Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 61

Phương Trạch dường như không chú ý tới Vũ Thần đã ở bên cạnh, Vũ Thần đành phải ‘khụ’ một tiếng. “Được rồi, vừa lòng chứ…” Cậu trừng mắt liếc Phương Trạch một cái, lại cười tủm tỉm vươn tay bế Vũ Mao. “Bảo bối, tới nhà rồi nè… Để ba ba chuẩn bị đồ ăn ngon cho con nhé?”

Trong mắt Vũ Thần tựa như loé sáng lên, đến cửa rồi thì cậu nhất định phải bế được Vũ Mao. Dù bây giờ muốn tranh giành, nhưng hình ảnh vừa rồi vẫn tựa như đang gãi ngứa trong lòng cậu.

“Tới nhà rồi mà không cho anh vào ngồi một chút sao? Bé con thực sự thích anh mà….” Ánh mắt thâm thuý sắc bén của Phương Trạch hoá thành dịu dàng như nước trìu mến hỏi Vũ Mao. “Có phải rất thích ba ba không? Em xem con trai cũng thực sự thích anh mà.” Giọng nói của anh khàn khàn mà lại rất dịu dàng, làm cho yêu cầu này không có chút bá đạo và đường đột nào.

“Anh… Không cần khinh người quá đáng! Nó họ Vũ, là con trai tôi.” Vũ Thần kích động thiếu chút nữa thì bẻ gãy chiếc chìa khoá đang cắm trong ổ, cậu mở cửa ra, đoạt Vũ Mao khỏi tay Phương Trạch xong liền chạy vội vào trong nhà. “Không nên lộn xộn nhận con. Cẩn thận bị kiện.”

Phương Trạch ở bên ngoài không ngừng gõ cửa và gọi cậu nhưng Vũ Thần tỏ ra như không biết, coi như người phía ngoài đang gõ cửa nhà hàng xóm.

Nhịn không được tò mò, cậu nhìn qua mắt mèo thấy Phương Trạch ảo não, vẻ mặt mờ mịt, trong lòng có khoái cảm vui sướng khi người gặp hoạ.

Qua một lúc, ngoài cửa im lặng, Vũ Thần không nhìn thấy Phương Trạch trong phạm vi mắt mèo nữa, cậu còn tưởng người bên ngoài sẽ kiên trì thêm một chút, như vậy mà đã bỏ cuộc sao? Mặc dù như vậy nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy có chút thất vọng. Vũ Thần lại nhìn đứa con không chịu thua kém của mình, làm một bộ như muốn nổi giận tới nơi. “Bảo bối này tại sao lại không biết nói giúp ba ba chứ? Cũng không làm cho ba ba bớt lo. Cẩn thận lần sau ba ba đánh mông con.”

Chung quy Vũ Thần là người mạnh miệng mà trái tim lại rất yếu đuối, đau lòng còn không kịp thì làm sao có thể đánh bé con chứ. Nhẹ giọng thở dài lại thành nghẹn ngào ở cổ họng, ánh mắt ngây thơ trong sáng của Vũ Mao như một lưỡi dao đâm vào trong lòng cậu, nước mắt không cầm nổi mà rơi xuống. Rốt cuộc là lầm lẫn ở đâu chứ? Vì cái gì cậu nhìn mặt Vũ Mao lại nhìn ra gương mặt của người ngoài cửa vừa rồi chứ? Đến tột cùng là làm sao a? Cậu tự cho mình có trái tim được bảo vệ bởi một bức tường rất kiên cường nhưng tại sao lúc này bức tường kiên cố đó lại ầm ầm sập xuống?

Bé con nhìn thấy nước mắt Vũ Thần như hạt châu thi nhau rơi xuống, cái miệng nhỏ nhắn không khỏi xịu xuống, ánh mắt ướt át như là sắp khóc. “Ba ba…” Bàn tay mập mạp xoa tóc Vũ Thần, cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng hôn lên mặt Vũ Thần. “Ba ba… bảo bảo… không khóc…”

Bị bé con hôn, nước mắt Vũ Thần giống như nước vỡ đê không sao dừng lại được.

Quỷ nhỏ này nào biết rằng ba ba bé bị bé làm cảm động liền rối tinh rối mù lên, bé không quan tâm mà mếu máo khóc theo ba ba.

“Bảo bối đừng khóc…” Vũ Thần lau nước mắt cho Vũ Mao, lau rồi lau mà nước mắt vẫn cứ rơi rơi.

Cậu không biết tại sao mình lại khóc lóc như phụ nữ, rõ ràng hai năm nay chịu đựng đủ mọi thứ cũng không gào khóc như hiện tại.

‘Răng rắc’ một tiếng, cửa nhà mở ra, Vũ Nhung cầm chìa khoá đứng ở cửa nhìn thấy Vũ Thần nước mắt nước mũi tùm lum, cả kinh kêu lên. “Anh, anh làm sao vậy?”

Nghe được tiếng động, Vũ Thần lập tức dùng tay áo lau lung tung nước mắt trên mặt, chật vật đáp lại: “Không có gì. Em…” Cậu vừa ngước mắt liền thấy Phương Trạch đứng sau Vũ Nhung.

Con ngươi đen nhánh thâm thuý giống như là muốn nhìn thấu cậu, trong lòng ngẩn ra, ánh mặt lại không dời đi.

Vũ Nhung tự giác ôm Vũ Mao đang khóc vô cùng thương tâm trấn an, lưu lại không gian cho hai người.

Phương Trạch vào nhà, ngay cả giày cũng chưa cởi mà kéo Vũ Thần đang ngồi khóc mất hồn ở dưới đất vào phòng. “Khóc cái gì chứ? Không cho anh thấy sao?”

Vũ Thần đẩy tay Phương Trạch ra, trên mặt loang lổ nước mắt khinh thường liếc Phương Trạch một cái, vừa mở miệng lại mang theo giọng mũi. “Anh ít tự mình đa tình.”

“Ô…” Phương Trạch ôm cổ Vũ Thần, mạnh mẽ hôn lên môi cậu. Bởi vì Phương Trạch biết nếu để người trước mắt nói thêm nữa cũng phí công, không bằng trực tiếp dùng hành động, người trong lòng dần dần ngừng phản kháng lại.

Phương Trạch lưu luyến rời khỏi đôi môi mềm mại kia, giọng nói trầm thấp vô cùng: “Anh sẽ không rời khỏi em, sẽ không buông tay em. Cho dù em lạnh lùng với anh thì anh vẫn ở bên cạnh em.”

Ánh sáng lưu chuyển trong mắt Phương Trạch, dường như muốn nhét người trước mắt vào trong lòng. Vũ Thần bị ánh mắt sâu không lường mê hoặc, theo bản năng hỏi: “Vì cái gì?”

“Bởi vì không muốn nhìn thấy em khóc nữa. Bởi vì anh yêu em.”

Sau khi thổ lộ Phương Trạch có cảm giác như trút được gánh nặng. Lúc này tâm ý của anh đã nói ra được với cậu rồi đi?

Mặt mày Vũ Thần buông xuống, nhưng không rời khỏi tầm mắt Phương Trạch.

“Tôi muốn yên lặng một mình.” Suy nghĩ Vũ Thần còn chưa đâu vào đâu đã bị lời thổ lộ này làm cho lộn xộn cả lên, cậu liền muốn Phương Trạch đi ra ngoài.

“Anh sợ… Hay là anh ngồi bên cạnh em nhé, cứ coi anh là không khí cũng được mà.” Phương Trạch lúc nhìn thấy nước mắt Vũ Thần thì da đầu run lên, cho nên hiện tại không muốn Vũ Thần rời khỏi tầm mắt của anh.

Phương Trạch không đi, Vũ Thần cũng không thể tránh được.

Vũ Thần hít sâu mấy hơi, Phương Trạch không khỏi nhướng mày. “Muốn anh đi khỏi sao? Vì cái gì?”

“Trong lòng tôi rất lộn xộn, nhìn thấy anh lại càng bấn loạn hơn.” Vũ Thần cũng không biết là cậu bị làm sao nữa.

Phương Trạch nghe nói như thế thì rất vui, ít nhất Vũ Thần cũng không hẳn hoàn toàn không có cảm giác với anh, nhưng là lại lo lắng Vũ Thần có gạt bỏ anh hay không.

Phương Trạch lại nói: “Chúng ta mỗi ngày gặp mặt được không? Chăm sóc Vũ Mao, đưa đón em đi làm? Khi quen với việc có anh bên người thì sẽ không nghĩ loạn nữa. Như vậy được không?”

Vũ Thần nghe thấy đề nghị này hiển nhiên là không đồng ý, khiếp sợ trừng cặp mắt hoa đào, ngẩng đầu nhìn Phương Trạch, lại sống chết lắc đầu.

“Cho dù em không đồng ý thì anh cũng vẫn làm như vậy, về sau em ở đâu thì anh ở đó.” Trong mắt Phương Trạch là bộ dáng Vũ Thần, khoé miệng nhếch lên nụ cười yếu ớt.

“Không…” Vũ Thần vô lực nói ra một chữ, nhưng là cậu biết mình đã không còn đường lui nữa.



Phương Trạch nói được thì làm được, mấy ngày sau cứ đúng giờ xuất hiện trước mặt Vũ Thần, đưa đón cậu bất kể gió hay mưa.

Thời gian đi công tác của Vũ Phong ngoài ý muốn kéo dài tới một tháng, phong trần mệt mỏi về nhà, vừa vào cửa liền nhìn thấy Phương Trạch đang chơi đùa với Vũ Mao, thiếu chút nữa thì ném hành lý xuống đất.

Phương Trạch nhìn thấy cha vợ trở về, thực sự tự nhiên chào hỏi, một chút cũng không ngại ngùng, càng không coi mình là người ngoài.

Vũ Phong có chút không rõ, ông vừa mới về muộn một chút mà đã xảy ra thay đổi lớn như vậy. Chẳng lẽ là mọi thứ đã quay lại điểm vốn có của nó rồi?

Vũ Thần từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy ba cậu trở về liền vui vẻ tiếp nhận hành lý.

Vũ Phong phục hồi tinh thần, bèn bĩu môi, dùng khẩu hình hỏi chuyện gì đã xảy ra.

“A, anh ta…” Vũ Thần biết ba cậu nhất định phải hỏi, vì thế ý vị thâm trường trả lời: “Bảo mẫu miễn phí mà thôi.”

Thật sự là như vậy sao? Vũ Phong nghi hoặc nhìn người nọ, không nghĩ tới Phương Trạch cũng cười cười khẳng định.

“Chỉ cần có Vũ Thần ở bên cạnh, bảo mẫu hay vệ sĩ đều được cả…” Phương Trạch dứt lời, ánh mắt thâm tình nhìn Vũ Thần.

Vũ Phong nhận ra, liền không hỏi nhiều nữa, ông già rồi, chuyện của người trẻ tuổi cũng không quản nổi nữa.



.:End 61:.

Cuối tuần 2 chương, thoả mãn chưa nhỉ?

Tôi sẽ cố gắng hoàn truyện trong tuần tới. Chúc các cô (cậu) cuối tuần vui vẻ nhé.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cuộc Sống Mang Bầu Của Nam Y Tá

BÌNH LUẬN FACEBOOK