Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 19

Vũ Phong nghe lời thề son sắt của Dịch An, không thể không khiến ông nghi ngờ Dịch An có phải hay không có ý nghĩ không an phận đối với Vũ Thần. “Hay là cậu thích Tiểu Thần?” Vũ Phong thử hỏi, ông không muốn chuyện này chưa qua thì chuyện khác lại tới cho nên phải cảnh giác mới được.

“Bác trai, không giấu gì bác, từ nhỏ cháu đã thích Vũ Thần nhưng mà Vũ Thần đều trốn tránh cháu… Nếu có thể, cháu muốn giúp cậu ấy vượt qua cửa ải khó khăn này.” Lời nói của Dịch An thực sự khẩn thiết, bộc lộ chân tình.

Vũ Phong cũng muốn cảm ơn Dịch An giúp Vũ Thần sắp xếp công việc; lúc trước ông chỉ thuận miệng nói rằng đơn vị công tác của Vũ Thần không tốt, không nghĩ Dịch An lại chủ động giúp Vũ Thần đến làm việc tại bệnh viện Nhân Ái Hữu Hảo.

Vũ Phong luôn cảm thấy như vậy không ổn, hơn nữa Dịch An lại khiến ông có cảm giác dường như hắn đang cầu hôn, vì thế sau khi suy tính kỹ càng ông nói: “Tiểu Thần nhà tôi là đàn ông, việc này không bình thường chút nào… Hơn nữa, tôi hi vọng tiểu Thần có một cuộc sống bình thường, cưới vợ sinh con, có một gia đình hạnh phúc. Cậu cho rằng như vậy không phải hạnh phúc sao? Hơn nữa, Tiểu Thần liệu có thể chấp nhận cậu sao?”

Vũ Phong cũng là tùy việc mà xét thôi, nhưng thực tế lại giội cho Dịch An một thùng nước lạnh.

Dịch An cũng không bị vấn đề hiện thực này làm khó, vẫn như cũ bình tĩnh quay mặt về phía Vũ Phong, ánh mắt sau cặp kính vẫn kiên nghị như trước. “Bác trai, cháu sẽ cho cậu ấy một cuộc sống rất tốt, cháu sẽ khiến cho Vũ Thần từ từ chấp nhận. Đương nhiên, cháu cũng tôn trọng lựa chọn của Vũ Thần. Về phần chuyện đứa bé, cháu hi vọng bác có thể suy nghĩ kĩ càng, dù sao cũng là một sinh mệnh bé nhỏ, hãy để Vũ Thần tự mình quyết định.

“Không thể cho nó biết, nhất định phải bí mật phá thai.” Vũ Phong vừa nghĩ tới đứa bé thì suy nghĩ loạn cả lên, làm người từng trải nên ông biết rõ sự thống khổ trong việc này. “Tôi chỉ muốn yên lặng làm cho chuyện này trở thành quá khứ, Tiểu Thần không biết chuyện này càng yên ổn hơn. Làm nhưng không lưu lại dấu vết.” Vũ Phong gắt gao nắm chặt phiếu xét nghiệm, lòng bàn tay đầy mồ hôi làm cho số liệu trên giấy bị nhòe đi, có thể nghĩ giờ phút này người làm cha như Vũ Phong là cỡ nào lo âu.

“Nhưng bác có nghĩ tới, nếu lúc cậu ấy biết chuyện này, có thể hận bác hay không?” Dịch An đứng ở góc độ của người ngoài cuộc, phân tích thấu đáo với Vũ Phong, cũng nói ra rằng bản thân không đành lòng với kết quả như vậy. “Hơn nữa, nếu Vũ Thần cũng thích người đàn ông kia, nói không chừng anh ta có thể cho cậu ấy hạnh phúc.”

“Cho nên, chuyện đứa bé không cần vội vã như vậy, trước lừa cậu ấy đi siêu âm B nhìn xem đứa bé được mấy tháng, nếu trên nửa tháng thì tìm cách cũng không muộn. Hiện tại hết thảy đều có chút vội vàng. Nhưng tâm ý của cháu, hi vọng bác có thể hiểu được, Vũ Thần có thể hạnh phúc thì tốt rồi.”

