Cuộc Sống Hằng Ngày Và Chuyện Tình Ái Của Một Tác Gia

Chương 20: Sầu bi nữ nhân gặp sự cố tai nạn đến mức muốn giảm thọ a~~~ người đâu mau cứu giá!!!

Hạ Từ Hy /Jamesan

02/09/2016

Tác giả giật mình tỉnh dậy, đảo mắt nhìn quanh, chậm chạp nâng ghế trở lại vị trí cũ, nheo mắt nhìn đồng hồ trong xe, dụi mắt, lười biếng chuyển tư thế_“Sao mãi vẫn chưa tới, không phải từ ba giờ sáng đã đi sao? Giờ cũng đã tám giờ sáng rồi”

“Ra ngoại ô”

“....”

Một lúc sau

Tác giả chăm chú ấn liên tục các nút điều khiển trên máy game, lơ đãng hỏi nam nhân đang láy xe bên cạnh_“Này, ngầu nữ nhân dạo gần đây ra sao rồi??”

“Tầng hầm”

“ Ể ”_tác giả nhướn mày nhìn sang nam nhân, lại nhanh chóng nhìn trở về máy game, chau mày vì sơ hở mà chết mất một mạng_”Haizzz”_đóng lại máy, quăng vào ghế sau, mắt nhìn phía trước, tay gác lên thành cửa, chống cằm_”Cô ấy giỏi gì à??”

“Tẩy trắng giao hết cho cô ta, khá tốt”

“Này không phải tại anh lười mà đổ việc chứ??”

“....”

“Biết lắm mà”

“Sách mới của em đầu tuần sau sẽ ra mắt”

“Haizzzz, xong cái này lại có cái khác, hay là bùng việc đi”

“....”

“Thiệt đó, mà đi thăm ba mẹ trước rồi đi đâu nữa à??”

“Em có buổi phỏng vấn”

“Haizz, sao anh không nói trước”

“Cũng không phải lần đầu, đừng lo”

“Nhưng sao lại phải thăm ba mẹ, không phải cuối tuần sẽ đến rồi sao??”

“Họ muốn đi cùng”

“Sao...”

“Họ nói bất an, muốn nhìn em trước”

“...”_nữ nhân trề môi_”Vẫn bình thường khoẻ mạnh thôi, với lại có thần may mắn bên cạnh thì sợ gì”

“Dạo này có chút rối ren”

“Vậy à”

Cả xe bỗng nhiên chìm trong yên lặng ( lúc nào chả thế). Nữ nhân nghĩ ngợi một lúc, vẫn là chống cằm nhìn qua nam nhân_”Hai ba mẹ đều ở cùng chỗ à??”

“Ừ”

“Bộ phỏng vấn tại nhà à??”

“Ừ”

"Nhưng từ khi nào đã có nhà ở ngoại ô??"

"Bốn tháng trước"

“Hên ghê, cứ tưởng phải đến đài luôn cơ chứ”

Nam nhân cũng không trả lời, nhìn qua nữ nhân, mày liền chau, tay gõ trán nữ nhân_“Này, sao lại tháo dây an toàn rồi”

“....”_nữ nhân nhìn qua nam nhân, lại nhìn đến phía trước mình không có dây đai an toàn, lại nhìn sang nam nhân, rồi liền bày ra vẻ mặt cực kì bình tĩnh, vô tội vạ, còn tay bên kia âm thầm kéo dây đai qua.

Tác giả cúi đầu, nghiên người vừa định ghim đai vào thì nam nhân liền giơ tay trái ngang cổ tác giả quất ngược vào ghế. Chuyển người quay sang nữ nhân, tay kia nhanh chóng nắm chặt tai láy, đầu cố nghiêng tựa vào vai trái.

