Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi được sự đồng ý của ông Ngọc thì hoa tranh đã lên kế hoạch chuyển nhà của mình.

Ngay khi bữa sáng kết thúc, Cô liền chạy lên phòng kiếm ngay một quyển sổ tay nhỏ để ghi chép những điều cần thiết phải làm để chuyển đến ký túc xá.

Nhìn cung thì phải thay đổi khá nhiều đấy. Đầu tiên là quần áo, nói thật là với phong cách hiện tại của cô, thì không đời nào cô có thể mặc mấy bộ quần áo trong phòng thay đồ kia.

Như vậy thì phải mua lại hết, nhưng nếu bỏ hết đống quần áo đắt tiền kia thì cô cũng rất xót nha. Vì thế coi quyết định soạn lại tất cả quần áo trong phòng thay đồ lại để mang đi bán, như vậy vừa kiếm được tiền vừa không lãng phí. Cô thật thông minh mà, Ngọc Hoa Tranh tự khen mình.

Tiếp theo cô phải đi làm một cái thẻ ngân hàng và một số tiết kiệm riêng nữa. Đương nhiên là hiện tại cô vẫn có những thứ đó nhưng để tiện cho sau này thì Hoa Tranh vẫn cảm thấy nên đi làm riêng một cái để đảm bảo cho tương lai. Nhỡ như có vấn đề gì đó ngoài ý muốn thì cô còn ứng phó được.

Xong rồi, phải tìm việc làm thêm nữa. Vì tương lai em nhàn cô phải tiết kiệm ngay bây giờ.

Hoa Tranh còn lên sẵn những việc cần làm khác. Sau đó coi xách túi lên bỏ quyển sổ và mấy thứ cần thiết vào rồi đi ra ngoài. Cô phải sắm sửa lại mọi thứ nhỉ.

- Tiểu thư ra ngoài ạ!- Quản gia Trương thấy Hoa Tranh đi xuống lầu liền cúi đầu đúng lễ nghi, hỏi.

-Vâng, con muốn ra ngoài mua chút quần áo với vật dụng cần thiết,lát sau con về.- Ngọc Hoa Tranh cũng lễ phép đáp lại, dẫu sao người quản gia này cũng rất quan tâm cô trước kia.

-Vâng, tiểu thư để tôi gọi xe cho người nhé!- Quản gia Trương nói.

- Không cần đâu, con tự đi được rồi ạ.- cô đương nhiên là muốn tự đi, nếu không cô đi làm sổ tiết kiệm và thẻ ngân hàng thì mọi người nhất định nghi ngờ.

- Vâng, tiểu thư cẩn thận!

Ngọc Hoa Tranh vừa khuất bóng, thì Ngọc Du Ca từ sau cây cột to bước ra. Cô ta liếc nhìn theo hướng Hoa Tranh rời đi một cách khinh miệt.

«Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời,vậy mà tôi còn tưởng cô thay đổi, xem ra tôi đang giá cô quá cao rồi."

Ngọc Hoa Tranh lái xe đến ngân hàng lớn nhất thành phố A, sau đó nhanh chóng làm thẻ ngân hàng và sổ tiết kiệm nhưng cô đăng kí bằng thân phận nước ngoài. Cô sợ mọi người sẽ phát hiện nhất là cha cô, như vậy mọi việc sẽ phiền phức lắm.

Lấy được thẻ ngân hàng và sổ tiết kiệm xong, Hoa Tranh lái xe thẳng đến trung tâm thương mại để mua sắm. Cô dạo quanh mấy cửa hàng quần áo, thấy có một của hàng bán đồ rất hợp với phong cách của cô nên cô liền tiến tới.

- Tiểu thư chào mừng cô đến với cửa hàng của chúng tôi, mời cô!- Nhận xét đầu tiên là thái độ của nhân viên rất tốt, rất chuyên nghiệp.

Qua khoảng nửa tiếng sau thì Ngọc Hoa Tranh cũng đã mua được kha khá đồ, nhìn chung thì cũng khá nhiều. Cô quay sang nhân viên nữ, ưu nhã hỏi:

- Đồ nhiều quá tôi không để mang hết về được, có thể gửi về nhà giúp tôi không?

-Đương nhiên rồi ạ. Vậy mời tiểu thư theo tôi thanh toán và để lại địa chỉ ạ!- cô nhân viên cười đúng mực trả lời.

Sau khi rời khỏi cửa hàng, Ngọc Hoa Tranh vẫn chưa muốn về nhà, bèn đi dạo xung quanh. Lúc đi ngang một tiệm cửa hàng trang sức nọ, cô vô tình thấy một sợi dây chuyền rất đẹp, có đính hột viên đá màu tím, Cô vừa nhìn đã bị thu hút.

Ngọc Hoa Tranh nhanh chóng bước vào cửa hàng.

- Phiền cô cho tôi xem sợi dây chuyền đó.

- Vâng, đậy ạ. Quý khách thật tinh mắt, đây là sợi dây chuyền đặc biệt đây ạ. Do chính ông chủ của thương hiệu chúng tôi thiết kế, chỉ có một mẫu duy nhất được bày bán ở mỗi chi nhánh.

