Cuộc Sống Hiện Đại Của Hoàng Hậu Hera

Chương 5

Một hạt cơm

18/04/2017

"Mình cảm thấy có gì đó không đúng lắm".

Lúc ăn cơm tối Vương Lệ bỗng nhiên nói, tôi chột dạ buông nĩa trong tay xuống, cười ha hả mưu tính lẫn lộn che đậy ký ức.

"Làm sao vậy, cảm thấy ăn qua nhiều lên cân? Không sao đâu, sau khi về nước chúng mình cùng đi giảm cân là được".

Đáng tiếc Vương Lệ không phải đối tượng có thể tùy tiện lừa gạt, mà ký ức tôi xáo trộn hình như tốt giống như mong đợi. Tục ngữ nói "thuật nghiệp hữu chuyên công" * . Tôi không phải Hermes cái tên yêu quái chuyên bỡn cợt lòng người, sửa chữa hôn nhân mới là chuyên môn của tôi. Tại sao không thể thể giống như Harry Potter niệm một câu Obliviate là có thể giải quyết mọi vấn đề 1 . Là một nữ thần bảo hộ hôn nhân mà cuộc hôn nhân của chính mình lại tan vỡ, tôi cảm thấy áp lực rất lớn.

* Thuật nghiệp hữu chuyên công: Xuất phát từ câu: “Văn đạo hữu tiên hậu, thuật nghiệp hữu chuyên công” của Hàn Dũ, có ý nghĩa là hiểu biết là chân lý, trước sau không quan trọng, chuyên môn khác nhau, sở trường cũng khác nhau.

"Thật giống như quên mất chuyện gì đó... Kỳ quái, rõ ràng tớ cùng cậu đang nói chuyện phiếm, tại sao bỗng nhiên lăn ra ngủ thẳng cẳng đến tận bây giờ?"

Vương Lệ chống cằm nghi ngờ, tôi buồn bực ăn cơm không trả lời. Đều tại làn gió ngủ của Oyas quá lợi hại, khiến tôi không có cách nào khiến cô ấy sớm tỉnh dậy, cho nên Vương Lệ ngủ thẳng từ buổi sáng cho đến buổi tối, là con người thì ai cũng sẽ cảm thấy kỳ quái!

"Tiểu Nhạc". Vương Lệ thần bí hề hề * gọi tôi,

"Cậu nói xem, có phải chúng ta gặp phải thứ đồ không sạch sẽ, đụng phải quỷ chứ?"

*Thần bí hề hề: Chỉ dáng vẻ thần bí, bí ẩn.

Thiếu chút nữa phun hết nước canh trong miệng ra ngoài, tôi chật vật kéo một tờ giấy ăn lau khóe miệng: " Nơi này sẽ có loại chuyện này sao, chúng ta đang ở Hy Lạp, không phải ở Nhật Bản vùng đất sản sinh ra những thứ linh dị đó, Vương Lệ cậu xem The Ring 2 quá nhiều rồi đấy".

"Nhưng thật sự rất quái dị". Vương Lệ ủy khuất dẩu miệng, thơ ơ đưa ngón tay lên miết cạnh cửa sát đất bên cạnh bàn. "Giống như bây giờ, tớ cảm thấy tựa hồ có người ở trong bóng tối đang quan sát chúng ta".

Chúng tôi đang ở nhà hàng có tiếng ở địa phương, đặc biệt có cửa sổ sát đất có thể nhìn ra biển. Muốn đặt bàn ăn cơm ở đây cũng phải đặt trước hai ngày. Vì dỗ dành Vương Lệ, tôi sử dụng một chút xíu thần lực mới thuận lợi cướp được chỗ. Vốn tôi một chút cũng không muốn sử dụng sức mạnh của Hera, nhưng mà thần lực một khi đã khôi phục rất khó nhịn mà không cần đến, bởi vì nó thật sự quá dễ dàng. Cầm ly rượu lên uống một ngụm rượu, tôi muốn thuyết phục Vương Lệ chớ suy nghĩ bậy bạ, chúng tôi cần làm cái gì thì làm cái đó, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nếu không nghẹn lại thật sự sẽ phun hết rượu ra ngoài.

