Trang Chủ
Xuyên Không
Cuộc Sống Mỹ Vị Của Tiểu Nương Tử
Chương 30

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Linh

Vào lúc trước khi Tống Trường Bình tỉnh dậy, Vân Hoan còn nghĩ hắn nhìn thấy nàng trước tiên sẽ có biểu cảm gì? Áy náy? Cảm động? Vui sướng? Không tốt nhất cũng phải được câu ‘nương tử vất vả rồi”. Nào có nghĩ tới, hắn tỉnh lại câu nói đầu tiên lại là muốn tìm Tống Lỗi?

Ha, lại còn bày cái mặt ra nữa!

Thật sự là thay hắn đau lòng vô ích rồi.

Vân Hoan cũng dứt khoát trầm mặt, quay đầu không để ý đến hắn.

Thạch đầu nghe được tiếng vang, vội vàng vào phòng, thấy vợ chồng son sắc mặt đều không tốt, thầm nghĩ chịu không nổi, trước đây hầu hạ một vị chủ tử, bây giờ biến thành hai, không nghĩ rằng hai chủ tử lại xảy ra nội chiến, gặp xui xẻo cũng là hắn.

Hắn vội vàng treo lên khuôn mặt cười, giải thích với Tống Trường Bình nói: “Đại gia người đã tỉnh!”

Tống Trường Bình mím môi ‘hừ’ một cái, “Thạch đầu, ngươi cái đồ vô tích sự, thật đúng là càng làm càng tốt ha!”

Thạch đầu đánh run một cái, thấy Vân Hoan không động, hắn lại cười nói với Vân Hoan: “Tư Hoa tỷ tỷ mới đưa điểm tâm đến. Nãi nãi trông giữ Đại gia cả một ngày, có cần lấp bụng chút không?”

Vân Hoan quay đầu, đi về phía trước hai bước giống như muốn phất tay áo rời đi.

Ô hô, làm hạ nhân thật không dễ!

Thạch đầu rên một tiếng, xem tình hình này, vấn đề là ở trên người nam chủ, trước nâng tốt nam chủ tử quan trọng hơn, tốt xấu gì cũng tương đối quen mà!

Hắn vội vàng thấp giọng nói: “Đại gia của ta, vừa rồi là Lâm đại phu chữa bệnh cho ngài, ngài ở bên trong còn không ngừng gọi tục danh của Đại nãi nãi, vừa vặn để Đại nãi nãi nghe được. Vẫn là Lâm đại phu lên tiếng, cho nàng đi vào. Chuyện này cũng không thể oán ta!”

“Vậy nàng ... thấy hết toàn bộ rồi sao?” Tống Trường Bình hỏi.

“Thấy toàn bộ rồi!” Thạch đầu trả lời, thấy sắc mặt Tống Trường Bình lại đen thêm vài phần, vội vàng bỏ thêm hai câu, “Lâm đại phu còn nói nếu không phải nãi nãi ở đây, vừa rồi kém chút nữa ngài không qua được. Nãi nãi ở bên cạnh ngài trông giữ cả ngày, ngài khen ngược, tỉnh dậy liền bày mặt cho nàng xem...”

“Ngươi thật sự là càng ngày càng lớn mật rồi. Không ngăn được người, còn dám giáo huấn chủ tử?” Tống Trường Bình con ngươi trầm xuống, thân mình Thạch đầu run lên, vội vàng giải thích nói: “Thạch đầu nào dám a! Gia là chủ tử, chỉ có phần chủ tử giáo huấn Thạch đầu. Chính là gia, ngài mất bao nhiêu tâm lực mới cưới được nãi nãi về, giờ mới thành thân ngày thứ hai, nếu làm nãi nãi tức giận chạy mất thì sao bây giờ? Trong lòng Thạch đầu, vừa rồi xem nãi nãi ở chỗ kia không bị sợ hãi hoảng sợ làm Thạch đầu bội phục, vừa rồi, nàng còn ở trước mặt gia rơi không ít lệ đâu. Nãi nãi thật tốt a! Nếu nãi nãi chạy, Thạch đầu nhất định sẽ khóc trước cho gia xem!”