Ngay lúc nam nhân giơ tay chắn ngang cổ tác giả thì đầu xe lập tức liền bị bóp méo khủng khiếp bởi va chạm với một đầu xe khác, rồi liền đến bên phải cũng bị một đầu xe khác tông mạnh vào, vừa xong liền đến bên trái cũng bị tông vào _'RẦM'

Kế đến nam nhân buông tay bắt ngang cổ tác giả, nhanh chóng tháo dây đai của bản thân, ấn phanh tay rồi thẳng tay nhấn đầu tác giả xuống sát mặt ghế, bản thân cũng cúi thấp người xuống.

“Yên đó”_nam nhân giọng nói đầy tức giận, tay vẫn giữ chặt không cho tác giả có cơ hội ngóc đầu lên.

Vừa nói xong thì tiếng súng liền nhanh chóng vang lên.

Tác giả thấy nếu cứ phải đối mặt với nệm ghế như thế này hoài cũng không thoải mái, liền chuyển mình, ngồi hẵn xuống sàn xe phía dưới, vỗ vỗ sàn một chút, ý muốn nam nhân cũng phải bắt chước giống mình. Và ác nam cũng thật sự chuyển xuống sàn xe như ai kia

Hai người vừa chuyển xuống sàn xe liền có đạn bắn xuyên qua tấm kính chắn đã bị rạn nứt đôi phần từ ba cú tông liên hoàn lúc nãy, viên đạn nhanh như cắt ghăm sâu vào thân ghế trước ánh mắt tán thưởng của tác giả.

“Tựa sát cửa, cúi đầu thấp một chút”_nam nhân vừa nói xong liền cúi đầu xuống thấp, tác giả cũng nhanh chóng làm theo, lùi một chút ra phía cửa, ôm gối cúi người

Tiếng súng đạn vang lên ngày một nhiều, ghế ngồi của cả hai đều có đạn găm xuyên, còn tác giả nhìn sang nam nhân, rất có tinh thần bàn chuyện_ “Cứ nấp như vầy à??”

“Không”

“Có mang theo người sao??”

“Ừ”

“Em đâu thấy??”

“...”

Tác giả định ngóng lên xem liền bị nam nhân mắt trừng, khiến nữ nhân rùng mình, thu người trở về chỗ ngồi. Ngay lập tức liền có ba đường đạn liên tục được bắn ra, xuyên từ cửa sau ra thẳng cửa kính đã vỡ vài chỗ nay đã nát phía trước. Đường đạn bay qua giữa ghế lái và phó lái của xe đi thẳng ra ngoài. Nữ nhân vẻ mặt bất ngờ, không tin nổi nhìn qua nam nhân

“Có vụ này nữa à??”

“Làm vậy chúng không bắn vào xe nữa”

“Không sợ..”

“Có thử trước, làm như vậy cũng sẽ không giống đám người này được sai đến bảo vệ chúng ta”

“ Giành công?”

“Có thể”_nam nhân nhìn nữ nhân vẻ mặt vô cùng hào hứng khi nói trúng sự việc vừa rồi khẽ thở ra an tâm, xoay người lôi ra nón cùng rất nhiều khẩu trang, còn có khăn quàng, đưa cho tác giả.

Cả hai đeo kín khẩu trang từ mũi, hàm dưới cũng đeo ngược lên một cái, ở giữa thêm một cái, tổng cộng là ba cái, lại thêm mắt kính, còn thêm nón rồi quấn thêm khăn quàng cổ. Vừa xong thì cửa liền bị mở

“Đã xong rồi”

Tác giả nhanh chóng bước ra ngoài, cúi thấp người, quay lưng, theo hướng dẫn mà di chuyển nhanh qua mấy chiếc xe đậu gần đó, đi đến chiếc xe mới màu trắng ở bên lề. Lại đưa mắt nhìn cảnh quan xung quanh, chỉ khẽ mỉm cười.

Bên cạnh hai bên xe của họ là bốn chiếc màu khác nhau đậu xuôi theo thân xe, làm cho ban nãy đám người kia chỉ có thể tông vào đầu xe, không thể tông thẳng vào chỗ người láy cùng phó láy ngồi. Kiểu dáng của bốn chiếc cũng không giống, phía sau xe của tác giả và nam nhân còn có thêm một xe khác. Nhưng nhìn chung vẫn thấy là hơn hẳn thực lực của bên kia.

