Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 65 PN3 PHƯƠNG TRẠCH – VŨ THẦN

Sau khi cố gắng một phen thì Phương Trạch rốt cuộc cũng thuyết phục được Vũ Thần dọn tới ở chung với anh.

Nhưng khi hai người ở cùng nhau thì anh cũng không dám có hành vi càn rỡ nào. Dù buối tối ngủ cùng giường cũng chỉ có thể im lặng ôm Vũ Thần ngủ.

Hơn nữa mỗi khi anh có tà niệm thì Vũ Mao nhất định khóc nháo đúng lúc.

Có trời mới biết mỗi sáng anh thức dậy đều ‘dậy’, chỉ có đi tắm rửa mới có thể nén lại dục hỏa khó nhịn.

Cấm dục thì cũn không sao cả đâu, chỉ là xem được mà không ăn được mới buồn bực.

Lúc này Vũ Mao đi ngủ sớm, Phương Trạch thấy tình hình khá tốt liền lập tức tắm rửa nằm trên giường.

Vũ Thần thấy anh sớm như vậy đã nằm trên giường xác định là không có chuyện tốt rồi, nhưng mà cũng không vạch trần anh. “Hôm nay sao anh lại ngủ sớm vậy?”

“Không còn sớm nữa. Em cũng mau đi nghỉ đi, cả ngày mệt mỏi rồi.” Phương Trạch cười mỉm nhìn Vũ Thần, lại không biết ánh mắt như lang đói đã sớm bán đứng anh.

“À, vậy em đi xem TV.”

“Xem cái gì mà xem, chán lắm á.” Phương Trạch không biết vì cái gì Vũ Thần không có mong muốn làm chuyện kia với anh, anh cứ việc nắm lấy cơ hội mà làm tới thôi.

“Em đi tắm rửa.” Vũ Thần cũng không nói nhiều, tắt TV đi vào phòng vệ sinh, tiếng nước vang lên.

Phương Trạch thấy người đi vào, liền tới tủ quần áo chọn bình rượu vang đỏ.

Có hơi rượu, rượu không say thì có người tự say. Đến lúc đó muốn làm chuyện đó còn không phải dễ dàng sao?

Hai tay Phương Trạch bưng rượu vangđỏ đắc chí đứng ở cửa phòng tắm chờ người ra.

Vũ Thần tắm rửa xong thì lau tóc đi ra, thấy tư thế kia của Phương Trạch thì thiếu chút nữa trượt chân ngã. “Không phải anh ngủ rồi sao? Bưng rượu giống như tượng Phật đứng ở chỗ này làm gì?”

“Uống chút rượu vang đỏ sẽ ngủ ngon hơn.” Phương Trạch đưa một ly rượu tới trước mặt Vũ Thần. “Nào, cụng ly.”

“Không uống.” Vũ Thần cố chấp không đưa tay ra nhận lấy.

“Làm sao vậy?”

“Ngủ rồi thì tiêu, buổi tối Vũ Mao tỉnh dậy thì làm sao đây, hơn nữa, Vũ Mao thích đá chăn, thỉnh thoảng phải dậy xem một chút.” Vũ Thần nói, vẻ mặt tỏ ra khá nghiêm túc, hoàn toàn không nhận sự quan tâm chăm sóc có mục đích của Phương Trạch.

Bà xã đã nói vậy thì Phương Trạch nào dám trái lời, đành phải hậm hực đặt ly rượu sang một bên.

Anh đi qua, lấy máy sấy trên tay Vũ Thần. “Để anh sấy tóc cho em.”

Vũ Thần mới cắt kiểu đầu húi cua ngắn ngủn, không sấy bao lâu thì khô. Đùi Phương Trạch nóng hổi kinh người, cả người cậu có chút không được tự nhiên. “Hôm nay sao lại nhiệt tình như vậy?”

Phương Trạch nhếch môi cười thản nhiên, ánh mắt chuyển qua chuyển lại trên da thịt lộ ra khỏi cổ áo mở rộng của Vũ Thần, dục vọng đều viết trên mặt. “Em nói đi. Tâm tư của anh em còn không rõ ràng sao?” Anh cố ý tới gần tai Vũ Thần, giọng nói trầm thấp gợi cảm, yếu mềm tê dại, làm tai của người bên cạnh đều đỏ ửng.

Cảm xúc của Vũ Thần bị khơi mào trở nên nhộn nhạo, chẳng qua rất mau đã khôi phục bình tĩnh. “Anh thật phiền, chỉ biết mỗi chuyện này. Mau đi ngủ thôi.”

“Không được, đều đã ngủ cùng giường một tuần, em rốt cuộc có xem anh là đàn ông không hả?”

Vũ Thần khinh bỉ nói: “Anh chỉ biết dùng nửa người dưới suy nghĩ sao?” Cậu cảm thấy trong khoảng thời gian này cùng Phương Trạch ngụ dưới một mái nhà đã vô cùng thỏa mãn, thật đúng là không nghĩ tới phương diện kia.

“Em không nghĩ tới sao?”

“Không có.”

“Thật không có?” Phương Trạch cũng là đàn ông, anh không tin đối mắt với người mình thích sẽ có thể không động lòng.

“Không có.”

“Được, vậy làm rồi hẵng nói. Xem em có hay không.”

Phương Trạch không nói hai lời đã đè người lên giường, không đợi người dưới thân phản ứng đã hôn tới tấp.

Anh hôn thô lỗ mà bá đạo, giống như là muốn cướp đi hô hấp của đối phương. Tay cũng không cầm lòng nổi mà chạy loạn trên người Vũ Thần, dục vọng che giấu cũng bộc phát.

“Nè, anh có để yên hay không a? Giờ em không muốn làm việc này với anh. Lỡ như…” Vũ Thần khẽ thở gấp đẩy Phương Trạch ra, bên tai và cổ đều ửng đỏ, vô cùng quyến rũ.

“Lỡ như gì?”

“Nếu lại mang thai thì làm sao đây?”

“Vậy thì sinh a…” Phương Trạch bình thản nói, một tay cởi áo ngủ của Vũ Thần, hai khỏa phấn hồng trước ngực cậu lập tức hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của anh.

Phương Trạch cúi người hút hai khỏa hồng non trước ngực cậu, người trong lòng ngực chỉ một chút đã bị kích thích mãnh liệt. Phương Trạch càng đánh càng hăng, tay lại vô cùng ác liệt luồn vào trong quần Vũ Thần, mềm nhẹ mà lão luyện chơi đùa khiến tiểu huynh đệ đã ngủ say của Vũ Thần thức tỉnh.

“Đừng làm, được không? …A…” Khoái cảm mãnh liệt kích thích làm cho Vũ Thần suýt rớt nước mắt, cắn môi, nhưng tiếng rên rỉ vẫn bật ra khỏi miệng.

“Chậc chậc, em còn mẫn cảm như vậy…” Phương Trạch hoàn toàn không để ý tới kháng cự của Vũ Thần, tiếng rên rỉ dục cự còn nghênh của cậu đã cổ vũ anh rất nhiều, lấy tay đùa bỡn vật nhỏ của Vũ Thần một phen còn chưa đủ, cuối cùng không biết thấp kém mà dùng miệng ngậm lấy dục vọng của Vũ Thần.

“Không cần. Anh đừng như vậy.”

“Ừm…”

Khoang miệng ẩm ướt nóng bỏng vây lấy dục vọng nguyên thủy của con người, Vũ Thần cố nén lại, tiếng rên rỉ nức nở tràn ra khỏi miệng.

Vật nhỏ kia của Vũ Thần căn bản không kháng cự được khoái cảm như vậy, hơn nữa cấm dục đã lâu, rất nhanh đã phát tiết.

“Thoải mái không?” Phương Trạch nhìn vào ánh mắt đã tràn ngập dục vọng của Vũ Thần. “Hiện tại tới lượt anh, được không?”

Vũ Thần như trúng độc mà không hề nghĩ ngợi gật đầu.

Không biết là do anh khát khao quá lâu hay là bên trong Vũ Thần thật chặt, thứ của anh vừa đi vào không bao lâu thì phát tiết.

Kỳ thật cũng coi như Phương Trạch tự chủ quá kém do cấm dục lâu, một chút cũng không nhịn nổi.

Vì thế anh hổn hển lui ra. Quả nhiên là nóng vội thì không ăn được đậu hũ nóng sốt, vất vả mới có cơ hội mà anh lại phát tiết quá sớm.

Phương Trạch ảo não nhưng rất nhanh đã hưng phấn, vừa muốn đi vào thì phòng bên trong vang lên tiếng khóc của Vũ Mao.

Hay rồi, ‘nó’ mềm hẳn đi.

… …

Từ sau khi bị Vũ Thần cười nhạo về việc anh phát tiết sớm và bị bệnh liệt dương mà không vui sướng lắm với tính sự, Phương Trạch cũng khá an phận. Buổi tối ngủ hơn phân nửa là một cái hôn môi, sau đó ngọt ngào ôm Vũ Thần ngủ.

Một tháng sau, Phương Trạch vô cùng tự tin chuẩn bị tái chiến thì bị Vũ Thần lạnh lùng đẩy ra.

Phương Trạch nhìn Vũ Thần quần áo không chỉnh tề, nuốt một ngụm nước bọt. “Vì cái gì…”

Vũ Thần lạnh nhạt mặc lại áo ngủ vừa bị cởi ra, khinh bỉ liếc Phương Trạch một cái. “Là ai một tháng trước phát tiết quá nhanh, còn đem những thứ không sạch sẽ lưu lại trong người em, hại em lại có…”

“Cái gì?” Này, TMD, cũng có thể mang thai a? Ngũ quan anh tuấn của Phương Trạch hoàn toàn vặn vẹo, khó có thể tin nhìn Vũ Thần.

“Thì hôm nay mới kiểm tra xong. Hẳn là đúng như vậy. Cho nên mới muốn anh an phận một chút.” Bộ dáng kinh ngạc của Phương Trạch thật sự thú vị, Vũ Thần cười trộm nói: “Nếu anh thật sự chịu không nổi thì em cũng không để ý anh DIY đâu. Tất cả mọi người đều là đàn ông, có thể hiểu được mà.”

“Cái gì?” Vũ Thần muốn anh DIY?

Phương Trạch làm gì còn hứng thú nữa, đành phải thành thành thật thật đắp chăn đi ngủ.

TMD! Cứ như vậy sao, lại sắp cấm dục một năm.

Sắp cấm dục một năm! Sắp cấm dục một năm! Vì thế Phương Trạch quyết định ngày mai cũng sẽ ăn chay cho xong.

Đêm khuya, Phương Trạch đứng dậy kiểm tra Vũ Mao có đá chăn hay không, anh trở lại giường thì thấy Vũ Thần cuộn mình nằm thì không khỏi nở nụ cười. Phương Trạch ôm Vũ Thần vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lên bụng cậu.

Anh nỉ non nói: “Bảo bối, em thật không chịu thua kém, lại sắp sinh cho anh một đứa con mập mạp nữa rồi.”

Lúc Vũ Thần bị Phương Trạch ôm vào ngực thì kỳ thật đã tỉnh, nhưng lại giả vờ ngủ say, bởi vì hạnh phúc không cần nói cũng biết.



.:Hết phiên ngoại 3:.

Toàn văn hoàn.

S: Vậy là xong bộ đầu tiên mà tôi tham gia edit. Nói không vui thì đúng là quá giả tạo, vậy nên, nói thật nhá, tôi rất vui chứ không phải vui. Hơn hai tháng (tính cả thời gian ném bom và dìm hàng), bộ này cũng đã hoàn rồi. :”>

Phiên ngoại này tặng Ngạo! (như ý cô, cỡ 20, màu đỏ chói lọi)

Chúc các cô đọc truyện vui vẻ nhé! Sớm gặp lại các cô ở một nhà nào đó. (Đang chuẩn bị sang nhà Ngạo ở nhờ. :”>)

Kem đánh răng Viễn: Khi nào có bộ nào ấm áp mà cỡ dưới 40 chương thì cứ hú tôi, nếu được thì tôi sẽ nhảy qua. Dài quá tôi kham không nổi. :D)

V: đang có 1 bộ đây, đúng í cô nhé, 37 chương thì phải, 1 bộ của Vô Ti, nhưng mà cái tên truyện khá là khó dịch, tôi nhờ con bạn thấy nó bảo là ‘một miếng là ok’, mà khổ không thấy nó liên quan gì ở đây, thế là tôi định làm hết coi sao rồi sẽ cho nó một cái tên tốt, với lại *nói nhỏ* tôi gửi mail xin per mà mãi ko thấy hồi âm, aizz, mệt *rũ mặt*

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cuộc Sống Mang Bầu Của Nam Y Tá

BÌNH LUẬN FACEBOOK