Thạch đầu vẻ mặt a dua nịnh hót đã gãi đúng chỗ ngữa, trong lời nói lại là nửa thật nửa giả, làm cho người nghe thoải mái. Tống Trường Bình nghe xong vỗ đầu hắn, “Đừng ở đây ba hoa, gia đói bụng!”

“Nãi nãi sáng sớm liền bảo phòng bếp chuẩn bị rồi, lúc này vẫn đang hầm trên lò. Mùi hương này nhẹ nhàng bay khắp cả viện, khiến người ta vừa ngửi liền thèm ăn! Nãi nãi ta, thật lợi hại!” Thạch đầu cất giọng vỗ mông ngựa hai cái, thừa dịp trước khi Tống Trường Bình vươn tay muốn chụp hắn, vội vàng rời khỏi nhà kề.

Thạch đầu chỉ nói để bản thân thoát khỏi cái chết, nào đâu biết rằng trong nội tâm Tống Trường Bình lúc này đang dày vò.

Trong phòng chỉ còn lại Tống Trường Bình và Vân Hoan, Trường Bình ngược lại không biết nên ngẩng đầu nói chuyện như thế nào.

Thật ra hắn không tức giận khi tỉnh lại người đầu tiên nhìn thấy là Vân Hoan, mà là có chút không biết làm sao.

Lần đầu tiên Lâm Nguyên Tu đuổi cổ giúp hắn thân mình hắn còn cường hơn bây giờ chút, lúc đó hắn trợn trừng mắt nhìn Lâm Nguyên Tu giúp mình đuổi cổ. Khi nhìn thấy trên ngực mình như có sâu bò qua, hắn thật sự cảm thấy rất ghê tởm, ghê tởm cực độ, thậm chí còn sớm tóc gáy.

Về sau cổ độc này theo miệng vết thương trên cổ tay rơi xuống, màu máu phiếm đen, huyết khí tận trời, còn có một mùi hôi, Thạch đầu hàng năm ở bên cạnh hắn hầu hạ cũng không nhịn được mà nôn ra.

Nhưng là bản thân lôi thôi nghèo túng như vậy lại để Vân Hoan thấy được, hắn thật không biết lúc này Vân Hoan sẽ có cảm tưởng thế nào: lúc này nàng vẫn còn tức giận đưa lưng về phía hắn kia, hay là thực sự ghét bỏ hắn rồi?

Hắn cũng không quan tâm trên người vẫn còn ướt, bước ra khỏi thùng tắm tùy ý cầm bộ quần áo phủ lên người, đi đến bên người Vân Hoan liền muốn ôm eo nàng, Vân Hoan lại xoay thắt lưng, lạnh lùng hừ một tiếng.

Tống Trường Bình lớn như vậy, tổng cộng cũng chỉ quan tâm một nữ nhân là Vân Hoan, muốn nói bản lĩnh dỗ nữ nhân, Triệu Du Hoán là nhân tài kiệt xuất, hắn thì lại trống rỗng. Ngày thường thấy Triệu Du Hoán du đãng bụi hoa, mấy người phụ nhân vây quanh hắn, hắn còn có thể mặt không đổi sắc khen hết tất cả, còn không lặp lại. Lúc đó hắn cũng rất bội phục.

Quả thật còn trẻ không cố gắng, về già bi thương. Sớm biết vậy, lúc đó liền cùng Triệu Du Hoán học chút bản sự, lão sư tốt vậy lại bị hắn lãng phí rồi.

Lúc này hắn lại có chút không yên, suy nghĩ những lời hay một lúc lâu, đến bên miệng lại chỉ còn một câu, “Hoan nhi, đừng nóng giận, ta không phải cố ý lừa nàng...”

Hướng Vân Hoan vẫn không để ý đến hắn.

Tống Trường Bình sờ sờ mũi, hỏng bét, lúc này thật sự là dẫm trúng tấm sắt rồi.