Vừa vào xe, định cởi ra khẩu trang cùng khăn thì nam nhân lại cản_”Sao vậy??”

“Từ từ”

Đợi một lúc sau đã có vài xe bắt đầu chạy đi thì nam nhân cũng khởi động xe, chạy rời khỏi hiện trường

“Này, bỗng nhiên em nghĩ, tẩy trắng của anh có chút sai lệch so với nghĩa thông thường đấy”

“Sao?”

“Đừng nói tẩy trắng là để không ai nhận ra chứ không rút chân ra khỏi đi??”

“Đúng vậy”

“Cái đó là biến đổi chứ có tẩy trắng đâu??”

“Em bảo tẩy trắng”

“...”

Cả hai dừng xe tại tầng hầm đỗ xe của một trung tâm thương mại, rồi nhanh chóng chuyển đến thang máy trong góc khuất, cả hai cùng đi thẳng lên tầng tám của toàn nhà.

Thang máy vừa dừng nam nhân liền kéo tác giả đi, rồi nhanh chóng tiến vào một căn phòng trông rất giống phòng ở khách sạn

“Mau thay quần áo”

“À, được”_tác giả nhanh chóng tháo ra mấy thứ linh tinh trên người, nhận lấy áo len rộng, dài, một áo ba lỗ cùng quân jean từ nam nhân rồi nhanh chóng vào phòng thay đồ.

Lúc bước ra đã thấy nam nhân đang đeo đồng hồ

“Đi thôi”_anh nhanh chóng cầm lên áo vest mở cửa bước ra ngoài, tác giả cũng nhanh chóng theo sau

Lại tiếp tục vào một thang máy lúc nãy, đến lúc thang máy dừng lại ở tầng một, cửa được mở ra. Tác giả mang tâm trạng tò mò, cẩn thận né tránh thùng nước và cây lau nhà, đi thêm vài bước sẽ ra khỏi ngã rẽ, nhưng tác giả liền có chút ngập ngừng đứng yên, không nghĩ bước tiếp

[Này..là nhà vệ sinh nam hả??? Nhà vệ sinh nam đúng không!!! Thang máy kiểu gì mà đi thẳng vào nhà vệ sinh người ta!!]

Vừa lúc ấy, cửa phòng vệ sinh nhếch phía trên ngã rẽ một chút liền mở ra, một người đàn ông bước ra liền thấy tác giả đứng trân trối khiến ông ta cũng ngạc nhiên không kém



Đang lúc rối bời không biết làm gì thì nam nhân nhanh chóng xoay người dùng một tay chặn tầm nhìn tác giả, tay kia vòng ra sau eo kéo tác giả đi ra ngoài sảnh. Vừa bước đến giữa sảnh thì phía sau liền có thêm hai phục vụ đang xách đầy túi đồ theo sau.

Đến lúc ra khỏi cửa, thì liền có một chiếc xe dừng lại, phục vụ nhanh chóng cất túi đồ vào cốp xe, hai người vào xe, nam nhân liền đảo tay láy chạy đi.

Tác giả thở dài mệt mỏi, tựa lưng vào ghế tìm vị trí thoải mái_“Cái thang máy lúc nãy quả thật là một ý tưởng tốt, chỉ là điểm đến cần thay đổi”

“Của người quen”_vừa nói, nam nhân lạnh lùng bẻ gấp khúc cua, tiếp tục tăng tốc

“Ai vừa quen liền cho anh biết địa đạo bí mật vậy?”

“Sau này sẽ gặp”

“Này”

“Sao??”

“Thang máy lúc nãy là một cái thang máy ẩn à??”

“Ừ”_nam nhân có chút hứng thú nhướn nhìn nữ nhân bên cạnh

“Một toà nhà hơn mười sáu tầng, vậy mà thang máy kia chỉ đến tầng tám, lại còn là một tầng lầu toàn phòng đóng kín, nhớ lại thì từ sảnh nhìn lên những tầng lầu đáng lẽ liền kề nhau vậy mà lại có một khoảng trống lớn được lắp kính một chiều”_nói đến đây, tác giả từ thái độ hưng phấn khi thấy cái gật đầu đồng ý từ nam nhân, lại nhanh chóng chuyển sáng khó khăn, có chút e ngại nhìn anh_” Mà tình hình hiện tại lại như trước nữa rồi”

“Có kẽ hở”

“Không phải lần trước đã thành công sao??”

“Cô bạn của em”

Nghe đến đây, tác giả lại có chút sửng sốt, nhanh miệng hỏi nam nhân_“Ai??”

“Bệnh viên H”

“...”_tác giả nghe vậy có chút ngạc nhiên rồi lại chỉ cười cười_”Lần này lại giả chết??”

“Có thể”

“Cũng đúng, có hẹn với phóng viên, vừa trên đường liền gặp tai nạn. Nghĩ thôi cũng sẽ có đủ thứ hệ luỵ kéo theo. Cũng may là chưa có bị thương”

“Ừ”

“Vậy, người kia đến kiểm tra chúng ta??”

“Ừ”

Nghe đến đây, tác giả liền lo lắng_”Còn ba mẹ??”

“Chúng ta đến căn nhà ở ngoại ô bác gái mua, dù trên giấy tờ thì là tên em. Ba mẹ cũng ở đó nhưng ở phía sau, sẽ không bị phát hiện”

“Vậy sẽ có người thay thế”

“Ừ”

“Anh đã biết trước???”

“Từ người yêu cầu phỏng vấn, anh chỉ mới biết từ vài ngày trước. Quả thật điều tra ra phạm vi chúng ta đang ở thì cũng khá bất ngờ”

“Khoan, chờ một chút. Nếu là như hiện tại, chỗ ở đã bị phát hiện??”

“Ừ, nhưng không phải chỗ, mà là phạm vi cụ thể”

“Cá là trong chuyện này thế nào cũng có người bị lôi vào”

“Cứ nói, sai anh giúp”

“Bởi vì là tác giả giấu mặt nên địa chỉ nhà của những người này đều không được công khai và có thể chắc chắn họ đều không ở cùng một chỗ. Nếu như điều tra hay tìm kiếm chắc chắn sẽ ra ngay"

"Anh có tham gia"

"Ể, chỉ mới biết tin có vài ngày thôi mà...không lẽ là làm ngay từ đầu?"

"Không, chỉ là trong lúc em ở bệnh viên H thì anh mới bắt đầu thay đổi thông tin"

Nói đến đây tác giả nhìn sang nam nhân nhà mình_"Nhưng mà nơi chúng ta ở thì chỉ có mình em là tác giả giấu mặt. Hắn biết điều này không?"

"Biết được có một người, nhưng không biết là ai"

"Vậy thì đặt hẹn với tất cả tác giả giấu mặt, chỉ cần người nào từ phạm vi định trước nếu đi đến địa điểm hẹn liền sẽ bị như ban nãy và mọi chuyện sẽ được dừng??”

“Ừ"

“Thật sự hắn vẫn chưa biết gì cả??”

“Chưa biết chính xác”

“Vậy ai là người thay thế??”

“Đạo văn”

“A, người đó!!! Tin tức chưa công bố mà anh cũng biết cơ”

“Tin đó sẽ không được công bố”

“Ể, nhưng họ sống trong khu của chúng ta sao??”

“Không, chỉ gần đó thôi. Thay đổi chút giấy tờ để biến hắn thành người đang thuê căn hộ của của em, nâng lên thu nhập của hắn cùng vợ, kèm theo vài người tự nguyện nhận xét đóng vai hàng xóm và đồng nghiệp của hắn. Còn phòng của anh đã có người lên thay”

“Ầy, chỗ đó vừa ở ấm thân thì đã phải rời đi rồi, tiếc thật. Nhưng mà cũng đúng, có nghe loáng thoáng việc hắn không những đạo văn mà trước đó còn làm vài chuyện không tốt mấy. Nhưng nếu như vậy thì làm gì có khả năng ở gần khu chúng ta”

“Vay nặng lãi”

“Ơ...”

“Bởi vì hắn vay nóng nên từ lâu phải trốn ở công ty hoặc một nơi nào đó sống tạm qua ngày. Anh chỉ là đến giúp hắn có một cái chỗ ở tử tế, rồi bàn vài chuyện”

“Bàn vài chuyện?”

“Đừng nhìn anh hoài nghi như vậy. Thoả hiệp trong hoà bình với điều kiện. Hắn cùng gia đình an toàn, xoá nợ cho hắn, bảo vệ danh tiếng hắn, còn cho thêm chỗ ở sau này. Tất cả chỉ đổi lại hai tấm bia có tên nhưng không có xác. Theo làm ăn, thì hắn lời”

“....”

“...”

“Vậy người thế mạng là người khác?”

“Ừ, hắn chỉ cần cùng vợ của mình đi theo sau chúng ta cách một khoảng hợp lý liền có người sắp xếp. Còn chúng ta vốn trên giấy tờ đã không ở khu đó mà là căn nhà ở ngoại ô này nên hiện tại lại từ trung tâm thương mại gần ngoại ô đi ra sẽ không có dính líu”

“Vậy ngay từ đầu sao không chuyển luôn ra ngoài”_nói đến đây, tác giả liền vỗ trán_”...Ây quên mất, anh chỉ vừa mới biết tin, với lại nếu đã bị nghi ở khu vực đó thì chỉ cần có một người đi ra không quay về cũng bị nghi ngờ. Thôi, coi như chưa hỏi gì hết.”

Đến đây tác giả lại chau mày, quay sang hỏi nam nhân_“Mà khoan, nếu như vậy thì có tận hai chuyến đi cùng một hướng và cùng một tuyến đường”

Nam nhân nhướn mày, mỉm cười nhìn nữ nhân đang cố suy nghĩ bên cạnh mình, im lặng chờ người kia nói tiếp

Tác giả một mình xoa cằm, một mình động não, tiếp tục tự mình bàn chuyện suy luận_“Nhưng mà nếu là đánh tráo thì vẫn được, vốn chỉ có một xe đi ra, sau đó thì hai chiếc lại đi cùng một tuyến đường. Nếu là xuất phát ở hai điểm khác nhau thì trên danh nghĩa vẫn là một chiếc ra khỏi phạm vi và hướng về địa điểm cần tới. Họ chỉ cần chạy sau chúng ta, chờ mọi việc sắp xếp xong, liền chuyển xe chạy thẳng đến sân bay. Còn chúng ta nhờ dịp này có thể quang minh chính đại mà chuyển chỗ”

“Ừ”

Vốn dĩ, nếu một người đoán trúng toàn bộ kế hoạch của ai đó và nhận được tán thưởng hoặc đồng ý thì chí ít nếu là người bình thường, bạn cũng nên vui mừng.

“...Haizzz, tổn thọ mười năm mất”_tác giả thở dài, tựa ra ghế, bỗng nhiên cảm thấy thật mệt mỏi

“Mở mạng lên xem vài tin tức giúp anh”

“A, được”

Nữ nhân nhanh chóng mở điện thoại, được một hồi liền đọc lên vài tin nhỏ_“Cảnh sát đưa tin, phát hiện xác một nam một nữ cháy đen ở trên xe cùng nhiều người đàn ông mặt áo đen không rõ danh tính đã chết bởi cuộc đấu súng lúc sáng. Một người dân gần đó mạnh dạng cho hay, đang định qua đường thì bỗng nhiên có hai băng nhóm khác nhau cùng chạy đến áp sát rồi liên tục xả súng vào chiếc xe nọ khiến nó phát nổ và gây thiệt mạng cho cặp nam nữ trong xe, kế đó hai nhóm người quay ra bắn giết nhau tạo nên tình cảnh hỗn loạn. Theo nguồn tin điều ra, thì hiện tại chỉ mới biết được danh tính của cặp nam nữ trong xe. Nam là một nhà văn giấu mặt còn phụ nữ cạnh anh ta lại là người vợ kiêm biên tập, quản lý của anh ta. Cảnh sát vẫn đang tích cực điều tra vụ việc”_tác giả vẻ mặt có chút hoài nghi, có chút không tin nổi nhìn vào nam nhân bên cạnh

“Họ ở sân bay rồi, đừng lo. Hiện tại chúng ta tạm thời thoát được một sự việc”

“Vậy có nghĩa, nếu lúc nãy một trong hai ta chỉ cần có một người bị thương thì liền bị phát giác, mà lúc này lại có người chết thay như vậy tạm thời sẽ yên ổn??”

“Ừ”

“Xe...nhưng còn xe, nếu là như vậy không phải đã bị giám sát từ lúc ra ngoài sau??”

“Kính một chiều. Còn có, mấy người đó đều nằm yên trên đường rồi. Người của chúng ta sẽ tự động lẻn vào báo tin, tiện thể điều tra một chút”

“Vậy còn phỏng vấn?? Sẽ trả lời để phỏng vấn mắc bẫy hay cứ giả vờ như không có gì??”

“Như không có gì”

“Ừ, cũng được. Nhưng người yêu cầu phỏng vấn là ai, anh biết không??”

“Cơ bản là nhà đài chỗ cô bạn em có ý tứ muốn phỏng vấn từ lâu, hắn chỉ nhân lúc này sắp xếp chen ngang một chút liền được. Người phỏng vấn cũng là người của hắn đem qua chứ không phải của đài”

“Bọn họ chịu sao??”

“Còn một bản hợp đồng ở giữa, nhưng đến đây thì cũng biết là ai rồi, không cần phải tìm thêm”



“...”

Nam nhân thấy tác giả yên lặng không kiềm được liền hỏi_“Sao??”

“Bỗng nhiên có dự cảm không tốt”

“...”

“Nếu như, dự tính là của nhà đài, nhưng người phỏng vấn lại của đài khác...và bản hợp đồng ở giữa. Vậy, đến phỏng vấn không những là người của hắn, mà còn thêm một nhân viên nhà đài”_nói đến đây tác giả nhanh chóng lôi ra điện thoại, gọi cho cô bạn thân bên đài

“Này, tớ được đài cậu phỏng vấn cậu biết không?”

<Ôi, người đẹp ,tớ quên báo trước cho cậu, nhắc tới tớ lại càng tức>

“Sao??”

_cô bạn nói với một giọng điệu vô cùng dửng dưng, không quan tâm tới

“...”_tác giả vẻ mặt ngưng thần, mím môi im lặng, hít thở có chút dồn dập



Nữ nhân quyết định thở ra, bình tĩnh một chút_”Nội dung phỏng vấn là gì??”



“Kinh nghiệm cái gì??”



“....”



“Được”



“Khoan, số đuôi của hắn là gì??”

<À, là ZXC, thôi đi nha cưng >

“Khoan”



“Ngoài tớ ra thì còn ai phỏng vấn??”

<À, cái này cũng giúp được. Hầu như tất cả các tác giả giấu mặt đều được hẹn ra ngày hôm nay và ngày mai. Ban đầu tớ thấy cũng lạ, nhưng sau đó thì thấy bình thường. Họ đều có bí ẩn riêng, phỏng vấn chung một lược biết đâu tìm ra điểm thú vị. À, tất cả đều được hẹn đi ra ngoại ô, chỉ là nơi phỏng vấn gần nhau chứ không cùng một điểm>

“...”