(Sky: Kiểm tra bằng sóng siêu âm loại B gọi tắt là “Siêu âm B” là phương pháp kiểm tra thường dùng nhằm phát hiện những khác thường của thai nhi và đế cuống rốn, phân biệt được thai nhi là trai hay gái. – Tìm hiểu thêm tại: diendan.thuocbietduoc.com.vn.)

Vũ Phong nghe xong liền bừng tỉnh đại ngộ, sau khi điềm tĩnh lại liền cảm thấy sự việc tựa hồ còn có cách giải quyết. Trong lòng Vũ Phong sáng sủa hẳn lên, trong mắt lộ ra một tia sáng. “Hiện tượng nôn nghén hình như là ngày hôm qua mới bắt đầu… Cứ hoãn làm siêu âm B lại đã, để tôi thử nó trước xem sao. Nếu kết quả không như ý muốn, chỉ có thể phá thai nhi đó.”

Vũ Phong không có ý nghĩ buông tha cho việc phá thai, nhưng là Dịch An cũng không nói thêm gì nữa, chỉ tương kế tựu kế nói: “Bác trai có thể quyết định như vậy cháu cũng yên tâm.”

Vũ Phong hận không thể tìm được người đàn ông đã làm Vũ Thần mang thai để đánh cho một trận, ẩn ẩn lo lắng nói: “Chờ bụng lớn thì không còn kịp rồi, nhất định phải tốc chiến tốc thắng.”

Vũ Phong trong lòng âm thầm tìm kế hoạch phải làm sao để Vũ Thần có thể khai ra chuyện này.



Phương Trạch sau khi phẫu thuật đã bình phục hoàn toàn, hơn nữa cũng sắp tới ngày rời viện, việc kiểm tra buổi sáng có làm hay không cũng không sao cả, nhưng là sáng sớm Vũ Thần vừa đến bệnh viện vẫn cứ làm kiểm tra cho Phương Trạch vậy. Ngoài mặt thì đúng là yêu cầu của công việc, nhưng thực tế thì Vũ Thần lại đang tạo cơ hội cho hai người tiếp xúc. Hành động lơ đãng này của Vũ Thần chứng tỏ trong lòng cậu đã có điều gì đó đang thay đổi.

Sau khi Vũ Thần nhận được điện thoại của Dịch An xác nhận thân thể cậu không có vấn đề gì, cả người thoải mái sáng láng bưng bữa sáng vào phòng bệnh của Phương Trạch.

Cậu vừa đi vào liền thấy Phương Trạch đứng ở bên cửa sổ; vốn là dáng người cao to mà lúc này lại mặc một thân âu phục màu lam đậm, đồ mới khiến cho thân thể hiện ra đường cong ưu mỹ thẳng thớm, đôi mắt không mang tia cảm xúc nhìn chăm chú ngoài cửa sổ. Anh không quay đầu lại nhưng trực giác nhạy bén nhắc nhở anh có người đang đến gần.

Gương mặt nghiêng nghiêng trong ánh sáng buổi sớm có một mang một vẻ tuấn mỹ lạ thường khiến tim Vũ Thần đập thình thịch.

“Vũ Thần?”

Phương Trạch quay đầu lại, tiếng nói trầm thấp vang lên khiến Vũ Thần thiếu chút nữa không bưng nổi chiếc khay trong tay.

“Cái kia, giờ phải ăn điểm tâm.” Vũ Thần chẳng biết tại sao lại có chút rụt rè, cũng không nhìn thẳng vào mắt Phương Trạch.

“Lại là cháo?” Giọng nói Phương Trạch có một tia không vui, bởi vì sau khi anh phẫu thuật thì việc ăn uống rất chặt chẽ, mà lại đều là thức ăn lỏng dễ tiêu hóa, hiển nhiên là có chút ngán rồi.

“Đúng vậy, hiện tại ăn hay là chờ chút nữa nguội?” Vũ Thần thủy chung không nhìn Phương Trạch, cậu lo lắng khi đối diện ánh mắt sắc bén kia thì sẽ bị anh nhìn thấu.

“Trước tiên cứ để ở đó đi.”

“Vũ Thần đem bữa sáng để lên bàn. Phương Trạch không nói một lời mà nhìn cậu, cậu có chút không được tự nhiên. Vì để phá vỡ bầu không khí quái dị này nên cậu liền tìm chút đề tài nhàm chán để dời đi lực chú ý của Phương Trạch một chút.

“Sao anh lại mặc tây trang? Quần áo bệnh nhân đâu? Như thế nào lại không mặc?” Vũ Thần có chút buồn bực, quần áo bệnh nhân có thể muốn cởi thì cởi sao.

Cũng không phải lát nữa là xuất viện ngay đâu, có cần thiết phải mặc âu phục không? Thực là không hiểu tại sao, khí trời nóng bức dù có điều hòa thì cũng là không chịu nổi… Đáy lòng Vũ Thần âm thầm nén giận.

“Hôm nay có chút chuyện quan trọng, mặc tây trang sẽ tốt hơn.”

“Anh muốn đi ra ngoài?”

“Có việc nhưng không đi ra ngoài, anh gặp một người ngay tại phòng bệnh.”

Gặp người sao? Người nào, chẳng lẽ lại là người tình nào đó, bệnh vừa mới khỏi đã vội vã đi mua vui sao? Vũ Thần không biết bản thân đang hờn dỗi cái gì, trong lòng buồn bực khó chịu. Anh ta thích gặp ai thì mặc anh ta, ông đây cũng không xen vào…

“Ờ… Vậy tôi đi ra ngoài trước.” Vũ Thần dường như hờn dỗi đi ra ngoài.

“Không giúp anh ăn điểm tâm sao?”

“Bụng tôi còn trống trơn, chẳng lẽ muốn tôi nhìn anh ăn…” Vũ Thần than thở một tiếng, không nghĩ tới Phương Trạch lại nghe thấy.

“Vậy chúng ta cùng nhau ăn…” Phương Trạch mang ý cười trên mặt, đi đến bên cạnh Vũ Thần.

“Anh… không đứng đắn. Tôi không dám ăn, nói không chừng lát nữa anh lại đi trách cứ tôi.” Vũ Thần cứ cúi mặt như vậy mà nói chuyện với Phương Trạch.

“Sao có thể trách cứ em chứ? Y tá của anh…” (Sky: một từ thôi – ÓI)

Âm thanh giàu từ tính vang bên tai khiến xương cốt Vũ Thần đều mềm nhũn, cậu nói năng có chút lộn xộn: “Anh, anh không phải sẽ xuất viện sao? Đi mau đi, hết bệnh rồi thì đừng ở trong này nữa, đừng làm tôi phiền lòng thêm.” Không buồn nôn hay sao, còn gì mà y tá của anh?! Răng sắp chua đến rụng rồi đây, thật chẳng biết xấu hổ gì cả!

“Em đuổi anh đi? Anh không phải là còn chưa có xuất viện sao? Lại đây, giúp anh ăn cháo.”

Vũ Thần bị Phương Trạch kéo qua, lưỡng lự nhưng vẫn ngồi xuống.

“Muốn hay không?” Phương Trạch đưa muỗng tới bên miệng Vũ Thần hỏi. “Há miệng.”

Vũ Thần không để ý, kiên quyết trả lời: “Không cần.”

“Đừng cự tuyệt anh, được không?” Phương Trạch lại tiến thêm một bước, đưa muỗng cháo đến miệng cậu.

Vũ Thần hơi hơi sửng sốt, tim đập loạn cả lên, giống như là bị mê hoặc liền nhếch môi lên.

Cháo nấu rất nhừ, trộn lẫn thịt băm, mang theo chút vị mặn nhẹ nhàng khoan khoái. Bởi vì buổi sáng nôn khan dữ quá nên Vũ Thần cũng không ăn gì, hiện tại cháo này lại rất hợp khẩu vị của cậu.

Phương Trạch vừa đút cho Vũ Thần, vừa mở miệng hỏi: “Còn muốn ăn một chút nữa không?”

“Không cần, chưa thấy qua y tá nào lại tranh ăn với bệnh nhân cả.” Cho dù hương vị ngon nhưng cậu cũng ngượng ngùng khi bị Phương Trạch đút, chỉ nếm thử một miếng mà mặt đã nóng lên.

“Anh không ngại…” Phương Trạch ép buộc đem muỗng cháo nhét vào miệng Vũ Thần, để cậu ăn miếng thứ hai.

Hai người đẩy qua đẩy lại, cuối cùng đem cái bát cháo to đùng ăn sạch.

Vũ Thần thu dọn những thứ còn thừa lại, đang muốn đi ra ngoài, Phương Trạch lại đón lấy chiếc khay trên tay cậu.

“Tôi đem bát đũa đi rửa, anh… anh muốn để làm gì?”

“Ấm no tư *** dục (Sky: câu này chắc không cần giải thích nhỉ, anh Trạch là đang dọa em Thần thôi ấy mờ.), những lời này em hẳn đã nghe qua chứ?” Tay tự nhiên mà hướng tới đầu Vũ Thần, dọc theo thái dương mà nhẹ nhàng vuốt ve lỗ tai cậu.

Dâm dục? Ông đây nhìn anh chính là một tên *** ma… Đầu ngón tay đụng vào làm lỗ tai ngứa ngáy, ánh mắt Phương Trạch cũng mang theo một tia khiêu khích đầy ý vị.

Khóe miệng Vũ Thần run rẩy. “Ngài Phương! Dâm dục của ngài không cần phát tiết trên người tôi.” Không lưu tình gạt bỏ tay Phương Trạch. “Không phải sắp gặp khách sao?”

“Không vội, người còn lâu mới tới…” Phương Trạch từ phía sau ôm lấy Vũ Thần, cánh tay rắn chắc hữu lực.

Vũ Thần lo lắng do dự sợ chạm vào miệng vết thương của Phương Trạch, nên không lộn xộn. “Nhưng mà tôi phải làm việc.”

“Ngày mai anh xuất viện.”

“Ờ, ngài Phương bình phục mà xuất viện khiến ta cảm thấy thực sự vui mừng.” Vũ Thần trên mặt mỉm cười, nhưng ánh mắt sáng ngời không biết khi nào đã ảm đạm xuống rồi.

“Em có thể sẽ nhớ anh hay không?”

“Ai lại nhớ…”

Vũ Thần lời còn chưa dứt, cả người đã bị Phương Trạch xoay ngược lại. Giữa lúc bốn mắt nhìn nhau, Phương Trạch cúi xuống hôn cậu. Hôn rất nhẹ, rất ôn nhu, đơn thuần chỉ là môi chạm môi.

“Không được. Không muốn.”

“…”

“Bằng không anh sẽ bệnh nặng rồi lại nhập viên, vậy là em có thể chăm sóc anh…”

“Anh, đoạn thời gian này anh bị chích nhiều lắm phải không? Hơn nữa ai lại nhớ anh chứ!” Vũ Thần không quen nhìn Phương Trạch luôn tự mình cho là đúng, nhưng mà trong lòng cảm thấy hơi ngọt ngào. Thật sự bị người kia tẩy não rồi! TMD… Chẳng lẽ thật sự bị Nhung Nhung thối kia nói trúng rồi? Vũ Thần đúng là có vài phần vui mừng vài phần lo, cậu không muốn trở thành đồng tính luyến ái, nhưng hiện tại lại từng bước mà rơi vào tay giặc.

“Khẩu thị tâm phi.”

Lực đạo trên cánh tay Phương Trạch tăng thêm, nhịp tim đập cũng truyền qua, Vũ Thần từ chối hai cái lại không thấy có tác dụng gì.

Bị ôm rất chặt, Vũ Thần có cảm giác rầu rĩ, dạ dày nao nao, cảm giác buồn nôn nháy mắt lại tăng vọt tới cổ họng.

“Buông tay, tôi muốn… đi một chút…” Kiềm nén không ói trước mặt Phương Trạch, Vũ Thần vọt vào nhà vệ sinh.

“Sao lại thế này?” Phương Trạch theo sau, nhìn thấy Vũ Thần ói vào bồn cầu không ngừng liền lo lắng hỏi.

“Không có việc gì… Ô…”

Phương Trạch lấy một chén nước bưng cho Vũ Thần. “Súc miệng đi.”

Sau khi cảm giác khó chịu không còn, Vũ Thần mới từ nhà vệ sinh đi ra.

“Em khó chịu chỗ nào hả?” Phương Trạch vỗ vỗ lưng Vũ Thần, giúp cậu nhuận khí.

Vũ Thần không cười, hữu khí vô lực nói: “Dạ dày không khỏe, vấn đề nhỏ thôi.”

“Ăn phải cái gì hỏng hả?”

Vũ Thần mặc dù là để ý sự quan tâm của Phương Trạch, nhưng ngoài miệng như thế nào cũng không chấp nhận tiếp nhận chuyện này, còn không quên nói móc: “Không biết, phỏng chừng là do lượng công việc quá lớn, mệt nhọc quá độ gây ra.”

“Đây là trách anh sao? Anh, xin lỗi!” Phương Trạch đau lòng nhìn Vũ Thần. “Nhất định phải chú ý nghỉ ngơi, y tá mà bị bệnh thì làm sao cứu người được? Em nói có đúng không?” Phương Trạch nâng cằm cậu lên, ngón tay vươn tới phác họa viền môi cậu.

Giữa lúc Vũ Thần bất ngờ không kịp đề phòng, Phương Trạch khẽ hôn lên đôi môi hồng nhạt của cậu.

“Anh! Tôi vừa mới ói xong…” Vũ Thần kinh hách, theo phản xạ kêu lên.

Vũ Thần còn chưa kịp khép môi lại, Phương Trạch lại cúi xuống hôn, cảm giác đôi môi mềm mại tiếp xúc làm cho Vũ Thần không biết làm sao, khẽ ngẩng đầu nhìn Phương Trạch đang mang vẻ mặt cười cười xấu xa nhìn cậu.

“Anh, giữ chừng mực cho tôi!” Vũ Thần tức giận hoàn tức giận, nhưng trong giọng nói lại ẩn ẩn một tia làm nũng.

Phương Trạch sủng nịch xoa xoa sợi tóc mềm mại của Vũ Thần, lúc đang muốn mở miệng lại nghe tiếng gõ cửa.

“Phương tổng, bác hai của ngài đang chờ ngoài cửa, có để ông ta vào không?”

Phương Trạch không vui nhíu mày, lạnh giọng trả lời người ngoài cửa: “Ừm, được.”

Nhưng lúc đối diện với Vũ Thần thì lại dịu dàng nói: “Anh hiện tại phải xử lý một việc, chuyện này nói sau.”

“Tùy anh.” Vũ Thần cố ý không nhìn Phương Trạch, một lần nữa bưng chiếc khay ra ngoài cửa.

Cánh cửa đột nhiên bịch một tiếng mở ra, Vũ Thần ngẩng đầu liền thấy Phương Sĩ Vĩ đang đứng ở cửa như cây tùng xanh.

Vũ Thần tinh tế đánh giá một chút, mới cảm giác được Phương Sĩ Vĩ già đi rất nhiều. Một tháng trước vẫn là gương mặt đầy đặn hồng hào, tinh thần sáng láng mà hiện tại lại mặt xám mày tro, trong mắt còn mang theo một tia tuyệt vọng.

“Bác hai? Tới thăm cháu sao? Đúng là không như bác mong đợi, cháu không chết nhanh như vậy.” Phương Trạch bình tĩnh tự nhiên sửa sang lại vạt áo trước, ương ngạnh nhìn Phương Sĩ Vĩ, trong mắt là tia cường thế hoàn toàn áp đảo đối phương.

“Mệt cậu là cháu tôi. Đem công ty đưa cho tôi.” Phương Sĩ Vĩ gương mặt giống như tro tàn dấy lên phẫn nộ, quát to với Phương Trạch.

Phương Trạch nâng mắt nhìn chằm chằm Phương Sĩ Vĩ, ánh mắt thâm thúy lộ ra một tia kiệt ngạo bất tuân(1), âm thanh lạnh lùng nói: “Hừ, ông về mà tự hỏi lại mình đi, công ty đúng là của ông sao?”

 

“Phương Trạch! Cậu rõ ràng quên công ơn nuôi dưỡng của tôi, cậu còn có… lương tâm hay không?”

“Uổng công tôi kính trọng gọi ông là bác hai, nếu không phải ông hại chết ba mẹ tôi thì tôi có thể tuyệt tình như vậy sao? Nực cười.”

“Ai nói cho cậu biết? Có phải tên Phương Nham đê tiện kia nói hay không?” Phương Sĩ Vĩ lo lắng khi bị phát hiện ra chân tướng, gương mặt già nua trở nên vặn vẹo, ánh mắt hằn tơ máu càng thêm dữ tợn đáng sợ.

“Đừng vũ nhục A Nham, TMD ông không xứng!” Phương Trạch tiến từng bước lại gần Phương Sĩ Vĩ, vẻ mặt tản mát ra hơi thở nguy hiểm.

Vũ Thần ở một bên nghe không hiểu ra sao, mờ mịt nhìn hai người mà đã quên mình muốn mang chiếc khay đi ra ngoài, ngây ngốc đứng ở cửa nhìn.

Phương Trạch lúc này chú ý tới Vũ Thần còn chưa đi ra ngoài, có một tia băn khoăn nói: “Vũ Thần, em ra ngoài trước, ở đây sẽ có chút lộn xộn.”

Vũ Thần thân là nhân viên chăm sóc và chữa bệnh chỉ có thể làm theo yêu cầu của người bệnh, lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp ra khỏi phòng bệnh.

Vũ Thần nghĩ lại thấy hai người nói chuyện đúng là khó hiểu. Nhưng là lại đuổi mình ra ngoài, quả nhiên việc xấu trong nhà thì không thể để người ngoài biết a… Thì ra ba mẹ Phương Trạch đã mất… Còn có chuyện Phương Nham là sao đây?… Anh ta sẽ không đánh nhau cùng bác hai mình chứ?… Nghĩ đến Phương Trạch đánh nhau, trong lòng Vũ Thần lại ẩn ẩn lo lắng.

TMD, không liên quan đến chuyện của mình, ông đây ở chỗ này quan tâm cái quái gì chứ! Vũ Thần nghĩ đến lại buồn bực không thôi, đành phải đến phòng bệnh bên cạnh trợ giúp đồng nghiệp, dời đi lực chú ý.

───

Lời tác giả:

Chậm chạp update, cuối tuần lười biếng rồi ~

───

(1)Sky: Kiệt ngạo bất tuân:“桀骜不驯” – “kiệt ngao bất tuần”.

Kiệt: hung hăng; ngao: ngựa chưa được thuần hoá, sánh với ngạo mạn kiêu căng. Tính tình hung hăng cường bạo không biết phục tùng.

 Trong đó:

[桀] (HV: kiệt) Nghĩa chính là vua Kiệt, nghĩa bổ sung là ‘kiệt’ trong ‘kiệt xuất’.

[骜] (HV: ngao) Nghĩa chính là chỉ ngựa bất kham, nghĩa bổ sung là ‘ngạo’ trong ‘cao ngạo’.

Xuất phát từ điển tích về con ngựa bất kham của vua Kiệt, ví người tài giỏi quật cường như mãnh mã (ngựa khó thuần thường là ngựa cực tốt), có sức mạnh, tự lập tự cường, không ai sai khiến, kiềm hãm được. >>> Cái này là ta vô tình search mà chôm chỉa được bên nhà của koiluvsuju.

 

.:End 19:.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cuộc Sống Mang Bầu Của Nam Y Tá

BÌNH LUẬN FACEBOOK