- Được, phiền cô gói lại cho tôi.- Ngọc Hoa Tranh nhanh chóng quyết định,cô rút thẻ ra.

- Khoan đã, tôi không muốn bán nó cho cô ta.- Một giọng nói lành lạnh vang lên khoi Ngọc Hoa Tranh vừa định rời đi. Cô nhíu mày quay lại, đó là một chàng trai vô cùng tuấn mỹ trong bộ vest đen lịch thiệp.

- Ông chủ.- cô nhân viên nhanh chóng cúi đầu chào anh ta.

- Vị này ý anh là sao, sao lại không muốn bán cho tôi? Hay đó là ' phong cách' làm ăn, buôn bán của anh.- Ngọc Hoa Tranh bình tĩnh, quay lại đối mặt với anh ta, lên tiếng chất vấn.

- Vị này, haha... Ngọc Hoa Tranh cô lại đang chơi trò gì nữa đây. Mới hôm trước còn muốn nhảy lên giường tôi giờ lại giả vờ không biết.- người đàn ông kia nhìn cô với ánh mắt chán ghét cùng khinh thường.

Nghe anh ta nói vậy khiến Ngọc Hoa Tranh ngây ra, là người quen nha. Nhưng là ai mà, sau đó có nhìn qua tên cửa hàng KING, cái thương hiệu này hơi quen tai.

Sau đó mặt Ngọc Hoa Tranh bỗng trở nên đen thui, không phải chứ, chưa gì mà cô đã đụng phải nam chính rồi, thiên a.

- Anh là Ưng Chính Thần hả?- cô hỏi lại cho chắc ăn.

- Cô giả ngốc sao, Ngọc tiểu thư.

Mẹ kiếp, Ngọc Hoa Tranh thực muốn chửi bậy, được rồi, vậy cô không mua nữa là được chứ gì. Dù gì người ta cũng đâu muốn bán cho cô, cô trả cho cần gì mà nhìn cô như vậy chứ. Cô ghét nhất là bị nhìn như vậy.

- Được, anh không muốn bán chứ gì, vậy tôi trả cho anh. Mong sau này không gặp lại.- Mặc dù cô rất thích nó nhưng cô yêu mạng mình hơn. Người đàn ông trước mắt cũng không phải là người nên dây vào kẻo lại chết thảm.

Ngọc Hoa Tranh đặt vội hộp trang sức lại trên quầy, rồi quay người đi như gặp ma, ngay cả tiền cũng không kịp nhận. Tất cả những điều đó đều được thu hết vào mắt của Ưng Chính Thần, đôi mắt anh sáng lên, thật thú vị.

" Cô lại muốn chơi trò gì đây. Được thôi, Cô muốn thì tôi sẽ cùng cô chơi tới cùng, Ngọc Hoa Tranh."

Lúc ai kia vẫn còn lẩn quẩn trong suy nghĩ của mình thì Ngọc Hoa Tranh đã về đến nhà và yên vị trên phòng của mình. Cô đang xếp lại đống đồ trong phòng thay đồ, quần áo thì sau khi chọn lọc xong Cô chỉ giữ lại mấy bộ váy khá kín đáo.

Còn mấy thứ như son, phấn, nước hoa,thì cô phân loại cái nào còn mới chưa dùng thì bán hết. Nhưng bán thế nào đây? Cái này hình như cô chưa nghĩ qua. Trong lúc cô còn đang nghĩ cách thù tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói ấm áp của quản gia Trương bên ngoài:

- Tiểu thư, mời cô xuông nhà dùng cơm chiều.- Nhắc mới nhớ trưa giờ chưa ăn gì, đói thật.

- Con xuống ngay.- Cô đáp, sau đó đứng dậy đi ra ngoài xuống lầu cùng quản gia Trương.

- Ngày mai tiểu thư dọn đến KTX rồi, có cần tôi bảo người dọn đồ cho tiểu thư không?- quản gia Trương hỏi.

- Không cần đâu, cháu tự làm được rồi!

- Tiểu thư chắc chứ.- quản gia Trương không yên tâm hỏi lại.

- Bác yên tâm, mà cháu có việc muốn nhờ bác đây. Cháu muốn bán mấy thứ không cần nữa nhưng không biết làm thế nào, bác giúp cháu nhé!- Hoa Tranh nhờ vả.

- Tiểu thư cần tiền sao? Sao cô không hỏi ông chủ, cần gì bán đồ chứ.- quản gia Trương kinh ngạc.

- Không phải, bác đừng hiểu lầm. Chỉ là quần áo cháu không mặc nữa thôi, nhưng nó còn mới đó thì lãng phí quá nên cháu mới muốn bán.- Hoa Tranh vội giải thích.

- Vậy được rồi, tiểu thư cứ để đó, tôi sẽ cho người mang đi bán người gửi tiền vào tài khoản cho cô..- cuối cùng thì quản gia Trương cũng đồng ý.

- vậy con cảm ơn bác trước nhé.

Sau khi ăn tối xong, Ngọc Hoa Tranh trở về phòng nhanh đi chóng ngủ, hôm nay cô đã mệt, ngày mai còn phải dọn đi nên phải ngủ sớm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cuộc Sống Mới Của Nữ Phụ

BÌNH LUẬN FACEBOOK