“....”_tác giả trân trối nhìn màn hình điện thoại đã bị ngắt cuộc gọi của mình, nhìn qua nam nhân, rồi lại nhìn điện thoại.

Bỗng dưng có cuộc gọi đến và số đuôi chính xác là ZXC.

Tác giả vừa nhìn đến liền giật mình, không cần nghĩ nhiều. Nhanh tay hạ cửa kính, huỷ cuộc gọi, xoá hết danh bạ và ghi chú, rút sim, quăng điện thoại, bẻ sim, quăng sim, kéo lên cửa kính. Một chuỗi hành động cực kì lưu loát.

Vừa xong liền thở ra an tâm, kéo kính lên, hạ ghế xuống, nằm dài, tay che mắt_”Thật sự giảm thọ mười năm rồi”

“Sao?”

“Nam nhân lúc ở công viên, anh còn nhớ không??”

“Không”

“Hắn ta cũng đến nữa”_tác giả chán nản ngồi dậy, lôi ra miếng che mắt, rồi lại nằm xuống, đeo vào, tiếp tục lầm bầm_” Giảm thọ thật rồi, thật sự là giảm mười năm tuổi thọ mà. Tôi đã làm chuyện gì thất đức sao?? Hời ơi~~~”

“Có tôi em sợ gì??”

Tác giả chán nản kéo lên một bên miếng chen, liếc nhìn nam nhân rồi lại thả miếng che trở lại chỗ cũ trên mặt, thở dài_“Có anh nên em mới sợ”

“Hửm?”

“Nghĩ xem, sau lưng có chỗ dựa, nếu lúc đó em nổi hứng muốn đánh anh ta, anh nhớ cản, không sẽ có án mạng”

“Đừng lo, tiện thể giải quyết một lần cũng được”

“Haizzz, càng nghĩ càng mệt, có cảm giác là bản thân càng ngày càng già, có vài chuyện vẫn không thể cho qua được, chắc chết vì sầu mất”

Nam nhân chỉ im lặng không nói gì thêm nhưng nét cười vẫn còn đó, nhìn sang tác giả nằm đó, nhịp thở đều đặn.

~~~~

Nam nhân nhẹ nhàng mở cửa xe, cuối người, tay gác lên nóc xe, vỗ nhẹ lưng nữ nhân_ “Vợ sầu đời nhà anh, mau tỉnh”

“....”

“Không phải ngủ là quên sầu rồi sau, mau tỉnh”

“....”

Nam nhân quyết định, đến gần bên tai nữ nhân, bắt đầu trầm trầm thổi hơi, khoé miệng cùng ánh mắt không che đậy được vui vẻ_“Đừng nói em vừa ngủ vừa sầu nha”

“....”

“Mau tỉnh, tỉnh rồi sầu tiếp cũng được”

“...”_tác giả không thể nào chịu được thể loại gọi dậy quá mức đen tối này, liền kéo lên miếng che một chút, nheo mắt, bực dọc nhìn nam nhân đang mặt đối mặt với mình_”Dậy rồi”

Nam nhân nét cười càng đậm, vừa định tiến tới, hôn người nằm đó một cái. Nhưng lại bị nữ nhân nhanh tay bóp miệng, chặn lại không cho hôn. Anh có chút không hài lòng nhìn người trước mặt, sau đó vẫn là lùi lại, đứng yên ngoài cửa xe chờ nữ nhân sầu bi nhà mình bước ra.

Tác giả vừa bước ra khỏi xe, nam nhân là quay lại nhìn bằng vẻ mặt không hài lòng lúc nãy, còn tác giả vì bị gọi dậy vẫn còn chút bực tức liền nhìn nam nhân, mỏ nhọn mắng_”Nhìn gì chứ!!”

Nam nhân bị hỏi liền tiến đến áp nữ nhân, tác giả giật mình, lùi lại, định nhanh chóng trở lại xe đóng cửa để trốn tránh. Nhưng lại không kịp, nam nhân dựa vào tay dài, tay nhanh liền đóng cửa xe, khiến tác giả không đường lui, định chạy sáng trái thì hai tay nam nhân cũng chắn hai bên thân xe, từ trên nhìn xuống nữ nhân nhỏ bé, vẻ mặt vô hạn băng giá, ánh mắt sắc lạnh.

Tác giả nhìn lên nam nhân, liền giật mình, nhanh miệng nói_”Xin lỗi đại ca, em sai rồi”

Nam nhân mím môi, tác giả lại nghĩ người này càng tức giận hơn, liền lia mắt nhìn quanh, tìm nơi thoát thân, sau khi đã xác định được đường chạy, liền quay lại nhìn nam nhân trước mặt, có chút lo lắng_”Em nói thiệt, em sai rồi”

Nhưng mà nam nhân vẫn dùng vẻ mặt không đổi sắc, đứng yên như tượng nhìn xuống nữ nhân. Tác giả lúng túng định lách người trốn thì nam nhân lúc này thực sự áp người sát luôn vào xe không chừa một khoảng trống giữa hai người.

Tác giả ngước lên nhìn, vẻ mặt rưng rưng muốn khóc, mếu máo, quá mức quẩn bách liền hét lớn_”MẸ!!! NAM NHÂN KHÔNG CHO CON ĂN CƠM!!!!”

Nam nhân càng trầm giọng, đầy đe doạ, nói qua kẽ răng_“Em dám”

Nữ nhân quýnh lên, xoay trái, xoay phải, tiếp tục gọi_“MẸ!!! MẸ!!! MẸ!!!”

“Này, em đã hai mươi lăm, không lẽ gặp chuyện đều kêu mẹ sao?”

“BA!!! BA!!! BA ĐANG Ở NƠI NÀO !?! CON GÁI BA BỊ NGƯỜI TA CHÈN ÉP!!!”

“Còn không?”

“MILU ĐÂU, RA CẮN NAM NHÂN NÀY MAU!!!”

“Nhà từ khi nào nuôi milu?”

“NGƯỜI ĐÂU, ĐÓNG CỬA THẢ CHÓ!!!!”

“.....”_nam nhân mím môi, ôm vào nữ nhân đang chuẩn bị tiếp tục la ó vào lòng, cằm gác lên vai nữ nhân, đến lúc này mới thật sự mỉm cười, thở dài, tay vỗ lưng nữ nhân trong lòng_”Ba mẹ đều ra ngoài mua đồ ăn rồi, trong nhà chỉ có bác trai bác gái thôi”

“Chừng nào mới phỏng vấn mà giờ lại đi mua đồ ăn??”

“Ngày mai”

“Hả!!!”

“Có muốn đi xem mấy người kia phỏng vấn gì không??”_nam nhân vẫn ôm nữ nhân không buông

“Xem được à??”

“Ừ”_nam nhân đứng thằng người dậy, xoay lưng chậm chạp bước đi, chờ nữ nhân phía sau nhanh chóng đi lên cùng

"Mà, nếu như đạo văn đã chết, thì tức là hôm nay có một người không đến phỏng vấn, kế hoạch của ông ta cũng hoàn thành. Vậy việc phỏng vấn chúng ta cũng đâu còn ích lợi gì nữa, chắc hắn không bày vẽ thêm gì đâu"

Ác nam mỉm cười_"Cẩn tắc vô ái náy"

"À"_còn nữ nhân thì lại bỗng nhiên ngây ngốc gật đầu.

Thế đấy, sau một hồi mắng nhiết, kêu gọi cầu cứu thì bỗng nhiên lại làm hoà. Nữ chính của tôi tiếp tục mặt dày đi theo sau nam nhân đi xem băng ghi hình mấy cuộc phỏng vấn trước đó.

Như chưa hề có cuộc cãi nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Sống Hằng Ngày Và Chuyện Tình Ái Của Một Tác Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook