Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hoa tranh đi xuống lầu,rồi đi thẳng xuống phòng bếp, trong phòng bếp mọi người đã có mặt đông đủ từ sớm, xem ra chỉ có mình coi là muộn nhất.

Ngồi ở vị trí chính là ba cô, bên phải ông là mẹ kế của của cô Mộ Cầm, ngồi bên cạnh Mộ Cầm là.... A đây chính là nhân vật sáng giá nhất của cả bộ truyện cẩu huyết nha!

Xin trân trọng giới thiệu nữ chính của chúng ta... Ngọc Du Ca, phải nói là nữ chính nhà người ta có khác, ngay cả nhan sắc cũng thật là thuần khiết,đáng yêu,da trắng,mắt đen,tóc đen xõa dài như suối. Trông rất yếu đuối cần được che chở,nâng niu.

Cô nhìn thôi còn phải thích mà nói chi dàn nam thần nhà người ta chứ. Nhưng ánh mắt cô ấy sao không được hiền lành như ngoại hình của ấy nhỉ.

Cô ta nhìn Hoa Tranh với ánh mắt chán ghét và mỉa mai vô cùng. Lúc này Hoa Tranh mới phát giác ra trong nguyên tác chính là lừa gạt a. Cái gì mà nữ tính hiền lành vô hại, không biết thù dai... Tất cả điều là lừa người a.

Hoa Tranh dời tầm mắt đi, cô lấy lại tinh thần nhanh chóng bước đến chỗ ngồi. Sau đó mới sực nhớ ra, nãy giờ cô sẽ lo chú ý tới nữ chính thần thánh thôi mà quên mất anh trai cùng cha khác mẹ đang ngồi gần mình. Cô liếc sang sát anh ta,mẹ ơi, đúng không hổ danh là một trong dàn nam chính thần thánh a.... Đẹp chết người ta a.

Anh ta tên là Ngọc Hạ Thiên,một trong dàn nam thần của nữ chính Ngọc Du Ca. Ngoại hình của anh này thì khỏi phải bàn rồi, khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính, mắt lạnh đen lái nhìn thấu tâm can của người khác,mày kiếm,mũi cao, môi mỏng,thân hình săn chắc,có cơ bắp, có khí chất vương giả.

Trong nguyên tác, anh ta vì tính cách thánh thiện và tâm hồn thuần khiết của nữ chính mà động lòng, một lòng yêu nữ chín. Mặc kệ huyết thống loạn luân gì đó,anh ta không nhúng tay vào việc ra tay với nữ phụ Hoa Tranh nhưng cũng có đóng góp ý kiến.

Hiện tại là CEO của tập đoàn Ngọc gia ,rất tài năng a. Nhưng dù sao,đối với cô «anh là của nưc chính thần thánh nên sẽ tận lực cách xa anh ta»

Sau đó cô cặm cụi ăn sáng, bỗng nhiên giọng nói vô cùng dịu dàng và ngọt ngào vang lên:

-Hoa Tranh à, chị đã vắng mặt ở trường 3 ngày rồi, Nếu giờ chị không trở về thì sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập lắm đấy.

Hoa tranh đương nhiên biết ai mới vừa lên tiếng. Cô ngước mắt lên, khuôn mặt Ngọc Du Ca là vẻ trong sáng ấy, ngay cả đôi mắt cũng không có sự mỉa mai, chán ghét khi nãy.

Cô khẽ nhếch mép,thả dao đĩa tay xuống,ưu nhã nói:

- Chị đương nhiên biết, Chị cũng đang muốn nói đến chuyện này một chút.Sẵn đây có đông đủ mọi người thì tôi cũng nói luôn vậy. Ba à, Con muốn chuyển đến ký túc xá ở trường để ở ạ!-cô nhìn sang ông Ngọc.

Mọi người cũng rất ngạc nhiên, ngay cả Ngọc Hạ Thiên thường ngày lạnh lùng thờ ơ với mọi chuyện cũng đặt dao đĩa xuống,liếc nhìn cô với ánh mắt dò xét.

Thực ra, Ngọc Hoa Tranh nghĩ tới vấn đề này mới đây thôi, khi có nhìn thấy ánh mắt của Ngọc Du Ca. Cô cảm thấy nếu phải tiếp tục sống cùng cô ta trong một ngôi nhà, ngày ngày đối mặt với nhau thì sẽ rất bức bối.

Cô cũng không đóng kịch quá nhiều cô không thích người ta thì sẽ không đến gần người ta, chỉ vậy thôi.

Dù sao thì cô cũng đã quen sống một mình,nếu bây giờ phải sống một cuộc sống có kẻ hầu người hạ thì cô ấy có chút không thích nghi được. Nhưng mọi chuyện có lẽ không dễ dàng như vậy.

- Con gái ngoan à,sao tự nhiên con lại chuyển ký túc xá làm gì, ở nhà không phải tốt hơn sao? Lỡ như con ở ngoài bị bệnh hay xảy ra chuyện gì đó thì sao? Không được ,ba không đồng ý đâu.

Ông Ngọc người đầu tiên phản đối,tuy ông biết đứa con gái này tính cách rất tệ nhưng anh vẫn yêu thương nó, muốn bù đắp cho nó.

- Ba con nói đúng đấy, ở nhà đi con,ra ngoài thì ai chăm sóc con chứ?,-Mộ Cầm lên tiếng, tuy rằng bà chả muốn nhưng ông Ngọc đã lên tiếng nên bà cũng không im lặng được.

-Chị à,nghe theo ba mẹ đi, họ sẽ lo lắng lắm đấy!.- Ngọc Du Ca với đôi mắt đầy nước nói.

-Ba à, Con đã lớn rồi, Bây giờ con là sinh viên rồi nên cũng học cách tự lập rồi. Bà cũng đâu thể chăm sóc con mãi,nếu cứ như vậy làm sao con lớn được.

Cô không rảnh quan tâm đến màn kịch bản của hai mẹ con kia, có phải thuyết phục ông Ngọc trước đã.

- Hoa Tranh à, nhưng mà ba sẽ lo lắng cho con lắm, con à....- Ông Ngọc chưa dứt câu thì Ngọc Hạ Thiên nãy giờ vẫn im lặng lên tiếng.

-Ba à , con thấy em gái nói cũng có lý, bà cứ để cho con bé ra ngoài sống ,như vậy nó mới trưởng thành được chứ ạ! Ba cưng chiều bảo bộc em ấy như thế đến bao giờ? Rồi sau này em ấy cũng phải một mình đối mặt với cuộc sống này thôi,khi ấy sự quan tâm của ba bây giờ là hai con bé.

Lời nói của Ngọc Hạ Thiên quả thật là mạng một sức ảnh hưởng lớn khiến ông Ngọc phải đồng ý.

- Thôi được rồi , ba đông ý để con chuyển đến KTX.

Sau đó tôi sẽ kết thúc trong sự im lặng. Hoa Tranh nhìn thấy được sự vui mừng trong mắt của hai người nào đó, không sao, cô cũng thấy vui mà, vì từ bây giờ cô không cần phải tiếp tục đóng kịch nữa.

Nhưng Hoa Tranh đâu biết rằng còn có một ánh mắt mang theo sự dò xét nhìn về phía cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cuộc Sống Mới Của Nữ Phụ

BÌNH LUẬN FACEBOOK