Cuộc Sống Hằng Ngày Tại Long Thần Điện

Chương 3: Về vật tế thần của điện hạ Tử Di (1)

Hồng Trà Alice / Hoa Sơn Trà

12/09/2017

Hôm nay tôi cùng các tỷ muội khác có hẹn đi đến nhà của Cẩm Đàn tỷ tỷ chơi, vì vậy sau khi tắm rửa và thay một bộ y phục thoải mái, tôi liền đi tìm Tiểu Ngọc, đợi lát nữa để nàng ấy lúc đằng vân thì mang luôn tôi theo.

Cũng không còn cách nào khác, thần tiên tập sự như tôi vẫn chưa thể yên lành đứng trên mây được, để tránh khỏi việc tôi tự đi và có thể rơi tự do, từ đó gia nhập hộ khẩu địa phủ mà nói, vẫn an phận để người khác dẫn đi là tốt nhất. –hoasontra.net

Tiểu Ngọc đi cùng với một cô nương nữa, trông có vẻ bằng tuổi tôi, đương nhiên là chỉ bề ngoài, người này tôi chưa từng gặp mặt bao giờ, hai người vừa tới trước mặt tôi thì cô nương kia liền bước đến một bước, hoạt bát ôm lấy tôi nói:

“Tiểu Ngọc phải không? Ta là Tiểu Mai, thường ngày phụ trách đi ra ngoài mua đồ, làm thủ hạ của Trình quản gia, lần đầu gặp.”

Tôi cũng cười một tiếng, đối với những người thân thiện, người ta thường cảm thấy rất gần gũi và dễ chịu, thảo nào mà nàng ấy có thể phụ trách việc đi ra thần điện mua vật dụng.

Khi tôi đang định sẽ giới thiệu bản thân với Tiểu Mai, thì nàng ấy đã nhanh nhảu nói: “Không cần tự giới thiệu, ngươi là người nổi tiếng ở đây mà, bây giờ khắp thần điện còn ai mà không biết, ngươi chính là “vật tế” của điện hạ đâu chứ. Hôm trước ta đi mua vải, mấy vị tiên tử của Hoạt Sắc Sinh Hương còn dò hỏi ta về ngươi đấy.”

“Haha…Ta nổi tiếng vậy sao?” – Có lẽ là nụ cười của tôi trông không được tốt, Tiểu Đào đã nhanh chóng lên tiếng an ủi: “Là do ở trên này hầu như mọi người đều biết nhau, hiếm lắm mới có một thành viên mới gia nhập nên mọi người có chút tò mò ấy mà, đừng để ý.”

Ta gật đầu, ta thật sự không để ý, con người thích xem náo nhiệt thôi mà, thần tiên đương nhiên cũng vậy, nhất là thần tiên sống thời gian dài và không có thú vui nào.

Ba người chúng ta vừa đi trên đường vừa trò chuyện, Tiểu Mai là một cô nương vui tính hoạt bát, lại giỏi về giao tiếp, nên chẳng mấy chốc mà ta đã có cảm giác như thân với nàng ấy từ kiếp trước ấy, nói chuyện rất vui vẻ.

Ra ngoài cổng thần điện, Tiểu Mai và Tiểu Đào mỗi người đều soái khí triệu hồi một đám mây trắng nhỏ nhỏ ra rồi đứng trên đó, chỉ có ta là không hề hình tượng bám lấy Tiểu Đào như keo dính chuột, một chút cũng không dám nhìn xuống, đối với người sợ độ cao như ta mà nói, muốn đợi đến khi có thể phiêu diêu bay trên trời, tà áo phấp phới thì chắc còn lâu lắm.

“Tiểu Ngọc, ngươi phải khắc phục cái điểm yếu sợ độ cao này đi, nếu không thì sau này làm sao mà đi đâu được chứ, dù sao ở đây thì đằng vân là phương tiện di chuyển chính mà.” – Tiểu Ngọc vừa dở khóc dở cười đỡ lấy ta, vừa nói.



Ta yếu ớt trả lời nàng: “Ta cũng muốn vậy lắm, nhưng nói thì dễ.”

Đến nhà Cẩm Đàn tỷ tỷ, ta liền vứt bỏ hết mọi nỗi sợ, nhanh nhảu bước vào trong tham quan. Tuy nói còn lâu ta mới có thể mua được một căn như thế này, thế nhưng nó cũng không thể nào ngăn cản được sự thèm khát của ta đối với nó. –hoasontra.net

Căn nhà rất nhỏ, nếu để ta hình dung thì diện tích nó cũng chỉ cỡ một căn hộ chung cư thời hiện đại thôi, gia cụ đều làm bằng gỗ, được bố trí rất ấm áp và thoải mái, các cửa sổ thì được trang trí bằng một ít cây hoa nhỏ xinh xinh.

Cẩm Đàn tỷ tỷ không tiếp chúng ta ở trong nhà, mà mang hẳn trà bánh ra ngoài sân, hưng trí bừng bừng “ngắm trăng”.

Ta vì sợ độ cao nên chỉ dám ngồi trong cùng, Cẩm Đàn tỷ tỷ cùng Cẩm Trúc tỷ tỷ đã dọn bánh trái lên. Cẩm Trúc tỷ tỷ là trợ thủ của Ngô đại nương, ngày thường tỷ ấy giỏi làm nhất là điểm tâm và các loại thức uống.

Mọi người ngồi vào bàn, trước mặt là một dĩa bánh trung thu tinh xảo, Cẩm Trúc tỷ tỷ vẫn đang thuần thục pha trà, động tác tao nhã mà xinh đẹp, mùi trà thoang thoảng trong không khí, vương vấn không thôi. Tỷ ấy rót cho mỗi người một ly, cười dịu dàng nói:

“Là trà hoa cúc, rất thơm, các muội nên ngửi xem hương thơm của nó và uống từng ngụm thôi, sau đó thử cắn một miếng bánh xem.”

Ta làm theo lời hướng dẫn của Cẩm Trúc tỷ tỷ, ngửi một cái, sau đó nhấp một ngụm, có chút hơi đắng, nhưng lại có gì đó ngòn ngọt đọng lại ở cổ họng, khi ta thở ra một cái, một mùi hương hoa cúc liền tràn ngập trong mũi, ánh mắt ta sáng lên. Tiếp đó ta lại cắn một miếng bánh trung thu, vỏ bánh mỏng nhưng lại dẻo, cộng thêm phần nhân đậu xanh thơm ngọt lịm, lại thêm vị mặn mặn vừa phải của lòng đỏ trứng, vị ngọt ngọt, béo béo của bánh hào với phần nước trà thanh ngọt hòa quyện với nhaumột cách tuyệt vời.

Ta lại nhìn mặt trăng tròn vo, to tướng trên đỉnh đầu, nó gần như thể chỉ cần ta vươn tay là có thể với tới, trong miệng là điểm tâm mĩ vị thầm nghĩ, quả nhiên làm thần tiên chính là tốt. –hoasontra.net

Mọi người nói chuyện phím với nhau, Tiểu Mai thường xuyên đi ra ngoài nên cũng biết được nhiều chuyện thú vị, liền kể cho mọi người nghe, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười. Trong không khí vui vẻ này, cho dù không có ti vi, không có điện thoại, cũng không có các phương tiện giải trí khác, nhưng được cùng bạn bè vui vẻ nói chuyện, ăn bánh uống trà thì còn tuyệt hơn nữa.

Cẩm Trúc tỷ tỷ lại pha một bình trà mới, như chợt nghĩ tới cái gì, liền nhìn ta hỏi: “Tiểu Ngọc vẫn chưa được nhìn thấy điện hạ nhỉ?”

Ta uống một hớp trà, thành thật lắc đầu: “Chưa, muội chỉ mới thấy Mộc Diệp tổng quản và các vị quản gia thôi.”



Cẩm Đàn tỷ tỷ lúc này liền nói: “Vậy thì muội cũng sắp được gặp điện hạ rồi đó, điện hạ cũng sắp về rồi.”

Tiểu Đào đang tranh cướp miếng bánh trung thu cuối cùng với Tiểu Mai cũng quay sang nói: “

Đúng đó, dạo này Ngô quản gia đang đốc thúc chúng ta dọn dẹp thần điện đấy, chắc khoảng 2,3 ngày nữa là điện hạ về.”

Ta nghe thấy tin tức này, liền im lặng suy nghĩ, tuy ta đã đến đây làm việc được 2 tháng, nhưng lại chưa từng gặp boss lớn, cũng không biết người này là người như thế nào, có khó sống chung không. Ta liền đem nghi vấn này hỏi những thành viên lão thành trước mắt, ai ngờ người nào cũng ngưng động tác trên tay, suy nghĩ chăm chú, có vẻ như rất khó nói. –hoasontra.net

Đang lúc nao nao không hiểu ra sao, thì Tiểu Mai đã trả lời: “Điện hạ sao, ta đối ngài ấy cảm giác rất phức tạp.”

Cẩm Đàn cùng Cẩm Trúc tỷ tỷ cũng đều gật đầu đồng ý: “Phải, ngài ấy là người tốt, nhưng cũng rất phức tạp.”

Tiểu Đào thấy ta đang hoang mang, liền kết một câu: “Đợi lúc ngươi sống ở đây lâu thì sẽ rõ thôi mà. Nhìn sơ thì ngài ấy là người tốt, đừng lo.”

Trong suy nghĩ của ta, Tử Di điện hạ, người cai quản phương Đông là một người đàn ông trung niên nhưng rất phong độ giống Ngô quản gia, trên người toát ra vẻ uy nghiêm, khiến người khác muốn thuần phục. Thế nhưng khi hỏi mọi người lại có câu trả lời này, trong lòng ta liền hơi băn khoăn, nhất là câu nói của Tiểu Đào “nhìn sơ là người tốt”, thế nhìn kĩ thì là người như thế nào.

Cũng không để cho ta thắc mắc lâu, vài hôm sau, ta liền được tận mắt nhìn thấy long nhan của Tử Di điện hạ.

--

Tác giả: Tuần vừa rồi phải nói là bận đến không có thời gian luôn, trễ chap cả tuần, mong các bạn thứ lỗi, cũng may mà truyện chỉ mới có 2 chương, chưa nhiều người đọc lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Sống Hằng Ngày Tại Long Thần Điện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook