Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Kyz +V.O

"Hoàng Thượng!" Tưởng Quý Phi quả thật không ngờ lần này Thái hậu sẽ ra tay với bà ta, càng không nghĩ tới, Hoàng Thượng cũng không thay bà ta nói một câu.

Tưởng Quý Phi quỳ trên mặt đất, hai tay nắm thật chặt, bà ta gắt gao cắn môi, trong ánh mắt hiện lên một chút căm hận.

"Nương nương." Hoàng Thượng vừa đi, tất cả cung nữ, thái giám hầu hạ trong điện đều không ngừng thay phiên nhau đi ra ngoài, thứ nhất là sợ nương nương nhà mình giận chó đánh mèo lên người mình, thứ hai là biết điều trong lòng nương nương nhà mình không muốn nhất là để cho người ngoài nhìn thấy bộ dạng này của bà ta. Cho nên trong Điện chỉ còn lại một mình Ngô ma ma.

Tưởng Quý Phi nhìn thoáng qua Ngô ma ma đang quỳ ở trước mặt, không nhịn được bắt lấy tay áo của Ngô ma ma.

"Ma ma, Hoàng Thượng đã thay đổi." Mấy năm nay, Tưởng Quý Phi cũng từng làm qua chuyện càng quá đáng hơn, phi tần trong hậu cung này, chỉ cần có địa vị thấp hơn một chút, sống chết còn không phải là dựa vào một câu nói của bà ta.

Nhưng lần này, Hoàng Thượng cũng ngầm đồng ý với cách xử lý của Thái Hậu.

Trong ánh mắt Tưởng Quý Phi có một chút bất an, loại bất an này vừa xuất hiện liền phóng đại đến vô hạn, làm cho Tưởng Quý Phi cảm thấy một loại sợ hãi mơ hồ.

Nghe lời nói của Tưởng Quý Phi, Ngô ma ma nhẹ nhàng thở dài một hơi, miệng cũng khuyên: "Nương nương đừng đa tâm, dù sao Thái Hậu cũng là thân mẫu (mẹ đẻ) của Hoàng Thượng, Hoàng Thượng sao có thể vì nương nương mà bỏ đi mặt mũi của Thái Hậu."

Ngô ma ma không còn gì để nói, huống chi, cũng không phải chỉ là một câu phân phó của Thái Hậu, mà là hạ ý chỉ.

Mặc dù lúc này Hoàng Thượng và Thái Hậu có chút hiềm khích, nhưng suy cho cùng Hoàng Thượng cũng là một người hiếu thuận. Hôm nay nếu đổi lại là người ngoài, sợ sẽ không chỉ đơn giản là cấm túc như vậy.

Tưởng Quý Phi nghe xong, cảm thấy hơi bình tĩnh, tùy ý để Ngô ma ma đỡ dậy.

Tưởng Quý Phi ngơ ngác đứng ở trong Điện, trong lòng có loại cảm giác nói không nên lời. Nhất thời cảm thấy Hoàng Thượng đi ngược lại với lời hứa ngày đó, nhất thời lại cảm thấy mình thật sự không phải chỉ có một chút quá phận.

Ngày ấy, lúc sai người dùng gậy đánh chết Tô Chiêu Nghi, trong nháy mắt, Tưởng Quý Phi cũng từng có do dự như vậy, nhưng chỉ cần nghĩ đến Hoàng Thượng liên tiếp triệu Tô Chiêu Nghi thị tẩm, ghen tị và chua xót dưới đáy lòng Tưởng Quý Phi liền không khống chế được mà tuôn ra.

Chẳng qua cũng chỉ là một Chiêu Nghi, chết rồi còn không phải là hết chuyện sao.

Nhưng Tưởng Quý Phi thật không ngờ, mọi chuyện lại phát triển tới tình cảnh ngày hôm nay, lời đồn đãi vô căn cứ truyền ra khắp Kinh thành chỉ trong chốc lát. Nói Tưởng Quý Phi ngang ngược, tàn nhẫn, nói Tưởng Quý Phi cứng rắn đoạt mất tính mạng của Tô Chiêu Nghi.

Đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe thấy một trận tiếng bước chân.

Cung nữ Tử Thư tiến vào từ ngoài điện, đi đến bên cạnh Tưởng Quý Phi, nhỏ giọng nói: "Nô tỳ phái người đi hỏi thăm, nghe nói là Hoàng Hậu nương nương vừa mới đến Thọ Khang Cung."

Tử Thư nói xong, liền cúi đầu đứng ở nơi đó, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Sắc mặt Tưởng Quý Phi trầm xuống, mạnh mẽ hất chung trà trên bàn xuống mặt đất, nước trà văng khắp nơi.

"Vương thị, Bổn Cung vẫn đánh giá thấp bà ta!"

Tưởng Quý Phi gọi Hoàng Hậu là Vương thị, vốn là phạm vào kiêng kị, nhưng trên mặt Ngô ma ma và Tử Thư đứng ở đó không có một chút kinh ngạc, hiển nhiên là đã quen.

"Sao bà ta lại phải hao tâm đến vậy, Thái Tử cũng đâu phải là chui từ bụng bà ta ra."

Mấy năm nay, Tưởng Quý Phi độc sủng hậu cung, tự nhiên không coi Vương thị thân là Hoàng Hậu vào trong mắt. Nhưng chỉ cần một ngày Vương thị còn là Hoàng Hậu, thì một ngày Tưởng Quý Phi đành phải đứng dưới Vương thị.

Có thể nghĩ, Tưởng quý phi đã nghĩ nhiều ngoại trừ để cho thống khoái về sau. Chỉ tiếc, bà ta mưu tính mấy năm nay, đều thua kém Vương gia phía sau Vương thị, Vương gia có công giúp Hoàng Đế đi lên ngôi vị, được Tiên Đế cực kỳ coi trọng, cho dù là Hoàng Thượng cũng phải kiêng kị vài phần.

Cho nên, mấy năm nay, Tưởng Quý Phi lao lực tâm tư, cũng chưa thể loại bỏ Vương thị. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương thị mưu tính cho Hoàng Trưởng Tử, nhìn Hoàng Trưởng Tử từng bước một ngồi lên ngai vàng Thái Tử.

Tưởng Quý Phi nghĩ, ánh mắt đều có chút đỏ hồng.

Một ngày nào đó, bà ta sẽ thay thế được vị trí của Vương thị, để cho nhi tử của bà ta thuận lý thành chương trở thành đích tử (con trai trưởng).

Ngô ma ma đứng ở nơi đó, nhìn thấy biểu hiện trên mặt nương nương nhà mình, liền hiểu rõ Tưởng Quý Phi đang nghĩ cái gì.

Nhưng tính toán cho ngày hôm nay là quan trọng nhất, chính là nghĩ cách nhanh chóng giải trừ cấm túc này.

Theo ý chỉ của Thái Hậu, chỉ nói là đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, cũng không nói là thời gian bao lâu. Cái này chứng tỏ lần này Thái Hậu thật sự muốn xử lý nương nương nhà mình.

Trong hậu cung này, nữ nhân là không thiếu nhất, giống như người hoa xinh đẹp, thay đổi một lần lại một lần.

Nếu mấy tháng nương nương cũng không thể gặp Hoàng Thượng, còn không biết Hoàng Thượng lại sủng ái người nào, trong Cung đúng là có rất nhiều nữ nhân có dung mạo xinh đẹp giống Tô Chiêu Nghi. Ngỗ nhỡ Hoàng Thượng bị bắt mất tâm, vậy thì tình cảnh của nương nương nhà mình sẽ không tốt.

Ngô ma ma nghĩ nghĩ, đã nói lời này ra.

"Cũng không biết Thái Hậu tính toán cấm túc nương nương bao lâu, chúng ta nên nghĩ lại biện pháp, sớm đi giải trừ cấm túc."

Tâm tư của Ngô ma ma tự nhiên cũng là tâm tư của Tưởng Quý Phi, nhưng độc sủng mấy năm nay, Tưởng Quý Phi mới đột nhiên phát hiện, người mình có thể dựa vào chỉ có một mình Hoàng Thượng, thứ duy nhất bà ta có thể dựa chính là sự sủng ái của Hoàng Thượng.

Giống như bây giờ, Hoàng Thượng không giúp bà ta, bà ta đã không nghĩ ra đường ra khác.

Nghĩ đến chuyện này, Tưởng Quý Phi cảm thấy phía sau lưng chảy ra một mặt hàn ý nồng đậm. Bà ta độc sủng hậu cung ở trong Cung, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể từ trên đám mây rơi vào vũng bùn.

"Nương nương, người làm sao vậy?" Thấy nương nương nhà mình ngẩn ngơ ở đây, nửa ngày cũng không nói chuyện, Ngô ma ma vội vàng mở miệng hỏi.

Tưởng Quý Phi nhìn Ngô ma ma đứng ở nơi đó một cái, lắc lắc đầu, nói: "Đi lấy chút giấy đến cho Bổn Cung."

"Nương nương muốn?" Lời nói của Ngô ma ma còn chưa nói xong, liền lập tức hiểu được ý của nương nương nhà mình.

Biện pháp này của nương nương thật ra có thể thực hiện được, nếu Hoàng Thượng là người niệm tình cũ, nhìn chữ của nương nương viết, tất nhiên có thể nghĩ đến những điều tốt trong ngày thường của nương nương.

Nhưng nếu cứ như vậy, sẽ đắc tội với Thái Hậu nương nương ở Thọ khang Cung càng sâu. Những chuyện sau này, sẽ có thể......

Ngô ma ma mấp máy môi, muốn nói cái gì, cuối cùng cũng nuốt xuống.

Ngô ma ma biết, mặc dù chính mình có nói, lúc này nương nương cũng không nghe vào, ngược lại chọc cho nương nương tức giận.

Thôi, đi từng bước tính từng bước, nếu Hoàng Thượng có thể tha thứ cho nương nương, mọi chuyện coi như là có cơ hội để xoay chuyển.

Tưởng Quý Phi bị một đạo ý chỉ của Thái Hậu cấm túc ở trong Cung Điện của chính mình, không đến nửa canh giờ, tin tức này liền truyền khắp cả hậu cung.

Mọi người kinh ngạc, đồng thời trong lòng cũng mơ hồ có chút sảng khoái.

Trong ngày thường, Tưởng Quý Phi ngang ngược, ỷ vào ân sủng của Hoàng Thượng nên không đặt ai ở trong mắt. Hôm nay, có thể bởi vì ghen tị liền dùng gậy đánh chết Tô Chiêu Nghi, ngày mai người có thể chết ở dưới gậy của bà ta chính là bản thân mình.

Cho nên, Tưởng Quý Phi bị cấm túc, trong hậu cung, ngoại trừ mấy người ngày thường hay tâng bốc, nịnh hót, mọi người còn lại đều vui vẻ cười nhạo Tưởng Quý Phi.

Tin tức Tưởng Quý Phi bị cấm túc cũng rất nhanh đã rơi vào trong tai Tần Xu, Tần Xu nghe xong, mặc dù có một chút ngạc nhiên, lại lập tức liền lấy lại bình tĩnh.

Nàng biết rõ, nữ nhân trong hậu cung được sủng ái và thất sủng chỉ là chung một con đường.

Hôm nay được sủng ái, ngày mai không chắc còn có thể được sủng ái.

Tuy rằng mấy năm nay Tưởng Quý Phi độc sủng hậu cung, ai có thể dám cam đoan có thể Hoàng Thượng sẽ sủng bà ta cả đời?

Cái này không chỉ là một ý chỉ của Thái Hậu, nhưng ngay cả cầu xin giúp Hoàng Thượng cũng không làm, trực tiếp cấm túc Tưởng Quý Phi.

Dù sao, người ta mới là mẫu tử, mà Tưởng Quý Phi, nói nghe không hay thì chỉ là thiếp thất được sủng ái, nếu luận loại tình cảm phu thê, sợ còn không tới phiên Tưởng Quý Phi.

"Điều này cũng tốt, trong ngày thường Quý Phi nương nương tàn nhẫn, hiện giờ......" Hồng Nhị không nhịn được nói.

Lời nói còn chưa nói xong, đã bị Tần Xu cắt ngang.

"Được rồi, chuyện của Quý Phi nương nương làm sao có thể là chuyện mà ngươi và ta có thể nghị luận, để chuyện truyền tới trong tai của người bên ngoài, còn tưởng rằng mọi người ở Đông Cung không hiểu quy củ."

Từ lúc vào Cung, Tần Xu vẫn đều rất cẩn thận, sợ vô ý một chút, ngay cả tính mạng của đều phải bồi thường vào.

Cho nên, nàng không cho phép nô tỳ bên người nói năng không che đậy như vậy.

Nha đầu Hồng Nhị kia, tính tình cũng có chút quá hấp tấp.

Tần Xu nhìn Hồng Nhị đứng ở nơi đó một cái, trong ánh mắt hiện lên một mặt nhàn nhạt không hài lòng.

Thật ra Hồng Nhị cũng là một người có ánh mắt hiểu biết, thấy nàng không vui, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội.

"Chủ tử thứ tội, đều là nô tỳ không tốt, nô tỳ cũng không dám nữa."

Tần Xu nhìn Hồng Nhị một cái, cầm lấy ly trà trên bàn nhẹ nhàng nhấp một ngụm, lúc này mới nói: "Được rồi, biết sai rồi thì sau này hãy sửa lại, mặc dù tính tình của ta tốt, nhưng cũng không chấp nhận được người không có quy củ."

Hồng Nhị nghe xong, vội vàng đồng ý, nhưng trong lòng cũng sợ hãi một lúc.

Lúc trước mới thấy chủ tử, Hồng Nhị vẫn cảm thấy tính tình của chủ tử tốt, nói chuyện cũng ôn hòa, không phải là loại người lợi hại như thế này.

Nhưng ở chung lâu, Hồng Nhị mới phát hiện, mặc dù tính tình của chủ tốt, nhưng cũng là người có chủ ý trong đầu.

Hiểu được điểm này, Hồng Nhị cũng không dám có tâm tư khác. Huống chi, Hồng Nhị thấy mấy ngày nay, dường như là Thái Tử Điện Hạ dùng tâm để đối xử với chủ tử nhà mình.

Ngày hôm qua còn đặc biệt đến đây ngồi một lát, tuy rằng Hồng Nhị không biết Điện Hạ và chủ tử nói cái gì, nhưng Điện Hạ có thể đến đây, cho dù cái gì cũng không nói, cũng là một chuyện làm cho người ta vui vẻ.

Tiếp vài ngày trôi qua, Sở Dục Trạch cũng không đến nơi này của Tần Xu, mà là ngủ qua đêm ở tại nơi đó của Vương Tài Tử.

Chuyện này cũng khó trách, bản thân Vương Tài Tử là chất nữ của Hoàng Hậu, bao giờ cũng càng coi trọng hơn chút.

Đối với việc này, Tần Xu cảm thấy chính mình không cần thiết phải để ở trong lòng, dù sao đi nữa chính mình cũng chỉ là một Thục Nữ nho nhỏ ở Đông Cung, không có cách nào cùng người ta tranh đoạt cái gì. Huống chi, nàng cũng không có tâm tư này.

Ở trong Cung, thân phận địa vị sẽ quyết định giá trị đấu tranh của ngươi, nếu nàng chỉ là nữ nhi của một tri huyện, nên an phận chút mới có thể sống được lâu dài.

Cho nên, chỉ cần mỗi buổi sáng Tần Xu đứng lên đi đến Viện Chính thỉnh an Thái Tử Phi, sau đó chính là thời gian thuộc về chính mình.

Nàng cho rằng, những ngày như vậy sẽ kéo dài thật lâu.

Làm sao nghĩ đến, ngày hôm đó sau khi thỉnh an, Thái Tử Phi lên tiếng, nói muốn dẫn nàng và Vương Bội Huy đi thỉnh an Cung phi nương nương.

Tuy rằng biết chắc chắn chính mình hơn một nửa là vật làm nền, nhưng dù sao Cung phi nương nương cũng là thân mẫu của Thái Tử, sao Tần Xu có thể không hồi hộp?

Không biết, Cung phi nương nương là một người như thế nào?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cuộc Sống Ở Đông Cung Của Tần Xu

BÌNH LUẬN FACEBOOK