Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đi ra từ trong phòng Thái Tử Phi, Tần Xu liền một đường trở về chỗ ở.

Biết nàng được tự thân Thái Tử Phi thưởng cho vòng ngọc, trong ánh mắt Ngân Hạnh lập tức liền hiện lên một chút vẻ vui mừng.

“Như thế là Thái Tử Phi coi trọng chủ tử, là phúc của chủ tử.”

Tần Xu gật gật đầu, lấy tình cảnh hiện nay của nàng, có thể được Thái Tử Phi coi trọng, đúng là một chuyện đáng vui vẻ.

Bằng không, nàng là một Thục Nữ nho nhỏ, sinh tồn ở trong Đông Cung, có thể nghĩ đến sẽ khó khăn cỡ nào.

Nàng sẽ không đơn thuần nghĩ đến tối hôm qua Thái Tử đến chỗ này của nàng, trong đó không có sự giúp đỡ của Thái Tử Phi.

Nhớ tới Thái Tử, cũng không biết làm thế nào trong đầu nàng liền dần dần hiện ra một màn cấp bậc hạn chế tối hôm qua kia, lập tức hiểu ra có chút không được tự nhiên.

“Chủ tử làm sao vậy?” Ngân Hạnh thấy nàng cúi đầu nửa ngày không nói lời nào, nhịn không được mở miệng hỏi.

Lúc này Tần Xu mới ngẩng đầu lên, thuận miệng hỏi: “Tại sao không thấy nha đầu Hồng Nhị kia?”

Ngân Hạnh hơi hơi lặng đi một chút, sau đó mới trả lời: “Nàng ấy thấy chủ tử thích ăn Bạch Ngọc Cao, một mình đến phòng bếp nhỏ tự mình làm.” Ngân Hạnh nghĩ nghĩ, mới tiếp tục nói: “Tuy rằng tính tình của Hồng Nhị có chút nóng nảy, nhưng nếu ngày ấy nàng ấy đã ấn dấu vân tay, chắc chắn sẽ không dám lấy tính mạng của mình ra đặt cược.”

Nghe lời nói của Ngân Hạnh, Tần Xu dở khóc dở cười, nàng đang hoài nghi Hồng Nhị ở chỗ nào sao? Nếu theo như lời của Ngân Hạnh nói, một khắc kia, bắt đầu từ lúc Hồng Nhị ấn dấu vân tay, thân thể và tính mạng của Hồng Nhị cũng chỉ buộc ở trên tay một người là nàng.

Thấy chủ tử nhà mình như vậy, Ngân Hạnh mới hiểu được đây là do bản thân mình đa nghi.

Tần Xu nhấp một ngụm trà, cầm lấy vòng ngọc trên bàn kia ngắm nghía trong chốc lát, phân phó: “Lấy đi cất đi.”

Ngân Hạnh hơi hơi kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì, chỉ tiếp nhận vòng ngọc, lấy ra một hộp gỗ từ trong ngăn kéo tủ, sau đó thật cẩn thận bọc vải đỏ lại đặt vào.

Tần Xu ngồi ở chỗ kia nhìn, trong hộp kia chính là toàn bộ gia sản của nàng.

Mấy ngày trước đây, Thái Tử Phi theo lệ phái người đưa tới năm mươi hai bạc của tháng này, hơn nữa lúc trước nhận thưởng còn lại, trong hộp chỉ có chưa đến một trăm lượng bạc.

Tần Xu bĩu môi, lúc này nàng trôi qua thật đúng là nghèo nàn.

Cũng may, ăn mặc ở trong Cung không lo, nàng có thiếu bạc nữa cũng có thể tiếp tục trôi qua.

Thấy Tần Xu nhìn cái hộp này, Ngân Hạnh chỉ nhỏ giọng nói: “Chủ tử bớt buồn phiền một chút đi, chỉ cần chủ tử được Điện Hạ ân sủng, còn sợ không có ban thưởng sao?”

Nghe lời nói của Ngân Hạnh, Tần Xu nhất thời cảm thấy vịt lê rất lớn.

Được rồi, vì để cho mình trôi qua được thoải mái một chút, nàng cũng muốn cố gắng ôm chặt đùi của vị Thái Tử Điện Hạ kia.

Tần Xu vừa mới nghĩ, chợt nghe một trận âm thanh nói chuyện ở bên ngoài.

“Đi ra ngoài nhìn xem, đã xảy ra chuyện gì.” Tần Xu liếc nhìn Ngân Hạnh một cái, phân phó.

Ngân Hạnh lên tiếng, liền xoay người đi ra ngoài, rất nhanh đã trở lại, sắc mặt nghiêm trọng.

“Chủ tử, Tô Chiêu Nghi mới được Hoàng Thượng sắc phong đã bị Tưởng quý phi sai người dùng trượng đánh chết nửa canh giờ trước.” Sắc mặt Ngân Hạnh cũng hơi hơi có chút trắng bệch, lúc nói lời này giọng nói đều đang run rẩy.

Tô Chiêu Nghi mới được sắc phong? Trong lòng Tần Xu lộp bộp một chút, mạnh mẽ ngẩng đầu lên.

Tô Chiêu Nghi, Tô Nguyên Hương!

Thấy vẻ mặt chủ tử ngẩn ra, Ngân Hạnh nghĩ đến nàng bị dọa, vội nhỏ giọng kêu lên: “Chủ tử! Chủ tử!”

Tần Xu phục hồi tinh thần lại, trầm giọng nói: “Nói cho ta nghe một chút đi, rốt cuộc là sao lại thế này?”

Đang yên lành, làm sao Tô Nguyên Hương có thể bị Tưởng quý phi dùng trượng đánh chết.

Ngân Hạnh nhìn nàng một cái, nhỏ giọng nói: “Nô tỳ nghe nói là Tô Chiêu Nghi không cẩn thận va chạm Quý Phi, mới khiến cho Quý Phi giận dữ, lập tức kêu người ra ngoài đánh chết.”

Tần Xu lắng nghe, lập tức cũng có chút sáng tỏ.

Va chạm, Tô Nguyên Hương là một Chiêu Nghi, làm sao dám va chạm với Tưởng quý phi, đơn giản là Tưởng quý phi tìm cớ thôi.

Tần Xu cảm thấy trên người có chút rét run, trong đầu cũng sinh ra một loại sợ hãi nói không nên lời.

Dù gì Tô Nguyên Hương cũng là Chiêu Nghi được Hoàng Thượng sắc phong, lại bởi vì một câu nói của Tưởng quý phi liền mất mạng, lại chết thảm như vậy.

“Đi xuống đi, để một mình ta yên lặng một chút.” Tần Xu nhìn Ngân Hạnh đứng ở nơi đó một cái, mở miệng nói.

Ngân Hạnh mấp máy môi, còn muốn nói điều gì, lại chỉ phúc phúc thân mình, xoay người lui xuống.

Trong phòng, chỉ còn lại một mình Tần Xu.

Tần Xu cầm lấy trà nóng trên bàn uống vài hớp, sợ hãi trong đầu cũng chưa giảm bớt được một chút.

Tuy rằng lúc trước Tô Diệu Chi chết nàng cũng từng sợ hãi, nhưng cái loại sợ hãi này chính là sợ hãi đối với quy củ trong Cung.

Nhưng một trận này, Tô Nguyên Hương chết lại làm cho nàng cảm nhận sâu sắc được cái gì gọi là mạng như cỏ rác, Tô Nguyên Hương cũng đã là Chiêu Nghi của Hoàng Đế, còn có thể vì một câu nói của Tưởng quý phi mà chết thảm trong Cung.

Những chuyện này, Tần Xu không thể không sợ, nàng sợ chính mình cũng sẽ giống với Tô Nguyên Hương, không cẩn thận liền rơi vào kết cục như vậy.

Suốt nửa canh giờ, Tần Xu ngồi ở trên nhuyễn tháp vẫn không nhúc nhích.

Đột nhiên bên tai truyền đến tiếng nói chuyện quen thuộc: “Làm sao vậy, có tâm sự?”

Tần Xu ngẩng đầu lên, không dám tin nhìn nam nhân đứng ở trước mặt mình, sửng sốt một lát, lúc này mới đứng lên quỳ gối xuống.

“Điện Hạ thứ tội.” Trong lòng Tần Xu căng thẳng, vừa mở miệng chính là thỉnh tội, nàng không biết là hắn vào lúc nào.

Sở Dục Trạch nhìn Tần Xu quỳ trên mặt đất một cái, nhấc tay, ý bảo nàng đứng dậy.

Thấy động tác của hắn, lúc này Tần Xu mới đứng dậy, im lặng đứng ở nơi đó, khỏi phải nói có bao nhiêu quy củ.

Nếu như nói trong ngày thường Tần Xu đúng là quy củ, nhưng lúc này rõ ràng là Tần Xu quy củ có chút quá mức.

Sở Dục Trạch nhìn nàng một cái, tiếng nói vô cùng dễ nghe: “Nói đi, đã xảy ra chuyện gì.”

“......” Tần Xu nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Sở Dục Trạch.

Chần chờ một chút, lúc này mới ngắt quãng nói ra chuyện tình.

Nghe lời nói của Tần Xu, biểu hiện trên mặt Sở Dục Trạch vẫn thản nhiên như trước, nhìn không ra vui hay giận.

Tần Xu đứng ở nơi đó, trong lòng bắt đầu bất an.

Sớm biết rằng như vậy, còn không bằng nàng không nói, nàng có thể trông cậy vào Thái Tử Điện Hạ cao cao tại thượng này hiểu sự sợ hãi của loại tiểu nhân vật như nàng sao?

“Cho nên, nàng đang sợ hãi.” Sở Dục Trạch nhìn Tần Xu đứng ở nơi đó, trên mặt cười như không cười.

Tần Xu cắn cắn môi, hai tay nắm thật chặt cùng một chỗ, không nói đúng cũng không nói không đúng.

Sở Dục Trạch cười nói: “Nàng như vậy, cô gia cũng không biết nên nói cái gì.”

Trên mặt Tần Xu không có biểu cảm gì, chỉ vụng trộm liếc nhìn Sở Dục Trạch một cái, chần chờ một chút, mới thấp giọng nói: “Điện Hạ có nguyện ý nghe tì thiếp kể một chuyện.”

Sở Dục Trạch nhìn nàng một cái, mở miệng nói: “ Nói đi.”

Tần Xu nghĩ nghĩ, mới nhỏ giọng nói: “Lúc tì thiếp còn chưa tiến vào Đông Cung thì trong viện có một cô nương, vì giả bộ bệnh mà bị cô cô đuổi đến Hoán Y Cục, sau khi tiễn bước đi, cô cô không tức giận, thậm chí ngay cả đề cập cũng đều không đề cập qua. Nhưng chỉ qua hai ngày, tì thiếp chợt nghe nói, cô nương kia sinh bệnh ở Hoán Y Cục, không chịu đựng được, cuối cùng chỉ dùng chiếu đưa ra bên ngoài, lúc ấy tì thiếp cảm thấy cô nương này là phạm vào quy củ, mới có được kết cục như vậy.”

Sở Dục Trạch ý bảo Tần Xu nói tiếp, lúc này Tần Xu mới nói tiếp: “Hôm nay, tì thiếp nghe được chuyện của Tô Chiêu Nghi, mới cảm thấy tuy là ngày đó cô nương kia tránh được một kiếp, ngày sau lúc nào cũng thời thời khắc khắc đều có thể bị nguy hiểm mà toi mạng.”

Tần Xu kể chuyện uyển chuyển, làm sao Sở Dục Trạch lại có thể không nghe ra nàng đang nói sinh mệnh trong Cung như cỏ rác, ngay cả thân phận và địa vị của Tô Chiêu Nghi như vậy đều cũng vì một câu của Tưởng quý phi mà bị mất mạng, nàng chỉ là một Thục Nữ nho nhỏ, lại càng không cần phải nói.

Ánh mắt của Sở Dục Trạch dừng lại ở trên người nàng, chớp mắt một cái, thản nhiên nói: “Nàng có sợ hãi nữa, cũng không giúp được gì.”

Từ lúc hắn bắt đầu ghi chép, đã biết cái gì gọi là sợ hãi. Buổi tối mẫu phi sẽ ôm hắn khóc, hắn biết bà đang sợ hãi, bà sợ hãi không bảo vệ được hắn.

Vào lúc đó, hắn cũng sợ, thậm chí nghĩ tới, nếu chính mình không phải Hoàng Trưởng Tử, có thể cũng không cần sợ hãi như vậy hay không.

Nhưng dần dần, hắn đã không sợ, bởi vì hắn biết, sợ hãi là vô dụng.

Phụ hoàng không muốn giao ngôi vị Hoàng Đế cho hắn, vậy hắn liền tự mình đi đoạt, dùng phương thức của chính mình ngồi trên cái vị trí kia.

Mặt Sở Dục Trạch kéo căng không nói lời nào, chỉ vuốt nhẹ ngón cái, ngẩng đầu nhìn Tần Xu đứng ở nơi đó một cái, vẫy vẫy tay với nàng.

Tần Xu chần chờ một chút, lúc này mới đi tới.

“Đừng sợ, có cô gia ở đây, không ai dám động tới nàng.”

Tần Xu khiếp sợ không thôi, nàng chưa từng nghĩ tới người nam nhân trước mặt này sẽ nói ra lời nói như vậy.

Tuy rằng nàng biết lời này không phải thật, nhưng sống hai đời, đây là lần đầu có người nói lời như vậy với mình, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút chua xót.

Nàng ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn nam nhân ngồi ở trên nhuyễn tháp: “Điện Hạ có thể nói như vậy, tì thiếp vô cùng cảm kích.”

Tần Xu không biết, lời này của nàng dừng ở trong tai Sở Dục Trạch lại nhiều thêm một tầng ý tứ, đó chính là: mặc dù Điện Hạ chỉ nói nói ngoài miệng, tì thiếp cũng không trách Điện Hạ.

Trong lúc nhất thời, Sở Dục Trạch cảm thấy nữ nhân trước mặt này là quy củ hạng nhất, bản lĩnh làm cho người ta tức giận cũng là hạng nhất.

Nàng cho rằng, hắn thân là Thái Tử, còn không bảo vệ nàng được?

Nghĩ như vậy, sắc mặt Sở Dục Trạch không khỏi trầm xuống.

Tần Xu đứng ở nơi đó, tự nhiên có thể cảm giác được hắn không vui. Lập tức, cũng có chút căng thẳng.

Nàng không biết mình đã làm gì đắc tội hắn, rõ ràng một câu trước còn dịu dàng, sao lập tức lại tức giận rồi.

Trong lòng Tần Xu hoang mang, đương nhiên cũng không dám mở miệng hỏi, sợ vừa hỏi liền khiến cho cơn tức của hắn đều vung đến trên người mình.

Bộ dạng này của nàng, ngược lại khiến cho Sở Dục Trạch dở khóc dở cười, nữ nhân này thật đúng là rất trì độn.

Xem ra, phải khiến cho người ta nhìn cho thật tốt, bằng không còn không chắc khi nào thì bị người ta giày vò.

Sở Dục Trạch cảm thấy, Tần Xu ngốc nghếch trì độn như vậy, một mình nàng cũng đều không đấu lại được nữ nhân nào trong hậu viện.

Nếu không thì sủng ái nàng nhiều chút, tránh cho nàng phải lo lắng đề phòng, mỗi giờ mỗi khắc đều sợ đánh mất tính mạng.

Tần Xu không biết Sở Dục Trạch đã đưa ra quyết định trong nháy mắt, nếu biết, nhất định sẽ vui tươi hớn hở nhảy dựng lên.

Dù sao, phạm vi hoạt động của nàng là ở Đông Cung, chỉ cần có chỗ dựa là Thái Tử, tính mạng luôn không lo.

Sở Dục Trạch ngồi lại ở trong phòng trong chốc lát, trong lúc đó uống hết một ly trà hoa quả do Tần Xu dùng hoa hồng, kim ngân, cẩu kỷ (quả thanh yên) và hoa cúc phao ngâm thành, cảm thấy rất không tệ.

Tần Xu nghĩ hắn tức giận, lập tức cũng quên sợ hãi lúc trước của chính mình, chỉ hao hết tâm tư muốn lấy lòng hắn.

Cho nên, đợi đến lúc Sở Dục Trạch đi ra từ trong phòng, rất nhanh thái giám tổng quản Lục Thành liền phát hiện tâm tình của Điện Hạ nhà mình rất không tệ.

Lục Thành không dấu vết nhìn nhìn vào trong phòng, nghĩ rằng sau này cũng không thể sơ suất với Tần Thục Nữ.

Tuy rằng chỉ là một Thục Nữ nho nhỏ, nhưng nhìn bộ dạng này của Điện Hạ, rõ ràng là để ý.

Trong hậu viện có nhiều nữ nhân như vậy, cũng chưa từng thấy Điện Hạ đối xử để ý đến ai như vậy.

Vị Tần Thục Nữ này, sợ là người có phúc.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cuộc Sống Ở Đông Cung Của Tần Xu

BÌNH LUẬN FACEBOOK