Hắn lại vươn tay cầm lấy tay Vân Hoan, nào biết Vân Hoan nắm tay lại, chiếu bàn tay hắn rồi hung hăng cắn xuống. Một miếng này thật sự không nhẹ chút nào, Tống Trường Bình bị cắn đau đến nhảy dựng, trừng mắt nói: “Hướng Vân Hoan, nàng cầm tinh con chó à!”

Nữ nhân nào một câu không vừa ý liền há mồm cắn người!

“Ta chính là cầm tinh con chó đấy thì sao!” Vân Hoan thấp giọng đá. Tống Trường Bình nghe thấy trong giọng nói của nàng khàn khàn, còn mang theo nức nở, quấn đến trước mặt nàng vừa thấy liền lập tức phát hoảng: nàng... Nàng, sao nói khóc liền khóc rồi!

Vân Hoan nước mắt này đến cực nhanh, lại cứ quật cường, không chịu giơ tay lau. Giật tay ra hung hăng đánh vào ngực Tống Trường Bình, nàng vừa nghẹn ngào vừa mắng: “Tống Trường Bình chàng là đồ lừa đảo, lừa một cô nương tốt đẹp như ta vào Tống phủ nhà chàng, còn muốn gạt ta đến xung hỉ? Bị bệnh nặng như vậy, từ đầu đến cuối cũng không nói một tiếng. Chân trước nói muốn đối tốt với ta, sau lưng liền hôn mê ở chỗ kia không nhúc nhích. Chàng chỉ sợ không dọa chết được ta, phải hay không? Nói, chàng còn muốn giấu giếm ta bao lâu hả? A?”

“Ta, ta không nghĩ giấu giếm nàng...” Ngày thường Tống Trường Bình nói không nhiều lắm, nhưng thời khắc quan trọng tuyệt đối lưỡi nở hoa sen. Lúc này lại chỉ có thể hận bản thân ăn nói vụng về, ngay cả tiểu nương tử cũng không dỗ được.

Trước đây hắn còn cười Lâm Khinh Nam là đồ lỗ mãng, lúc này thấy bản thân không được, lúc đấy chẳng phải giống đầu bị lừa đá sao?

Con mẹ nó!

Trường Bình thấp giọng mắng, Vân Hoan nhướn mi đến gần một bước, “Không nghĩ giấu giếm ta? Không nghĩ giấu giếm ta sao chàng lại sợ Thạch đầu để ta bước vào phòng này? Không nghĩ giấu giếm ta sao vừa rồi chàng còn hung ta? Đúng, chàng còn hung ta! Ta mới vừa vào cửa đấy, bày cái mặt đó ra cho ta xem, ta, ta...”

Vân Hoan cất bước muốn đi, Tống Trường Bình vội vàng ngăn đón, thả ngang ngữ điệu: “Ta sợ làm nàng sợ. Vốn nghĩ trị xong mới cưới nàng qua cửa, đỡ nàng phải lo lắng hãi hùng. Ta cũng không nghĩ tới, lão thái thái lại định ngày cưới gấp gáp như vậy.”

“Ta lại dễ bị dọa như vậy? Ở trong mắt chàng, ta rốt cuộc là cái gì?” Vân Hoan lau nước mắt, cả giận nói: “Có phải chỉ có tiểu thiếp không cưới kia của chàng chịu được dọa hay không? Được, ta đi gọi nàng đến!”

“Phi phi phi. Ở đâu ra thị thiếp! Người kia là người không liên quan, nàng không cần để ở trong lòng!” Lúc này đầu lưỡi Tống Trường Bình không bị xoắn, đầu cũng không choáng váng. Vân Hoan khóc đến như hoa lê đẫm mưa, giống như có con dao đâm vào lòng hắn. Lại nhắc đến hai chữ ‘thị thiếp’, hắn càng thanh tỉnh: đây là vấn đề nguyên tắc, tuyệt đối không thể dao động!