Bởi vì tôi nhìn một gương mặt có thể dọa bất kỳ đứa trẻ dưới năm tuổi nào, dùng một loại phương thức tức cười dính sát trên tấm kính, đôi mắt đen nháy thật to không chớp nhìn chằm chằm bên trong. Cho dù biết người thường không nhìn thấy, trái tim tôi vẫn không kiềm chế được kinh hoàng đứng dậy.

"Vương Lệ, mình xin lỗi, bỗng nhiên có chút không thoải mái, tớ nghĩ tớ tốt nhất nên đi ra ngoài, hít thở một chút không khí trong lành".

Tôi nghe giọng nói của mình biến đổi, hết sức khô khốc quái dị. Sau đó không đợi cô ấy trả lời liền đẩy ghế đứng dậy chạy ra ngoài như điên, cho tới khi ra khỏi phòng ăn mới phát hiện vẫn còn nắm chặt tờ giấy ăn ở trong tay.

Thấy tôi chạy đến người đàn ông lực lưỡng nằm bò trên tấm kính giật nẩy người, trong nhất thời lập tức quên mất cả hít thở, lê một cái chân khập khiễng muốn chạy, lại bị tôi hét một tiếng gọi lại.

"Thử đi một bước xem!"

Vì vậy nó cứng nhắc đứng tại chỗ không dám động đậy. Cố gắng phớt lờ ánh mắt người đi đường đang coi tôi như bị tâm thần, tôi đen mặt bước nhanh về phía trước, tận lực nói không phát ra tiếng: "Đi theo ta, nếu còn dám chạy trốn nhất định con sẽ phải chết".

Xong đời, tôi không dám ngồi trong phòng ăn bởi vì Vương Lệ có thể cho rằng tôi bị điên. Có người bình thường nào tự dưng ở trên đường một mình gào thét? Không phải là không muốn tàng hình, nhưng tự nhiên biến mất không thấy tăm hơi giữa đường, coi những người đi đường toàn bộ là người mù sao!

Đi nhanh đến khúc cua một con đường yên tĩnh, chắc chắn không có ai tiếp cận, tôi lập tức biến ra một không gian vô hình hơn nữa còn khôi phục hình dáng nữ thần. Cũng không có biện pháp nào khác. Hephaestus quá cao, ít nhất phải hơn hai mét, lấy chiều cao bi thảm của Hàn Tiểu Nhạc đứng trước mặt nó chỉ có thể ngẩng mặt. Tại sao tôi phải ngẩng mặt nhìn con trai mình?

"Thật xin lỗi, Hera".

Hỏa thần một đầu tóc rối mọc như con nhím cùng gương mặt quái nhân tháp đồng hồ 3 cúi đầu ôn nhuận nói.



"Đừng nói xin lỗi, ta không phải muốn trách cứ gì con".

Bắt đầu phiền não, bỗng nhiên nhìn thấy nó xuất hiện, mặc dù đã được ba nữ thần ríu rít kia thông báo, nhưng vẫn không nhịn được có chút không biết phải làm thế nào. Không sai, nó là con trai tôi, tôi vẫn nhớ rõ quá trình mang thai và sinh đẻ. Nó là đứa con đầu tiên, thời gian mang thai ước chừng mười năm, cuối cùng tôi và Zeus cãi nhau ầm ĩ vì chuyện ngoại tình của lão mà động thai khiến không thể không sinh sớm. Kêu gào ba ngày ba đêm, thiếu chút nữa mang đi luôn cái mạng của tôi.

Kết quả sinh ra đứa trẻ dáng dấp không giống tôi cũng không giống Zeus. Nếu không phải bởi vì nó vừa sinh ra đã mang theo ngọn lửa hừng hực, giống như lời tiên đoán của nữ thần trí tuệ, không khéo Zeus còn tưởng rằng đó là chứng cứ vượt tường của tôi. Nhưng mà cũng bởi vì tướng mạo Hephaestus xấu xí, Zeus chưa bao giờ thích nó, thậm chí còn chưa bao giờ ôm nó một lần. Mà khi đó tôi và Zeus kết hôn không lâu, không có đối đãi bình tĩnh với đám nữ thần và con riêng không đếm xuể như sau này. Cả ngày không phải trốn trong cung điện của mình lấy nước mắt rửa mặt thì cũng nổi giận lôi đình cãi nhau với Zeus. Cho đến khi Hephaestus từ núi Olympus té xuống gãy chân, tôi mới nhớ ra thực tế mình còn một đứa con.

Đáng tiếc bất kỳ đền bù nào cũng đều đã quá muộn, cho dù là thần thì cũng có một số chuyện không làm được, vĩnh viễn Hephaestus chỉ có thể đi mà lết theo một cái chân què quặt. Mỗi lần nhìn thấy nó tôi đều cảm thấy hết sức khó chịu. Cảm thấy trên trời dưới đất mình không có tư cách làm mẹ nhất.

"Đừng xin lỗi, nhìn thấy con ta rất cao hứng. Con biết không, cho dù không thích các vị thần khác như thế nào đi nữa, nhưng vĩnh viễn con sẽ không có ở trong danh sách những kẻ đó".

Nặn ra một nụ cười gượng gạo, tôi đưa tay sờ mái tóc cứng như kim loại của nó. Trời mới biết lần trước làm như vậy vẫn còn ở trên núi Olympus, nó vừa mới dùng lưới kim loại trói vợ và em trai đã phản bội mình, khiến cho bọn chúng một trận xấu hổ thật lớn. Ban đầu tôi muốn trách nó không nên làm như vậy, việc xấu trong nhà không nên truyền ra ngoài. Nhưng mà một người trước sau ôn nhuận an tĩnh như nó lại tức giận, la hét với tôi là ban đầu không nên thúc đẩy mối hôn nhân này, nhất thời áy náy trong lòng lấn át tất cả mọi thứ. Bởi vậy tôi vuốt mái tóc của nó, lời nói cũng dịu dàng hơn nhiều.

Sau đó... Sau đó tôi bị Zeus treo ngược rồi đày xuống nhân gian. Bỗng nhiên thật muốn mắng mình thô tục, không, không thể, ở trước mặt con trai phải duy trì hình tượng uy nghiêm, hình tượng mà kể cả cái hắt xì của thần vương và thần hậu thì chúng thần cũng phải hoan hô tán thưởng.

"Hera?"

Hephaestus ngập ngừng hỏi, có lẽ bởi vì tôi sờ đầu nó một mực không lên tiếng. Dưới ánh đèn gương mặt của nó vượt qua sự tồn tại của khủng bố, nếu tôi không phải là mẹ của nó mà là loài người một trăm phần trăm Hàn Tiểu Nhạc tuyệt đối sẽ bị hù dọa đến sủi bọt mép. Bất quá nhìn mấy chục ngàn năm sớm đã trở thành thói quen, hơn nữa, mắt của nó, vừa to vừa đen, hoàn toàn không tương xứng với gương mặt đáng sợ kia. Mỗi lần nó nhìn tôi, tôi luôn nhớ tới thời thiếu nữ chơi đùa trong rừng cây nhìn thấy những chú nai con.

"Không sao, thấy con ta rất vui".

Kiễng chân lên, tôi chạm mặt nó một cái. Vốn muốn hỏi nó tại sao phải đặc biệt chạy xuống, cuối cùng lại nuốt xuống câu hỏi này. Vô luận như thế nào, biết trên thế giới còn tồn tại một người quan tâm bạn nhớ tới bạn trong yên lặng là một thứ tình cảm có thể chữa lành mọi vết thương.

Người đàn ông cường tráng cao hơn cả Diêu Minh 4 , cơ bắp hơn cả Schwarzenegger 5 xấu hổ cúi đầu, đem một bàn tay tôi đặt lên lòng bàn tay lớn kinh người của nó. Bàn tay của thằng bé vô cùng thô giáp, đầy vết trai, đó là kết quả của việc thời gian dài cầm búa.

"Hera, con đến để đón ngài về. Olympus không thể không có ngài".

Cười khổ một cái, tôi lẩm bẩm nói: "Olympus không thể không có ta, có lẽ không có Hera mọi người sẽ cảm thấy vô cùng vui vẻ".

Nó còn muốn nói cái gì đó, nhưng tôi kéo cánh tay của nó, tận lực dùng giọng điệu thoải mái hơn: "Đừng nói đến chuyện này, con rất ít khi xuống nhân gian, hiếm khi có dịp, chúng ta cùng nhau đi dạo phố một chút. Nhắc tới mới nhớ, hình như chúng ta chưa bao giờ cùng đi dạo phố".

Có lẽ đề nghị của tôi quá đáng sợ, bạn cần phải biết, ở Olympus không có siêu thị cửa hàng và đường dành cho người đi bộ, hơn nữa Hera tuyệt đối không phải là đối tượng bạn có thể kéo tay vừa ăn quà vặt vừa tán dóc.

Nhớ lại trước kia tôi rất ít ra khỏi cửa, duy nhất chỉ ra ngoài sử dụng xe ngựa cho việc bắt gian. Khi đó tôi mặc khôi giáp tay cầm trường đao toàn thân sát khí đằng đằng sấm sét nổ đoàng đoàng, tất cả các vị thần không thể không tránh càng xa càng tốt, lo sợ vô tình chạm đến cơn thịnh nộ mà vạ lây bản thân.

"Như vậy không được tốt cho lắm"

Nó hoảng hốt rụt rè, muốn ẩn gương mặt mình vào bóng tối bên đường, nhưng bị tôi cương quyết kéo ra: "Giống như những cặp mẹ con loài người kia vậy, con không muốn ở chung một chỗ với ta sao?"

Nó không nói gì, vì không muốn loài người vây xem, tôi phất tay khiến chiều cao của nó thấp đi một chút, sau đó chỉnh sửa một chút gương mặt của nó, cái này mặc dù nhìn qua còn chưa đẹp mắt nhưng ít nhất cũng dọa người ta.

"Đi thôi".

Đổi trở lại bộ dáng Hàn Tiểu Nhạc, tôi kéo cánh tay nó đi ra ngoài, còn gọi cho Vương Lệ noí rằng gặp người quen muốn cùng họ trò chuyện một chút. Không biết khi trở về Vương Lệ sẽ nổi đóa như thế nào...Ách, đến lúc đó tính sau.

Vì vậy tôi kéo tay con trai vui vẻ đi lang thang trên đường, mặc dù nhìn nó giống như chú của tôi vậy. Tôi còn chủ động mua một cái bánh cuộn món ăn vặt địa phương cho nó, nó do dự nhận lấy, chậm rãi ăn từng miếng một. Tôi cảm thấy có lẽ nó tạm thời chưa thích ứng với sự biến hóa khác thường này, bởi vì Hera chưa từng đối xử với nó như vậy.

Tôi là Hera, nhưng tôi cũng là Hàn Tiểu Nhạc. Mặc dù lấy lại toàn bộ trí nhớ và thần lực của Hera, nhưng không tôi không tiếp nhận việc mình có thể biến tóc loài người thành rắn độc hay giáng ôn dịch xuống một quốc gia 6 . Nắm giữ tuyệt đối nhân cách của thân thể này vẫn là Hàn Tiểu Nhạc. Nếu là Hera, đã sớm nổi giận đùng đùng trở về Olympus tìm Zeus tính sổ.



"Con cùng, ừ, cùng ai đó quan hệ tốt không?"

Đối với việc mình có một đứa "Con trai" lớn như vậy, tôi cảm thấy có chút lúng túng, tùy tiện tìm một đề tài, bởi vì bà mẹ thất bại Hera không biết ngày thường nó thích gì có quan hệ với ai.

Nó trầm giọng nói: "Vẫn như vậy, con không để ý đến nàng, nàng cũng không thường quay lại thăm hỏi con, nói chuyện cũng không tốt".

"Nàng ta vẫn còn quan hệ với Ares sao?"

Có chút nhức đầu, nếu như là bất kỳ một vị thần nào khác, tôi đều có cách khiến tên gian phu đó biến mất bặt vô âm tín. Nhưng đối tượng con dâu tôi ngoại tình lại là người con trai khác của tôi, hay chính là vị chiến thần muôn đời phản nghịch bất kể tôi nói gì đều không nghe. Tôi không có khả năng giết chết Ares.

Hephaestus cười khổ một cái:" Không có, tựa hồ nàng tìm được chuyển thế của Adonis 7 ở nhân gian, bây giờ đang bận lên ảnh trang bìa một tạp chí".

Cái loại đàn bà tự luyến này! Nghe vậy tôi không khỏi giận dữ bừng bừng. Chuyện hoang đường lúc ả ta theo đuổi một con người không để ý đến ả khiến hắn phải chạy trốn còn không đủ mất mặt hay sao! Hừ Hừ Hừ, có lẽ tôi nên phái người khổng lồ một mắt 8 hay một con quái vật nào đó đi dạy dỗ ả ta một chút?"

"Không, Hera, không cần như vậy đâu".

Hephaestus kéo tay tôi, hết sức khẩn cầu nói.

"Không cần phải vì nàng mà làm cho mình mất lý trí, đây vốn là một cuộc hôn nhân không tương xứng, cho nên con hầu như không đi can thiệp vào việc nàng theo đuổi hạnh phúc của mình, tất cả những việc đó không khiến con cảm thấy bất hạnh. Nhưng nếu là ngài, mẹ của con, nữ thần cao quý nhất Olympus, vì nàng mà tức giận làm ra những chuyện ngu xuẩn, chọc giận Zeus, đó mới chính là bất hạnh lớn nhất của con".

Yên lặng mấy giây, tôi vỗ vỗ tay nó, thở dài: "Đúng vậy, con nói đúng, cảm ơn con, Hephaestus".

Nếu bất kỳ ai có thể nhìn thấy dưới gương mặt xấu xí là một linh hồn tốt đẹp, tại sao người tốt luôn xui xẻo mà những kẻ vô liêm xỉ kia lại vĩnh viễn dương dương tự đắc?

Thế giới này quá bất công.

Kéo tay của con trai, tôi cảm thấy hết sức bất bình.

Chú thích:

1. Harry Potter: Nhân vật chính trong bộ truyện phép thuật cùng tên của nữ nhà văn nước Anh J. K. Rowling. Obliviate: Câu thần chú xóa trí nhớ.

2. The Ring: đây là một bộ phim kinh dị tâm linh sản xuất năm 2002, được làm lại từ phim Ring của Nhật Bản năm 1998 (hay còn gọi là Ringu). Cả hai bộ phim đều dựa theo cuốn tiểu thuyết Ring - Vòng tròn ác nghiệt của Koji Suzuki.

3. Thằng gù ở nhà thờ Đức Bà: là một phim hoạt hình thứ 34 của hãng hoạt hình Walt Disney vào năm 1996, được công chiếu vào ngày 21 tháng 6 năm 1996, lấy ý tưởng từ tiểu thuyết Nhà thờ Đức Bà Paris của Victor Hugo.

4. Diêu Minh: một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp người Trung Quốc đã giải nghệ từng chơi cho đội tuyển Houston Rockets của National Basketball Association (NBA). Anh là một trong những cầu thủ có chiều cao cao nhất chơi cho NBA, 2.29 m.

5. Arnold Alois Schwarzenegger: là vận động viên thể dục thể hình, diễn viên điện ảnh và chính khách Cộng hòa người Mỹ gốc Áo làm Thống đốc California thứ 38.

6. Aegina là một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp, nữ thần của hòn đảo mang tên của nàng, Aegina, nằm trong vịnh Saronic giữa Attica và Peloponnesos. Nàng là người tình của Zeus và sinh cho Zeus một đứa con là Aeacus, sau này là vua Aegina, khiến cho thần hậu Hera rất tức giận. Hera đã gửi một trận dịch hạch tàn phá cả hòn đảo Aegina.

7. Adonis: một chàng trai loài người vô cùng đẹp trai khiễn nữ thần Aphrodite mê mẩn. Nữ thần đã kiên trì theo đuổi chàng nhưng chàng đã kiên quyết từ chối. Càng bị từ chối nữ thần sắc đẹp càng cố gắng kiên trì theo đuổi, làm đủ mọi cách để lấy lòng chàng. Điều này khiến thần Ares ghen tuông, sai khiến một con lợn rừng cắn chết Adonis trong một cuộc săn bắn.

8. Cyclops: Ba vị thần khổng lồ một mắt, con của nữ thần Gaea và thần Uranos, là những thợ rèn tài ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Sống Hiện Đại Của Hoàng Hậu Hera

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook