Trang Chủ
Xuyên Không
Cuộc Sống Mỹ Vị Của Tiểu Nương Tử
Cha Về

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Linh

“Đúng, ta điên rồi!” Vân Hoan quăng mảnh sứ nhuốm máu đó về phía Hướng Vân Cẩm, nhếch môi cười trào phúng: “Ta chỉ hận ta không đủ điên, mới không thể xuống tay hủy đi khuôn mặt này của ngươi. Hướng Vân Cẩm, ngươi và biểu ca tốt của ngươi đừng tiếp tục đánh chủ ý lên người ta nữa, bằng không, tiếp theo, vết rạch này, sẽ hạ xuống trên cổ ngươi.”

Trước khi Hướng Vân Hoan sải bước ra khỏi cửa, nghe được ở phía sau tiếng khóc không khống chế được của Hướng Vân Cẩm. Ở cửa có tiểu nha hoàn thất kinh đứng đó, có lẽ là bị máu chảy trên tay nàng dọa sợ, sau một lúc lâu, nha hoàn mới run rẩy nói: “Nhị tiểu thư, phu nhân mời ngài đến chính đường...”

Con ngươi Vân Hoan trầm xuống, vừa đúng nàng cũng muốn đi tìm người mẹ kế tốt này! Không tiếp tục quản Hướng Vân Cẩm còn ở trên đất, Vân Hoan thẳng tắp đi về phía chính đường.

Dọc theo đường đi có gặp mấy nha hoàn bà tử, tất cả đều không thể che hết vẻ mặt vui mừng, Vân Hoan buồn nực, khi đi ngang qua hoa viên, lại nghe thấy mấy nha hoàn đang nói thầm. d☮ d♡ l✌ q♋ đ☠

“Tuy rằng là một người trong sạch, nhưng bên ngoài đều nói hắn đoản mệnh, gả đi cũng không nhất định tốt!”

“Ngươi thì biết cái gì! Tống phủ dầu gì cũng đặt lên cửa hoàng thân quốc thích. Ngươi cũng không nhìn thấy trận địa ngày hôm nay đâu, vừa nhấc nâng gì đó, mở ra đều có thể chói mù ánh mắt ta! Cho dù là làm quả phụ, đây cũng là quả phụ có tiền đấy!”

“Không phải là gả cho người có tiền sao? Cuộc sống của quả phụ có thể tốt lắm...”

Mấy nha hoàn châu đầu ghé tai, lòng Vân Hoan trầm xuống, không lý do cảm thấy có điều không may, đến gần ho khan hai tiếng, vài nha hoàn này gần như lập tức phát hoảng, vội vàng hành lễ liền lui xuống.

Vân Hoan thấy trong đó có Tư Hoa, vội vàng gọi nàng ta lại. Tư Hoa ngượng ngùng đi tới, thấp giọng cầu nói: “Nhị tiểu thư khai ân, ngàn vạn lần đừng nói cho nhóm ma ma chúng nô tì ở đây trộm lười tụ nhóm!”

Vân Hoan cười, “Sao lúc các ngươi thì thầm lại không sợ bị ma ma phát hiện?”

“Làm sao có thể!” Tư Hoa cười nói, “Hôm nay đại gia cao thấp đều được không ít tiền thưởng, phu nhân lại thưởng hồi rượu, nhóm ma ma lúc này chỉ sợ đều đang đánh bài uống rượu đấy!”

“Có chuyện gì tốt, phu nhân lại phát tiền thưởng cho mọi người?” Vân Hoan nhíu mày hỏi.

“Tiểu thư không biết?” Tư Hoa sững sờ một chút, lập tức liền nghĩ đến việc hôn nhân từ trước đến nay đều là lệnh của cha mẹ lời của mai mối, Nhị tiểu thư lại nhiều ngày không ở đây, không biết cũng là bình thường.

Chính là việc hôn sự này, với Nhị tiểu thư là tốt là xấu, thật sự cũng chỉ có bản thân nàng mới biết.

Dù là như thế, Tư Hoa vẫn là vui mừng phúc thân chúc mừng nói: “Chúc mừng Nhị tiểu thư! Nhị tiểu thư ngài sẽ gả vào Tống phủ, làm Tống gia Đại thiếu nãi nãi! Hôm nay Tống phủ đã đưa đại lễ qua, hôn kỳ cũng định rồi!”

Tư Hoan tràn ngập phấn khỏi nói, lời nói lại giống như bị sét đánh vào người, Vân Hoan trực giác bản thân bị mình sét đánh ngoài khét trong sống, túm lấy Tư Hoa liền hỏi: “Tống gia đến khi nào?” love✌ of♋ the☠ world☯ ♔

“Mới vừa đi...”Tư Hoa bị túm đau, trơ mắt nhìn Vân Hoan thay đổi sắc mặt.

Lúc này trong chính đường, Tô thị đang vui rạo rực nhìn đôi vòng tay long phượng nặng trịch trong tay, bà ta chỉ vừa đeo vòng tay vào liền cảm thấy cổ tay trầm xuống. Bà ta cũng không tháo xuống, lại cầm một đôi trâm kim phượng khảm ngọc trai ở trên đầu khoa tay múa chân một phen.

Vương bà tử bên cạnh bà ta thấy thế, trong lòng rất không vừa mắt hành động của bà ta, nhưng đến cùng xuất khẩu vẫn là cười nói: “Phu nhân vui mừng rồi! Nếu như Nhị tiểu thư biết được phu nhân giúp nàng tìm một mối hôn nhân tốt như vậy, chắc chắn cảm kích ân đức của phu nhân!”

“Chỉ mong vậy...” Tô thị bĩu môi, nói: “Lão gia không ở nhà, nha đầu kia lại có nhiều hiểu lầm với ta. Lần này ta hao hết tâm tư mới giữ được một mối hôn nhân tốt, không cần nàng nhớ kỹ ta tốt, chỉ mong nàng có thể tươi cười đối đãi là được!”

“Sẽ sẽ, Nhị tiểu thư cũng là người hiếu thuận...” Bà tử cười theo nói, nào biết vừa dứt lời, nha hoàn ngoài cửa vội vàng tiến vào bẩm báo: “Phu nhân, Nhị tiểu thư đến đây!”

“Đến thì đến, ngươi khẩn trương như vậy làm gì!” Bà tử trách cứ, bên này, Vân Hoan cũng là vẻ mặt giận dữ tiến vào. Lại nhìn sính lễ vừa nâng tới dưới đất, lửa giận trong lòng liền hợp lại dâng cao. Nàng chậm rãi quét mắt nhìn trên đất một lần, cuối cùng dừng trên người Tô thị.”

“Bọn nha hoàn nói, hôn sự của ta định rồi?”

“Đúng. Hôm nay liền hạ đại lễ! Không thể đổi ý...” Tô thị uống một ngụm nước tràm chậm rãi nói.

“Cha không ở, ngươi làm sao có thể gả ta cho người!” Một đôi vòng tay Long Phượng trên cổ tay Tô thị có chút chói mắt, giống như đang cười nhạo nàng.

“Ngươi cùng Tống gia vốn có hôn ước, cũng là nương ngươi và Tống gia định ra, ta làm mẹ kế, không có lý do ngăn cản việc hôn nhân tốt của ngươi. Còn nữa, Tống gia lại nhà danh môn nhà giàu, cùng không ủy khuất ngươi!” Tô thị nhướn mi, lấy cớ đuổi Vương bà tử đi, nhìn Vân Hoan, cũng là cười châm chọc.

Vân Hoan giận quá hóa cười, “Hôn ước? Mấy năm nay, ta ngược lại nghe qua cha nói đến rất nhiều lần, cùng Tống phủ có hôn ước là Hướng Vân Cẩm, sao lại có liên quan đến ta rồi?” d♨

“Nhị tiểu thư, khi nương ngươi thay ngươi định hôn, ta cũng không ở bên cạnh ngươi. Nếu ngươi muốn hỏi cùng ngươi có liên quan gì, tự mình đến hỏi nương ngươi cũng được!” Tô thị lành lạnh quăng ra một câu này, đang muốn xem Hướng Vân Hoan buồn bực thế nào, bên người lại choang một tiếng, bà ta vội cúi đầu nhìn, lập tức thấy thịt đau. Đó là một cái Phỉ thúy như ý cực phẩm Tống phủ đưa cho bà ta, sắc màu xanh biếc, là ngọc trong cực phẩm, ngàn vàng đều khó được, cứ như vậy tan nát dưới đất.

Lúc trước là có hai phu thê Hướng Hằng Thái bên cạnh Hướng Vân Hoan, Tô thị dù có tức giận cũng có mấy phần cố kị. Hôm nay chỉ có một mình Hướng Vân Hoan, căm phẫn vì mất tiền tài cuối cùng khiến bà ta lộ ra dáng vẻ mạnh mẽ khi còn là hoa khôi nương tử trước đây. Bà ta lập tức bật dậy từ trên ghế, chỉ vào Hướng Vân Hoan nổi giận mắng: “Hướng Vân Hoan, ngươi đừng cho mặt mũi mà lên mặt. Lão nương dầu gì cũng là mẹ kế ngươi. Hôn nhân đại sự là lệnh của cha mẹ lời của mối mai, cha ngươi không ở, chuyện này liền từ ta quyết định! Muốn trách thì trách nương ma quỷ của ngươi đi quá sớm! Mấy ngày sau, ngươi gả cũng phải gả, không gả cũng phải gả! Lão nương còn không tin không quản thúc được nha đầu lừa đảo như ngươi!”

“Ngươi dám!”

“Sao ta không dám! Lão nương gả nữ nhi thiên kinh địa nghĩa, dù là ngươi bẩm báo quan phủ cũng không có người quản lí việc này! Ngươi nói ta có dám hay không!”

Trong phòng một hồi yên tĩnh, Vương bà tử vẫn đứng ngoài thấp giọng lẩm bẩm: “Nghiệp chướng mà. Rốt cuộc không phải mẹ ruột, nói bán nữ nhi liền bán một chút cũng không đau lòng. Nhị tiểu thư cuối cùng vẫn là còn trẻ không phải đối thủ của bà ta...”

Vương bà tử lắc đầu liền muốn đi, nhưng trong phòng lại là một hồi yên tĩnh đến đáng sợ, cuối cùng bà ta cũng vẫn không yên lòng, liếm đầu ngón tay chọc thủng cửa sổ nhìn vào trong, lập tức sợ tới mức hồn bay phách tán, ngươi nói bà ta nhìn thấy cái gì? Tô thị thế nhưng hung hăng bóp cổ Hướng Vân Hoan thế nào cũng không chịu thả, từ chỗ bà ta nhìn qua, mặt Hướng Vân Hoan đều đã nghẹn đến đỏ bừng, sợ là sắp không thở được rồi.

Vương bà tử cảm thấy cả kinh, chỉ sợ cứ tiếp tục như vậy sẽ có chuyện lớn xảy ra, vội đẩy cửa đi vào nói, “Phu nhân, tuyệt đối không thể tổn thương tiểu thư a!”

Tô thị tóc cũng rối loạn, xiêm y cũng có chút rách, trên mặt càng thêm chật vật không chịu nổi, cất cổ họng kêu: “Mau kéo nha đầu này ra!”

Nhưng Hướng Vân Hoan lại gắt gao kéo tay bà ta. Vừa rồi khi Hướng Vân Hoan đột nhiên nhào tới, bà ta đã thấy không thích hợp, ánh mắt đó thật đáng sợ, người này thật sự điên rồi, điên rồi... love♪ of♩ the♬ world♭ ♮ ♯

Tô thị tận lực muốn kéo tay mình từ trong tay Hướng Vân Hoan ra, Hướng Vân Hoan lại là lệ rơi đầy mặt nói với Vương bà tử: “Ma ma, bà, bà ta muốn giết ta...”

“Phu nhân, mau mau thả tiểu

thư ra đi, nàng sắp không thở được rồi!” Vương bà tử hoảng loạn kéo Tô thị ra.

Trường hợp nhất thời hỗn loạn không chịu nổi, ngay lúc này, bên ngoài tràn ngập vui mừng thông báo ‘lão gia đã về rồi”. Lúc Tô thị sắp kiệt sức, nghe thấy giọng nói kinh ngạc vang như chuông lớn của Hướng Hằng Ninh, “Các ngươi làm cái gì vậy!”

Tô thị nghe thấy Hướng Vân Hoan chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi sau đó, lại nhìn bà ta cười quỷ dị, xong chuyện, phát ra tiếng khóc kinh thiên động địa, “Cha, mẫu thân bà ấy muốn hại ta!”

*********************

“Lão gia, thật sự không liên quan đến thiếp thân, là Hoan nhi nàng cầm lấy tay ta bóp cổ nàng!” Tô thị nửa quỳ, trên mặt rõ ràng một dấu tay năm ngón màu đỏ. Bà ta đi theo bên người Hướng Hằng Ninh nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Hướng Hằng Ninh đánh bà ta một cái tát tai, vào lúc sau khi bà ta gả hơn mười năm.

Bà ta âm thầm nhổ nước miếng, thật vất vả nặn ra mấy giọt nước mắt, mắt trông mong nhìn Hướng Hằng Ninh.

Tốt lắm, trong ánh mắt ông, có đau lòng.

Tô thị âm thầm cười trào phúng, Hướng Hằng Ninh chuyển con ngươi, lại chất vấn: “Ngươi nói, Hoan nhi muốn để ngươi bóp chết nàng?”

Lý do này có bao nhiêu vớ vẩn nhưng lại là sự thật. Tô thị âm thầm suy đoán, Hướng Vân Hoan rốt cuộc là thật lòng tìm chết, vẫn là đoán chắc Hướng Hằng Ninh sẽ về đến? Ánh mắt nàng, rõ ràng không phải thật tình muốn tìm chết, còn thiết kế tốt cạm bẫy chờ bà ta nhảy vào.

“Vâng, lão gia.” Tô thị phủ rạp người xuống. Nhiều năm trước, bà ta hầu hạ Hướng Hằng Ninh, bắt đầu từ quỳ xuống hầu hạ, khi đó bà ta vẫn chỉ là thiếp mà thôi. Nhiều năm sau, bà ta lại khôi phục trạng thái phủ phục, bởi vì nha đầu kia.

“Vậy cửa hôn sự này ngươi lại giải thích như thế nào, còn có trương thiếp canh này!” Nhớ tới bộ dáng thương tâm muốn chết vừa rồi của Hoan nhi, Hướng Hằng Ninh chỉ cảm thấy một trận đau lòng. Ở Thục Châu nhiều tháng, ông suýt nữa mất mạng trở về. Lúc trở về, ông đến Phong Niên trước, ở kia khi nhìn thấy Hướng Hằng Thái, ông suýt nữa cùng Hướng Hằng Thái động thủ. Hướng Hằng Thái chỉ vào mũi ông nói: “Nếu không phải Vân Hoan cầu ta cứu ngươi, ngươi sớm không biết chết ở chỗ nào! Mẹ nó đừng không biết phúc!”

Lập tức, Trương thị lại kéo ông sang một bên, một năm một mười nói chuyện của mấy tháng này ra cho ông biết. Lúc đó, ông đau lòng thay nữ nhi, lại cảm thấy không thể tin được. Tô thị năm đó luôn luôn cụp mắt, Tô thị luôn luôn ôn nhu săn sóc, sao trong miệng bọn họ lại biến thành bộ dáng kia?

“Vừa rồi lúc trên đường trở về ta liền nghe nói hôm qua Tống Trường Bình bệnh tình nguy kịch, Tống phủ suốt đêm đi lại cầu hôn?” Hướng Hằng Ninh lại trầm giọng, Tô thị âm thầm run một cái, Hướng Hằng Ninh chỉ cảm thấy một trận phiền chán, “Nói!”

“Lão gia, là thiếp thân nhất thời hồ đồ!” Tô thị ấp úng khóc, “Năm đó ta cũng muốn tìm cho Vân Cẩm một mối hôn nhân tốt. Nhị tiểu thư là hòn ngọc quý trên tay lão gia, vô luận như thế nào lão gia đều sẽ không bạc đãi nàng. Nhưng Vân Cẩm từ nhỏ đã đi theo bên cạnh chúng ta, không được hưởng qua một ngày lành. Khi đó ta nghĩ, bát tự của Vân Cẩm và Tống đại thiếu gia cực hợp, Tống lão phu nhân lại thích nàng, nàng cùng Tống đại thiếu gia nhất định là ông trời tác hợp cho. Ta cũng không biết vì sao chuyện này qua nhiều năm như vậy lại bị Tống phủ phát hiện… Bọn họ rất tức giận!”

Tô thị nghẹn ngào gần như nói không được, thật vất vả lấy lại hơi thở, lại đứt quãng nói: “Tống lão gia nói việc hôn sự này là tâm nguyện của Tống phu nhân trước kia, hắn muốn đổi lại. Nếu có một phần hai khả năng, ta tuyệt đối không chịu… Nhưng là thiếp canh này…” Tô thị gần như quỳ rạp trên mặt đất, “Hắn nói nếu không đổi lại, liền muốn cáo ta tội làm giả thiếp canh! Lão gia, thiếp thân bất đắc dĩ mà! Người Tống phủ, sao chúng ta có thể chọc được đây!”

“Cho nên hôm qua bọn họ vội vàng cầu hôn, muốn cho Hoan nhi đi xung hỉ. Hôm nay ngươi bất đắc dĩ bị bọn họ đưa đến nhiều sính lễ như vậy, lại đeo vòng tay Long Phượng vốn nên cho Hoan nhi, buồn khổ gả nữ nhi?!” Hướng Hằng Ninh châm chọc lại thất vọng ngẩng đầu thở dài: “Ngươi và ta làm phu thê nhiều năm như vậy, ta lại không biết ngươi vốn là như thế….. Đến cùng là mắt ta bị mù! Tô thị, không phải là ngươi đang âm thầm may mắn, người xung hỉ không phải là nữ nhi Vân Cẩm của ngươi, mà là Vân Hoan đấy chứ?”

“Thiếp thân không dám…” Tô thị vội vàng ngẩng đầu, trên mặt nước mắt ngang dọc, sớm mất xinh đẹp vốn có, làm người ta càng thêm chán ghét.

Hướng Hằng Ninh thở dài, Tô thị chuyển đầu gối hai bước, còn muốn ôm ông khóc kể, Hướng Hằng Ninh nhấc chân nhẹ nhàng đá một cái, xoay người liền rời đi.

Lòng Tô thị trầm xuống, cuối cùng mang theo chút giãy giụa cuối cùng, hỏi: “Tướng công, chàng đi đâu?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cuộc Sống Mỹ Vị Của Tiểu Nương Tử

Avatar
Hàn Nguyệt20:12 10/12/2015
Trời ơi là trời,truyện hay thì hay thật nhưng cái đống hận thù lộn xộn khiến ng đọc tức chết này làm ta mệt hơi quá!Ước gì nhảy được vào trong truyện giết quách 2 mẹ con ác độc kia cho rồi! P/s:Hóng chap ms ạ~~~
Avatar
Hàn Nguyệt22:08 21/08/2015
Truyện hay quá,hóng hóng chap mới nhé! Cmt đầu ủng hộ t/g ạ~

BÌNH LUẬN FACEBOOK