Hắn vội vàng thề, dùng lực kéo Vân Hoan vào lòng. Nào biết Vân Hoan cũng là cứng mềm không ăn, lau nước mắt mắng: “Đồ lừa đảo. Vào cửa ngày đầu tiên, chàng liền khi phụ ta như vậy! Ta là nương tử của chàng, chàng còn muốn gạt ta, gạt ta nữa. Bây giờ bị ta phát hiện ra chuyện này, còn lại, cũng không biết còn có bao nhiêu!” Vân Hoan hung hăng bỏ lại mấy câu, xốc rèm hô: “Thạch đầu, đi vào hầu hạ gia nhà ngươi!”

Trường Bình còn muốn đuổi, tiếc đầu đầu nhoáng lên một cái, suýt nữa lảo đảo. Khi lại muốn đuổi, Vân Hoan đã đi xa.

“Nãi nãi giống như rất tức giận!” Thạch đầu nâng cằm như có điều đăm chiêu nói, Trường Bình vươn tay vỗ lên đầu hắn nói, “Gia cũng nhìn ra! Đuổi theo nhìn cho ta, nãi nãi đây là muốn đi đâu!”

Hắn rất muốn đuổi theo, nhưng lúc này chân lại không có khí lực.

Cả đời Trường Bình lần đầu tiên cảm thấy bản thân chân tay luống cuống, mấy lần trước thấy Vân Hoan đều là nói cười ríu rít, hoặc ảo não hoặc xấu hổ, lần này cuối cùng cũng thấy nàng nổi giận. Nhưng hôm nay mới là thành thân ngày thứ hai a.

Tống Đại thiếu gia ngày thường tự khoe dù núi có sụp xuống trước mặt cũng không đổi sắc, lần đầu tiên thật sâu suy tư: có phải hay không bản thân thật sự làm hơi quá đáng?

Thạch đầu dưới chân giống như bôi mỡ xông ra ngoài, một lát sau đã thở hổn hổn chạy về đến: “Gia yên tâm, nãi nãi không đi đâu hết. Ngược lại đến phòng bếp, chuẩn bị bữa tối cho gia. Nãi nãi vẫn đặt gia trong lòng đấy!”

Trường Bình rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng bảo Thạch đầu hầu hạ hắn thay quần áo: bất luận hắn không lành nghề trên phương diện dỗ nữ nhân thế nào, dỗ, là được rồi!

Vân Hoan đi xa cửa liền cầm khăn lau nước mắt, ban đầu nhìn thương tâm muốn chết, đi không phải rất xa, khóe miệng lại giương lên ý cười.

Hôm qua không phải Tống Trường Bình rất kiêu ngạo hay sao? Hôm nay thật vất vả mới bắt được lỗi của hắn, cơ hội tốt như vậy, sao nàng có thể buông tha?

Ngày thường thấy hắn khôn khéo, mấy lần đấu trước nàng đều rơi vào thế hạ phong, vừa rồi thấy hắn lắp bắp, trong lòng nàng thật sự rất vui vẻ a!

Dám bày mặt cho nàng xem? Hướng Vân Hoan nàng tốt xấu gì cũng sống hai đời đấy!

Trước kia nàng gặp qua không ít phu thê, mấy phu nhân đó thỉnh thoảng sẽ cùng nàng tán gẫu về vợ chồng chi đạo, nàng chỉ nhớ được trong đó có một người nói qua, phu thê ở chung, không phải gió Tây áp đảo gió Đông, thì chính là gió Đông thổi bạt gió Tây. Nhưng trên cơ bản, hai người thế lực nhất định phải ngang nhau, trận tuồng đó mới có thể đẹp mắt, mới có thể xướng cả đời.

Nghĩ vậy, Vân Hoan dần dần thu hồi ý cười: vui vẻ về vui vẻ, vừa rồi Trường Bình bộ dáng sốt ruột nàng xem toàn bộ vào trong mắt. Sắc mặt tái nhợt còn muốn đuổi theo, nàng suýt nữa thì mềm lòng quay đầu đỡ hắn, cuối cùng vẫn là dằn lòng bước đi.

Nàng chính là muốn cho hắn biết, hai người cũng là phu thê, nên thẳng thắn thành khẩn với nhau, phu thê một lòng, mới có thể đồng tâm.

Tân nương tử vừa vào cửa, nàng đã ra oai phủ đầu, giống như tát một cái, sẽ cho một quả táo ngọt, lại xoa xoa mặt hắn...

Lúc Trường Bình ngâm thuốc tắm, nàng lén hỏi qua Thạch đầu, tuy rằng Thạch đầu nói không rõ, nàng cũng đoán được không sai biệt lắm. Vị Đại thiếu gia này, miệng thật sự rất điêu (kén chọn). Ăn cái gì cũng chú ý, chỉ riêng đầu bếp cũng đã thay đổi mấy người. Không ăn đồ ngọt, không ăn chua cay, không thích rau xanh, kiên quyết không chạm cá. Nếu là đồ ăn không hợp khẩu vị, hắn thà rằng nhịn đói cũng không chạm vào cơm.

Thạch đầu thì thầm lẩm bẩm hơn nửa buổi, còn nói nhiều, Vân Hoan nghe xong cằm cũng sắp rơi xuống: nàng nghe nói kiêng ăn, còn chưa có nghe qua kiêng ăn như vậy!

Nói gia khó hầu hạ, đều là được nuông chiều mà ra. Nếu đặt vào ngày thường cũng thôi, nhưng bây giờ hắn là người bệnh. Vân Hoan suy nghĩ làm đồ ăn cho hắn, rất nhiều đều là hắn không thích ăn. Đều nói thuốc bổ không bằng thực bổ, không ăn thì bổ thế nào?

Vừa rồi nàng rút ra chút thời gian, đi phòng bếp làm món canh gà húng quế, hầm trên lửa nhỏ hơn một canh giờ, mùi canh gà hòa với mùi thuốc húng quế, nàng chưa đến phòng bếp cũng đã ngửi thấy mùi. Nếu Tống Trường Bình ăn thì tốt, canh gà húng quế này có công hiệu kích thích tiêu hóa, trừ phong giảm đau, giúp lưu thông máu.

Nếu như hắn không thích ăn... Nàng luôn có biện pháp để hắn ăn vào!

Còn có mấy món ăn khác, cũng chờ nàng xử lí.

Vân Hoan đi tới phòng bếp, còn chưa ổn định bước chân, liền nghe thấy trong phòng bếp ‘choang’ một tiếng, không biết là cái gì bị vỡ.

Một lát sau, Tư Niên đen mặt giận đùng đùng từ phòng bếp đi ra, thấy Vân Hoan, hành lễ xong liền cúi đầu đứng ở một bên không nói chuyện.

“Ngươi đây là cùng ai cáu kỉnh vậy!” Nghĩ Tư Niên và Tư Hoa tất cả đều là nha hoàn bên người Vân Hoan, mặc dù làm việc không được ổn trọng bằng Tư Hoa, nhưng tính tình luôn luôn hoạt bát, rất làm người thích.

Vừa rồi để nàng ở phòng bếp hỗ trợ, giờ là như thế nào?

“Tiểu thư vẫn nên để nô tì hồi phủ đi thôi.” Tư Niên mím miệng, thở phì phì nói: “Nô tì ở đây, bực tức!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cuộc Sống Mỹ Vị Của Tiểu Nương Tử

Avatar
Hàn Nguyệt20:12 10/12/2015
Trời ơi là trời,truyện hay thì hay thật nhưng cái đống hận thù lộn xộn khiến ng đọc tức chết này làm ta mệt hơi quá!Ước gì nhảy được vào trong truyện giết quách 2 mẹ con ác độc kia cho rồi! P/s:Hóng chap ms ạ~~~
Avatar
Hàn Nguyệt22:08 21/08/2015
Truyện hay quá,hóng hóng chap mới nhé! Cmt đầu ủng hộ t/g ạ~

BÌNH LUẬN FACEBOOK