù là có người muốn cũng chỉ có thể làm làm vợ kế hoặc là kế thất, sốt ruột cả đời.

Cho nên, bất luận như thế nào, Dung thị cũng muốn thay Tần Tương tính toán.

Nghe nói, chỉ cần là người đến sẽ được hối lộ để hỏi thăm, trước trước sau sau liền có được hơn một trăm lượng bạc.

Lúc này, năm lượng có thể mua được một văn tự bán đứt của nha hoàn, một trăm lượng cũng coi như là một số chi tiêu rất lớn.

Đừng nói chi là, phụ thân Tần Vận Xương chỉ là một tri huyện nho nhỏ.

Ngày đó xuất giá, toàn bộ trong phủ đều vui sướng , nói là Đại tiểu thư gả cho gia đình người tốt, sau này chỉ có đi theo hưởng phúc.

Khác với trong phủ vô cùng náo nhiệt, bên này Tần Xu vẫn lạnh lùng, yên tĩnh như trước, không người bận tâm.

Nhân chuyện tuyển chọn lần này, nha hoàn Thanh Nha sốt ruột đến tối muộn cũng chưa ngủ ngon, một bên thay Tần Xu rót chén trà, một bên tức giận nói: "Phu nhân cũng quá bất công, chỉ nghĩ cho Đại tiểu thư, thậm chí đã quên Nhị tiểu thư cũng là. . . . . ."

Lời nói đến bên miệng, Thanh Nha mới có chút bất an ngẩng đầu nhìn Tần Xu ngồi ở chỗ kia một cái, rầu rĩ nói: "Tiểu thư cũng quá tốt tính, nếu đổi lại là tiểu thư nhà khác, còn không biết làm ầm ĩ như thế nào. Tùy tùng phía trước có nhiều người như vậy, chi bằng tiểu thư đi qua, bàn bạc cho tốt, không đến mức để cho Đại tiểu thư không có công mà có được chỗ tốt."

Thanh Nha là nha hoàn bên người Tần Xu, từ nhỏ lớn lên cùng Tần Xu, đối với việc Chủ mẫu Dung thị bất công là rõ ràng nhất.

Đối với việc Thanh Nha bất ngờ nổi lên lớn mật như vậy, Tần Xu 囧 nửa ngày, nha đầu kia, thật sự là cái gì cũng dám nói, ngày thường cũng không thấy nàng lợi hại như vậy.

"Ngươi nói thì đơn giản, mới vừa rồi đi trên đường, thấy Triệu ma ma chứ?"

Thanh Nha nâng mắt, nửa ngày mới hiểu được, dậm chân, oán hận nói: "Nô tỳ còn khó hiểu, tại sao Triệu ma ma lại không hầu hạ ở bên cạnh phu nhân, ở trong vườn mù hoảng làm gì, thì ra là đến giám thị tiểu thư."

Tần Xu lắc lắc đầu với Thanh Nha: "Lời này cũng không sai, người ngoài nhìn vào chỉ thấy Nhị tiểu thư ta đây không hiểu chuyện, Trưởng tỷ xuất giá mà ngay cả chút mặt mũi cũng không thấy, một phòng nữ quyến kia còn không biết sẽ nghị luận như thế nào."

Nghe lời nói của Tần Xu, Thanh Nha tức giận đến mức mắt đều đỏ, thiếu chút nữa trực tiếp khóc lên: "Tiểu thư, vậy phải làm sao bây giờ, thật không còn cách nào khác, nô tỳ cũng không nỡ bỏ tiểu thư."

Tần Xu thở dài một hơi, trong lòng cũng buồn bã một lúc, chuyện đã đến nước này, nàng còn có cách nào?

Một khóc, hai làm loạn, ba thắt cổ, không phải nàng làm không được, mà là làm cũng vô dụng, trừ phi nàng treo cổ ngay tại chỗ là xong hết mọi chuyện.

Đương nhiên nàng cũng hiểu là không thể ra ngoài, có thể sống thì ai lại muốn chết uổng phí.

Gặp phải mẫu thân bất công như vậy, còn có phụ thân sợ hãi, rụt rè như vậy, chỉ sợ nàng chết cũng không tìm thấy được một giọt nước mắt.

Đi vào thế giới này, Tần Xu mới phát hiện, thì ra trong tiểu thuyết, chuyện nữ tử xuyên qua tùy tùy tiện tiện có thể ra ngoài dạo phố ngẫu nhiên gặp nam chủ căn bản là chuyện không có khả năng, nha hoàn, bà tử trong viện muốn đi ra ngoài một chuyến đều phải có thẻ bài, chứ nói chi nàng chỉ là một tiểu thư, bất luận như thế nào cũng chưa thấy được có người có thể chạy trốn dưới mí mắt của nhiều người như vậy.

Hơn nữa, mặc dù là chạy trốn. Không có người dẫn đường, dù sao nàng cũng đều không đi được, đừng nói chi là bị kiểm tra chỗ ở, cũng chỉ còn con đường chết.

Trên thực tế, ngoại trừ việc Tần Xu tiến cung căn bản là không còn lựa chọn nào khác, Dung thị sẽ không biết vì nàng mà tốn nhiều bạc như vậy.

Trong phủ, ngay cả bà tử quét rác cũng biết, Nhị tiểu thư ở trước mặt phu nhân không được cho sắc mặt. Từ nhỏ đến lớn, ngay cả chạm phu nhân cũng chưa từng chạm qua một chút, chứ nói gì là thân cận.

Lúc Tần Xu vừa mới đến nơi này, cũng rất khó hiểu, lẽ ra đều là bản thân 10 tháng mang thai từ trong bụng sinh ra, loại chuyện bất công này tuy rằng khó tránh khỏi, nhưng cũng không đến mức một người trên trời, một người dưới đất như vậy. Mãi cho đến khi ngày đó nàng ngủ, nhũ mẫu đỏ vành mắt lầm bầm lầu bầu nói nhiều lời, nàng mới hiểu được.

Thì ra, lúc Dung thị hoài thai nàng thèm chua như mạng, liên tục mời vài đại phu nhiều lần xem mạch đều nói là một nam hài. Bên cạnh Dung thị chỉ có một nữ nhi, đương nhiên ngóng trông có thể sinh một nhi tử. Sau khi nghe xong lời nói của đại phu, mỗi ngày trông mong, hàng đêm trông mong, chi phí ăn mặc so với ngày thường còn tinh tế hơn vài phần, chính là sợ ủy khuất nhi tử trong bụng này. Làm sao nghĩ đến, ngày đó chờ lâm bồn, lại khó sanh , liều chết sinh đứa nhỏ trong bụng ra, vậy mà là nữ nhi. Dung thị mất mát vạn phần, hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ.

Sau khi tỉnh lại, lại được cho biết vì khó sanh mà thân mình bị thương, rốt cuộc không có cách nào có thai nữa.

Kết quả là, lúc Tần Xu sinh ra được hai tháng, phụ thân liền nạp một phòng thiếp thị, đó là Thường di nương.

Thường di nương vào phủ năm đầu tiên liền sinh nhi tử, năm kia lại sinh một nữ nhi, rất được phụ thân sủng ái.

Dung thị phẫn hận khó nhịn, tự nhiên chuyển tất cả hận ý đều dời đến trên người Nhị nữ nhi là nàng.

Bà là đương gia Chủ mẫu, một câu cũng không cần phải nói, chỉ biểu hiện đối với nàng lạnh lùng, nhàn nhạt, thờ ơ, người phía dưới chỉ biết làm việc như thế.

Cũng may, trước khi tới chỗ này, Tần Xu cũng chỉ là một người bình thường, một cô nhi mồ côi cha mẹ, từ nhỏ đã hiểu biết hơn so với người khác. Cái loại đưa tay có quần áo, cơm đến há mồm này, thật đúng là một ngày cũng chưa từng trôi qua.

Cho nên, đối với việc người hầu trong sáng ngầm thất lễ, Tần xu cũng không đến mức phải sống phải chết.

Nhiều lần Tần Xu đều cảm thấy, may mắn bản thân vốn là vô ý bị phong hàn mà chết, bằng không, có thân nương như vậy, nôn cũng nôn đến chết.

Cho nên, sáng ngày thứ hai, lần đầu tiên Dung thị gọi nàng vào nhà giữa lôi kéo tay nàng, một bên lau nước mắt, một bên tự trách lúc này không đành lòng, ngoại trừ cả người Tần Xu không được tự nhiên, nhưng lại không có nửa phần không muốn.

Phụ thân Tần Vận Xương ngồi ở ghế trên, chỉ có vài phần uy nghiêm nói câu: vào cung, nhất định phải an phận thủ thường, chớ rước lấy mầm tai vạ cho Tần gia.

Khi nói chuyện, liếc mắt ý bảo nhìn Dung thị một cái, lúc này Dung thị mới mở ra một cái tráp trên bàn, trong tráp đặt hai tờ ngân phiếu, còn có một ít bạc vụn.

"Đại tỷ ngươi mới xuất giá, trong phủ từ trên xuống dưới chỗ nào cũng thiếu chi phí, ngươi là người có hiểu biết, khó xử trong này không cần ta nói." Dung thị nói xong, đóng tráp lại giao vào trong tay nàng.

"Vâng, đa tạ phụ thân, mẫu thân."

Sắc mặt Tần Xu như thường đồng ý, hành đại lễ xong, mới lui đi ra.

Đợi cho sau khi trở về, nhìn kỹ càng, mới biết được bên trong đặt hai tờ ngân phiếu năm mươi hai, còn có bạc vụn ước chừng tổng cộng không đến hai mươi hai.

Tần Xu bất đắc dĩ, tuy nói nàng đã sớm đoán được loại cục diện này, nhưng thật sự đến lúc này, vẫn cảm thấy có chút không thể tiếp thu.

Được rồi, một trăm hai mươi hai, dù sao vẫn so với không có tốt hơn.

Nàng đoán, một trăm hai mươi lượng bạc này, Dung thị cũng không nguyện ý lấy ra nữa.

Đôi mắt Thanh Nha hồng hồng, nhịn không được khóc nói: "Tại sao phu nhân có thể như vậy, năm kia nữ nhi Hứa mụ xuất giá, còn cho một trăm lượng làm đồ cưới."

Được rồi, lời này nói ra, Tần xu còn có thể nói cái gì.

"Được rồi, khóc cái gì, dù sao vẫn tốt hơn so với không có." Tần Xu cảm thấy, gặp phải Dung thị, ngay cả bực bội nàng cũng đều không bực được.

Cũng may, nàng vốn cũng không phải là thân thể này, cũng không nhàn rỗi cùng bà lãng phí cảm tình.

Lúc này, vừa qua buổi trưa thì Triệu ma ma bên cạnh Dung thị vẻ mặt tràn đầy ý cười tiến vào nói bên ngoài có xe tới đón người.

Tần Xu ngồi ở trên nhuyễn tháp, tầm mắt dừng lại ở trên người Triệu ma ma một lúc lâu, cho đến lúc ý cười trên mặt Triệu ma ma không còn giữ được, mới đứng dậy.

"Không ở bên người mẫu thân hầu hạ , làm khó ma ma đến đây truyền lời."

"Cô nương nói gì vậy, phu nhân nói, đã biết trước sẽ đến, tạm biệt càng tăng thêm thương cảm, chỉ kêu lão nô tới tiễn cô nương đi."

Ra phủ, Tần Xu chỉ thấy một chiếc xe ngựa rất lớn, phía trước xe ngựa là hai thái giám mặc áo bào tơ lụa màu tím, cầm quyển sổ trên tay, liếc nhìn Tần Xu một cái, cúi đầu tìm vài nét bút.

"Đi lên đi." Thái giám kia vén rèm xe lên, trên xe đã có năm, sáu cô nương ngồi trong đó.

Tần Xu phúc phúc thân, lúc này mới đi lên.

Nàng vừa lên xe, tầm mắt của mấy cô nương trên xe đều nhìn về phía này, có lẽ là vì không quen, ai cũng không nói chuyện, qua một lát, lại dời tầm mắt đi, chỉ thường thường vụng trộm liếc nhìn nàng một cái.

Lúc các nàng đang nhìn Tần Xu, Tần Xu đã không dấu vết đánh giá các nàng.

Cho ra kết luận là, phần lớn những người này đều cà cô nương nhà bình thường, ăn mặc quần áo đều có vẻ mộc mạc, trên tay còn có vết chai, nghĩ chắc là từng làm qua việc nặng. Chỉ có một vị ngồi ở trong cùng, chất liệu vải trên người đặc biệt tốt, ít nhất so với trên người Tần Xu còn tốt hơn nhiều.

Dọc theo đường đi, dòng tinh thần bất ổn trong lòng Tần Xu cũng không thể nói ra, vừa nghĩ tới tuổi thọ của đương kim Hoàng Thượng, nàng liền nhịn không được một trận buồn nôn.

Trâu già gặm cỏ non là cái gì, còn có thể nghe một chút, thật muốn buông thả bản thân, Tần Xu thật sự nhận mình không có tài cán gì.

Chỉ có thể một lần lại một lần khẩn cầu ông trời ở trong đầu, để cho nàng có thể thuận lợi trở thành một Cung nữ, cho dù biết là hầu hạ người sẽ bị đánh bị phạt.

Một đường đi nghĩ như vậy, đi qua một trạm dịch, ở lại một đêm, lại tiếp tục lên đường.

Lúc tới kinh thành, đã là ngày thứ chín.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cuộc Sống Ở Đông Cung Của Tần Xu

BÌNH LUẬN FACEBOOK